Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15 - Một mặt khác của Bảo Vy (II)
Người đàn ông ngồi ở quầy bar cùng Bảo Vy nhìn thấy cảnh này liền cất lời: “Vy, bạn em sao?”
Cách gọi này rơi vào tai Ưng Túc lại trở thành thân mật đến khó chấp nhận. Không hiểu sao anh lại có khát khao bóp cổ cái thằng Tây trước mặt khi nó dám gọi tên vợ anh.
Càng đáng chết hơn là người phụ nữ này còn nhún vai phủ nhận: “Không, tôi không quen biết gì anh ta cả.”
Người đàn ông ngồi cạnh Bảo Vy liếc sang gương mặt tối sầm của Ưng Túc, cười cười rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với cô. Bọn họ thật xem anh là vô hình sao? Ưng Túc không nhịn nổi lửa giận, liền lần nữa kéo tay Bảo Vy đối diện sát mặt mình phun ra một câu khiêu khích: “Em đã ngủ với tôi còn dám nói không quen tôi?”
Sắc mặt Bảo Vy chuyển đỏ rồi lại chuyển xanh và cuối cùng là trắng bệch. Cô áy ngại nhìn xung quanh mình. Ưng Túc không chỉ nói tiếng Mĩ mà còn nói lớn như vậy khiến lòng hiếu kỳ của đám đông đều đặt hết lên người cô. Có người còn nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá, có người lại dò xét trầm trồ.
Ưng Túc không những không xấu hổ còn đắc ý nói thêm một câu bẩn thỉu: “Mới một tháng tôi không chiều em mà em đã không nhịn được phải không?”
Máu nóng trong người Bảo Vy sôi lên, cô cắn chặt hai hàm răng cố để không làm ra chuyện mất mặt ở nơi đông người. Ánh mắt hung dữ của cô lườm Ưng Túc gần cả phút. Những tiếng cười khúc khích khiếm nhã xung quanh lúc này được dịp phát ra. Người đàn ông cô mới quen cũng sượng mặt nhìn cô. Cảm giác xấu hổ từ bốn phía vây quanh khiến Bảo Vy khó chịu buông ra một câu so sánh bất bình đẳng: “Mùi nước hoa phụ nữ trên người anh chưa tan, còn ở đây nói xằng? Phan Ưng Túc, anh là bị điên sao?”
Ưng Túc nghe xong theo phản xạ liền quay sang trái rồi lại sang phải ngửi ngửi mùi trên người mình. Đúng là trên người anh còn mùi của cô gái lúc nãy nhưng quả thực anh không làm gì cô ta cả. Gương mặt Ưng Túc có phần hoảng nhưng rất nhanh anh liền ném cho Bảo Vy một nụ cười thách thức: “Em đang ghen sao?”
Bảo Vy trừng mắt nhìn hắn, trong tích tắc liền cười lớn: “Anh đáng để tôi ghen sao?”
Ngón tay anh hơi rung lên một chút, con ngươi cũng theo lời Bảo Vy nói mà chuyển lạnh. Vốn đã không còn gì của nhau, tại sao còn phải ghen? Phải, tại sao anh lại thấy khó chịu khi cô nói cười với người đàn ông khác? Tại sao anh lại phải để tâm xem cô ăn mặc như thế nào? Tại sao chỉ vừa nhìn thấy bóng cô anh lại điên cuồng bắt cho bằng được? Tại sao ly hôn xong chỉ có mình anh là không vui?
Ánh mắt lạnh của anh vì những câu hỏi “tại sao” trong đầu mà chuyển thành chua xót. Bảo Vy không thấy hắn nói gì, liền quay mặt qua và bất ngờ bắt được ánh mắt này của hắn. Cô liền cho rằng mình nhìn nhầm và bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu. Người như hắn làm sao có được loại cảm giác xa vời này.
Bị Bảo Vy nhìn thấy anh liền thu lại ánh mắt đó, thay ngay bằng đôi mắt u ám. Ngữ điệu chậm rãi nói ra một câu rất đáng ăn tát: “Nếu muốn đàn ông thì tôi sẽ giúp cô.”
Bảo Vy chưa kịp tát anh ta thì hắn đã áp mặt đến gần cô, một tay hắn giữ lấy đầu cô, một tay lại nắm phần eo hở ra của cô. Cảm giác tiếp xúc da thịt này khiến hắn mê thích không kiềm được liền cúi xuống hôn cô. Ở khắc này Bảo Vy liền nhanh như cắt xoay chiếc ghế hướng về phía quầy bar. Hương chanh thanh khiết trên tóc cô nhanh chóng lướt qua mặt hắn, gương mặt cô cương quyết quay đi né tránh hắn.
Nụ hôn của Ưng Túc lơ lửng trong không trung, tay chân anh cũng tự nhiên biến thành thừa thải. Đôi con ngươi chùn xuống, hụt hẫng.
Bảo Vy đẩy ghế bước xuống, lách qua người anh dứt khoát đi thẳng. Cả một cái liếc nhìn cô cũng không dành cho anh. Sự kinh tởm của Bảo Vy đối với anh không phải một hai chai xà bông có thể rửa sạch được.
Ưng Túc nhìn thấy trong mắt Bảo Vy sự chán ghét và xem thường mình, tự nhiên lại thấy nhói tim.
--------------------------
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Nếu các bạn thích bộ truyện mới này của mình thì mình cũng mong các bạn ủng hộ cho bộ truyện Thiên Kim Bạc Tỉ và Chị Vợ, Anh Yêu Em của mình. Những bộ truyện mình viết đều có liên quan với nhau và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng á.
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html
http://santruyen.com/chi-vo-anh-yeu-em-h.html
Còn Đây là link Facebook của mình. Hoan nghênh chào đón các bạn đến thăm
https://www.facebook.com/pg/papercrane181/posts/?ref=page_internal
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Đừng quên cho mình biết bạn thích truyện của mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Cách gọi này rơi vào tai Ưng Túc lại trở thành thân mật đến khó chấp nhận. Không hiểu sao anh lại có khát khao bóp cổ cái thằng Tây trước mặt khi nó dám gọi tên vợ anh.
Càng đáng chết hơn là người phụ nữ này còn nhún vai phủ nhận: “Không, tôi không quen biết gì anh ta cả.”
Người đàn ông ngồi cạnh Bảo Vy liếc sang gương mặt tối sầm của Ưng Túc, cười cười rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với cô. Bọn họ thật xem anh là vô hình sao? Ưng Túc không nhịn nổi lửa giận, liền lần nữa kéo tay Bảo Vy đối diện sát mặt mình phun ra một câu khiêu khích: “Em đã ngủ với tôi còn dám nói không quen tôi?”
Sắc mặt Bảo Vy chuyển đỏ rồi lại chuyển xanh và cuối cùng là trắng bệch. Cô áy ngại nhìn xung quanh mình. Ưng Túc không chỉ nói tiếng Mĩ mà còn nói lớn như vậy khiến lòng hiếu kỳ của đám đông đều đặt hết lên người cô. Có người còn nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá, có người lại dò xét trầm trồ.
Ưng Túc không những không xấu hổ còn đắc ý nói thêm một câu bẩn thỉu: “Mới một tháng tôi không chiều em mà em đã không nhịn được phải không?”
Máu nóng trong người Bảo Vy sôi lên, cô cắn chặt hai hàm răng cố để không làm ra chuyện mất mặt ở nơi đông người. Ánh mắt hung dữ của cô lườm Ưng Túc gần cả phút. Những tiếng cười khúc khích khiếm nhã xung quanh lúc này được dịp phát ra. Người đàn ông cô mới quen cũng sượng mặt nhìn cô. Cảm giác xấu hổ từ bốn phía vây quanh khiến Bảo Vy khó chịu buông ra một câu so sánh bất bình đẳng: “Mùi nước hoa phụ nữ trên người anh chưa tan, còn ở đây nói xằng? Phan Ưng Túc, anh là bị điên sao?”
Ưng Túc nghe xong theo phản xạ liền quay sang trái rồi lại sang phải ngửi ngửi mùi trên người mình. Đúng là trên người anh còn mùi của cô gái lúc nãy nhưng quả thực anh không làm gì cô ta cả. Gương mặt Ưng Túc có phần hoảng nhưng rất nhanh anh liền ném cho Bảo Vy một nụ cười thách thức: “Em đang ghen sao?”
Bảo Vy trừng mắt nhìn hắn, trong tích tắc liền cười lớn: “Anh đáng để tôi ghen sao?”
Ngón tay anh hơi rung lên một chút, con ngươi cũng theo lời Bảo Vy nói mà chuyển lạnh. Vốn đã không còn gì của nhau, tại sao còn phải ghen? Phải, tại sao anh lại thấy khó chịu khi cô nói cười với người đàn ông khác? Tại sao anh lại phải để tâm xem cô ăn mặc như thế nào? Tại sao chỉ vừa nhìn thấy bóng cô anh lại điên cuồng bắt cho bằng được? Tại sao ly hôn xong chỉ có mình anh là không vui?
Ánh mắt lạnh của anh vì những câu hỏi “tại sao” trong đầu mà chuyển thành chua xót. Bảo Vy không thấy hắn nói gì, liền quay mặt qua và bất ngờ bắt được ánh mắt này của hắn. Cô liền cho rằng mình nhìn nhầm và bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu. Người như hắn làm sao có được loại cảm giác xa vời này.
Bị Bảo Vy nhìn thấy anh liền thu lại ánh mắt đó, thay ngay bằng đôi mắt u ám. Ngữ điệu chậm rãi nói ra một câu rất đáng ăn tát: “Nếu muốn đàn ông thì tôi sẽ giúp cô.”
Bảo Vy chưa kịp tát anh ta thì hắn đã áp mặt đến gần cô, một tay hắn giữ lấy đầu cô, một tay lại nắm phần eo hở ra của cô. Cảm giác tiếp xúc da thịt này khiến hắn mê thích không kiềm được liền cúi xuống hôn cô. Ở khắc này Bảo Vy liền nhanh như cắt xoay chiếc ghế hướng về phía quầy bar. Hương chanh thanh khiết trên tóc cô nhanh chóng lướt qua mặt hắn, gương mặt cô cương quyết quay đi né tránh hắn.
Nụ hôn của Ưng Túc lơ lửng trong không trung, tay chân anh cũng tự nhiên biến thành thừa thải. Đôi con ngươi chùn xuống, hụt hẫng.
Bảo Vy đẩy ghế bước xuống, lách qua người anh dứt khoát đi thẳng. Cả một cái liếc nhìn cô cũng không dành cho anh. Sự kinh tởm của Bảo Vy đối với anh không phải một hai chai xà bông có thể rửa sạch được.
Ưng Túc nhìn thấy trong mắt Bảo Vy sự chán ghét và xem thường mình, tự nhiên lại thấy nhói tim.
--------------------------
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Nếu các bạn thích bộ truyện mới này của mình thì mình cũng mong các bạn ủng hộ cho bộ truyện Thiên Kim Bạc Tỉ và Chị Vợ, Anh Yêu Em của mình. Những bộ truyện mình viết đều có liên quan với nhau và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng á.
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html
http://santruyen.com/chi-vo-anh-yeu-em-h.html
Còn Đây là link Facebook của mình. Hoan nghênh chào đón các bạn đến thăm
https://www.facebook.com/pg/papercrane181/posts/?ref=page_internal
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Đừng quên cho mình biết bạn thích truyện của mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Bình luận facebook