Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 84: Hôn lễ
Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân của Lãnh Thiên Hàn. Giản Ngân nghe anh nói là khi vừa hẹn hò với cô thì mua nó rồi.
"..." Không ngờ nha, anh lại lo xa như vậy.
Vì Lãnh gia có quan hệ rộng rãi nên hôm nay rất nhiều thế lực tập trung ở đây.
Tất cả những người ở cô nhi viện đều được mời đến. Mấy đứa nhóc đều líu lo suốt buổi.
"Chồng chị Ngân đẹp quá."
"Chị Ngân cũng đẹp mà."
"Chị Ngân lấy chồng rồi chị Ngân còn cho chúng ta kẹo không?"
Giản Ân nghe vậy, xoa đầu tụi nhỏ: "Sao lại không cho được? Sau này mấy đứa lúc nào cũng có kẹo để ăn."
"Chị Ân chừng nào kết hôn vậy?"
Cô liếc nhìn về một hướng nào đó, khẽ cười. "Chắc là... vài năm nữa nhỉ?"
David cùng Ivor cầm một phong bì dày cộp, nháy mắt đưa cho Giản Ngân. "Bác còn rất nhiều vàng bạc muốn mang đến nhưng Kiệt lại không chịu. Cậu ấy bảo bác mang kim cương thì mới chịu cho bác vào."
Hai người: "..." Cha làm mất mặt mũi bọn con quá.
Sau hôm đó Lãnh Thiên Hàn mới kể với cô, cha Lãnh còn trẻ vốn thích du lịch, ông không chịu tiếp quản Lãnh thị mà sau khi sinh anh xong liền dắt mẹ Lãnh đi vòng quanh thế giới.
Một lần vô tình cứu được David khi ông ấy bị truy sát, thế là hai người mới trở thành bạn thân.
"Hay là... sinh xong mình cũng đi du lịch đi, đứa nhỏ để ông nội chăm sóc."
Giản Ngân trừng mắt. "Anh không thấy có lỗi à? Mốt không được nhận cha thì đáng đời."
"Làm gì có? Con của anh nhất định sẽ ngoan giống anh, lại xinh đẹp như mẹ nó nữa."
Giản Ngân cười cười, véo má anh một cái. "Anh mà ngoan cái gì?"
Đang nói chuyện, bỗng cô nhận ra cô bỏ quên chiếc vòng tay ở phòng trang điểm nên nhờ No.2 lấy giùm. Đến ngã rẽ, cô gái không cẩn thận va phải ai đó.
"Xin lỗi xin lỗi cô không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Lãnh Hiên định đứng lên rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, cả người anh như bị định thân lại.
Tay anh bất giác nắm lấy cô gái kéo cô vào lòng ôm chặt, giọng nói run run. "Kha... Là em phải không Kha?"
Nghe cái tên đó, bỗng nhiên nước mắt cô gái rơi xuống. Không hiểu vì sao khi nghe giọng nói đó gọi như vậy, tim cô có chút quặn lại.
Nhưng rất nhanh cô khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên máy móc. "Xin lỗi anh nhầm người rồi. Tôi là No.2, thuộc hạ của Satan."
Lãnh Hiên cảm thấy bản thân cũng có chút thất thố, anh vội buông cô ra. "Xin lỗi, tại cô rất giống với một người quen cũ của tôi."
"Ừ."
"Cô đi đâu vậy? Để tôi hướng dẫn cô."
"Bà chủ để quên vòng tay ở phòng trang điểm."
"Vậy để tôi dẫn cô, dù sao tôi cũng đang rảnh."
"Ừ."
Lãnh Hiên nhìn cô gái, thở dài. Dường như cô ấy bị mất trí nhớ rồi.
Vì Lãnh Thiên Hàn và Giản Ngân đều không có bạn bè gì nhiều, nên họ cho thuộc hạ làm phù dâu phù rể luôn. Đường Tấn, Nolan, Lãnh Hiên ở bên trai; Giản Ân, Katie, No.2 bên nhà gái.
Giản Ngân hôm nay mặc một bộ váy trắng, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Viện trưởng nắm tay cô, dắt vào lễ đường.
Lãnh Thiên Hàn nhìn cô gái của mình, mỉm cười. Sau khi hai người đọc tuyên thệ, Lãnh Thiên Hàn cầm lấy nhẫn cưới.
Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón ấp út, rồi cầm bàn tay cô hôn lên.
"Sau này mọi việc phải nhờ bà xã chỉ giáo rồi."
"Anh phải nghe lời em đấy."
