Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 65: 65: Nói Chuyện Cùng Hạo Kiên
Những ngày ở lại đây anh vẫn như cũ, hết đi theo cô cái này rồi đến cái kia như một cái đuôi vậy.
Ngày mai là hét kì nghỉ một tuần của anh rồi, nên tối đó cô cũng đã xin nghỉ rồi đi chơi với anh hết nguyên ngày luôn.
Hôm nay nhóm nhóm của cô làm bài được điểm cao nên mọi người đã rủ nhau đi ăn coi như chúc mừng sự chăm chỉ của mọi người.
Nhóm cô gồm có Tiêu Dao, Thu Hân, Sở Khiêm, Hạo Kiên, Tử Thành, Viên Mai.
Sau khi ra về cô cùng với mọi người đi ăn luôn, trong bữa ăn đó mọi người cũng kêu cô nhắn cho anh ra cùng ăn với mọi người luôn, lúc đầu cô cũng tính như vậy nhưng cũng hơi sợ sẽ làm mất không khí của mọi người, nhưng hiện thực đã tạt cho cô một gáo nước lạnh rồi.
Không khí của bữa ăn rất sôi nổi là đằng khác, anh cũng hoà nhập với mọi người luôn rồi, cô thấy thế trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rồi.
Sở Khiêm:" Nào chúng ta cùng nâng ly cho sự chiến thắng của chúng ta nào!"
Tử Thành:" Được! nâng ly nào!"
Viên Mai:" Chúng ta uống không say không về!"
Thu Hân:" Hôm nay thật tuyệt a! công sức của chúng ta không hề uổng phí chút nào cả!"
Tiêu Dao:" Phải đấy!"
Ly này đến ly khác khiến cho ai nấy lúc đầu còn sung sức nhưng hiện giờ chẳng khác gì những con ma men đâu chứ, bọn họ uống rất nhiều ngay cả cô cũng vậy.
Chỉ có Lục Hàn và Hạo Kiên vẫn còn được tỉnh táo đôi chút.Tiệc tàn mọi người thay phiên nhau lên xe về kí túc xá của trường.
Hạo Kiên:" Lên xe đi tôi đưa hai cậu về!"
Giản Nhu:" Ực được nha!"
Lục Hàn:" Cẩn thận té đấy!"
Giản Nhu đã say rồi nên đã không còn ý thức được lời anh nói rồi, cô nhanh chóng lao vào xe của Hạo Kiên nhưng vì không còn tỉnh táo nên đã để bản thân bị thương, đầu của cô đụng vào thanh xe khiến cho cô đau điến.
Giản Nhu:" Ui da!"
Lục Hàn:" Đã bảo cẩn thận rồi mà! đưa đây anh xem nào!"
Giản Nhu:" Hức tại nó hết đấy! đau quá đi mất!"
Lục Hàn:" Được rồi không sao rồi! ngoan nín khóc đi!"
Giản Nhu:" Anh phải xử lý nó cho em đấy hức!"
Lục Hàn:" Được được! anh sẽ xử lý nó giúp em ngoan không khóc nữa!"
Anh nói xong liền ôm cô dỗ dành một tay ôm một tay xoa đầu cô cho giảm cơn đau, cô được anh dỗ dành nên cũng từ từ không chống lại cơn buồn ngủ được nên đã thiếp đi lúc nào không hay biết.
Hạo Kiên nhìn qua kính chiếu hậu miệng thì cười nhưng trong lòng thì nổi lên một trận chua xót.
Thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt nên Hạo Kiên đã lên tiếng.
Hạo Kiên:" Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Lục Hàn:" Cậu hỏi để làm gì?"
Hạo Kiên:" Tò mò thôi! có lẽ cậu cũng nhận ra tôi có tình cảm với cô ấy nhỉ?"
Lục Hàn:" Nói trọng điểm đi!"
Hạo Kiên:" Quả nhiên là người hiểu ý tôi! Được tôi nói thẳng luôn! Phải tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng hiện tại cậu yên tâm đi tôi chỉ xem cô ấy là bạn thôi, tôi sẽ không đi vượt quá giới hạn đâu! Nhưng đừng để tôi biết cậu làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ giành lại cô ấy đấy!"
Lục Hàn:" Yên tâm tôi sẽ không để cô ấy đau khổ đâu và cậu sẽ không có cơ hội đó đâu! tôi cũng mong cậu giữ lời những gì mình đã nói!"
Hạo Kiên:" Tôi sẽ giữ lời!"
Lục Hàn:" Và cảm ơn cậu!"
Hạo Kiên:" Về việc gì!"
Lục Hàn:" Vì đã chăm sóc cô ấy trước đó! nếu không có cậu giúp đỡ có lẽ cô ấy sẽ gặp khó khăn!"
Hạo Kiên:" Đó là việc nên làm!"
Giản Nhu:" Ưm...đùi gà mày chạy đi đi đâu vậy! đừng chạy nhanh chứ ực cho tao nếm thử mày đi!"
Một câu nói của cô đã phá vỡ không khí trong xe rồi, hai người đàn ông không hẹn mà cười phá lên nhìn cô đang ngủ không biết trời chăng mây đát gì cả.
Đến chung cư anh nhanh chóng bế Giản Nhu lên rồi không quên nói tiếng cảm ơn với Hạo Kiên.
Coi như anh và cậu ta đã giải bày hết những khuất mắt về nhau.
Khi nãy ở trên xe anh thầm nghĩ tên đó cũng được đấy, Hạo Kiên nhìn gương mặt đang đánh giá cậu ta cũng biết trong đầu anh đang nghĩ gì rồi.
Sau khi đưa cô về phòng cô không ngừng lẩm bẩm đồ ăn chạy đi đâu mất rồi khiến anh nhìn mà bất lực dùm.
Chăm người say xỉn rất khó, cả đêm đó thật dài với anh, anh hết lao dọn sạch sẽ cho việc cô bày ra thì đến dỗ dành cô ngủ.
Gần đến 2 giờ sáng anh mới được chợp mắt nhưng đời không như là mơ, anh sắp chìm vào giấc mộng thì anh cảm nhận được bản thân đang rơi từ trên trời rơi xuống vậy * bịch*
Cảm giác này hơi đau nha nên anh đã mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở sàn nhà, anh đứng lên nhìn người chủ mưu việc này đang hưởng thụ một mình trên giường.
Lục Hàn:" Em được lắm hừ!"
Anh tiến lại bế cô lên rồi bản thân nằm xuống trước rồi đặt cô xuống bên cạnh mình mà ôm thật chặt không cho cô cơ hội đá anh một lần nữa..
Ngày mai là hét kì nghỉ một tuần của anh rồi, nên tối đó cô cũng đã xin nghỉ rồi đi chơi với anh hết nguyên ngày luôn.
Hôm nay nhóm nhóm của cô làm bài được điểm cao nên mọi người đã rủ nhau đi ăn coi như chúc mừng sự chăm chỉ của mọi người.
Nhóm cô gồm có Tiêu Dao, Thu Hân, Sở Khiêm, Hạo Kiên, Tử Thành, Viên Mai.
Sau khi ra về cô cùng với mọi người đi ăn luôn, trong bữa ăn đó mọi người cũng kêu cô nhắn cho anh ra cùng ăn với mọi người luôn, lúc đầu cô cũng tính như vậy nhưng cũng hơi sợ sẽ làm mất không khí của mọi người, nhưng hiện thực đã tạt cho cô một gáo nước lạnh rồi.
Không khí của bữa ăn rất sôi nổi là đằng khác, anh cũng hoà nhập với mọi người luôn rồi, cô thấy thế trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rồi.
Sở Khiêm:" Nào chúng ta cùng nâng ly cho sự chiến thắng của chúng ta nào!"
Tử Thành:" Được! nâng ly nào!"
Viên Mai:" Chúng ta uống không say không về!"
Thu Hân:" Hôm nay thật tuyệt a! công sức của chúng ta không hề uổng phí chút nào cả!"
Tiêu Dao:" Phải đấy!"
Ly này đến ly khác khiến cho ai nấy lúc đầu còn sung sức nhưng hiện giờ chẳng khác gì những con ma men đâu chứ, bọn họ uống rất nhiều ngay cả cô cũng vậy.
Chỉ có Lục Hàn và Hạo Kiên vẫn còn được tỉnh táo đôi chút.Tiệc tàn mọi người thay phiên nhau lên xe về kí túc xá của trường.
Hạo Kiên:" Lên xe đi tôi đưa hai cậu về!"
Giản Nhu:" Ực được nha!"
Lục Hàn:" Cẩn thận té đấy!"
Giản Nhu đã say rồi nên đã không còn ý thức được lời anh nói rồi, cô nhanh chóng lao vào xe của Hạo Kiên nhưng vì không còn tỉnh táo nên đã để bản thân bị thương, đầu của cô đụng vào thanh xe khiến cho cô đau điến.
Giản Nhu:" Ui da!"
Lục Hàn:" Đã bảo cẩn thận rồi mà! đưa đây anh xem nào!"
Giản Nhu:" Hức tại nó hết đấy! đau quá đi mất!"
Lục Hàn:" Được rồi không sao rồi! ngoan nín khóc đi!"
Giản Nhu:" Anh phải xử lý nó cho em đấy hức!"
Lục Hàn:" Được được! anh sẽ xử lý nó giúp em ngoan không khóc nữa!"
Anh nói xong liền ôm cô dỗ dành một tay ôm một tay xoa đầu cô cho giảm cơn đau, cô được anh dỗ dành nên cũng từ từ không chống lại cơn buồn ngủ được nên đã thiếp đi lúc nào không hay biết.
Hạo Kiên nhìn qua kính chiếu hậu miệng thì cười nhưng trong lòng thì nổi lên một trận chua xót.
Thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt nên Hạo Kiên đã lên tiếng.
Hạo Kiên:" Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Lục Hàn:" Cậu hỏi để làm gì?"
Hạo Kiên:" Tò mò thôi! có lẽ cậu cũng nhận ra tôi có tình cảm với cô ấy nhỉ?"
Lục Hàn:" Nói trọng điểm đi!"
Hạo Kiên:" Quả nhiên là người hiểu ý tôi! Được tôi nói thẳng luôn! Phải tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng hiện tại cậu yên tâm đi tôi chỉ xem cô ấy là bạn thôi, tôi sẽ không đi vượt quá giới hạn đâu! Nhưng đừng để tôi biết cậu làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ giành lại cô ấy đấy!"
Lục Hàn:" Yên tâm tôi sẽ không để cô ấy đau khổ đâu và cậu sẽ không có cơ hội đó đâu! tôi cũng mong cậu giữ lời những gì mình đã nói!"
Hạo Kiên:" Tôi sẽ giữ lời!"
Lục Hàn:" Và cảm ơn cậu!"
Hạo Kiên:" Về việc gì!"
Lục Hàn:" Vì đã chăm sóc cô ấy trước đó! nếu không có cậu giúp đỡ có lẽ cô ấy sẽ gặp khó khăn!"
Hạo Kiên:" Đó là việc nên làm!"
Giản Nhu:" Ưm...đùi gà mày chạy đi đi đâu vậy! đừng chạy nhanh chứ ực cho tao nếm thử mày đi!"
Một câu nói của cô đã phá vỡ không khí trong xe rồi, hai người đàn ông không hẹn mà cười phá lên nhìn cô đang ngủ không biết trời chăng mây đát gì cả.
Đến chung cư anh nhanh chóng bế Giản Nhu lên rồi không quên nói tiếng cảm ơn với Hạo Kiên.
Coi như anh và cậu ta đã giải bày hết những khuất mắt về nhau.
Khi nãy ở trên xe anh thầm nghĩ tên đó cũng được đấy, Hạo Kiên nhìn gương mặt đang đánh giá cậu ta cũng biết trong đầu anh đang nghĩ gì rồi.
Sau khi đưa cô về phòng cô không ngừng lẩm bẩm đồ ăn chạy đi đâu mất rồi khiến anh nhìn mà bất lực dùm.
Chăm người say xỉn rất khó, cả đêm đó thật dài với anh, anh hết lao dọn sạch sẽ cho việc cô bày ra thì đến dỗ dành cô ngủ.
Gần đến 2 giờ sáng anh mới được chợp mắt nhưng đời không như là mơ, anh sắp chìm vào giấc mộng thì anh cảm nhận được bản thân đang rơi từ trên trời rơi xuống vậy * bịch*
Cảm giác này hơi đau nha nên anh đã mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở sàn nhà, anh đứng lên nhìn người chủ mưu việc này đang hưởng thụ một mình trên giường.
Lục Hàn:" Em được lắm hừ!"
Anh tiến lại bế cô lên rồi bản thân nằm xuống trước rồi đặt cô xuống bên cạnh mình mà ôm thật chặt không cho cô cơ hội đá anh một lần nữa..
Bình luận facebook