Bỉ Ngạn Tình
Tác giả VW
[BOOK]Đang ngủ bỗng tiếng mở cửa khiến Hạ Uyển Nhi giật mình tỉnh giấc. Hôm qua sau khi gặp Lãnh Thanh Phong cô lại bị đưa về nơi này. Bây giờ trước mắt cô là phụ nữ tên La Uyên lần trước, bà ta đứng trước mặt cô nhìn một hồi rồi nói với hai người phía sau:
- Đưa cô ta đi thay quần áo, không sẽ trễ mất!
Nói rồi bà ta xoay người đi ra ngoài.
Sau khi thay cho cô một chiếc váy trắng thì họ đưa cô tới một khách sạn hạng sang. Nhìn phía trước là một đám cưới linh đình, sơ qua cũng biết đây là lễ cưới của người có tiền trong giới thương nhân không thì cũng không có nhiều người có máu mặt tới dự như vậy. Ngay sau đó Hạ Uyển Nhi liếc trên lễ đài thấy hình ảnh kia thì một tiếng vỡ nát vang lên trong lòng cô. Thì ra hôm nay là đám cưới của Lãnh Thanh Phong và Hàn Tư Cầm sao. Hắn có cần phải nhẫn tâm như vậy không? Tại sao? Tại sao đến cuối cùng hắn vẫn không buông tha cho cô. Chẳng lẽ đúng như lời kia, hắn sẽ để cô sống không bằng chết sao? Vậy thì ngay bây giờ cô muốn hét to vào mặt hắn: "Lãnh Thanh Phong! Đã được như ý nguyện anh rồi đấy, anh vừa lòng chưa".
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng phụ nữ vang lên bên tai cô:
- Được rồi nhìn cũng nhìn rồi. Mau đưa cô ta đi thôi Hà tổng còn đang chờ cô ta phục vụ đấy.
La Uyển nói với hai tên bên cạnh.
Hạ Uyển Nhi chợt sợ hãi, họ lại muốn bắt cô đi đâu.
- Các người lại muốn làm gì? Mau thả tôi ra.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
- Thả cô ra sao? Nực cười nếu thả cô ra thì chúng tôi sẽ đắc tội với Lãnh thiếu. Trả nhẽ cô tưởng cứ như vậy mà xong sao? Cô ngoan ngoãn hầu hạ Hà tổng thật tốt để Hà thị kí hợp đồng với Lãnh thị thì tính. Mà thứ đàn bà dơ bẩn như cô gặp được Hà tổng không phải là may quá hay sao. Thôi đưa cô ta đi đừng chậm trễ nữa.
La Uyển vừa dứt lời cô đã bị trói lại đưa lên xe.
Dù cố gắng thế nào Hạ Uyển Nhi cũng không thể thoát khỏi tay của ba người này. Cô chỉ có một mình lại là một cô gái chân yếu tay mềm sao mà địch nổi. Một sự bất lực cùng tuyệt vọng dâng trào trong lòng khiến cô khổ sở. Khi lên ô tô Hạ Uyển Nhi bị bọn họ đánh ngất, cô lại chìm vào bóng đen mù mịt.'Có ai đến cứu cô không?'
Khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, nhìn xung quanh cô thấy đây là một căn phòng ở khách sạn nào đó.
- Cạch!
Tiếng cửa vang lên, lúc sau Hạ Uyển Nhi thấy một lão đàn ông da đen béo ú, vác thêm cái bụng phệ bước vào. Vừa vào mắt lão sáng lên liền bổ nhào tới giữ chặt hai tay cô cười dâm đãng:
- Hà.. hà.. Lãnh tổng lần này quá hào phóng lại đem cho ta một báu vật. Nào ngoan bảo bối cho ta hôn một cái!
Nói rồi lão định đè Hạ Uyển Nhi ra giường muốn hôn cô.
Hạ Uyển Nhi sợ tái mặt, cô liền giơ chân đá vào phía dưới của lão. Hà tổng bị đau liền đá cô xuống giường.
- Mẹ kiếp! Con khốn dám đá ông để ông cho mày biết tay.
Vừa nói lão ta vừa xông tới định tóm Hạ Uyển Nhi dưới sàn lên.
Người Hạ Uyển Nhi bị va mạnh xuống đất, cô đau đớn rên một tiếng, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Nghe thấy tiếng chửi vừa ngẩng lên thấy lão ta đang bổ nhào phía mình thì cô nhịn đau vươn người lên vớ lấy cái đè trên bàn nện vào bả vai lão. Hàn tổng vừa bị cô đá còn chưa hết đau lại bị đánh vào bả khiến lão lăn xuống đất kêu đau đớn.
- Con đàn bà khốn kiếp! Mau bắt nó lại!
Thừa dịp Hạ Uyển Nhi tông cửa chạy ra ngoài. Quay đầu cô thấy có mấy tên áo đen hướng đằng này chạy tới. Thang máy đợi lâu cô sợ người của lão ta đuổi kịp liền hướng thang bộ mà chạy. Dù mệt rã rời nhưng Hạ Uyển Nhi vẫn cố chạy chạy lên tới sân thượng liền hết đường bọn người kia cũng đuổi tới.
- Con khốn, mày dám đánh ông còn chốn. Có giỏi thì chạy nữa đi, để xem hôm nay ông xử mày thế nào. Mau bắt nó lại!
Hàn tổng vừa la hét vừa ôm bả vai.
Hạ Uyên Nhi thấy họ đuổi tới thì không ngừng run sợ. Chợt lại thấy chua xót trong lòng nhưng thà chết cô cũng không để mình phải chịu nhục nhã lần nào nữa không thể nào. Tất cả đau khổ cô đã chịu nhiều rồi, cô cũng mất tất cả rồi. Người thân, bạn bè thì không có, người cô yêu thì lừa dối vậy cô sống để làm gì. Nhưng chợt trong lòng lại chua xót. 10 năm, là mười năm cô thành tâm yêu một người nhưng lại đổi lấy đau thương cùng mất mát. 10 năm chỉ đổi lại toàn dối trá!
Cô yêu bao nhiêu thì lại đau bấy nhiêu. Cô không ngờ Lãnh Thanh Phong hắn lại độc ác và nhẫn tâm như vậy. Hắn biết cô yêu hắn nhiều bao nhiêu vậy mà lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tình yêu và sự chân thành của cô một cách không thương tiếc. Một mặt hắn muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh hắn cùng người con gái ấy bước vào lễ đường ân ân ái hạnh phúc. Một mặt hắn bán cô đi làm ấm giường cho người ta để đổi lấy một tờ hợp đồng cho công ty. Một tay Lãnh Thanh Phong hắn đã phá nát cả thể xác lẫn tâm hồn thanh thuần của cô.
Thử hỏi còn gì tàn nhẫn hơn đây, hắn không muốn cô sống yên, được vậy như ý hắn rồi đấy. Nhưng dù chết Hạ Uyển Nhi cô cũng không để người khác nhục mạ, không bao giờ. Sau đó liền không chút do dự cô nhảy xuống phía dưới.[/BOOK]
- Đưa cô ta đi thay quần áo, không sẽ trễ mất!
Nói rồi bà ta xoay người đi ra ngoài.
Sau khi thay cho cô một chiếc váy trắng thì họ đưa cô tới một khách sạn hạng sang. Nhìn phía trước là một đám cưới linh đình, sơ qua cũng biết đây là lễ cưới của người có tiền trong giới thương nhân không thì cũng không có nhiều người có máu mặt tới dự như vậy. Ngay sau đó Hạ Uyển Nhi liếc trên lễ đài thấy hình ảnh kia thì một tiếng vỡ nát vang lên trong lòng cô. Thì ra hôm nay là đám cưới của Lãnh Thanh Phong và Hàn Tư Cầm sao. Hắn có cần phải nhẫn tâm như vậy không? Tại sao? Tại sao đến cuối cùng hắn vẫn không buông tha cho cô. Chẳng lẽ đúng như lời kia, hắn sẽ để cô sống không bằng chết sao? Vậy thì ngay bây giờ cô muốn hét to vào mặt hắn: "Lãnh Thanh Phong! Đã được như ý nguyện anh rồi đấy, anh vừa lòng chưa".
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng phụ nữ vang lên bên tai cô:
- Được rồi nhìn cũng nhìn rồi. Mau đưa cô ta đi thôi Hà tổng còn đang chờ cô ta phục vụ đấy.
La Uyển nói với hai tên bên cạnh.
Hạ Uyển Nhi chợt sợ hãi, họ lại muốn bắt cô đi đâu.
- Các người lại muốn làm gì? Mau thả tôi ra.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
- Thả cô ra sao? Nực cười nếu thả cô ra thì chúng tôi sẽ đắc tội với Lãnh thiếu. Trả nhẽ cô tưởng cứ như vậy mà xong sao? Cô ngoan ngoãn hầu hạ Hà tổng thật tốt để Hà thị kí hợp đồng với Lãnh thị thì tính. Mà thứ đàn bà dơ bẩn như cô gặp được Hà tổng không phải là may quá hay sao. Thôi đưa cô ta đi đừng chậm trễ nữa.
La Uyển vừa dứt lời cô đã bị trói lại đưa lên xe.
Dù cố gắng thế nào Hạ Uyển Nhi cũng không thể thoát khỏi tay của ba người này. Cô chỉ có một mình lại là một cô gái chân yếu tay mềm sao mà địch nổi. Một sự bất lực cùng tuyệt vọng dâng trào trong lòng khiến cô khổ sở. Khi lên ô tô Hạ Uyển Nhi bị bọn họ đánh ngất, cô lại chìm vào bóng đen mù mịt.'Có ai đến cứu cô không?'
Khi Hạ Uyển Nhi tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, nhìn xung quanh cô thấy đây là một căn phòng ở khách sạn nào đó.
- Cạch!
Tiếng cửa vang lên, lúc sau Hạ Uyển Nhi thấy một lão đàn ông da đen béo ú, vác thêm cái bụng phệ bước vào. Vừa vào mắt lão sáng lên liền bổ nhào tới giữ chặt hai tay cô cười dâm đãng:
- Hà.. hà.. Lãnh tổng lần này quá hào phóng lại đem cho ta một báu vật. Nào ngoan bảo bối cho ta hôn một cái!
Nói rồi lão định đè Hạ Uyển Nhi ra giường muốn hôn cô.
Hạ Uyển Nhi sợ tái mặt, cô liền giơ chân đá vào phía dưới của lão. Hà tổng bị đau liền đá cô xuống giường.
- Mẹ kiếp! Con khốn dám đá ông để ông cho mày biết tay.
Vừa nói lão ta vừa xông tới định tóm Hạ Uyển Nhi dưới sàn lên.
Người Hạ Uyển Nhi bị va mạnh xuống đất, cô đau đớn rên một tiếng, mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Nghe thấy tiếng chửi vừa ngẩng lên thấy lão ta đang bổ nhào phía mình thì cô nhịn đau vươn người lên vớ lấy cái đè trên bàn nện vào bả vai lão. Hàn tổng vừa bị cô đá còn chưa hết đau lại bị đánh vào bả khiến lão lăn xuống đất kêu đau đớn.
- Con đàn bà khốn kiếp! Mau bắt nó lại!
Thừa dịp Hạ Uyển Nhi tông cửa chạy ra ngoài. Quay đầu cô thấy có mấy tên áo đen hướng đằng này chạy tới. Thang máy đợi lâu cô sợ người của lão ta đuổi kịp liền hướng thang bộ mà chạy. Dù mệt rã rời nhưng Hạ Uyển Nhi vẫn cố chạy chạy lên tới sân thượng liền hết đường bọn người kia cũng đuổi tới.
- Con khốn, mày dám đánh ông còn chốn. Có giỏi thì chạy nữa đi, để xem hôm nay ông xử mày thế nào. Mau bắt nó lại!
Hàn tổng vừa la hét vừa ôm bả vai.
Hạ Uyên Nhi thấy họ đuổi tới thì không ngừng run sợ. Chợt lại thấy chua xót trong lòng nhưng thà chết cô cũng không để mình phải chịu nhục nhã lần nào nữa không thể nào. Tất cả đau khổ cô đã chịu nhiều rồi, cô cũng mất tất cả rồi. Người thân, bạn bè thì không có, người cô yêu thì lừa dối vậy cô sống để làm gì. Nhưng chợt trong lòng lại chua xót. 10 năm, là mười năm cô thành tâm yêu một người nhưng lại đổi lấy đau thương cùng mất mát. 10 năm chỉ đổi lại toàn dối trá!
Cô yêu bao nhiêu thì lại đau bấy nhiêu. Cô không ngờ Lãnh Thanh Phong hắn lại độc ác và nhẫn tâm như vậy. Hắn biết cô yêu hắn nhiều bao nhiêu vậy mà lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tình yêu và sự chân thành của cô một cách không thương tiếc. Một mặt hắn muốn cô tận mắt chứng kiến cảnh hắn cùng người con gái ấy bước vào lễ đường ân ân ái hạnh phúc. Một mặt hắn bán cô đi làm ấm giường cho người ta để đổi lấy một tờ hợp đồng cho công ty. Một tay Lãnh Thanh Phong hắn đã phá nát cả thể xác lẫn tâm hồn thanh thuần của cô.
Thử hỏi còn gì tàn nhẫn hơn đây, hắn không muốn cô sống yên, được vậy như ý hắn rồi đấy. Nhưng dù chết Hạ Uyển Nhi cô cũng không để người khác nhục mạ, không bao giờ. Sau đó liền không chút do dự cô nhảy xuống phía dưới.[/BOOK]