Lãnh Thiên Hàn hôn lên môi cô, nói ra một câu mà cô chưa nghe bao giờ. "Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
"..." Không ngờ nha, anh lại lo xa như vậy.
Vì Lãnh gia có quan hệ rộng rãi nên hôm nay rất nhiều thế lực tập trung ở đây.
Tất cả những người ở cô nhi viện đều được mời đến. Mấy đứa nhóc đều líu lo suốt buổi.
"Chồng chị Ngân đẹp quá."
"Chị Ngân cũng đẹp mà."
"Chị Ngân lấy chồng rồi chị Ngân còn cho chúng ta kẹo không?"
Giản Ân nghe vậy, xoa đầu tụi nhỏ: "Sao lại không cho được? Sau này mấy đứa lúc nào cũng có kẹo để ăn."
"Chị Ân chừng nào kết hôn vậy?"
Cô liếc nhìn về một hướng nào đó, khẽ cười. "Chắc là... vài năm nữa nhỉ?"
David cùng Ivor cầm một phong bì dày cộp, nháy mắt đưa cho Giản Ngân. "Bác còn rất nhiều vàng bạc muốn mang đến nhưng Kiệt lại không chịu. Cậu ấy bảo bác mang kim cương thì mới chịu cho bác vào."
Hai người: "..." Cha làm mất mặt mũi bọn con quá.
Sau hôm đó Lãnh Thiên Hàn mới kể với cô, cha Lãnh còn trẻ vốn thích du lịch, ông không chịu tiếp quản Lãnh thị mà sau khi sinh anh xong liền dắt mẹ Lãnh đi vòng quanh thế giới.
Một lần vô tình cứu được David khi ông ấy bị truy sát, thế là hai người mới trở thành bạn thân.
"Hay là... sinh xong mình cũng đi du lịch đi, đứa nhỏ để ông nội chăm sóc."
Giản Ngân trừng mắt. "Anh không thấy có lỗi à? Mốt không được nhận cha thì đáng đời."
"Làm gì có? Con của anh nhất định sẽ ngoan giống anh, lại xinh đẹp như mẹ nó nữa."
Giản Ngân cười cười, véo má anh một cái. "Anh mà ngoan cái gì?"
Đang nói chuyện, bỗng cô nhận ra cô bỏ quên chiếc vòng tay ở phòng trang điểm nên nhờ No.2 lấy giùm. Đến ngã rẽ, cô gái không cẩn thận va phải ai đó.
"Xin lỗi xin lỗi cô không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Lãnh Hiên định đứng lên rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, cả người anh như bị định thân lại.
Tay anh bất giác nắm lấy cô gái kéo cô vào lòng ôm chặt, giọng nói run run. "Kha... Là em phải không Kha?"
Nghe cái tên đó, bỗng nhiên nước mắt cô gái rơi xuống. Không hiểu vì sao khi nghe giọng nói đó gọi như vậy, tim cô có chút quặn lại.
Nhưng rất nhanh cô khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên máy móc. "Xin lỗi anh nhầm người rồi. Tôi là No.2, thuộc hạ của Satan."
Lãnh Hiên cảm thấy bản thân cũng có chút thất thố, anh vội buông cô ra. "Xin lỗi, tại cô rất giống với một người quen cũ của tôi."
"Ừ."
"Cô đi đâu vậy? Để tôi hướng dẫn cô."
"Bà chủ để quên vòng tay ở phòng trang điểm."
"Vậy để tôi dẫn cô, dù sao tôi cũng đang rảnh."
"Ừ."
Lãnh Hiên nhìn cô gái, thở dài. Dường như cô ấy bị mất trí nhớ rồi.
Vì Lãnh Thiên Hàn và Giản Ngân đều không có bạn bè gì nhiều, nên họ cho thuộc hạ làm phù dâu phù rể luôn. Đường Tấn, Nolan, Lãnh Hiên ở bên trai; Giản Ân, Katie, No.2 bên nhà gái.
Giản Ngân hôm nay mặc một bộ váy trắng, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Viện trưởng nắm tay cô, dắt vào lễ đường.
Lãnh Thiên Hàn nhìn cô gái của mình, mỉm cười. Sau khi hai người đọc tuyên thệ, Lãnh Thiên Hàn cầm lấy nhẫn cưới.
Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón ấp út, rồi cầm bàn tay cô hôn lên.
"Sau này mọi việc phải nhờ bà xã chỉ giáo rồi."
"Anh phải nghe lời em đấy."
Lãnh Thiên Hàn hôn lên môi cô, nói ra một câu mà cô chưa nghe bao giờ. "Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Bình luận facebook