Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12: Trả Giá
Sau khi đèn xanh của phòng cấp cứu tắt bác sĩ nhanh chóng đi cùng với y tá đẩy giường của cô sang phòng khác nằm nghĩ. Khi đến phòng bác sĩ mới nói tình hình cho mọi người biết.
Bác sĩ:" Tình hình bệnh nhân khá nghiêm trọng, những vết bầm tím rất nhiều, đầu cũng bị va chạm mạnh, vì bị ngâm nước lạnh quá lâu nên bệnh nhân đã nhiễm lạnh! đây cũng là trường hợp của việc bạo lực học đường tôi mong các vị phụ huynh nhanh chóng xử lý chuyện này nếu không còn có những lần khác nữa!"
Trình Lâm:" Cảm ơn bác sĩ! tôi nhanh chóng xử lý vụ việc này!"
Một lúc sau Trình Khải và Khương Ngọc với Tống Dương chạy vào bệnh viện, bọn họ gặp nhau ở cửa phòng của cô rồi nhanh chóng vào phòng.
Trình Khải:" Giản Nhu có sao không?"
Thu Nguyệt:" Đã qua cơn nguy kịch rồi!"
Tống Dương:" Lục Hàn xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Hàn:" Có người giở trò với cậu ấy!"
Trình Khải:" Là ai?"
Trình Lâm:" Chưa rõ! Trình Khải con mau chóng liên hệ bên phía nhà trường làm rõ vụ việc này đi lấy lại công bằng cho bảo bối chúng ta!"
Trình Khải:" Được!"
Em gái anh cưng như cưng trứng cái gì cũng chìu chuộng cô cho cô cái hoàn hảo nhất thậm chí còn không dám la mắng nữa huống chi là động tay động chân, vậy mà bọn chúng làm cô ra nông nỗi này sao, bản thân anh nhất sẽ cho bọn chúng trả giá việc bọn chúng làm.
Thu Nguyệt:" Các con mau về nghĩ ngơi đi tối rồi! cảm ơn cậu nha nếu không phải cậu phát hiện con bé sớm thì con bé sẽ càng nguy hiểm hơn rồi!"
Lục Hàn:" Dạ không có gì đâu ạ!"
Lục Hàn và Tống Dương với Khương Ngọc lần lượt đi ra ngoài, còn bên Trình Khải thì đang liên lạc cho bên nhà trường biết tin.
Tống Dương:" Các cậu có nghi ngờ ai không? từ lúc chuyển tới giờ Giản Nhu không hề đụng chạm đến ai cả mà!"
Khương Ngọc:" Có mà rất nhiều người!"
Lục Hàn:" Là ai?"
Khương Ngọc:" Là những fan cuồng cậu đấy Lục Hàn, nhất là Ngọc Băng và Vũ Nghi, hai người đó là tình nghi cao nhất. Mấy hôm trước Ngọc Băng có đến tìm Giản Nhu để hỏi chuyện!"
Tống Dương:" Hỏi chuyện gì?"
Khương Ngọc:" Là cái hôm Lục Hàn bỏ tiết ấy!"
Tống Dương:" À tớ nhớ rồi là cái hôm Hàn ca đập bàn rồi bỏ đi sao? có lẽ hôm đó cô ta tưởng Giản Nhu chọc giận Lục Hàn nên mới kiếm cậu ấy để hỏi chuyện!"
Khương Ngọc:" Ừm! Lục Hàn nếu chuyện này thật có liên quan đến cậu thì cậu sẽ xử lý thế nào?"
Lục Hàn:" Cho bọn chúng nhận lại gấp đôi!"
Ba người nói xong liền nhanh chóng trở về nhà, theo những gì Khương Ngọc nói thì anh cũng đoán được một phần là do ai làm rồi, anh nhất định sẽ thay cô trả lại bọn chúng gấp đôi.
Sáng hôm sau, Trình Khải lên trường cô để giải quết chuyện của cô. Chuyện cô bị đánh đã được lan truyền khắp trường rồi.
Quay về lúc tối một chút, cùng một buổi tối hiệu trưởng trường cô lại nhận được cuộc gọi từ hai người có thế lực lớn khiến cho ông ta không dám chậm trễ kêu người đi điều tra ngay lập tức, cuộc gọi đầu tiên là của Trình Khải, cuộc gọi thứ hai là của Lục Hàn.
Tại phòng hiệu trưởng, ông ta đang đổ mồ hôi vì có những nhân vật lớn ở đây, Trình Khải, và Lục Hàn đang ngồi chờ câu trả lời của ông ta.
Hiểu Trưởng:" Chuyện này đã có kết quả rồi, khi nhận được tin của Trình Tổng đây tôi không dám chậm trễ mà ngay lập tức điều tra ngay!"
Trình Khải:" Người đâu?"
Hiệu trưởng:" Xin ngài chờ một lát tôi đã kêu giáo viên và phụ huynh của các em ấy đến trường để họp rồi, ngài yên tâm!"
Lần lượt từng người bước vào phòng hiệu trưởng, ông ta thấy đã đông đủ thì bắt đầu làm rõ việc này.
Hiệu trưởng:" Bốn người các em có biết hôm nay tôi mời các em lên đây có chuyện gì không?"
Nữ sinh 1:" Dạ không ạ!"
Hiệu trưởng:" Giỏi lắm! đánh bạn xong rồi không biết chuyện gì sao?"
Mẹ Ngọc Băng:" Ông nói gì mà đánh nhau! con gái tôi ngoan thế này mà bảo nó đánh bạn học sao?"
Hiệu trưởng:" Đã có bằng chứng rồi nên mời các phụ huynh của bốn em coi việc làm mà các người cho đây là ngoan ngoãn!"
Hiệu trưởng bật video lên khiến cho bốn người kia tái mặt lại, trong video rất nghe rõ tiếng là thảm thiết của Giản Nhu làm cho anh và Trình Khải rất đau lòng hận không thể bóp cổ chết từng người.
Sau khi video kết thúc, những bậc phụ huynh của bốn người đồng thời im lặng không biết nói gì hơn liền nhanh chóng thay phiên xin lỗi.
Trình Khải:" Một từ xin lỗi liền làm cho em gái tôi hồi phục lại sao? các người nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao?"
Ngọc Băng:" Video đó là cắt ghép! tôi không có làm sai gì hết?"
Mẹ Ngọc Băng:" Mày mau im miệng đi!"
Hiệu trưởng:" Nếu các người còn không chịu thừa nhận thì còn một người làm nhân chứng nữa! Vũ Nghi em vào đi!"
Ngọc Băng nghe cái tên thì bất ngờ không thôi, cô ta không ngờ Vũ Nghi lại đi phản bội cô ta như vậy. Ngọc Băng như đang phát điên lên vậy.
Ngọc Băng:" Mẹ chính là nó, nó đã lên kế hoạch đó cho tụi con làm...!"
Vũ Nghi:" Cậu nói gì vậy tớ không có quen cậu với lại tớ cũng không có lý do gì để hại Giản Nhu cả!"
Ngọc Băng:" Mày nói dối! là mày bày trò này cho tao mà bây giờ mày lại phản bội tao...!"
Mẹ Ngọc Băng chát*: " Mày làm tạo chưa đủ mất mặt sao bây giờ còn đổ lỗi cho người khác!"
Ngọc Băng* im lặng*
Mẹ Ngọc Băng:" Tôi xin cậu tha cho tụi nó một lần này thôi! là mấy đứa nó không hiểu chuyện tôi...!"
Trình Khải:" Bà tính nói chuyện bồi thường sao? nực cười nhà tôi không thiếu tiền nên không cần nhận vài tiền lẻ của nhà bà đâu!"
Lục Hàn:" Ông cứ theo nội quy mà làm!"
Ngọc Băng:" Không được! Lục Hàn cậu không thể vì con nhỏ đó mà đối xử với tớ như vậy!"
Lục Hàn:" Xem ra để cô biến mất mới vừa mắt tôi!"
Mẹ Ngọc Băng:" Không tôi xin cậu đấy lục thiếu gia tha cho nó đi làm ơn!"
Lục Hàn:" Ông không nghe những gì tôi nói sao?"
Hiệu trưởng:" Vâng tôi hiểu thưa lục thiếu gia! tôi sẽ cắt bỏ danh sách bốn em này ra khỏi trường và các em chính thức bị đuổi ra khỏi trường, còn nữa vì vết thương của bạn học Giản Nhu khá nặng nên gia đình đã kiện bốn em này lên toà vì tội hành hung, tuy bốn em này chưa đủ tuổi nên sẽ bị đưa đến trại cải tạo vị thành niên 3 năm lát nữa bọn họ sẽ đến!"
Ngọc Băng:" Không...huhu mẹ cứu con đi! Lục Hàn xin cậu bảo bọn họ tha cho mình đi! mình làm vậy đều vì yêu cậu cả đấy! Lục Hàn! Còn mày Vũ Nghi tất cả là tại mày hết! tại mày hết!"
Bác sