Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-24
Phần 24
Lúc tôi với chú rời khỏi khách sạn đã là gần 4 giờ chiều, thành phố qua một đêm mưa những bụi bẩn cũng được gội rửa sạch sẽ, bầu không khí trong lành cũng làm tôi cảm thấy thoải mái đi không ít. Tuy vậy, lúc ngồi trong xe với chú, tôi vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu ngó nghiêng ngó dọc, chỉ sợ bất thình lình chẳng may sẽ gặp chị Nguyệt ở đây thì sẽ không biết như thế nào. Ấy vậy mà những điều này chỉ có mình tôi lo lắng thôi, còn cái người ngồi bên cạnh tôi đây, vẫn ung dung lái xe như chẳng hề quan tâm đến sự cố nào, vẫn nắm chặt lấy tay tôi không có ý định buông khỏi, vẫn ung dung bình tĩnh cất lời.
– Sao thế, em thấy không khỏe ở chỗ nào à…
Tôi lắc đầu, ngượng ngùng chẳng dám đáp lại lời của chú mà chỉ trấn an người đó bằng một nụ cười méo xệch. Tôi yêu chú thật đấy, nhưng da mặt tôi mỏng, sao tôi có thể nói được với chú là do đêm qua chúng tôi kịch liệt quá nên đến bây giờ tôi ngồi cũng thấy cảm giác toàn thân đau rã rời, ê ẩm cơ chứ.
Thế nhưng, tôi đã quên một điều rằng người ngồi bên cạnh tôi này là một người đàn ông tâm lý như thế nào, chẳng cần tôi nói cũng biết được tôi đang nghĩ gì. Chú cười nhẹ, sau đó nghiêng người nghé sát vào tai tôi thủ thỉ.
– Vẫn còn đau còn đúng không… Tôi xin lỗi, đêm hôm qua…
Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng lắc đầu đánh nhẹ lên vai chú hờn dỗi, đôi mắt phủ một tâng sương càng khiến bản thân trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, lí nhí cắt lời.
– Không, không có chuyện gì hết… Cháu không sao hết.
Thấy tôi như vậy, chú cũng chẳng nổi hứng trêu tôi nữa, cười nhẹ rồi lái xe đưa tôi trở về nhà trọ của mình. Thật ra lúc rời khỏi khách sạn chú đã định đưa tôi đi ăn, nhưng bản tính tôi nhút nhát sợ sệt việc bất chợt gặp chị Nguyệt, nên một mực đòi về nhà trọ. Ban đầu chú còn giận tôi lắm, nhưng mà thấy tôi nhất nhất không có ý định thay đổi thì cũng đành nhịn chiều theo ý tôi, tuy vậy vẫn không quên gọi điện cho nhân viên nhà hàng mang đồ ăn tới.
Một đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon, chẳng hề có mộng mị hay tỉnh giấc giữa chừng, bên cánh mũi vẫn còn tỏa hương thơm nhè nhẹ mùi hoa quế phảng phất của chú. Tôi đã mơ những giấc mơ thật đẹp, mơ về cái kết của chúng tôi, nhưng tôi không hề hay biết rằng, giấc mơ thì vẫn sẽ mãi là giấc mơ, đâu có thể thành sự thật được đâu cơ chứ. Để rồi sau này tôi mới biết, tất cả đều là do tôi ngu muội, vì từ đầu đến cuối, chỉ có tôi, là người hi sinh ảo tưởng vào cuộc tình này. Chứ người đàn ông của tôi, anh ấy thâm trầm như biển lặng, biểu cảm ra sao, suy nghĩ ra sao, mỗi khi đứng trước mặt anh tôi đều chẳng thể nào nắm bắt được, nên mới có những lỗ hổng như thế cho người khác lợi dụng chen chân.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ, mấy hôm nghỉ lượng kiến thức mất đi không ít. Cũng may là tôi có Nhung ngồi bên, nó từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn chăm chú ghi bài ít nhiều cũng giúp tôi không phải chật vật đi mượn những bạn học khác. Trước những điều này, tôi xúc động lắm, đôi mắt chẳng kìm được mà ửng hồng muốn khóc lớn, ôm chặt lấy nó rối rít cảm ơn.
– Nhung, cảm ơn bà… Cảm ơn bà vì sau bao nhiêu chuyện vẫn không xa lánh tôi, vẫn tin tưởng và làm bạn với tôi.
Khi ấy, cái Nhung nghe tôi nói vậy nó cũng như tôi, cũng ôm chầm lấy tôi vỗ về an ủi tôi, thậm chí nó còn học theo phim truyền hình đòi cắt máu ăn thề cho tình chị em, tình bạn. Có lẽ, thời gian đó, là khoảng thời gian tôi thấy bản thân mình hạnh phúc nhất vì cái Nhung nó thật sự sống thật bản thân mình với tôi, nó đã từng quý tôi như chị em ruột thịt, nếu như không phải có một ngày, nó nhìn thấy tôi đi bên cạnh Long, và ở cùng với Long.
Buổi học nhàm chán cứ thế trôi đi, đến khi tiếng chuông báo giờ học đã hết vang lên, tôi liền ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đến nhà hàng làm việc, cũng là muốn xin lỗi quản lý về chuyện hôm qua tôi nghỉ không xin phép. Thật ra tôi cũng biết anh quản lý kiểu gì cũng bỏ qua cho mình thôi, nên tâm trạng tuy lo lắng nhưng cũng không hề tỏ ra luống cuống sợ sệt, cho đến khi đặt chân vào trong nhà hàng, mọi chuyện lại tồi tệ theo chiều hướng tôi không dám nghĩ. Đó là có thêm nhân viên mới, công việc cô ấy là chạy vặt giống như tôi, làm y như những gì tôi làm
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ quản lí tuyển thêm người mới vì lượng công việc đông, nên cũng niềm nở đi vào chào hỏi.
– Mọi người, hôm nay có thêm bạn mới ạ.
Chị thu ngân đứng quầy ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, vẫy nhẹ gọi tôi, đến khi tôi tiến lại mới ghét sát tai nói nhỏ.
– Ngọc, nhân lúc không có quản lý ở đây, em về trước đi. Nếu không tí nữa anh ta ra là không ai cứu được em đâu.
Tôi giật mình, quả thực lúc này bản thân đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng chẳng thể nào che được sự run rẩy trong từng câu.
– Chị… có chuyện gì nghiêm trọng thế à. Hay là hôm qua do em nghĩ không xin phép nên anh Dũng giận em. Nếu vậy thì chị để em đợi anh ấy ra rồi em giải thích, dù sao em cũng là người sai trước mà. Em không thể trốn đi như thế được.
Chị Mai thu Ngân lắc đầu, còn đang định nói tiếp với tôi thì đúng lúc anh Dũng cũng từ bên trong đi ra nên liền im bặt, cúi đầu chẳng dám ngẩng lên. Còn lại một mình, tôi thì cứ nghĩ là chỉ vì chuyện nghỉ không xin phép mà anh ấy tực giận nên cũng vội lên tiếng chào hỏi.
– Anh Dũng, hôm qua em ốm quá, mà không có điện thoại xin phép anh nghỉ được nên tự ý nghỉ, anh cho em xin lỗi vì chuyện này ạ.
Nếu là bình thường, nhân viên ốm quá mà không xin phép, hôm sau đi làm lại anh Dũng cũng chỉ trách mắng vài câu là xong thôi. Nhưng hôm nay sau khi nghe tôi nói vậy, anh ấy chẳng hề tỏ ra quan tâm, mà lạnh nhạt buông lời.
– Ngọc, em làm ở đây được 17 ngày rồi đúng không. Tiền lương 17 ngày Mai sẽ đếm trả rồi đưa cho em, từ hôm nay em không cần phải tới đây đi làm nữa. Nhà hàng đã có quyết định sa thải em rồi, nên em đừng hỏi tôi điều gì hết.
Bị sa thải. Ba từ đó dội vào tai khiến tôi chẳng thể tin được sự thật ngay trước mặt, luống cuống run rẩy.
– Anh Dũng, em… em làm sai chuyện gì sao mà khiến cho anh đưa ra quyết định như vậy ạ. Em không làm tốt, em lười hay em vụng về chỗ nào, anh cứ nói ra, em nhất định sẽ sửa mà anh.. Anh… anh cho em một cơ hội đi anh.
Nước mắt tôi bây giờ đã ứa đầy trên gò má xanh xao, lồng ngực nghẹn ứ đau từng trận âm ỉ. Công việc này tôi khó khăn lắm mới có thể xin được, tuy lương không được cao nhưng làm ở đây tôi thấy rất thoải mái, và điều đặc biệt là có thể tự lập trang trải cuộc sống của mình. Tôi học xong liền chạy một mạch tới đây, lau dọn bàn ghế, bưng bê rửa chén, việc vặt gì ai sai tôi cũng làm, không một lời oán thán. Vậy mà vẫn bị sa thải chẳng có được một lời giải thích phù hợp, tôi thật sự không cam tâm một chút nào.
– Ngọc, em đừng hỏi anh lý do, anh không muốn nói ra để em đỡ phải xấu hổ trước tất cả mọi người trong nhà hàng, nên trước khi anh vẫn giữ được kiên nhẫn em nên rời đi ngay đi.
Tôi không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chất vấn người quản lí đang đứng trước mặt. Anh ta nói không muốn nói ra, nhưng chuyện gì mới được cơ chứ, tôi đâu có làm chuyện gì gây thù chuốc oán với ai đâu. Tôi sao phải sợ sệt.
– Xấu hổ, em làm gì mà xấu hổ, anh nói gì em không hiểu… Anh Dũng, nửa tháng em làm ở nhà hàng, em là người như nào anh với tất cả mọi người đều biết, em làm gì đâu mà anh nói em vậy.
Lần này, giọng tôi có phần rắn hơn, khẳng định hơn làm cho tất cả các chị làm ở nhà hàng phải ngước mắt lên nhìn vì không nghĩ tôi lại dám nói lí với anh Dũng. Chỉ có điều, tôi dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không phải là đối thủ của người này, vì khi anh ta nói xong, tôi đã thật sự á khẩu chẳng thể mở miệng giải thích được điều gì hết.
– Đúng là em không làm sai chuyện gì đối với nhà hàng chúng tôi, nhưng đời tư của em lại nhơ nhớp khiến cho nhà hàng bị ảnh hưởng, nên chúng tôi nhất định phải sa thải cho em nghỉ việc… Em có dám nói với tôi em thật sự không hề đi cướp chồng của người khác không? Em cướp ai thì cướp cũng chẳng liên quan đến chúng tôi, nhưng em gây tai tiếng cho nơi này thì chúng tôi không thể làm ngơ được. Nên em hãy đi ra khỏi đây luôn đi, không chút nữa chạm mặt sếp em chẳng thể được yên ổn như nói chuyện với tôi đâu.
Từng câu từng chữ anh Dũng nói tôi đều nghe không bỏ sót một từ nào, và người tôi nghĩ đến, không ai khác chính là chị Nguyệt và gia đình chị ấy ngày hôm qua. Tôi biết, người phát tán tin này cũng là chị ấy chứ chẳng phải ai khác, dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu chị ấy làm cái việc này. Tôi nhớ lại vụ phốt lần trước, nếu Long không nói với tôi chính chị Nguyệt là người đứng sau tất cả, có lẽ tôi vẫn sẽ tỏ ra biết ơn chị ấy nhiều lắm vì chuyện đã đứng lên giải thích, giải vây cho tôi. Chỉ là tôi thật không ngờ, chị ấy lại làm như vậy với tôi lần thứ 2 nữa.
Lần này, tôi không lên tiếng cãi lại quản lí nữa, mà chỉ lặng lặng chấp nhận việc bản thân bị sa thải, đợi lấy tiền xong rồi rời khỏi. Lúc vừa bước ra đến bậc thềm, tôi lại không may khi gặp lại mẹ của chú, người đã đánh tôi ngày hôm qua.
Bác ấy nhìn tôi chằm chằm lạnh lùng đầy chán ghét, điều ấy khiến cho tôi bất giấc chùn lại chẳng dám mở lời chào hỏi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống muốn trốn chạy. Nhưng có điều dường như ông trời đối với tôi luôn là không hề có ưu ái, khi mà cái lúc tôi đang định rời đi, thì bác ấy đã tiến lại rồi lên tiếng.
– Tôi nói chuyện với cháu một lúc được không, cháu không bận gì chứ?
Tôi lúng túng lắc đầu, mấp máy mấy từ trong cổ họng sau đó theo bác ấy đi sang quán cafe ngay bên cạnh, thấp thỏm ngồi xuống. Kì thật lúc này tôi thật sự rất sợ, sợ đến mức dưới lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nhơ nháp hết cả rồi.
Mẹ chú chọn một chiếc bàn nơi góc khuất, tùy tiện gọi lấy hai cốc nước lọc sau đó đợi phục vụ đi rồi mới lên tiếng hỏi tôi.
– Cháu gái, chuyện cháu với thằng Phong nhà tôi, tôi không muốn dài dòng làm gì nên cứ đi thẳng vào vấn đề cho nhanh. Cháu muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi nó, để nó yên ổn làm đám cưới với cái Nguyệt?
Tôi giật mình ngước lên nhìn bác ấy, tim đau từng trận tê tái, nghẹn đắng cổ họng chẳng biết phải nên trả lời như thế. Tôi biết, cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc đi theo, để bây giờ bị họ khinh thường mà vẫn phải ngồi im chịu trận, đúng thật sự là quá đau đớn mà.
– Cháu… cháu không cần tiền, cháu không.. cháu không phải người như thế.
Khó khăn lắm, tôi mới có thể ấp úng lí nhí được mấy câu đấy, cứ nghĩ rằng bác gái này sẽ thông cảm. Nhưng không phải như thế, bác ấy lặng lẽ lôi từ trong túi ra một cục tiền đầy những tờ 500 nghìn xanh lét đẩy đến trước mặt tôi, vẫn điềm tĩnh như không ra lệnh.
– Tôi không muốn nghe cháu giải thích bất cứ chuyện gì hết, cho dù cháu với con trai tôi đúng là quan hệ yêu đương đi chăng nữa thì bây giờ cháu hãy buông tha cho nó đi. Cháu yêu nó, nhưng cháu nên nhớ cháu là ai, nó là ai, nó yêu cháu mọi thứ nó gây dựng đều sẽ mất hết, điều ấy chẳng cần tôi nói cháu cũng biết rồi, đúng không?
Tôi run rẩy ngước lên nhìn bác ấy, trống ngực truyền đến từng trận nghẹn thở, đau buốt. Bác ấy rất đẹp, rất cao sang, từng lời bác ấy nói ra cũng chẳng hề có lấy nửa điểm sai trái hay giả dối nào hết. Có sai, thì chính là tôi sai mà thôi, nói được mà lại không làm được, để rồi bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ biết ngồi im chịu trận.
– Sao, cháu thấy từng này không đủ, hay như thế nào, cứ nói một câu ra để tôi còn biết. Từng này tiền cũng không phải là ít, dượng với mẹ cháu ở quê có khi làm ở đời cũng chẳng kiếm được nổi đâu.
Tôi đã từng nghĩ rằng, những chuyện dùng tiền để chia rẽ người khác không bám theo con mình nữa chỉ xuất hiện trên các bộ phim truyền hình thôi chứ, không ngờ cũng có một ngày đến bản thân tôi lại rơi vào vòng xoáy này, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Nhìn tập tiền trên bàn, lướt qua thôi cũng thấy nó phải rơi vào tiền trăm triệu, con số đúng thật như lời bác ấy nói, có lẽ cả đời ở cái vùng quê miền núi nghèo đó dượng với mẹ tôi thật sự rất khó khăn mới có thể có được. Tôi vẫn nhớ giây phút ấy, tôi chỉ biết cười buồn cho số phận trớ trêu cuộc đời mình đến vậy, cười buồn cho cuộc đời leo lắt đến thế, muốn được yêu cũng không được.
Nước mắt trên mặt vẫn tí tách rơi ướt đẫm gò má xanh xao, tôi sau một hồi đấu tranh cũng đẩy số tiền lại trả về cho bác ấy, lấy lại sự bình tĩnh cất lời.
– Cháu hiểu những gì bác nói, cháu cũng không hề có ý định cướp chú ấy của chị Nguyệt… Cháu..
– Nhưng nếu cháu còn ở đây, thì thằng Phong nhà tôi nó vẫn không bao giờ đồng ý lấy cái Nguyệt, cháu hiểu những gì tôi nói không? Hai đứa chúng nó cũng đã đăng kí kết hôn rồi, cháu cảm thấy tình yêu của cháu với nó còn đúng luân thường đạo lí không. Đấy là chưa kể đến việc cháu với nó khác nhau một trời một vực.
Bác ấy nói tới đây liền dừng lại, chăm chú quan sát tôi một hồi rồi mới nói tiếp.
– Qúa khứ của cháu, gia đình của cháu, không môn đăng hộ đối với nhà tôi, cháu sẽ chẳng giúp gì được cho con trai tôi, nhưng Nguyệt thì khác. Nhà tôi mấy đời kinh doanh, không có ai trong nhà nước, cháu nghĩ thằng Phong đi được đến bây giờ là do ai hỗ trợ nó.
Trong đầu tôi lúc này đã hiện lên hình ảnh của chị Nguyệt, chỉ là tôi vẫn không dám nói ra nên chỉ có thể chống chế.
– Cháu… cháu không biết ạ.
Mẹ chú lần nữa lại lôi từ trong túi qua những sấp ảnh đặt trước mặt tôi, những tấm ảnh ấy, là tấm ảnh của chú với chị Nguyệt ngày còn học cấp 2, cấp 3, rồi đến đại học. Trong ảnh, bọn họ đều chụp riêng với nhau, đều dựa vào nhau mỉm cười, nhìn thôi cũng đủ biết trước kia họ đã thầm mến nhau nhu nào.
– Chúng nó quen nhau từ khi còn học lớp lá, lớp chồi, đến bây giờ đã là hơn hai mươi năm, cháu cũng biết đó là lý do vì sao tôi muốn thằng Phong lấy Nguyệt. Thêm nữa bố của con bé là Bộ trưởng ngành thằng Phong đang theo, cháu nghĩ tôi làm như thế có đúng hay không? Với cương vị một người mẹ, tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi thôi, nên cháu đừng mộng tưởng làm gì nữa… Cầm tiền, đi tìm hạnh phúc khác, đừng dính dáng đến thằng Phong nhà tôi nữa.
Nói xong, bác ấy cũng đứng dậy rời đi, thần thái vẫn cao ngạo như thế. Chỉ còn lại mình bản thân ngồi ở đó, tôi lúc này thật sự chẳng thể nào cứng rắn được nữa đã bật khóc nức nở, toàn thân tê liệt bất động chẳng thể đứng dậy nổi. Bác ấy nói đúng, nhà chị Nguyệt bề thế như vậy, nhất định sẽ là nơi chống lưng cho chú ngày một tiến cao hơn trong sự nghiệp, giúp chú ấy thực hiện được ước mơ của bản thân. Còn tôi, một đứa nhà quê như tôi, nhơ nhớp như tôi thì có cái gì, không những không giúp được, có khi còn làm hại đến chú.
Năm lần bảy lượt bảo xa chú, nhưng đến cùng bản thân tôi lại không làm được, lại mềm yếu ngã vào lòng của chú mỗi khi được an ủi vỗ về. Sai là ở tôi, chính là tôi đã khiến cho mối quan hệ trở nên luẩn quẩn đến như này, nên bây giờ, có lẽ tôi phải đi thôi, phải rời khỏi đây thôi.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Lúc tôi với chú rời khỏi khách sạn đã là gần 4 giờ chiều, thành phố qua một đêm mưa những bụi bẩn cũng được gội rửa sạch sẽ, bầu không khí trong lành cũng làm tôi cảm thấy thoải mái đi không ít. Tuy vậy, lúc ngồi trong xe với chú, tôi vẫn không khỏi thấp thỏm lo âu ngó nghiêng ngó dọc, chỉ sợ bất thình lình chẳng may sẽ gặp chị Nguyệt ở đây thì sẽ không biết như thế nào. Ấy vậy mà những điều này chỉ có mình tôi lo lắng thôi, còn cái người ngồi bên cạnh tôi đây, vẫn ung dung lái xe như chẳng hề quan tâm đến sự cố nào, vẫn nắm chặt lấy tay tôi không có ý định buông khỏi, vẫn ung dung bình tĩnh cất lời.
– Sao thế, em thấy không khỏe ở chỗ nào à…
Tôi lắc đầu, ngượng ngùng chẳng dám đáp lại lời của chú mà chỉ trấn an người đó bằng một nụ cười méo xệch. Tôi yêu chú thật đấy, nhưng da mặt tôi mỏng, sao tôi có thể nói được với chú là do đêm qua chúng tôi kịch liệt quá nên đến bây giờ tôi ngồi cũng thấy cảm giác toàn thân đau rã rời, ê ẩm cơ chứ.
Thế nhưng, tôi đã quên một điều rằng người ngồi bên cạnh tôi này là một người đàn ông tâm lý như thế nào, chẳng cần tôi nói cũng biết được tôi đang nghĩ gì. Chú cười nhẹ, sau đó nghiêng người nghé sát vào tai tôi thủ thỉ.
– Vẫn còn đau còn đúng không… Tôi xin lỗi, đêm hôm qua…
Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng lắc đầu đánh nhẹ lên vai chú hờn dỗi, đôi mắt phủ một tâng sương càng khiến bản thân trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, lí nhí cắt lời.
– Không, không có chuyện gì hết… Cháu không sao hết.
Thấy tôi như vậy, chú cũng chẳng nổi hứng trêu tôi nữa, cười nhẹ rồi lái xe đưa tôi trở về nhà trọ của mình. Thật ra lúc rời khỏi khách sạn chú đã định đưa tôi đi ăn, nhưng bản tính tôi nhút nhát sợ sệt việc bất chợt gặp chị Nguyệt, nên một mực đòi về nhà trọ. Ban đầu chú còn giận tôi lắm, nhưng mà thấy tôi nhất nhất không có ý định thay đổi thì cũng đành nhịn chiều theo ý tôi, tuy vậy vẫn không quên gọi điện cho nhân viên nhà hàng mang đồ ăn tới.
Một đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon, chẳng hề có mộng mị hay tỉnh giấc giữa chừng, bên cánh mũi vẫn còn tỏa hương thơm nhè nhẹ mùi hoa quế phảng phất của chú. Tôi đã mơ những giấc mơ thật đẹp, mơ về cái kết của chúng tôi, nhưng tôi không hề hay biết rằng, giấc mơ thì vẫn sẽ mãi là giấc mơ, đâu có thể thành sự thật được đâu cơ chứ. Để rồi sau này tôi mới biết, tất cả đều là do tôi ngu muội, vì từ đầu đến cuối, chỉ có tôi, là người hi sinh ảo tưởng vào cuộc tình này. Chứ người đàn ông của tôi, anh ấy thâm trầm như biển lặng, biểu cảm ra sao, suy nghĩ ra sao, mỗi khi đứng trước mặt anh tôi đều chẳng thể nào nắm bắt được, nên mới có những lỗ hổng như thế cho người khác lợi dụng chen chân.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ, mấy hôm nghỉ lượng kiến thức mất đi không ít. Cũng may là tôi có Nhung ngồi bên, nó từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn chăm chú ghi bài ít nhiều cũng giúp tôi không phải chật vật đi mượn những bạn học khác. Trước những điều này, tôi xúc động lắm, đôi mắt chẳng kìm được mà ửng hồng muốn khóc lớn, ôm chặt lấy nó rối rít cảm ơn.
– Nhung, cảm ơn bà… Cảm ơn bà vì sau bao nhiêu chuyện vẫn không xa lánh tôi, vẫn tin tưởng và làm bạn với tôi.
Khi ấy, cái Nhung nghe tôi nói vậy nó cũng như tôi, cũng ôm chầm lấy tôi vỗ về an ủi tôi, thậm chí nó còn học theo phim truyền hình đòi cắt máu ăn thề cho tình chị em, tình bạn. Có lẽ, thời gian đó, là khoảng thời gian tôi thấy bản thân mình hạnh phúc nhất vì cái Nhung nó thật sự sống thật bản thân mình với tôi, nó đã từng quý tôi như chị em ruột thịt, nếu như không phải có một ngày, nó nhìn thấy tôi đi bên cạnh Long, và ở cùng với Long.
Buổi học nhàm chán cứ thế trôi đi, đến khi tiếng chuông báo giờ học đã hết vang lên, tôi liền ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đến nhà hàng làm việc, cũng là muốn xin lỗi quản lý về chuyện hôm qua tôi nghỉ không xin phép. Thật ra tôi cũng biết anh quản lý kiểu gì cũng bỏ qua cho mình thôi, nên tâm trạng tuy lo lắng nhưng cũng không hề tỏ ra luống cuống sợ sệt, cho đến khi đặt chân vào trong nhà hàng, mọi chuyện lại tồi tệ theo chiều hướng tôi không dám nghĩ. Đó là có thêm nhân viên mới, công việc cô ấy là chạy vặt giống như tôi, làm y như những gì tôi làm
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ quản lí tuyển thêm người mới vì lượng công việc đông, nên cũng niềm nở đi vào chào hỏi.
– Mọi người, hôm nay có thêm bạn mới ạ.
Chị thu ngân đứng quầy ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, vẫy nhẹ gọi tôi, đến khi tôi tiến lại mới ghét sát tai nói nhỏ.
– Ngọc, nhân lúc không có quản lý ở đây, em về trước đi. Nếu không tí nữa anh ta ra là không ai cứu được em đâu.
Tôi giật mình, quả thực lúc này bản thân đã bắt đầu xuất hiện sợ hãi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng chẳng thể nào che được sự run rẩy trong từng câu.
– Chị… có chuyện gì nghiêm trọng thế à. Hay là hôm qua do em nghĩ không xin phép nên anh Dũng giận em. Nếu vậy thì chị để em đợi anh ấy ra rồi em giải thích, dù sao em cũng là người sai trước mà. Em không thể trốn đi như thế được.
Chị Mai thu Ngân lắc đầu, còn đang định nói tiếp với tôi thì đúng lúc anh Dũng cũng từ bên trong đi ra nên liền im bặt, cúi đầu chẳng dám ngẩng lên. Còn lại một mình, tôi thì cứ nghĩ là chỉ vì chuyện nghỉ không xin phép mà anh ấy tực giận nên cũng vội lên tiếng chào hỏi.
– Anh Dũng, hôm qua em ốm quá, mà không có điện thoại xin phép anh nghỉ được nên tự ý nghỉ, anh cho em xin lỗi vì chuyện này ạ.
Nếu là bình thường, nhân viên ốm quá mà không xin phép, hôm sau đi làm lại anh Dũng cũng chỉ trách mắng vài câu là xong thôi. Nhưng hôm nay sau khi nghe tôi nói vậy, anh ấy chẳng hề tỏ ra quan tâm, mà lạnh nhạt buông lời.
– Ngọc, em làm ở đây được 17 ngày rồi đúng không. Tiền lương 17 ngày Mai sẽ đếm trả rồi đưa cho em, từ hôm nay em không cần phải tới đây đi làm nữa. Nhà hàng đã có quyết định sa thải em rồi, nên em đừng hỏi tôi điều gì hết.
Bị sa thải. Ba từ đó dội vào tai khiến tôi chẳng thể tin được sự thật ngay trước mặt, luống cuống run rẩy.
– Anh Dũng, em… em làm sai chuyện gì sao mà khiến cho anh đưa ra quyết định như vậy ạ. Em không làm tốt, em lười hay em vụng về chỗ nào, anh cứ nói ra, em nhất định sẽ sửa mà anh.. Anh… anh cho em một cơ hội đi anh.
Nước mắt tôi bây giờ đã ứa đầy trên gò má xanh xao, lồng ngực nghẹn ứ đau từng trận âm ỉ. Công việc này tôi khó khăn lắm mới có thể xin được, tuy lương không được cao nhưng làm ở đây tôi thấy rất thoải mái, và điều đặc biệt là có thể tự lập trang trải cuộc sống của mình. Tôi học xong liền chạy một mạch tới đây, lau dọn bàn ghế, bưng bê rửa chén, việc vặt gì ai sai tôi cũng làm, không một lời oán thán. Vậy mà vẫn bị sa thải chẳng có được một lời giải thích phù hợp, tôi thật sự không cam tâm một chút nào.
– Ngọc, em đừng hỏi anh lý do, anh không muốn nói ra để em đỡ phải xấu hổ trước tất cả mọi người trong nhà hàng, nên trước khi anh vẫn giữ được kiên nhẫn em nên rời đi ngay đi.
Tôi không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chất vấn người quản lí đang đứng trước mặt. Anh ta nói không muốn nói ra, nhưng chuyện gì mới được cơ chứ, tôi đâu có làm chuyện gì gây thù chuốc oán với ai đâu. Tôi sao phải sợ sệt.
– Xấu hổ, em làm gì mà xấu hổ, anh nói gì em không hiểu… Anh Dũng, nửa tháng em làm ở nhà hàng, em là người như nào anh với tất cả mọi người đều biết, em làm gì đâu mà anh nói em vậy.
Lần này, giọng tôi có phần rắn hơn, khẳng định hơn làm cho tất cả các chị làm ở nhà hàng phải ngước mắt lên nhìn vì không nghĩ tôi lại dám nói lí với anh Dũng. Chỉ có điều, tôi dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không phải là đối thủ của người này, vì khi anh ta nói xong, tôi đã thật sự á khẩu chẳng thể mở miệng giải thích được điều gì hết.
– Đúng là em không làm sai chuyện gì đối với nhà hàng chúng tôi, nhưng đời tư của em lại nhơ nhớp khiến cho nhà hàng bị ảnh hưởng, nên chúng tôi nhất định phải sa thải cho em nghỉ việc… Em có dám nói với tôi em thật sự không hề đi cướp chồng của người khác không? Em cướp ai thì cướp cũng chẳng liên quan đến chúng tôi, nhưng em gây tai tiếng cho nơi này thì chúng tôi không thể làm ngơ được. Nên em hãy đi ra khỏi đây luôn đi, không chút nữa chạm mặt sếp em chẳng thể được yên ổn như nói chuyện với tôi đâu.
Từng câu từng chữ anh Dũng nói tôi đều nghe không bỏ sót một từ nào, và người tôi nghĩ đến, không ai khác chính là chị Nguyệt và gia đình chị ấy ngày hôm qua. Tôi biết, người phát tán tin này cũng là chị ấy chứ chẳng phải ai khác, dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu chị ấy làm cái việc này. Tôi nhớ lại vụ phốt lần trước, nếu Long không nói với tôi chính chị Nguyệt là người đứng sau tất cả, có lẽ tôi vẫn sẽ tỏ ra biết ơn chị ấy nhiều lắm vì chuyện đã đứng lên giải thích, giải vây cho tôi. Chỉ là tôi thật không ngờ, chị ấy lại làm như vậy với tôi lần thứ 2 nữa.
Lần này, tôi không lên tiếng cãi lại quản lí nữa, mà chỉ lặng lặng chấp nhận việc bản thân bị sa thải, đợi lấy tiền xong rồi rời khỏi. Lúc vừa bước ra đến bậc thềm, tôi lại không may khi gặp lại mẹ của chú, người đã đánh tôi ngày hôm qua.
Bác ấy nhìn tôi chằm chằm lạnh lùng đầy chán ghét, điều ấy khiến cho tôi bất giấc chùn lại chẳng dám mở lời chào hỏi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống muốn trốn chạy. Nhưng có điều dường như ông trời đối với tôi luôn là không hề có ưu ái, khi mà cái lúc tôi đang định rời đi, thì bác ấy đã tiến lại rồi lên tiếng.
– Tôi nói chuyện với cháu một lúc được không, cháu không bận gì chứ?
Tôi lúng túng lắc đầu, mấp máy mấy từ trong cổ họng sau đó theo bác ấy đi sang quán cafe ngay bên cạnh, thấp thỏm ngồi xuống. Kì thật lúc này tôi thật sự rất sợ, sợ đến mức dưới lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi nhơ nháp hết cả rồi.
Mẹ chú chọn một chiếc bàn nơi góc khuất, tùy tiện gọi lấy hai cốc nước lọc sau đó đợi phục vụ đi rồi mới lên tiếng hỏi tôi.
– Cháu gái, chuyện cháu với thằng Phong nhà tôi, tôi không muốn dài dòng làm gì nên cứ đi thẳng vào vấn đề cho nhanh. Cháu muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi nó, để nó yên ổn làm đám cưới với cái Nguyệt?
Tôi giật mình ngước lên nhìn bác ấy, tim đau từng trận tê tái, nghẹn đắng cổ họng chẳng biết phải nên trả lời như thế. Tôi biết, cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc đi theo, để bây giờ bị họ khinh thường mà vẫn phải ngồi im chịu trận, đúng thật sự là quá đau đớn mà.
– Cháu… cháu không cần tiền, cháu không.. cháu không phải người như thế.
Khó khăn lắm, tôi mới có thể ấp úng lí nhí được mấy câu đấy, cứ nghĩ rằng bác gái này sẽ thông cảm. Nhưng không phải như thế, bác ấy lặng lẽ lôi từ trong túi ra một cục tiền đầy những tờ 500 nghìn xanh lét đẩy đến trước mặt tôi, vẫn điềm tĩnh như không ra lệnh.
– Tôi không muốn nghe cháu giải thích bất cứ chuyện gì hết, cho dù cháu với con trai tôi đúng là quan hệ yêu đương đi chăng nữa thì bây giờ cháu hãy buông tha cho nó đi. Cháu yêu nó, nhưng cháu nên nhớ cháu là ai, nó là ai, nó yêu cháu mọi thứ nó gây dựng đều sẽ mất hết, điều ấy chẳng cần tôi nói cháu cũng biết rồi, đúng không?
Tôi run rẩy ngước lên nhìn bác ấy, trống ngực truyền đến từng trận nghẹn thở, đau buốt. Bác ấy rất đẹp, rất cao sang, từng lời bác ấy nói ra cũng chẳng hề có lấy nửa điểm sai trái hay giả dối nào hết. Có sai, thì chính là tôi sai mà thôi, nói được mà lại không làm được, để rồi bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ biết ngồi im chịu trận.
– Sao, cháu thấy từng này không đủ, hay như thế nào, cứ nói một câu ra để tôi còn biết. Từng này tiền cũng không phải là ít, dượng với mẹ cháu ở quê có khi làm ở đời cũng chẳng kiếm được nổi đâu.
Tôi đã từng nghĩ rằng, những chuyện dùng tiền để chia rẽ người khác không bám theo con mình nữa chỉ xuất hiện trên các bộ phim truyền hình thôi chứ, không ngờ cũng có một ngày đến bản thân tôi lại rơi vào vòng xoáy này, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Nhìn tập tiền trên bàn, lướt qua thôi cũng thấy nó phải rơi vào tiền trăm triệu, con số đúng thật như lời bác ấy nói, có lẽ cả đời ở cái vùng quê miền núi nghèo đó dượng với mẹ tôi thật sự rất khó khăn mới có thể có được. Tôi vẫn nhớ giây phút ấy, tôi chỉ biết cười buồn cho số phận trớ trêu cuộc đời mình đến vậy, cười buồn cho cuộc đời leo lắt đến thế, muốn được yêu cũng không được.
Nước mắt trên mặt vẫn tí tách rơi ướt đẫm gò má xanh xao, tôi sau một hồi đấu tranh cũng đẩy số tiền lại trả về cho bác ấy, lấy lại sự bình tĩnh cất lời.
– Cháu hiểu những gì bác nói, cháu cũng không hề có ý định cướp chú ấy của chị Nguyệt… Cháu..
– Nhưng nếu cháu còn ở đây, thì thằng Phong nhà tôi nó vẫn không bao giờ đồng ý lấy cái Nguyệt, cháu hiểu những gì tôi nói không? Hai đứa chúng nó cũng đã đăng kí kết hôn rồi, cháu cảm thấy tình yêu của cháu với nó còn đúng luân thường đạo lí không. Đấy là chưa kể đến việc cháu với nó khác nhau một trời một vực.
Bác ấy nói tới đây liền dừng lại, chăm chú quan sát tôi một hồi rồi mới nói tiếp.
– Qúa khứ của cháu, gia đình của cháu, không môn đăng hộ đối với nhà tôi, cháu sẽ chẳng giúp gì được cho con trai tôi, nhưng Nguyệt thì khác. Nhà tôi mấy đời kinh doanh, không có ai trong nhà nước, cháu nghĩ thằng Phong đi được đến bây giờ là do ai hỗ trợ nó.
Trong đầu tôi lúc này đã hiện lên hình ảnh của chị Nguyệt, chỉ là tôi vẫn không dám nói ra nên chỉ có thể chống chế.
– Cháu… cháu không biết ạ.
Mẹ chú lần nữa lại lôi từ trong túi qua những sấp ảnh đặt trước mặt tôi, những tấm ảnh ấy, là tấm ảnh của chú với chị Nguyệt ngày còn học cấp 2, cấp 3, rồi đến đại học. Trong ảnh, bọn họ đều chụp riêng với nhau, đều dựa vào nhau mỉm cười, nhìn thôi cũng đủ biết trước kia họ đã thầm mến nhau nhu nào.
– Chúng nó quen nhau từ khi còn học lớp lá, lớp chồi, đến bây giờ đã là hơn hai mươi năm, cháu cũng biết đó là lý do vì sao tôi muốn thằng Phong lấy Nguyệt. Thêm nữa bố của con bé là Bộ trưởng ngành thằng Phong đang theo, cháu nghĩ tôi làm như thế có đúng hay không? Với cương vị một người mẹ, tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi thôi, nên cháu đừng mộng tưởng làm gì nữa… Cầm tiền, đi tìm hạnh phúc khác, đừng dính dáng đến thằng Phong nhà tôi nữa.
Nói xong, bác ấy cũng đứng dậy rời đi, thần thái vẫn cao ngạo như thế. Chỉ còn lại mình bản thân ngồi ở đó, tôi lúc này thật sự chẳng thể nào cứng rắn được nữa đã bật khóc nức nở, toàn thân tê liệt bất động chẳng thể đứng dậy nổi. Bác ấy nói đúng, nhà chị Nguyệt bề thế như vậy, nhất định sẽ là nơi chống lưng cho chú ngày một tiến cao hơn trong sự nghiệp, giúp chú ấy thực hiện được ước mơ của bản thân. Còn tôi, một đứa nhà quê như tôi, nhơ nhớp như tôi thì có cái gì, không những không giúp được, có khi còn làm hại đến chú.
Năm lần bảy lượt bảo xa chú, nhưng đến cùng bản thân tôi lại không làm được, lại mềm yếu ngã vào lòng của chú mỗi khi được an ủi vỗ về. Sai là ở tôi, chính là tôi đã khiến cho mối quan hệ trở nên luẩn quẩn đến như này, nên bây giờ, có lẽ tôi phải đi thôi, phải rời khỏi đây thôi.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Bình luận facebook