Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-15
Chương 15: Tính sổ
Lâm Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt trách mốc của Hứa Giai Mẫn đối với mình không lấy làm khó chịu, ngược lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Bởi vì lúc đó cô đã không khống chế tốt cảm xúc bản thân, nhầm tưởng Hứa Giai Mẫn với người ấy nên mới xảy ra sự cố "phim giả tình thật", bây giờ muốn nói một lời xin lỗi xem ra cũng chẳng dễ dàng.
"Đó là nụ hôn đầu của em thật sao?"
Hứa Giai Mẫn nghe nhắc tới càng thêm đỏ mặt giận dữ, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của người đã làm chuyện xấu với mình rất chi là ức chế sấn tới đẩy mạnh vai Lâm Tuyết Nhi mới ngồi trên giường mình: "Đứng dậy, ai cho chị ngồi lên giường của tôi!"
Nhướng mày nở nụ cười khẽ trước tính trẻ con của Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi lười nhát vẫn ngồi trên giường kéo Hứa Giai Mẫn ngồi xuống cùng mình: "Đừng giận nữa, tôi đến để cho em trút giận mà, cứ thế đuổi tôi đi không phải em vẫn là người ôm cục tức sao?"
"Cái thái độ xin lỗi gì dửng dưng như chị, thật không chấp nhận nổi."
"Hôn cũng đã hôn rồi, cái này chẳng thể bù đắp như những cái khác được đâu."-Lâm Tuyết Nhi dù xin lỗi nhưng vẫn còn có thể trêu chọc được Hứa Giai Mẫn: "Thiếu tiền thì trả tiền, lỡ hôn rồi chẳng lẽ hôn thêm cái nữa bù lại?"
Hứa Giai Mẫn căm phẫn lườm người vừa nói xong, cô hất mặt hỏi: "Có phải chị muốn xin lỗi phải không?"
"Ừ, mà em muốn gì?"-Lâm Tuyết Nhi cảnh giác nhìn ánh mắt đang săm soi cơ thể mình như muốn tìm kiếm cái gì đó.
Chộp lấy bàn tay Lâm Tuyết Nhi cầm lên, Hứa Giai Mẫn thách thức nói: "GIờ tôi sẽ cắn chị một cái, nếu chị không nhịn được kêu lên coi như không tính, tôi sẽ cắn thêm một cái khác nữa, đến khi nào chị không kêu nói coi như thành công. Sao nào?"
Lâm Tuyết Nhi ngây người mất vài giây khi nhận ra sự giống nhau đến khó tin giữa Hứa Giai Mẫn và Dương Thanh Hòa, chính sự ngây thơ và quyết hơn thua của họ đã khiến cho Lâm Tuyết Nhi một lần bị nhầm tưởng, nhưng lần này cô đã lấy lại ý thức nhanh hơn khẽ mỉm cười chấp thuận: "OK, em cắn đi!"
Hứa Giai Mẫn đưa bàn tay của Lâm Tuyết Nhi lên định cắn nhưng chợt nhớ đến cô ấy là bác sĩ, lỡ như bàn tay bị thương ảnh hưởng đến việc cứu chữa người không phải cô sẽ là tội nhân hay sao, vẫn nên chọn chỗ khác. Tia mắt đến bờ vai gầy phía sau lớp áo khoác da dày, Hứa Giai Mẫn nở nụ cười độc ác rời tay đến kéo áo khoác cùng bên áo sơ mi ra, để lộ đầu vai trắng noãn bắt mắt.
Lâm Tuyết Nhi nheo mắt nhìn thái độ thái quá liếm môi như vampire (ma cà rồng) sắp hút máu người của Hứa Giai Mẫn thở dài: "Thật là!"
Tiến tới há miệng cắn thật mạnh lên làn da non mềm, răng nanh sắc nhọn in sâu vào da thịt nhạy cảm đến chảy máu, Hứa Giai Mẫn có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Tuyết Nhi có phản ứng lại với sự tra tấn này nhưng ngoài trân mình nhịn đau, cô ấy không hề kêu la một tiếng nào. Cảm thấy đã đủ, Hứa Giai Mẫn tách khỏi đầu vai đang chảy máu của Lâm Tuyết Nhi, nhìn lên môi của chị ấy cũng bị chủ nhân của nó cắn đến rớm máu cảm thấy có chút hối hận, nhưng ai bảo tự chị ấy đòi xin lỗi cô làm chi, tự làm tự chịu.
"Xin lỗi xong rồi, chị về đi!"
Lâm Tuyết Nhi nhẫn nhịn mặc lại áo vào, bàn tay lành lặn còn lại đưa lên xoa đầu đứa trẻ nhỏ mỉm cười trước khi đứng dậy quay về nơi mình đã leo vào.
"Chờ đã, vai chị bị như vậy còn muốn trèo cửa sổ trả ra sao?"
"Tôi không nghĩ kinh động để ba em phát hiện ra mọi chuyện là một ý hay đâu."-cô khó khăn thử nhấc cánh tay bị thương lên, Hứa Giai Mẫn quả là đã dồn toàn bộ sự căm phẫn lên cái cắn vừa rồi, nó thật sự đau không thể tả thành lời.
"Vậy thì ngồi một chút rồi hãy đi, chị bị té xuống đất tôi không chịu trách nhiệm đâu."-bối rối đề nghị, Hứa Giai Mẫn chỉ tay về phía chiếc ghế dựa đối diện giường ngủ của mình.
Lâm Tuyết Nhi biết con bé cũng xuống nước quan tâm đến mình nên quyết định nán lại thêm chút nữa, giờ mà trèo xuống lầu cũng hơi bị nguy hiểm thật.
"Hồi chiều... chị bị gì vậy?"
"..."
"Chị khóc sao?"-Hứa Giai Mẫn chẳng biết nói gì nữa, tự nhiên thấy hối hận vì câu hỏi của mình, ai thèm quan tâm chị ấy, chỉ là cô có chút hiếu kỳ thôi, cảm giác mà Lâm Tuyết Nhi mang lại cho cô là một người phụ nữ am hiểu nhiều thứ, thích đùa giỡn nhưng biết chừng mực, hành động hôn cô là chuyện rất bất ngờ, nhưng nhìn thấy cô ấy khóc sau nụ hôn chủ động của mình càng làm cô kinh ngạc hơn.
TBC.
Bà con cô bác đọc truyện nhớ vote và để lại cmt, au sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương nha, tạm thời viết được 5 chương rồi ^^
Lâm Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt trách mốc của Hứa Giai Mẫn đối với mình không lấy làm khó chịu, ngược lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Bởi vì lúc đó cô đã không khống chế tốt cảm xúc bản thân, nhầm tưởng Hứa Giai Mẫn với người ấy nên mới xảy ra sự cố "phim giả tình thật", bây giờ muốn nói một lời xin lỗi xem ra cũng chẳng dễ dàng.
"Đó là nụ hôn đầu của em thật sao?"
Hứa Giai Mẫn nghe nhắc tới càng thêm đỏ mặt giận dữ, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của người đã làm chuyện xấu với mình rất chi là ức chế sấn tới đẩy mạnh vai Lâm Tuyết Nhi mới ngồi trên giường mình: "Đứng dậy, ai cho chị ngồi lên giường của tôi!"
Nhướng mày nở nụ cười khẽ trước tính trẻ con của Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi lười nhát vẫn ngồi trên giường kéo Hứa Giai Mẫn ngồi xuống cùng mình: "Đừng giận nữa, tôi đến để cho em trút giận mà, cứ thế đuổi tôi đi không phải em vẫn là người ôm cục tức sao?"
"Cái thái độ xin lỗi gì dửng dưng như chị, thật không chấp nhận nổi."
"Hôn cũng đã hôn rồi, cái này chẳng thể bù đắp như những cái khác được đâu."-Lâm Tuyết Nhi dù xin lỗi nhưng vẫn còn có thể trêu chọc được Hứa Giai Mẫn: "Thiếu tiền thì trả tiền, lỡ hôn rồi chẳng lẽ hôn thêm cái nữa bù lại?"
Hứa Giai Mẫn căm phẫn lườm người vừa nói xong, cô hất mặt hỏi: "Có phải chị muốn xin lỗi phải không?"
"Ừ, mà em muốn gì?"-Lâm Tuyết Nhi cảnh giác nhìn ánh mắt đang săm soi cơ thể mình như muốn tìm kiếm cái gì đó.
Chộp lấy bàn tay Lâm Tuyết Nhi cầm lên, Hứa Giai Mẫn thách thức nói: "GIờ tôi sẽ cắn chị một cái, nếu chị không nhịn được kêu lên coi như không tính, tôi sẽ cắn thêm một cái khác nữa, đến khi nào chị không kêu nói coi như thành công. Sao nào?"
Lâm Tuyết Nhi ngây người mất vài giây khi nhận ra sự giống nhau đến khó tin giữa Hứa Giai Mẫn và Dương Thanh Hòa, chính sự ngây thơ và quyết hơn thua của họ đã khiến cho Lâm Tuyết Nhi một lần bị nhầm tưởng, nhưng lần này cô đã lấy lại ý thức nhanh hơn khẽ mỉm cười chấp thuận: "OK, em cắn đi!"
Hứa Giai Mẫn đưa bàn tay của Lâm Tuyết Nhi lên định cắn nhưng chợt nhớ đến cô ấy là bác sĩ, lỡ như bàn tay bị thương ảnh hưởng đến việc cứu chữa người không phải cô sẽ là tội nhân hay sao, vẫn nên chọn chỗ khác. Tia mắt đến bờ vai gầy phía sau lớp áo khoác da dày, Hứa Giai Mẫn nở nụ cười độc ác rời tay đến kéo áo khoác cùng bên áo sơ mi ra, để lộ đầu vai trắng noãn bắt mắt.
Lâm Tuyết Nhi nheo mắt nhìn thái độ thái quá liếm môi như vampire (ma cà rồng) sắp hút máu người của Hứa Giai Mẫn thở dài: "Thật là!"
Tiến tới há miệng cắn thật mạnh lên làn da non mềm, răng nanh sắc nhọn in sâu vào da thịt nhạy cảm đến chảy máu, Hứa Giai Mẫn có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Tuyết Nhi có phản ứng lại với sự tra tấn này nhưng ngoài trân mình nhịn đau, cô ấy không hề kêu la một tiếng nào. Cảm thấy đã đủ, Hứa Giai Mẫn tách khỏi đầu vai đang chảy máu của Lâm Tuyết Nhi, nhìn lên môi của chị ấy cũng bị chủ nhân của nó cắn đến rớm máu cảm thấy có chút hối hận, nhưng ai bảo tự chị ấy đòi xin lỗi cô làm chi, tự làm tự chịu.
"Xin lỗi xong rồi, chị về đi!"
Lâm Tuyết Nhi nhẫn nhịn mặc lại áo vào, bàn tay lành lặn còn lại đưa lên xoa đầu đứa trẻ nhỏ mỉm cười trước khi đứng dậy quay về nơi mình đã leo vào.
"Chờ đã, vai chị bị như vậy còn muốn trèo cửa sổ trả ra sao?"
"Tôi không nghĩ kinh động để ba em phát hiện ra mọi chuyện là một ý hay đâu."-cô khó khăn thử nhấc cánh tay bị thương lên, Hứa Giai Mẫn quả là đã dồn toàn bộ sự căm phẫn lên cái cắn vừa rồi, nó thật sự đau không thể tả thành lời.
"Vậy thì ngồi một chút rồi hãy đi, chị bị té xuống đất tôi không chịu trách nhiệm đâu."-bối rối đề nghị, Hứa Giai Mẫn chỉ tay về phía chiếc ghế dựa đối diện giường ngủ của mình.
Lâm Tuyết Nhi biết con bé cũng xuống nước quan tâm đến mình nên quyết định nán lại thêm chút nữa, giờ mà trèo xuống lầu cũng hơi bị nguy hiểm thật.
"Hồi chiều... chị bị gì vậy?"
"..."
"Chị khóc sao?"-Hứa Giai Mẫn chẳng biết nói gì nữa, tự nhiên thấy hối hận vì câu hỏi của mình, ai thèm quan tâm chị ấy, chỉ là cô có chút hiếu kỳ thôi, cảm giác mà Lâm Tuyết Nhi mang lại cho cô là một người phụ nữ am hiểu nhiều thứ, thích đùa giỡn nhưng biết chừng mực, hành động hôn cô là chuyện rất bất ngờ, nhưng nhìn thấy cô ấy khóc sau nụ hôn chủ động của mình càng làm cô kinh ngạc hơn.
TBC.
Bà con cô bác đọc truyện nhớ vote và để lại cmt, au sẽ cố gắng 1 ngày 1 chương nha, tạm thời viết được 5 chương rồi ^^
Bình luận facebook