Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-15
Chương 15: Chương 15
#15
- Người đó chết rồi!
Cả người hắn như bị thứ gì đó cán mạnh vào người, mi mắt cứ giật liên hồi. Hắn bình tĩnh hỏi vào điện thoại :
- Người nào??
Đầu bên kia đang định trả lời.
" Tút! Tút! Tút! Tút! "
Tiếng dừng cuộc gọi vang lên lạnh lẽo. Hắn nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, màn hình tối om, máy của hắn hết pin, sập nguồn rồi, hắn vẫn chưa nghe được là ai mà. Thôi mặc kệ, đối với hắn bây giờ, cô là quan trọng nhất. Tuyết Nhi (nữ chính Cún đặt tên là Tuyết Nhi nhé) em đang ở đâu? Sao em lại hành động ngu ngốc như vậy? Đang bị bệnh mà còn hành động dại dột! Giờ con của chúng ta đã không còn, anh chỉ còn em, em đi nữa thì anh phải làm sao? Anh biết anh ích kỉ, muốn giữ em là vật của riêng mình, nhưng anh không muốn em đi!! Em không yêu anh cũng được, nhưng em buộc phải ở bên cạnh anh!!
Hắn chạy đi tìm cô, chạy khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách trên đường, rất có thể, cô kiệt sức ngất ở đâu đó.
_________
Cô vì bị đau dạ dày mà ngất đi, ngất đi trước khi anh mang thuốc về đến nơi, gương mặt cô như người đã chết đi. Cô chìm vào cơn mê loạn, cô lại nằm mơ, đó là ác mộng. Cô mơ thấy một thứ gì nhỏ nhỏ, chỉ nhỏ bằng bắt chân một người lớn, nếu nhìn kĩ thì đó là một đứa bé chưa thành hình, vùng ngực bị thủng một lỗ, trong ngực trống rỗng, không thấy trái tim đâu. Khắp người be bét máu. Tiếng khóc rất man rợ. Cô hoảng sợ, chạy đi, cô chạy mãi, nhưng càng chạy, bóng tối càng bao trùm, xung quanh ớn lạnh đầy âm khí. Cô dừng lại, cúi người chống tay lên gối thở gấp. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã thấy đứa bé đó ở ngay trước mắt, nó đã nín khóc, đôi mắt chưa hình thành hoàn thiện, tiếng cười khanh khách vang lên, đứa bé đó còn biết nói :
- Chào mẹ yêu!!
Cô kinh hãi, hoảng sợ tột độ, trái tim đập nhanh đến kinh hồn, mắt mở to, mồ hôi lạnh cứ túa ra, khắp người cô run lên bần bật. Đứa trẻ đó gọi cô bằng "mẹ", đây là đứa con mà cô đã nhẫn tâm từ bỏ sao? Nó đến đây tìm cô sao? Là con cô mà, tại sao cô lại sợ như vậy chứ? Cô không xứng đáng được làm mẹ! Đây là con cô. Lúc này, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đau khổ nhìn đứa bé, còn quá nhỏ, nên con cô chưa rõ giới tính, chưa biết là con trai hay con gái. Thân hình mệt mỏi cố gắng gượng đứng dậy thì quỳ sụp xuống, cô không khóc, nhưng rất đau, vùng bụng lại đau trở lại, cổ họng cô nghẹn ứ, cô không biết nói gì ngoài câu xin lỗi :
- Con à, con cho mẹ xin lỗi.
Đứa bé hình như tức giận, chân tay nó còn chưa đầy đủ, nên nó không thể làm gì được, miệng mấp máy quát lên :
- Mẹ không có tư cách xưng mẹ với con!!
Giật thót mình, đúng! Cô làm gì có tư cách đó, nhưng cô vẫn mong ước, vẫn cố chấp gọi. Cô ôm chầm lấy con mình, nhưng đứa bé như không khí, tan biến, cô không cảm nhận được nó tồn tại, phải! Nó đã chết rồi. Cô nghẹn ngào, hơi thở khó khăn, cô không ngờ mình lại được nói chuyện với đứa con đầu lòng của mình :
- Con cho phép mẹ được làm mẹ của con được không? Mẹ xin con đấy, là lỗi của mẹ, mẹ quá bồng bột.
Nhìn dáng vẻ của cô, đứa trẻ chỉ nhếch miệng cười, nó tôn trọng cô, nó không có trái tim, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nó, và nó cũng yêu cô, nhưng là do cô hại nó, nên tình yêu của nó đã hóa thành hận thù, nó càng yêu cô nhiều bao nhiêu, càng hận cô bấy nhiêu, càng muốn lôi cô xuống địa ngục cùng nó.
- Mẹ có biết là con sợ lắm không? Khi con còn sống, con là một tên trộm cướp, trên đời con đã gây ra quá nhiều tội lỗi, thay vì khi chết con được thiên thần mang lên trên thiên đường như bao người khác, được khoác lên mình bộ cánh trắng thuần khiết, nhưng con lại bị đày xuống địa ngục, bị quả báo, hành hạ. Con phải chịu đau khổ khi ở dưới đó, con phải ở đó 30 năm mới được đầu thai, đầu thai thành con trong bụng mẹ. Lúc đó con sẽ tự nhủ, con sẽ là một người con thật tốt, làm một người tốt, để khi chết có thể được lên thiên đường, làm một thiên thần. Mẹ có biết hai tháng trong bụng mẹ, con đếm từng ngày từng tháng để mong đến khi trào đời, có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thế mà mẹ lại nhẫn tâm phá bỏ con không một chút lưu luyến. Mẹ dập tắt ước mơ của con. Con lại bị đày xuống đây một lần nữa, con rất muốn giết chết mẹ, nhưng con không đủ khả năng làm việc đó. Con không còn muốn làm người tốt nữa rồi, dù không được đầu thai thêm một lần nữa, nhưng thà từ bỏ cơ hội đầu thai để trả thù mẹ, ám mẹ cả đời còn hơn. Mẹ yên tâm, cuộc sống của mẹ sẽ không yên ổn đâu, mẹ có thai thì sẽ không thể sinh đứa bé ra, mẹ sẽ sống không bằng chết.
Đứa bé nói xong rồi biến đi mất. Lúc đầu khi nghe con kể ước mơ của nó, cô rất hối hận, cô đã dập tắt một hi vọng nhỏ nhoi của con cô, con cô muốn làm người tốt. Để giờ nó hận cô, ám cô cả đời, nó từ một thiên thần, bây giờ đã chuyển sang thành một đứa bé ác quỷ, máu lạnh, cũng tốt thôi, cô cũng chẳng muốn mình sống yên ổn ngày nào.
Từng lời con nói, cứ cứa mạnh vào tim cô, khiến nó rỉ máu không ngừng, bụng cô đau đớn. Cô thoát khỏi giấc mơ, tỉnh dậy ôm bụng, nước mắt trào ra, cô gọi to theo đứa con mình:
- Con à, mẹ xin lỗi, nếu có thể hãy giết mẹ đi!
Anh ở bên cạnh cô, nghe cô nói liền rất sốc. Cô ta có con sao?
___còn___
#15
- Người đó chết rồi!
Cả người hắn như bị thứ gì đó cán mạnh vào người, mi mắt cứ giật liên hồi. Hắn bình tĩnh hỏi vào điện thoại :
- Người nào??
Đầu bên kia đang định trả lời.
" Tút! Tút! Tút! Tút! "
Tiếng dừng cuộc gọi vang lên lạnh lẽo. Hắn nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, màn hình tối om, máy của hắn hết pin, sập nguồn rồi, hắn vẫn chưa nghe được là ai mà. Thôi mặc kệ, đối với hắn bây giờ, cô là quan trọng nhất. Tuyết Nhi (nữ chính Cún đặt tên là Tuyết Nhi nhé) em đang ở đâu? Sao em lại hành động ngu ngốc như vậy? Đang bị bệnh mà còn hành động dại dột! Giờ con của chúng ta đã không còn, anh chỉ còn em, em đi nữa thì anh phải làm sao? Anh biết anh ích kỉ, muốn giữ em là vật của riêng mình, nhưng anh không muốn em đi!! Em không yêu anh cũng được, nhưng em buộc phải ở bên cạnh anh!!
Hắn chạy đi tìm cô, chạy khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách trên đường, rất có thể, cô kiệt sức ngất ở đâu đó.
_________
Cô vì bị đau dạ dày mà ngất đi, ngất đi trước khi anh mang thuốc về đến nơi, gương mặt cô như người đã chết đi. Cô chìm vào cơn mê loạn, cô lại nằm mơ, đó là ác mộng. Cô mơ thấy một thứ gì nhỏ nhỏ, chỉ nhỏ bằng bắt chân một người lớn, nếu nhìn kĩ thì đó là một đứa bé chưa thành hình, vùng ngực bị thủng một lỗ, trong ngực trống rỗng, không thấy trái tim đâu. Khắp người be bét máu. Tiếng khóc rất man rợ. Cô hoảng sợ, chạy đi, cô chạy mãi, nhưng càng chạy, bóng tối càng bao trùm, xung quanh ớn lạnh đầy âm khí. Cô dừng lại, cúi người chống tay lên gối thở gấp. Vừa ngẩng mặt lên, cô đã thấy đứa bé đó ở ngay trước mắt, nó đã nín khóc, đôi mắt chưa hình thành hoàn thiện, tiếng cười khanh khách vang lên, đứa bé đó còn biết nói :
- Chào mẹ yêu!!
Cô kinh hãi, hoảng sợ tột độ, trái tim đập nhanh đến kinh hồn, mắt mở to, mồ hôi lạnh cứ túa ra, khắp người cô run lên bần bật. Đứa trẻ đó gọi cô bằng "mẹ", đây là đứa con mà cô đã nhẫn tâm từ bỏ sao? Nó đến đây tìm cô sao? Là con cô mà, tại sao cô lại sợ như vậy chứ? Cô không xứng đáng được làm mẹ! Đây là con cô. Lúc này, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, cô đau khổ nhìn đứa bé, còn quá nhỏ, nên con cô chưa rõ giới tính, chưa biết là con trai hay con gái. Thân hình mệt mỏi cố gắng gượng đứng dậy thì quỳ sụp xuống, cô không khóc, nhưng rất đau, vùng bụng lại đau trở lại, cổ họng cô nghẹn ứ, cô không biết nói gì ngoài câu xin lỗi :
- Con à, con cho mẹ xin lỗi.
Đứa bé hình như tức giận, chân tay nó còn chưa đầy đủ, nên nó không thể làm gì được, miệng mấp máy quát lên :
- Mẹ không có tư cách xưng mẹ với con!!
Giật thót mình, đúng! Cô làm gì có tư cách đó, nhưng cô vẫn mong ước, vẫn cố chấp gọi. Cô ôm chầm lấy con mình, nhưng đứa bé như không khí, tan biến, cô không cảm nhận được nó tồn tại, phải! Nó đã chết rồi. Cô nghẹn ngào, hơi thở khó khăn, cô không ngờ mình lại được nói chuyện với đứa con đầu lòng của mình :
- Con cho phép mẹ được làm mẹ của con được không? Mẹ xin con đấy, là lỗi của mẹ, mẹ quá bồng bột.
Nhìn dáng vẻ của cô, đứa trẻ chỉ nhếch miệng cười, nó tôn trọng cô, nó không có trái tim, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nó, và nó cũng yêu cô, nhưng là do cô hại nó, nên tình yêu của nó đã hóa thành hận thù, nó càng yêu cô nhiều bao nhiêu, càng hận cô bấy nhiêu, càng muốn lôi cô xuống địa ngục cùng nó.
- Mẹ có biết là con sợ lắm không? Khi con còn sống, con là một tên trộm cướp, trên đời con đã gây ra quá nhiều tội lỗi, thay vì khi chết con được thiên thần mang lên trên thiên đường như bao người khác, được khoác lên mình bộ cánh trắng thuần khiết, nhưng con lại bị đày xuống địa ngục, bị quả báo, hành hạ. Con phải chịu đau khổ khi ở dưới đó, con phải ở đó 30 năm mới được đầu thai, đầu thai thành con trong bụng mẹ. Lúc đó con sẽ tự nhủ, con sẽ là một người con thật tốt, làm một người tốt, để khi chết có thể được lên thiên đường, làm một thiên thần. Mẹ có biết hai tháng trong bụng mẹ, con đếm từng ngày từng tháng để mong đến khi trào đời, có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Thế mà mẹ lại nhẫn tâm phá bỏ con không một chút lưu luyến. Mẹ dập tắt ước mơ của con. Con lại bị đày xuống đây một lần nữa, con rất muốn giết chết mẹ, nhưng con không đủ khả năng làm việc đó. Con không còn muốn làm người tốt nữa rồi, dù không được đầu thai thêm một lần nữa, nhưng thà từ bỏ cơ hội đầu thai để trả thù mẹ, ám mẹ cả đời còn hơn. Mẹ yên tâm, cuộc sống của mẹ sẽ không yên ổn đâu, mẹ có thai thì sẽ không thể sinh đứa bé ra, mẹ sẽ sống không bằng chết.
Đứa bé nói xong rồi biến đi mất. Lúc đầu khi nghe con kể ước mơ của nó, cô rất hối hận, cô đã dập tắt một hi vọng nhỏ nhoi của con cô, con cô muốn làm người tốt. Để giờ nó hận cô, ám cô cả đời, nó từ một thiên thần, bây giờ đã chuyển sang thành một đứa bé ác quỷ, máu lạnh, cũng tốt thôi, cô cũng chẳng muốn mình sống yên ổn ngày nào.
Từng lời con nói, cứ cứa mạnh vào tim cô, khiến nó rỉ máu không ngừng, bụng cô đau đớn. Cô thoát khỏi giấc mơ, tỉnh dậy ôm bụng, nước mắt trào ra, cô gọi to theo đứa con mình:
- Con à, mẹ xin lỗi, nếu có thể hãy giết mẹ đi!
Anh ở bên cạnh cô, nghe cô nói liền rất sốc. Cô ta có con sao?
___còn___
Bình luận facebook