Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-37
Phần 37
Suốt quãng đường trở về nhà, tôi không khóc, cũng không có chật vật quỵ khụy như hồi nãy nữa, mà rất bình thản, bình thản như những chuyện kia không còn quan trọng với mình. Chỉ là, ít ai biết được những điều ấy vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà tôi cố tạo ra mà thôi, chứ thú thật trái tim tôi đã tan nát be bét máu rồi. Tim tôi, chẳng còn cảm nhận được những nỗi đau đang ngặm nhấm nữa rồi.
Lần này, nhìn thấy tôi như vậy, Long không hề cáu gắt hay giận dữ như lúc mới đầu, mà anh ấy cũng cùng giữ im lặng với tôi, thành ra không gian trong xe của chỉ còn tiếng vù vù của quạt điều hòa, cùng với tiếng hát phát ra từ chiếc raido nhỏ. Chúng tôi không trở về nhà, mà cùng nhau lượn lờ trên từng con đường tối mờ vắng ngắt không có một bóng người, cuối cùng, là dừng lại cái nơi mà tôi với Long đã từng gặp nhau lần đầu tiên.
Mấy tháng trôi đi, nơi này cũng trở nên thay đổi, dọc con đường đã được trồng thêm những loài hoa sặc sỡ đủ màu, trên vỉa hè cũng đã xuất hiện nhiều thêm chiếc ghế đá dưới những tán cây rộng lớn. Mùi hoa sữa thơm phức cả một góc đường nhỏ, len lỏi vào cánh mũi làm tôi ít nhiều cảm thấy bớt buồn bã hơn chút, cái mùi mà chú của tôi, lại cực kì ghét.
Dựa người vào chiếc ghế, tôi đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, thi thoảng nơi đó vẫn xuất hiện những cặp đôi giận dỗi làm nũng, khóe miệng chẳng hiểu sao lại kéo lên nụ cười nhạt nhẽo, bất cần nói với người bên cạnh.
– Ông trời đúng là thật biết trêu ngươi người khác, lúc nào cũng dày vò những đôi yêu nhau lên bờ xuống ruộng mới thấy hài lòng. Ông ta, đúng là độc ác quá, đúng không?
Người đàn ông bên cạnh tôi ừm một tiếng thật nhẹ trong cổ họng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt len lỏi những tia máu đỏ rực chẳng rõ là mệt mỏi hay kiềm nén lửa nóng trong người, đáp lại.
– Ừ, cảm giác yêu người ta những lại phải nhìn người ta đau khổ vì người khác, hạnh phúc bên người khác, thật sự chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Đau đớn, khó thở, muốn thay đổi nhưng không thể thay đổi được…( nói đến đây, Long nhướn người tới gần sát tôi, cánh tay nhanh như cắt vòng qua ôm lấy eo tôi siết chặt, ép tôi ngẩng đầu đối diện với mình, khuôn mặt trầm ngâm đầy nặng nề )… Em nói xem, những người như thế, thất bại lắm đúng không?
Câu cuối cùng, Long cúi người sát tôi chẳng còn kẽ hở, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ có lẽ chỉ cách nhau duy nhất những lớp quần áo dày cộm của mùa đông giá rét. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dưới ánh điện mờ mờ hắt xuống của trần ô tô, dưới hơi thở nóng rực của anh, tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó. Tôi tự hỏi bản thân mình, chúng tôi, đều thất bại như nhau, đều là hai kẻ đáng thương như nhau, bây giờ nương tựa vào nhau, liệu có được hay không. Anh yêu tôi, nhưng tôi lại yêu người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, một vòng tròn luẩn quẩn cứ thế xoay vòng trong đau đớn khổ sở, mãi chẳng thể nào dứt ra được.
– Em… chuyện đó lúc này em không muốn nhắc tới được không anh.. Với em, bây giờ tình yêu nó là thứ gì đó xa xỉ quá, xa xỉ tới mức em không dám đưa tay chạm vào nữa rồi. Mỗi lần chạm vào nó, là tay em không bị phỏng thì tim em cũng bị gai nhọn đâm vào, đau lắm, đau tới mức em không chịu được.
Rất lâu sau đó, tôi mới mở miệng nói lại với Long, bản thân cũng lấy hết can đảm ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm thúy của anh ấy, đối diện không muốn lẩn tránh. Tôi không yêu anh, tôi phải nói rõ với anh để anh biết được, một đứa như tôi chẳng đáng được anh hi sinh nhiều như vậy đâu. Tuổi thơ bị cha mẹ vất bỏ, lớn lên bị người yêu lừa dối chà đạp, số phận của tôi, có lẽ ông trời vẫn chưa chơi đùa đủ, cho nên đến bây giờ tôi vẫn thê thảm như vậy.
Thời tiết đêm nay quả thực rất đẹp, gió nhẹ thổi qua các nhánh cây khiến cho nụ hoa sữa trắng phau thi nhau rơi xuống, phủ đầy mặt đường vỉa hè rộng lớn chẳng khác gì một thảm hoa đầy tuyết trắng. Thế nhưng, khung cảnh này lại chẳng hề phù hợp với tâm trạng của tôi với Long lúc này chút nào, nó chẳng khác gì là đang cười nhạo hai kẻ đáng thương là chúng tôi, đau đớn quá mà phải bám vào nhau ở ngoi dậy.
Bên cạnh tôi, Long buông từng tiếng thở dài, ánh mắt thâm trầm vẫn chẳng rời lấy tôi lấy giây, đôi môi mấp máy càng lúc càng tiến lại gần, không cho tôi có một cơ hội nào phản kháng lại. Anh giữ tôi rất chặt, mơn trớn môi tôi rất nhẹ, rất dịu dàng, nâng niu tôi như thể tôi là một viên thủy tinh trong suốt, chỉ cần rơi xuống là vỡ tan tành ra vậy.
Cách hôn của Long, so với chú, thì điêu luyện hơn, không có vụng về hay là vấp cục, càng lúc càng mãnh liệt đi tới cao trào. Anh ta, đánh thức khát vọng trong tôi, chạm vào nơi mềm yếu nhất nơi trái tim của tôi xoa dịu, từng chút từng chút dẫn dắt tôi đi qua mọi cảm giác sợ hãi lẫn tội lỗi. Lúc ấy, đầu óc tôi chẳng thể nhớ được điều gì, chẳng đủ tỉnh táo để đẩy Long ra, mà chỉ biết ngồi im đó chịu trận, ngồi yên đó mặc cho Long đang dồn dập siết chặt eo mình hơn.
Nụ hôn kéo dài chưa đầy nửa phút, phía bên kia đường bỗng dưng vang lên tiếng rú ga mô tô inh ỏi cùng với tiếng hò reo ầm ĩ của những đôi trai gái đã thành công kéo ý thức của tôi trở về thực tại, dãy dụa thoát khỏi cái ôm thật chặt của Long, hổn hển.
– Long… chúng ta, thật sự không được đâu. Anh đừng làm em khó xử nữa.
Long cười khổ, nghiêng người trở về ghế ngồi của mình, vuốt mặt cười thành tiếng. Nụ cười ấy, không hề chứa sự vui vẻ nào hết, mà là buồn bã đến đau lòng, có lẽ giống như tôi, tan nát hết rồi.
– Anh xin lỗi… vừa nãy anh không hiểm soát được bản thân của mình. Em… chúng ta… em nói đúng, nên quên mọi thứ đi thì hơn.
Nói xong, Long mở tủ cá nhân lôi ra điếu xì gà, đẩy cửa bước xuống đi về phía ghế đá ngồi châm lửa hút. Dưới ánh điện mờ mờ, nhìn làn khói ảo lượn lờ trước mặt của người đàn ông ấy, tôi thấy giận bản thân mình lắm. Nhưng mà giận thì giận thôi, tôi vẫn chẳng thể yêu được anh ấy, tôi sao có thể nhẫn tâm khiến anh ấy đau khổ như tôi được. Cảm giác nhìn người mình yêu yêu thương và nhớ nhung về người khác, nó khó chịu lắm, khó chịu đến mức cho dù mọi người có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể nào chịu được đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không xuống xe mà ngồi im dựa người vào tấm cửa kính nhắm mắt lại, mệt mỏi dần dần chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Tôi chỉ biết, người tôi được ai đó ôm lấy, mái tóc tôi được ai đó vuốt gọn, cả người tôi cũng chẳng còn mệt mỏi mà được nằm trên tấm nệm thơm phức, êm ái. Giấc ngủ đêm nay, tuy mệt nhoài không trọn vẹn, nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi bớt đi cảm giác chênh vênh, nghĩ ngợi linh tinh đi rất nhiều.
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng, bên ngoài thời tiết chẳng hề có mưa bụi bẩn thỉu như ngày hôm qua mà đã được phủ đẩy ánh nắng khắp mọi nẻo, làm sáng bừng không khí ngày Tết cận kề. Nhìn vào tờ lịch trên trường, hôm nay đã thời gian đã là 24 tháng chạp rồi, một năm nữa sắp đi qua, tôi mệt mỏi ngồi dậy, tự nhủ cũng phải nên về quê với mẹ và dượng thôi.
Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, lúc tôi bước xuống dưới nhà, Long vẫn đang lụi hụi với bữa sáng ở trong phòng bếp. Nhìn anh ấy hôm nay, so với tối qua tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ, Long cũng hiểu được tôi khó xử nên khi nhìn thấy tôi, anh vẫn cười như chưa hề xảy ra chuyện gì, nói.
– Em dậy rồi à, vào ngồi ăn sáng đi…. Ăn xong anh dẫn em đi siêu thị mua ít đồ, rồi chiều chúng ta về quê em, được không?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn Long gật đầu, không quên hỏi.
– Anh sống ở đây một mình sao, bố mẹ anh đâu, người thân anh đâu. Anh không về ăn Tết với họ ạ.
Chuyện này, tôi đã thắc mắc từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám hỏi vì sợ chạm đến riêng tư của Long. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ gia đình anh ta kinh doanh cái gì đó nên bận bịu quanh năm thôi, chứ bản thân cũng không biết rốt cuộc anh ấy có người thân ở đây hay không. Thêm nữa từ lúc quen nhau đến bây giờ, tôi cũng không hề nghe thấy Long nhắc đến bố mẹ gì hết, thành ra nỗi tò mò cứ thế dâng cao, đến hôm nay thì chẳng nén xuống được nữa nên đánh liều hỏi.
Long nghe tôi hỏi vậy thì khựng người mất mấy giây, sau đó lặng lẽ lắc đầu, đáp.
– Tôi không có ba mẹ, tôi là trẻ mồ côi…. Sống hơn ba mươi năm tôi chưa một lần được nhìn thấy ba mẹ hay biết được ba mẹ mình là ai nữa.
Lúc biết được những điều ấy của Long, bản thân tôi thật sự rất buồn, cổ họng đắng ngắt chỉ biết liên tục nói những lời xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh sống riêng, chứ không nghĩ rằng anh lại có tuổi thơ bất hạnh như thế. Không có ba có mẹ, một mình lăn lộn kiếm từng miếng bánh mì vụn ăn cho đỡ đói, rồi đến bây giờ là hơn 30 năm trôi đi, tôi thật sự không dám tưởng tượng ra những lúc Long khốn đốn vật vạ vì ốm đau bệnh tật sẽ như thế nào.
Tôi vẫn luôn cho rằng ông trời bất công với mình, nhưng bây giờ tôi mới biết, so với Long, ông trời vẫn còn ưu ái tôi nhiều lắm. Ít ra tôi còn có được tình yêu thương của bố mẹ, của dượng và mẹ, của Long. Còn Long, thì chỉ có một mình, bị cả xã hội xa lánh, bị công an ráo riết truy đuổi, tệ hơn, tôi cũng là người đã từng nằm trong số đấy.
Tuy nét mặt của anh vẫn bình thản như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng đối với mình, nhưng tôi vẫn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ như anh được, tận sâu trong đáy lòng dội lên sự đồng cảm mãnh liệt, miệng chẳng dám ăn nữa mà nói luôn.
– Long này, hay là năm nay, anh về quê ăn tết cùng với tôi luôn nhé, có được không? Một mình anh ở đây buồn lắm, quê tôi tuy không có nhà tầng xa hoa, không có pháo bông, nhưng xóm làng vui lắm. Về đó tôi sẽ dẫn anh đi đồi chè, đi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, đảm bảo đẹp không kém gì ở đây đâu.
– Thật à…( Long hỏi ngược lại tôi, miệng kéo lên nụ cười nhẹ thăm dò )… Em không thấy tôi phiền chứ. Thật ra tôi cũng muốn về quê với em nhưng sợ em không đồng ý nên không dám nói ra… Với cả, tôi sợ mẹ em với dượng em lại trách em thì sao.
Tôi bĩu môi, đáy lòng vất xuống được tảng đá nặng nề, vui vẻ kể lể.
– Anh không biết đấy chứ dượng với mẹ tôi hiền lắm, lại rất hiếu khách, đặc biệt là người đẹp trai như anh họ nhất định không có ý ác cảm đâu. Chỉ có điều…( tôi chống cằm cắn đũa, ngập ngừng )… Chỉ có điều anh đừng nói với họ anh làm xã hội đen là được. Nếu không họ nhất định sẽ bị dọa chết mất.
Long nghe tôi nói vậy thì nhướn mày, khuôn mặt mờ mịt chẳng rõ cảm xúc ra sao ngước lên nhìn tôi chằm chằm, bật cười thật lớn.
– Xã hội đen, em tin tôi thật sự là xã hội đen à… Mà xã hội đen cũng có người tốt người xấu chứ đâu phải ai cũng xấu hết đâu, em đừng có đánh đồng tôi như thế. Tôi tuy là xã hội đen nhưng tôi không có làm gì phạm pháp hết, mấy tên công an kia rảnh dỗi không có việc gì làm nên cứ bám gót theo chân tôi thôi.
– Được rồi, được rồi, tôi tin anh là được chứ gì…
Á khẩu trước những lời triết lý của Long, tôi dơ tay đầu hàng, mặt mũi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui người ngay xuống gầm bàn mà trốn để không bị cái người này chòng ghẹo nữa. Cũng may là Long không có đùa dai với tôi quá lâu, ăn xong bữa sáng anh ta bắt đầu giúp tôi dọn dẹp vali quần áo và những đồ dùng cần thiết, xong xuôi liền khóa cửa ra xe để đi về.
Từ đây về quê tôi mất nửa ngày đi xe, thành ra đến tận chiều tối khi mặt trời xuống núi tôi với Long với về được đến đầu làng. Mọi thứ ở đây qua 6 tháng vẫn không có gì gọi là thay đổi nhiều, bãi vẫn là một vùng ngô xanh mướt đang trổ bắp trượt dài khắp triền đồi, vẫn là những hàng lau sậy nơi đầu làng bên cạnh cây cổ thụ. Tất cả, tuy không gắn bó với tôi quá lâu nhưng lại làm tôi thật sự rất nhớ.
Làng tôi nằm ở dưới sâu trong chân núi, lại là xóm nghèo nên sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng Long lái kéo không ít người tò mò chạy lại nhìn, trong đó có cả mẹ của tôi với dượng. Bọn họ, hình như là đi lên rẫy về, quần áo lấm lem bùn đất càng nhìn càng thấy chân chất giản dị. Thấy họ, tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa mà xoay người lao vào ôm lấy hai người ấy thật chặt, nước mắt lại lăn dài trên má.
– Mẹ, dượng…. Con nhớ hai người lắm… Con xin lỗi vì không về thăm nhà, con xin lỗi.
Thấy tôi khóc, mẹ cũng khóc theo, bà ôm lấy tôi bằng đôi tay gầy gò nắng sạm của mình, vuốt ve hết khuôn mặt tôi rồi mái tóc của tôi, gật đầu xụt xịt.
– Về là tốt rồi, về là tốt rồi… Mẹ ở nhà cũng nhớ con lắm, muốn lên thăm con nhưng dượng con bảo lên lại sợ khiến con không tập trung học được nên thôi. Chúng ta biết con nhất định sẽ quay về mà, đúng không con gái… Mà kia là bạn con sao ?
Mẹ nhìn về phía Long hỏi tôi, lúc này tôi mới sực nhớ ra tôi vì quá xúc động khi gặp lại dượng và mẹ nên quên béng luôn đi việc giới thiệu anh ấy cho bọn họ, liền gật đầu kéo tay Long lại, nói.
– Con quên mất, giới thiệu với mọi người đây là bạn con, anh ấy tên là Long… Là, anh ấy làm…
Tôi ấp úng, quên mất luôn việc phải giới thiệu Long làm gì với dượng và mẹ, ánh mắt nhìn anh đầy cầu cứu. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ lại tức giận với mình cơ, nhưng mọi thứ sau đó lại không như thế, khi mà Long thản nhiên đưa tay lên nựng má tôi cưng chiều như người yêu, sau đó tiếp lời tôi.
– Cháu chào hai bác… Cháu là bạn trai của Ngọc, cháu hiện tại đang mở một công ty chuyên về kiến trúc, thiết kế… Đến nhà mình đột ngột không báo trước, cháu mong hai bác thứ lỗi cho sự thất lễ này của cháu.
Mẹ tôi thấy Long lễ phép như thế thì niềm nở, luôn miệng mời anh ta về nhà chơi, còn dượng tôi thì không lố như bà, nhưng tôi cũng nhìn thấy đáy mắt ông hiện lên những nét cười. Mặc dù tuy không hài lòng về cách giới thiệu của Long nhưng chứng kiến tâm trạng của họ như kia tôi cũng không lỡ nhẫn tâm vạch trần, nên chỉ có thể a dua theo Long lừa họ bọn tôi đang quen nhau, đang tìm hiểu.
Về nhà, tôi với mẹ tranh thủ đi sắp cơm, thậm chí bà còn thịt hẳn con gà mái mà bà giữ lại để nó đẻ trứng chủ yếu là muốn đãi khách. Còn Long thì đang tất bận giúp ba tôi khiêng gọn những tấm gỗ vào trong lán để tranh mưa gió. Trông anh ta lúc này, làm gì phải là một tên giang hồ thô kệch, kiêu căng ngạo mạn như ngày đầu tôi gặp gỡ đâu.
– Thích người ta như thế nào thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ, chứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống người ta vào bụng mình thế kia mà được à hả Ngọc.
Mải nhìn Long suy nghĩ mông lung, tôi không ngờ được mẹ tôi lại bắt được những khoảnh khắc ấy của mình, thành ra bản chẳng tránh được từng cái cốc đau điếng đến từ bà. Trách không được, giải thích bà cũng chẳng tin, tôi chỉ biết la lớn.
– Kìa mẹ, con nhìn ba chứ có nhìn anh ta đâu. Mẹ đừng nghĩ con hư đốn như vậy chứ…
Mẹ tôi thở dài, tiếp tục mổ con gà làm sạch, không quên nói.
– Làm gì thì làm, yêu gì thì yêu, con bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất, đừng có mà lơ là đấy. Hai đứa yêu nhau cũng đừng có đi vượt qua giới hạn, đến lúc khổ cực, chỉ có mình thiệt thôi con ạ.
Tôi nghe mẹ nói vậy, thật sự lúc này nước mắt chẳng kiềm nén được lăn dài trên má, ứa đầy trên gò má gầy gò. Tôi muốn nói với mẹ, tôi đau lắm rồi, thời gian qua tôi chẳng hề có được một ngày sung sướng hạnh phúc nào hết. Tôi muốn nói với mẹ tôi yêu người đàn ông là chú kia, chứ không phải Long, nhưng tôi sợ họ buồn, nên tôi phải giấu xuống.
Những ngày sau đó, Long nghiễm nhiên được thoải mái ở lại gia đình của tôi, làm thành viên của gia đình tôi khiến cho bầu không khí trở nên vui nhộn hơn rất nhiều. Anh ta với dượng ban đầu thì có vẻ không hợp, nhưng đến hôm nay, tôi thấy họ trở nên thân thiết lắm rồi, cũng chỉ vì Long biết chơi cờ tướng.
Dượng tôi là một người rất nghiện cờ tướng, tuy nhiên ông rất ít khi được chơi vì chẳng ai trong xóm này biết chơi cả, cho nên kể từ khi gặp Long, cùng Long bất phân thắng bại, dượng tôi lúc nào cũng chỉ mong mong chóng chóng kéo anh ta ngồi xuống bàn cờ của mình. Nhiều lúc, tôi tức quá không làm gì được Long nên mới hằm hằm đánh lộn cào cấu anh ta, xui xẻo lại bị dượng nhìn thấy, thế là tôi bị mắng một trận tơi bời, còn cái tên kia là hả hê cười ngoác miệng.
Hai mươi tám tết đến gần, sau khi ăn sáng xong, dượng với mẹ dặn dò tôi với Long ở nhà rửa lá bánh để hai người đi sang thôn bên mua lấy cây đào mang về để trang trí những ngày cuối năm. Lúc ấy, tôi vì mới thức dậy nên ù à gật đầu với họ, sau đó cả người lại mệt nhoài nằm thượt ra chiếc chõng che, lim dim ngủ tiếp để mặc cho Long làm tất cả. Tôi biết, anh ta không nỡ mắng tôi đâu mà.
Thật ra, tôi vẫn nhớ chú lắm, tôi cũng đã lén gọi cho chú và nhắn tin cho chú, nhưng mấy ngày trôi qua rồi, chẳng hề có tin nhắn đáp lại. Có lẽ, chú thật sự quên tôi là ai rồi.
Cứ nghĩ đến điều ấy, là tôi lại thất bại thê thảm, dứt khoát ngồi dậy đi về phía nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo để ra phụ Long rửa lá bánh. Thế nhưng, lúc tôi vừa ra đến nơi anh ta cũng đã rửa xong rồi, còn đang định véo má trêu tôi thì ngay lúc này, phía cổng nhà tôi có người hớt hải chạy vào, lắp bắp.
– Ngọc… Dượng với mẹ mi bị tai nạn trên huyện, bị ô tô đâm, mất ngay tại chỗ rồi….
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Suốt quãng đường trở về nhà, tôi không khóc, cũng không có chật vật quỵ khụy như hồi nãy nữa, mà rất bình thản, bình thản như những chuyện kia không còn quan trọng với mình. Chỉ là, ít ai biết được những điều ấy vẫn chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà tôi cố tạo ra mà thôi, chứ thú thật trái tim tôi đã tan nát be bét máu rồi. Tim tôi, chẳng còn cảm nhận được những nỗi đau đang ngặm nhấm nữa rồi.
Lần này, nhìn thấy tôi như vậy, Long không hề cáu gắt hay giận dữ như lúc mới đầu, mà anh ấy cũng cùng giữ im lặng với tôi, thành ra không gian trong xe của chỉ còn tiếng vù vù của quạt điều hòa, cùng với tiếng hát phát ra từ chiếc raido nhỏ. Chúng tôi không trở về nhà, mà cùng nhau lượn lờ trên từng con đường tối mờ vắng ngắt không có một bóng người, cuối cùng, là dừng lại cái nơi mà tôi với Long đã từng gặp nhau lần đầu tiên.
Mấy tháng trôi đi, nơi này cũng trở nên thay đổi, dọc con đường đã được trồng thêm những loài hoa sặc sỡ đủ màu, trên vỉa hè cũng đã xuất hiện nhiều thêm chiếc ghế đá dưới những tán cây rộng lớn. Mùi hoa sữa thơm phức cả một góc đường nhỏ, len lỏi vào cánh mũi làm tôi ít nhiều cảm thấy bớt buồn bã hơn chút, cái mùi mà chú của tôi, lại cực kì ghét.
Dựa người vào chiếc ghế, tôi đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, thi thoảng nơi đó vẫn xuất hiện những cặp đôi giận dỗi làm nũng, khóe miệng chẳng hiểu sao lại kéo lên nụ cười nhạt nhẽo, bất cần nói với người bên cạnh.
– Ông trời đúng là thật biết trêu ngươi người khác, lúc nào cũng dày vò những đôi yêu nhau lên bờ xuống ruộng mới thấy hài lòng. Ông ta, đúng là độc ác quá, đúng không?
Người đàn ông bên cạnh tôi ừm một tiếng thật nhẹ trong cổ họng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt len lỏi những tia máu đỏ rực chẳng rõ là mệt mỏi hay kiềm nén lửa nóng trong người, đáp lại.
– Ừ, cảm giác yêu người ta những lại phải nhìn người ta đau khổ vì người khác, hạnh phúc bên người khác, thật sự chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Đau đớn, khó thở, muốn thay đổi nhưng không thể thay đổi được…( nói đến đây, Long nhướn người tới gần sát tôi, cánh tay nhanh như cắt vòng qua ôm lấy eo tôi siết chặt, ép tôi ngẩng đầu đối diện với mình, khuôn mặt trầm ngâm đầy nặng nề )… Em nói xem, những người như thế, thất bại lắm đúng không?
Câu cuối cùng, Long cúi người sát tôi chẳng còn kẽ hở, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ có lẽ chỉ cách nhau duy nhất những lớp quần áo dày cộm của mùa đông giá rét. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dưới ánh điện mờ mờ hắt xuống của trần ô tô, dưới hơi thở nóng rực của anh, tôi chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó. Tôi tự hỏi bản thân mình, chúng tôi, đều thất bại như nhau, đều là hai kẻ đáng thương như nhau, bây giờ nương tựa vào nhau, liệu có được hay không. Anh yêu tôi, nhưng tôi lại yêu người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, một vòng tròn luẩn quẩn cứ thế xoay vòng trong đau đớn khổ sở, mãi chẳng thể nào dứt ra được.
– Em… chuyện đó lúc này em không muốn nhắc tới được không anh.. Với em, bây giờ tình yêu nó là thứ gì đó xa xỉ quá, xa xỉ tới mức em không dám đưa tay chạm vào nữa rồi. Mỗi lần chạm vào nó, là tay em không bị phỏng thì tim em cũng bị gai nhọn đâm vào, đau lắm, đau tới mức em không chịu được.
Rất lâu sau đó, tôi mới mở miệng nói lại với Long, bản thân cũng lấy hết can đảm ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm thúy của anh ấy, đối diện không muốn lẩn tránh. Tôi không yêu anh, tôi phải nói rõ với anh để anh biết được, một đứa như tôi chẳng đáng được anh hi sinh nhiều như vậy đâu. Tuổi thơ bị cha mẹ vất bỏ, lớn lên bị người yêu lừa dối chà đạp, số phận của tôi, có lẽ ông trời vẫn chưa chơi đùa đủ, cho nên đến bây giờ tôi vẫn thê thảm như vậy.
Thời tiết đêm nay quả thực rất đẹp, gió nhẹ thổi qua các nhánh cây khiến cho nụ hoa sữa trắng phau thi nhau rơi xuống, phủ đầy mặt đường vỉa hè rộng lớn chẳng khác gì một thảm hoa đầy tuyết trắng. Thế nhưng, khung cảnh này lại chẳng hề phù hợp với tâm trạng của tôi với Long lúc này chút nào, nó chẳng khác gì là đang cười nhạo hai kẻ đáng thương là chúng tôi, đau đớn quá mà phải bám vào nhau ở ngoi dậy.
Bên cạnh tôi, Long buông từng tiếng thở dài, ánh mắt thâm trầm vẫn chẳng rời lấy tôi lấy giây, đôi môi mấp máy càng lúc càng tiến lại gần, không cho tôi có một cơ hội nào phản kháng lại. Anh giữ tôi rất chặt, mơn trớn môi tôi rất nhẹ, rất dịu dàng, nâng niu tôi như thể tôi là một viên thủy tinh trong suốt, chỉ cần rơi xuống là vỡ tan tành ra vậy.
Cách hôn của Long, so với chú, thì điêu luyện hơn, không có vụng về hay là vấp cục, càng lúc càng mãnh liệt đi tới cao trào. Anh ta, đánh thức khát vọng trong tôi, chạm vào nơi mềm yếu nhất nơi trái tim của tôi xoa dịu, từng chút từng chút dẫn dắt tôi đi qua mọi cảm giác sợ hãi lẫn tội lỗi. Lúc ấy, đầu óc tôi chẳng thể nhớ được điều gì, chẳng đủ tỉnh táo để đẩy Long ra, mà chỉ biết ngồi im đó chịu trận, ngồi yên đó mặc cho Long đang dồn dập siết chặt eo mình hơn.
Nụ hôn kéo dài chưa đầy nửa phút, phía bên kia đường bỗng dưng vang lên tiếng rú ga mô tô inh ỏi cùng với tiếng hò reo ầm ĩ của những đôi trai gái đã thành công kéo ý thức của tôi trở về thực tại, dãy dụa thoát khỏi cái ôm thật chặt của Long, hổn hển.
– Long… chúng ta, thật sự không được đâu. Anh đừng làm em khó xử nữa.
Long cười khổ, nghiêng người trở về ghế ngồi của mình, vuốt mặt cười thành tiếng. Nụ cười ấy, không hề chứa sự vui vẻ nào hết, mà là buồn bã đến đau lòng, có lẽ giống như tôi, tan nát hết rồi.
– Anh xin lỗi… vừa nãy anh không hiểm soát được bản thân của mình. Em… chúng ta… em nói đúng, nên quên mọi thứ đi thì hơn.
Nói xong, Long mở tủ cá nhân lôi ra điếu xì gà, đẩy cửa bước xuống đi về phía ghế đá ngồi châm lửa hút. Dưới ánh điện mờ mờ, nhìn làn khói ảo lượn lờ trước mặt của người đàn ông ấy, tôi thấy giận bản thân mình lắm. Nhưng mà giận thì giận thôi, tôi vẫn chẳng thể yêu được anh ấy, tôi sao có thể nhẫn tâm khiến anh ấy đau khổ như tôi được. Cảm giác nhìn người mình yêu yêu thương và nhớ nhung về người khác, nó khó chịu lắm, khó chịu đến mức cho dù mọi người có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể nào chịu được đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không xuống xe mà ngồi im dựa người vào tấm cửa kính nhắm mắt lại, mệt mỏi dần dần chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Tôi chỉ biết, người tôi được ai đó ôm lấy, mái tóc tôi được ai đó vuốt gọn, cả người tôi cũng chẳng còn mệt mỏi mà được nằm trên tấm nệm thơm phức, êm ái. Giấc ngủ đêm nay, tuy mệt nhoài không trọn vẹn, nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi bớt đi cảm giác chênh vênh, nghĩ ngợi linh tinh đi rất nhiều.
Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ chín giờ sáng, bên ngoài thời tiết chẳng hề có mưa bụi bẩn thỉu như ngày hôm qua mà đã được phủ đẩy ánh nắng khắp mọi nẻo, làm sáng bừng không khí ngày Tết cận kề. Nhìn vào tờ lịch trên trường, hôm nay đã thời gian đã là 24 tháng chạp rồi, một năm nữa sắp đi qua, tôi mệt mỏi ngồi dậy, tự nhủ cũng phải nên về quê với mẹ và dượng thôi.
Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, lúc tôi bước xuống dưới nhà, Long vẫn đang lụi hụi với bữa sáng ở trong phòng bếp. Nhìn anh ấy hôm nay, so với tối qua tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ, Long cũng hiểu được tôi khó xử nên khi nhìn thấy tôi, anh vẫn cười như chưa hề xảy ra chuyện gì, nói.
– Em dậy rồi à, vào ngồi ăn sáng đi…. Ăn xong anh dẫn em đi siêu thị mua ít đồ, rồi chiều chúng ta về quê em, được không?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn Long gật đầu, không quên hỏi.
– Anh sống ở đây một mình sao, bố mẹ anh đâu, người thân anh đâu. Anh không về ăn Tết với họ ạ.
Chuyện này, tôi đã thắc mắc từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám hỏi vì sợ chạm đến riêng tư của Long. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ gia đình anh ta kinh doanh cái gì đó nên bận bịu quanh năm thôi, chứ bản thân cũng không biết rốt cuộc anh ấy có người thân ở đây hay không. Thêm nữa từ lúc quen nhau đến bây giờ, tôi cũng không hề nghe thấy Long nhắc đến bố mẹ gì hết, thành ra nỗi tò mò cứ thế dâng cao, đến hôm nay thì chẳng nén xuống được nữa nên đánh liều hỏi.
Long nghe tôi hỏi vậy thì khựng người mất mấy giây, sau đó lặng lẽ lắc đầu, đáp.
– Tôi không có ba mẹ, tôi là trẻ mồ côi…. Sống hơn ba mươi năm tôi chưa một lần được nhìn thấy ba mẹ hay biết được ba mẹ mình là ai nữa.
Lúc biết được những điều ấy của Long, bản thân tôi thật sự rất buồn, cổ họng đắng ngắt chỉ biết liên tục nói những lời xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh sống riêng, chứ không nghĩ rằng anh lại có tuổi thơ bất hạnh như thế. Không có ba có mẹ, một mình lăn lộn kiếm từng miếng bánh mì vụn ăn cho đỡ đói, rồi đến bây giờ là hơn 30 năm trôi đi, tôi thật sự không dám tưởng tượng ra những lúc Long khốn đốn vật vạ vì ốm đau bệnh tật sẽ như thế nào.
Tôi vẫn luôn cho rằng ông trời bất công với mình, nhưng bây giờ tôi mới biết, so với Long, ông trời vẫn còn ưu ái tôi nhiều lắm. Ít ra tôi còn có được tình yêu thương của bố mẹ, của dượng và mẹ, của Long. Còn Long, thì chỉ có một mình, bị cả xã hội xa lánh, bị công an ráo riết truy đuổi, tệ hơn, tôi cũng là người đã từng nằm trong số đấy.
Tuy nét mặt của anh vẫn bình thản như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng đối với mình, nhưng tôi vẫn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ như anh được, tận sâu trong đáy lòng dội lên sự đồng cảm mãnh liệt, miệng chẳng dám ăn nữa mà nói luôn.
– Long này, hay là năm nay, anh về quê ăn tết cùng với tôi luôn nhé, có được không? Một mình anh ở đây buồn lắm, quê tôi tuy không có nhà tầng xa hoa, không có pháo bông, nhưng xóm làng vui lắm. Về đó tôi sẽ dẫn anh đi đồi chè, đi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, đảm bảo đẹp không kém gì ở đây đâu.
– Thật à…( Long hỏi ngược lại tôi, miệng kéo lên nụ cười nhẹ thăm dò )… Em không thấy tôi phiền chứ. Thật ra tôi cũng muốn về quê với em nhưng sợ em không đồng ý nên không dám nói ra… Với cả, tôi sợ mẹ em với dượng em lại trách em thì sao.
Tôi bĩu môi, đáy lòng vất xuống được tảng đá nặng nề, vui vẻ kể lể.
– Anh không biết đấy chứ dượng với mẹ tôi hiền lắm, lại rất hiếu khách, đặc biệt là người đẹp trai như anh họ nhất định không có ý ác cảm đâu. Chỉ có điều…( tôi chống cằm cắn đũa, ngập ngừng )… Chỉ có điều anh đừng nói với họ anh làm xã hội đen là được. Nếu không họ nhất định sẽ bị dọa chết mất.
Long nghe tôi nói vậy thì nhướn mày, khuôn mặt mờ mịt chẳng rõ cảm xúc ra sao ngước lên nhìn tôi chằm chằm, bật cười thật lớn.
– Xã hội đen, em tin tôi thật sự là xã hội đen à… Mà xã hội đen cũng có người tốt người xấu chứ đâu phải ai cũng xấu hết đâu, em đừng có đánh đồng tôi như thế. Tôi tuy là xã hội đen nhưng tôi không có làm gì phạm pháp hết, mấy tên công an kia rảnh dỗi không có việc gì làm nên cứ bám gót theo chân tôi thôi.
– Được rồi, được rồi, tôi tin anh là được chứ gì…
Á khẩu trước những lời triết lý của Long, tôi dơ tay đầu hàng, mặt mũi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui người ngay xuống gầm bàn mà trốn để không bị cái người này chòng ghẹo nữa. Cũng may là Long không có đùa dai với tôi quá lâu, ăn xong bữa sáng anh ta bắt đầu giúp tôi dọn dẹp vali quần áo và những đồ dùng cần thiết, xong xuôi liền khóa cửa ra xe để đi về.
Từ đây về quê tôi mất nửa ngày đi xe, thành ra đến tận chiều tối khi mặt trời xuống núi tôi với Long với về được đến đầu làng. Mọi thứ ở đây qua 6 tháng vẫn không có gì gọi là thay đổi nhiều, bãi vẫn là một vùng ngô xanh mướt đang trổ bắp trượt dài khắp triền đồi, vẫn là những hàng lau sậy nơi đầu làng bên cạnh cây cổ thụ. Tất cả, tuy không gắn bó với tôi quá lâu nhưng lại làm tôi thật sự rất nhớ.
Làng tôi nằm ở dưới sâu trong chân núi, lại là xóm nghèo nên sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng Long lái kéo không ít người tò mò chạy lại nhìn, trong đó có cả mẹ của tôi với dượng. Bọn họ, hình như là đi lên rẫy về, quần áo lấm lem bùn đất càng nhìn càng thấy chân chất giản dị. Thấy họ, tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa mà xoay người lao vào ôm lấy hai người ấy thật chặt, nước mắt lại lăn dài trên má.
– Mẹ, dượng…. Con nhớ hai người lắm… Con xin lỗi vì không về thăm nhà, con xin lỗi.
Thấy tôi khóc, mẹ cũng khóc theo, bà ôm lấy tôi bằng đôi tay gầy gò nắng sạm của mình, vuốt ve hết khuôn mặt tôi rồi mái tóc của tôi, gật đầu xụt xịt.
– Về là tốt rồi, về là tốt rồi… Mẹ ở nhà cũng nhớ con lắm, muốn lên thăm con nhưng dượng con bảo lên lại sợ khiến con không tập trung học được nên thôi. Chúng ta biết con nhất định sẽ quay về mà, đúng không con gái… Mà kia là bạn con sao ?
Mẹ nhìn về phía Long hỏi tôi, lúc này tôi mới sực nhớ ra tôi vì quá xúc động khi gặp lại dượng và mẹ nên quên béng luôn đi việc giới thiệu anh ấy cho bọn họ, liền gật đầu kéo tay Long lại, nói.
– Con quên mất, giới thiệu với mọi người đây là bạn con, anh ấy tên là Long… Là, anh ấy làm…
Tôi ấp úng, quên mất luôn việc phải giới thiệu Long làm gì với dượng và mẹ, ánh mắt nhìn anh đầy cầu cứu. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ lại tức giận với mình cơ, nhưng mọi thứ sau đó lại không như thế, khi mà Long thản nhiên đưa tay lên nựng má tôi cưng chiều như người yêu, sau đó tiếp lời tôi.
– Cháu chào hai bác… Cháu là bạn trai của Ngọc, cháu hiện tại đang mở một công ty chuyên về kiến trúc, thiết kế… Đến nhà mình đột ngột không báo trước, cháu mong hai bác thứ lỗi cho sự thất lễ này của cháu.
Mẹ tôi thấy Long lễ phép như thế thì niềm nở, luôn miệng mời anh ta về nhà chơi, còn dượng tôi thì không lố như bà, nhưng tôi cũng nhìn thấy đáy mắt ông hiện lên những nét cười. Mặc dù tuy không hài lòng về cách giới thiệu của Long nhưng chứng kiến tâm trạng của họ như kia tôi cũng không lỡ nhẫn tâm vạch trần, nên chỉ có thể a dua theo Long lừa họ bọn tôi đang quen nhau, đang tìm hiểu.
Về nhà, tôi với mẹ tranh thủ đi sắp cơm, thậm chí bà còn thịt hẳn con gà mái mà bà giữ lại để nó đẻ trứng chủ yếu là muốn đãi khách. Còn Long thì đang tất bận giúp ba tôi khiêng gọn những tấm gỗ vào trong lán để tranh mưa gió. Trông anh ta lúc này, làm gì phải là một tên giang hồ thô kệch, kiêu căng ngạo mạn như ngày đầu tôi gặp gỡ đâu.
– Thích người ta như thế nào thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ, chứ nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống người ta vào bụng mình thế kia mà được à hả Ngọc.
Mải nhìn Long suy nghĩ mông lung, tôi không ngờ được mẹ tôi lại bắt được những khoảnh khắc ấy của mình, thành ra bản chẳng tránh được từng cái cốc đau điếng đến từ bà. Trách không được, giải thích bà cũng chẳng tin, tôi chỉ biết la lớn.
– Kìa mẹ, con nhìn ba chứ có nhìn anh ta đâu. Mẹ đừng nghĩ con hư đốn như vậy chứ…
Mẹ tôi thở dài, tiếp tục mổ con gà làm sạch, không quên nói.
– Làm gì thì làm, yêu gì thì yêu, con bây giờ việc học vẫn là quan trọng nhất, đừng có mà lơ là đấy. Hai đứa yêu nhau cũng đừng có đi vượt qua giới hạn, đến lúc khổ cực, chỉ có mình thiệt thôi con ạ.
Tôi nghe mẹ nói vậy, thật sự lúc này nước mắt chẳng kiềm nén được lăn dài trên má, ứa đầy trên gò má gầy gò. Tôi muốn nói với mẹ, tôi đau lắm rồi, thời gian qua tôi chẳng hề có được một ngày sung sướng hạnh phúc nào hết. Tôi muốn nói với mẹ tôi yêu người đàn ông là chú kia, chứ không phải Long, nhưng tôi sợ họ buồn, nên tôi phải giấu xuống.
Những ngày sau đó, Long nghiễm nhiên được thoải mái ở lại gia đình của tôi, làm thành viên của gia đình tôi khiến cho bầu không khí trở nên vui nhộn hơn rất nhiều. Anh ta với dượng ban đầu thì có vẻ không hợp, nhưng đến hôm nay, tôi thấy họ trở nên thân thiết lắm rồi, cũng chỉ vì Long biết chơi cờ tướng.
Dượng tôi là một người rất nghiện cờ tướng, tuy nhiên ông rất ít khi được chơi vì chẳng ai trong xóm này biết chơi cả, cho nên kể từ khi gặp Long, cùng Long bất phân thắng bại, dượng tôi lúc nào cũng chỉ mong mong chóng chóng kéo anh ta ngồi xuống bàn cờ của mình. Nhiều lúc, tôi tức quá không làm gì được Long nên mới hằm hằm đánh lộn cào cấu anh ta, xui xẻo lại bị dượng nhìn thấy, thế là tôi bị mắng một trận tơi bời, còn cái tên kia là hả hê cười ngoác miệng.
Hai mươi tám tết đến gần, sau khi ăn sáng xong, dượng với mẹ dặn dò tôi với Long ở nhà rửa lá bánh để hai người đi sang thôn bên mua lấy cây đào mang về để trang trí những ngày cuối năm. Lúc ấy, tôi vì mới thức dậy nên ù à gật đầu với họ, sau đó cả người lại mệt nhoài nằm thượt ra chiếc chõng che, lim dim ngủ tiếp để mặc cho Long làm tất cả. Tôi biết, anh ta không nỡ mắng tôi đâu mà.
Thật ra, tôi vẫn nhớ chú lắm, tôi cũng đã lén gọi cho chú và nhắn tin cho chú, nhưng mấy ngày trôi qua rồi, chẳng hề có tin nhắn đáp lại. Có lẽ, chú thật sự quên tôi là ai rồi.
Cứ nghĩ đến điều ấy, là tôi lại thất bại thê thảm, dứt khoát ngồi dậy đi về phía nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo để ra phụ Long rửa lá bánh. Thế nhưng, lúc tôi vừa ra đến nơi anh ta cũng đã rửa xong rồi, còn đang định véo má trêu tôi thì ngay lúc này, phía cổng nhà tôi có người hớt hải chạy vào, lắp bắp.
– Ngọc… Dượng với mẹ mi bị tai nạn trên huyện, bị ô tô đâm, mất ngay tại chỗ rồi….
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.
Bình luận facebook