• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Anh nhớ em ...! (1 Viewer)

  • Chương 2 : Một cú lừa

Đúng là một cú lừa ! Thật ra trước khi bước vào phòng mình tự tin bao nhiêu thì lúc đó tụt cảm xúc bấy nhiêu. Cô gái mình gặp ở dưới nhà xe kia quay lại và tôi đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt mà tôi đã mong chờ trước đó. Nhưng mà đời không lường được chữ ngờ ! Khuôn mặt kia không phải của một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng mà tôi đã tưởng tượng trước đó mà là của thằng bạn củ nồi ngồi cạnh tôi trên lớp đại học. Giật mình làm đánh cộc một cái đầu gối tôi húc lên hộc bàn và cơn đau kéo tôi trở lại với thực tại. Cái cảm giác đang ngủ rồi mơ một giấc mơ thật là tươi đẹp và hẫng một cái mọi thứ đều tan biến. Trở lại với thực tại thì tôi đang trong tiết học của ông thầy chủ nhiệm và cũng là trưởng khoa. Bình thường thì không sao mà nay tôi ghét cái bản mặt thằng bạn ngồi cạnh vãi cả cơm cháo luôn. Buột miệng chửi nó một câu và ông thầy nghe được. Nghĩ cũng lạ, mọi ngày thì ổng dễ tính như gái 18 mà nay trở mặt thành sát thủ.

GVCN : Tùng ! vừa thốt ra câu gì thế thanh niên

Tôi : Dạ không có gì đâu thầy ! hì hì - tôi làm khuôn mặt đáng thương nhất có thể trong bộ dạng ngái ngủ

Thề là lúc đấy run bỏ xừ ra nhưng mà làm bộ cứng, tính là ổng phạt thì cũng phải xin xỏ này nọ rồi, nghĩ ra mấy cái lý do để chống chế sẵn. Cũng phải thừa nhận là chỗ ngồi cạnh cửa sổ gió mát hiu hiu dễ ngủ không cưỡng nổi. Cả lớp mấy đứa nữa cũng ngủ mà ổng có để ý đâu. Được bữa nay lại đem mình lên thớt mới ác. Mà ông ấy là trưởng khoa nên không phạt thì thôi chứ phạt thì kiểu gì cũng là biến căng. Hờ hờ và hôm nay thì trong cái rủi lại có cái may, ổng ấy phạt thế này. Tay cầm sổ đầu bài xuống thẳng chỗ tôi đang đứng, giở sổ ra nhìn vào trong và

GVCN: Coi nào, hôm nay sổ đầu bài vẫn còn trống kha khá chưa có ghi cái gì cả. Giờ thỏa thuận thế này nha tùng. Một là tôi ghi tên cậu vào sổ đầu bài với lỗi ngủ trong giờ và chửi bậy. Hai là ra hành lang cầm sách vở giơ trên đầu đứng hết tiết. Cho cậu chọn đấy.

Tôi : Em đứng ngoài hành lang là không bị sổ đầu bài hả thầy ? - tôi hỏi trong nghi ngờ

GVCN : Tất nhiên rồi ! - thản nhiên đáng sợ

Nhìn mặt ông thầy lúc ấy, tôi nghi lắm. Mọi lần thì ổng chẳng thèm để tâm mấy lỗi này luôn. Như là trốn tiết, điểm danh hộ hay ngủ trong giờ với mấy lỗi kiểu kiểu thế ấy. Vì vốn dĩ ông ấy biết thừa sinh viên rồi. Cứ bảo nhau là ổng không nhớ mặt đâu chứ thằng nào trong lớp thiếu chắc ông ấy biết cả chỗ ở lẫn cái quán net đang ngồi quá. Cái này nghe qua chắc vô lý nhưng mà để nao kể sau, chứ trưởng khoa mình nổi tiếng từ ngày đầu tiên đi học đã biết rồi. Vậy mà hôm nay còn cho chọn hình phạt nữa, cảm giác mùi nguy hiểm thế nào ấy. Mặt mình lúc đầu còn ngơ ngơ rồi chuyển sang kiểu đăm chiêu. Cảm xúc như tôi là ai tôi đang ở đâu phải đổi ngay sang thăm dò và thận trọng chứ không dính chưởng là hỏng.
Nếu giờ ngồi sổ đầu bài thì coi như là mất cả buổi học tại ổng ấy quy định vậy. Mất một buổi này trừ vào tư cách là thấy cũng thốn phết chứ đùa đâu. Đấy là còn chưa tính cái lỗi chửi bậy nữa. Còn giờ đứng hành lang thì cũng đc vì còn khoảng 30 phút là hết rồi. Cơ mà thế đỡ hơn là mất điểm tư cách. Nhưng xấu mặt với cả trường vì bị phạt kiểu trẻ con ấy. Tính đi tính lại thì chịu thiệt một chút, xấu hổ còn hơn là mất tư cách thi. Đang lưỡng lự thì ông thầy giục

GVCN : Nhanh lên nào để tôi còn dạy tiếp - bonus thêm kiểu cười nham hiểm nhất có thể nữa chứ. Làm tôi cuống cà kê lên chốt luôn một câu căng đét

Tôi : Em chọn ra đứng hành lang. - và không để ông thầy nói thêm, tôi cun cút ra đứng ngoài hành lang cạnh cửa ra vào.

Lâu lắm mới có cái cảm giác củ chuối thế này luôn ấy. Ai đời là sinh viên đại học rồi còn đừng hành lang bao giờ. Từ năm đầu đến giờ một là bước ra khỏi phòng là chỉ có đi thẳng chứ làm gì có chuyện đứng chịu phạt ngoài hành lang. Hai là trốn luôn từ khi chưa vào lớp. Tính ra thì tôi bị đuổi cũng đâu có ít cơ mà đều xin được cả. Thề là trong lòng lúc ấy cay lắm nhưng mà tôi vẫn cắn răng chịu thôi. Ổng là trưởng khoa lại là chủ nhiệm nữa, cũng nổi tiếng cả trường rồi. Thôi thì né được ít nào hay ít ấy vậy.
Đứng ngoài hành lang thì bọn lớp khác đi qua cứ chỉ trỏ nói này nọ. Cơ mà mặt tôi dày nên éo để tâm, cốt là tránh cho qua cái nạn này. Gần hết giờ thì tôi mới thấy có cái gì đấy sai sai. Lục lại trong trí nhớ thì hình như hôm nay chưa thấy ông ấy điểm danh thì phải. Lúc nãy ngủ trong giờ mà mơ mơ màng màng nên không để ý. Tại mọi hôm là thằng bạn củ nồi ngồi cạnh nó đánh thức lúc ổng điểm danh mà nay thì không nhớ là có chưa. Đậu xanh hỏng rồi ! Cái này khác gì cái vụ ngồi sổ đầu bài đâu. Đúng lúc đấy trong phòng ông thầy gọi điểm danh !
Cả bầu trời như đổ sụp ngay trước mắt. Đứng mé cửa ra vào xin ổng điểm danh mà không cho vì cái lý do chưa hết tiết. Cay cú éo để đâu hết được, mà mặt chỉ nghệt ra như ngỗng ỉa. :oh: Hết tiết tôi bước vào lớp và bọn nó cười một trận như được mùa. Điên điên muốn táng thằng bạn ngồi cạnh một trận mà chán lại thôi. Cuối cùng thì tôi vẫn bị mất tư cách thi vì lý do hết sức ngu người. Còn tiết cuối nữa nhưng mà tâm trạng đang dở dở ương ương, tôi xách balo về luôn, đằng nào cũng có được thi đâu ! Hú thằng cùng bàn về cùng, cốt là ra quán cho đồng đội chứ giờ sớm cũng chẳng về phòng làm gì. Bước ra cửa đi được vài bước thì một giọng nữ vang lên

Gái : Bắt quả tang thanh niên trốn tiết nhé. Hay là xấu hổ vì đội sách ngoài hành lang trốn về đấy cu - cái giọng khinh khỉnh, mà được cái thánh thót, nghe là cảm giác được ngay tính đanh đá, sư tử hà đông rồi. nhưng mà quen quen

Đang chán nên tôi cũng chẳng thèm để ý. Lại còn được cái động vào nỗi đau còn chưa dứt kia nữa :canny: Thằng bạn tôi - tên nó là Lâm - ngoái lại nhìn và vỗ vai, lắc mạnh tôi bảo

Lâm : Mày có hot girl đón về hả, đ** m* sao không nói với tao là mày có gấu hả thằng cờ hó.

Tôi : Tao làm gì có gấu, ngày nào chả net với mày mà còn hỏi.

Lâm : Thế em nào đang tới kìa. Mày không quen là tao hốt nhá :look_down: - cái mặt nó gian

Lúc đó quay lại và tôi thấy một em đang đi tới, tay cầm một hộp quà với một bó hoa tiến lại phía tôi...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom