• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Ai sẽ đưa em về với gió (4 Viewers)

  • Chương 16: Vòng ôm ấm áp (2)

Chương 16: Vòng ôm ấm áp (2)
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hạ Uyển Nhi thấp thỏm muốn nói chuyện đi học trở lại với hắn. Nhưng cô lại hơi do dự vì chuyện lúc chiều.

Hạ Uyển Nhi mở cửa thư phòng thấy Đường Hạo đang chăm chú làm việc. Người đàn ông này quả thật được ông trời ưu ái mà. Không nhưng vóc dáng mê người mà ngay cả khuôn mặt cũng rất yêu nghiệt. Dù là mặc vest hay quần áo đơn giản ở nhà lúc này cũng rất câu hồn đoạt phách người khác. Nhất là những lúc hắn tập trung làm việc như bây giờ lại càng mê người.

Thấy Hạ Uyển Nhi cầm cốc sữa đứng ngây ngẩn ở cửa phòng Đường Hạo nhếch mép nở nụ cười

- Sao lại ngây người rồi?

- A, anh mệt không? Em pha sữa cho anh!

Nghe hắn hỏi Hạ Uyển Nhi mới hồi hồn trở lại, cô đi tới bên cạnh bàn làm việc đưa sữa lại cho hắn.

Ôm cô đặt lên đùi hắn mỹ nhận cái cốc nhấp một ngụm. Hương sữa ngọt ngào lại thanh mát vị việt quất rất ngon. Ừm, từ khi có cô bên cạnh hắn đã hoàn toàn bỏ được thói quen uống cà phê. Mỗi tối cô luôn pha một ly sữa có bỏ thêm hương vị nhiều loại trái đen vào phòng thúc giục tới khi hắn uống hết mới chịu rời đi. Hoặc những lúc bình thường cô cũng không cho hắn uống cà phê mà chỉ được uống trà vì cà phê không tốt cho sức khỏe. Thực ra trước đây chỉ có đơn một vị đắng ngắt của cà phê mới thỏa mãn được hắn nhưng từ khi có cô liền thay đổi rất nhiều thứ ví như việc thói quen uống cà phê này cũng dần bị bỏ luôn rồi.

- Hôm nay vị việt quất, hửm?

Tay hắn vuốt ve mái tóc đen bóng mượt mà của cô đầy cưng chiều.

- Ừm!

Dừng một chút cô mới mở lời "Hạo, em có chuyện muốn nói với anh."

- Chuyện gì?

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy hứng thú.

- Em muốn đi học lại.

Hạ Uyển Nhi vòng tay lại ôm cổ hắn.

Cô vừa dứt lời chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách của hắn trầm xuống vô tận nhìn không thấy đáy. Thấy hắn chỉ im lặng nhìn mình Hạ Uyển Nhi thấy càng sốt ruột. Rốt cục có là đồng ý hay không đồng ý, sao cứ im lặng nhìn cô vậy.

Đường Hạo cứ im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng khi Hạ Uyển Nhi định mở lời thì một nói trầm ấm vang lên bên tai

- Sao bỗng dưng lại muốn đi học?

- Em muốn hoàn thành ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng.

- Học ở trong biệt thự cũng được, tôi sẽ tìm người giỏi nhất về dạy em.

Cô cũng đoán ngay được mọi chuyện sẽ như vậy mà. Đối với ra ngoài của cô Đường Hạo luôn rất khắt khe. Hạ Uyển Nhi cũng không trách hắn chuyện này. Nhưng việc đi học cô sẽ kiên trì tới cùng, không thể từ bỏ được.

- Hạo, em muốn được tới trường như mọi người. Ở trong biệt thự tốt nhưng em thấy rất buồn chán.

Hạ Uyển Nhi nhẹ giọng thuyết phục.

- Không sao, nếu thấy chán em có thể đến công ty cùng tôi.

Hắn bá đạo bác bỏ lời nói của cô.

- Nhưng mà hai chuyện này không giống nhau.

Trời ạ tại sao cái người đàn ông này lại khó thuyết phục đến vậy.

- Không giống chỗ nào? Em có thể học bên cạnh văn phòng ở công ty tôi thấy cũng rất tốt mà!

Ai nha tại sao hắn lại bá đạo như vậy chứ. Lúc này Hạ Uyển Nhi chỉ muốn phát hỏa ngay lập tức. Cô đã nói cả nửa ngày rồi mà sao hắn vẫn không mềm lòng chút nào vậy hả? Người này làm từ đá sao? Có cần cứng rắn vậy không?

- Hạo, em muốn đến trường được không?

Hạ Uyển Nhi vẫn kiên trì nài nỉ, vẻ mặt khẩn cầu đầy đáng thương, mắt long lanh như con chó nhỏ đáng yêu cầu xin chủ nhân.

Đường Vũ Hạo thấy bộ dạng cô như vậy thì mềm lòng. Hắn thật hết cách với cô nhóc này mà. Cứ phải làm cái vẻ mặt như hắn là cường hào ức hiếp dân nghèo thế mới chịu sao? Nhóc con đáng ghét.

- Được rồi. Tôi sẽ bảo Phi Hổ chuẩn bị.

Mặc dù đồng ý nhưng hắn vậy thấy lo lắng. Nhưng trong lòng lại càng khó chịu. Bảo bối của hắn đi học cũng được nhưng nhìn cô đáng yêu xinh đẹp như vậy không phải sẽ có rất nhiều ánh mắt bọn đàn ông khác sẽ để ý hay sao? Thật khiến hắn bực bội mà. Chỉ muốn giấu cô đi mãi mãi để mình hắn có thể thấy, có thể ngắm.

Thế là tối hôm đó Hạ Uyển Nhi vui vẻ đi ngủ còn ai đó lại buồn bực cả đêm. Nhưng dù Đường Hạo đáp ứng cho cô đi học nhưng điều kiện đặt ra lại nhiều vô kể, có cái còn hết sức bá đạo vô lý. Ví dụ như không được nói chuyện cũng như tiếp xúc với những người con trai khác, phải trở lại biệt thự trước sáu giờ tối.. Thật là, aizzz nhưng mặc kệ chỉ cần được đi học cái gì cô cũng chấp nhận. Hạ Uyển Nhi cứ nghĩ tới việc sắp tới sẽ được đi học trở lại thì hưng phấn không thôi. Thật quá tốt mà!

Phi Hổ làm việc rất nhanh chóng. Ngay hai hôm sau Hạ Uyển Nhi đã có thể trở lại trường học, nhưng do nghỉ một năm vậy nên cô vẫn được coi là sinh viên năm nhất học dưới khóa của Đỗ Tranh Tranh.

Tạm thời Hạ Uyển Nhi cứ chấp nhận mọi chuyện như vậy đã. Cô cũng đã có dự định sẵn. Sau khi quay trở lại trường học Hạ Uyển Nhi muốn cố gắng nỗ lực phấn đấu vì giấc mơ của mình. Cô muốn rút ngắn thời gian học bốn năm lại còn hai năm, dù biết để làm được điều này bản thân sẽ phải vất vả nỗ lực hơn rất nhiều. Nhưng cô tin mình sẽ làm được. Hơn nữa cô còn muốn tới Paris Pháp du học đào tạo chuyên sâu về thiết kế.

Hạ Uyển Nhi biết chỉ cần nói với Đường Vũ Hạo chắc chắn hắn sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô sang Pháp du học. Nhưng Hạ Uyển Nhi không muốn làm vậy, cô không muốn mọi thứ đều dựa dẫm vào hắn. Hạ Uyển Nhi biết bản thân yếu đuối vô dụng chẳng thể tự bản thân bảo vệ chính mình. Mặc dù cô không có khả năng chống lại Lãnh Thanh Phong nhưng nó cũng không có nghĩa là ngay cả ước mơ của chính mình cũng dựa vào người khác. Cô biết Đường Vũ Hạo yêu cô và cô cũng yêu hắn. Chính bởi yêu nên cô sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để không trở thành gánh nặng của hắn.

Dù Đường Vũ Hạo chưa cho Hạ Uyển Nhi biết thân phận thực sự của hắn nhưng cô cũng không oán trách. Hạ Uyển Nhi biết rằng và cũng tin tưởng rằng trên đời này có một người đàn ông nguyện ý bên cô, yêu cô cả đời là được rồi. Dù thân phận có cao quý hay quyền lực hơn người thì thế nào. Đến cùng nếu không phải thực lòng nguyện ý yêu thì cũng chỉ như phù dung trước gió, mây trôi ngang trời mà thôi chẳng phải sao? Hạ Uyển Nhi cô cũng đã từng tin vào cái thứ tình cảm giả dối ấy một cách cố chấp mù quáng để rồi phải trả giá bằng cả tuổi xuân đơn thuần. Cô đã từng lầm tưởng tình cảm giữa mình và Lãnh Thanh Phong là tình yêu khắc cốt ghi tâm cao đẹp kia rồi trở thành trò cười trong mắt người khác cô cũng sẽ không hối hận. Bởi nếu không có sự tàn độc, nhẫn tâm của Lãnh Thanh Phong cô cũng không gặp được Đường Hạo. Đấy là bất hạnh đời cô nhưng nhiều hơn lại là may mắn. May mắn vì gặp được và yêu hắn.

Hạ Uyển Nhi biết người có khả năng đối đầu với Lãnh Thanh Phong ở trong nước C này sẽ không phải người có bối cảnh và địa vị đơn giản. Huống chi một năm trước Đường Hạo còn đưa cô đi mà không để lại bất kì dấu vết nào khiến mọi người thân của cô và Lãnh Thanh Phong còn tưởng cô đã chết. Vậy nên Đường Hạo chắc chắn không phải chỉ là chủ của một công ty trong nước tầm thường như cô biết. Vậy thì đã sao? Dù hắn có là người thế nào thì khi cô đã chấp đánh mất con tim vào tay hắn cô sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ về hắn. Cô sẽ cố gắng trở thành người phụ nữ chân chính đủ tư cách đứng bên cạnh người cô yêu. Khi Hạ Uyển Nhi cô lâm vào địa ngục cuộc đời chính Đường Hạo đã xuất hiện như một vị cứu tinh đem lại ánh sáng trong những ngày đen tối nhất. Khi mà tất cả đều quay lưng lại bỏ rơi cô hắn là người duy nhất chấp nhận bước tới nắm lấy tay cô. Từ bé cô đã lớn lên trong cô nhi viện dù mọi người ở đó đều rất tốt nhưng vẫn không thể đem lại thứ hơi ấm của tình cảm gia đình nhưng là hắn đã cho cô được cảm nhận một lần trong đời. Khi lòng cô tan nát mất hy vọng cũng là hắn dùng sự chân thành của mình giúp cô bình phục lại. Nếu Đường Hạo đã hy sinh cho cô nhiều như vậy thì tại sao Hạ Uyển Nhi cô không thể bước vào thế giới của hắn. Cô sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần có hắn ở bên thì mọi chuyện điều sẽ được?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom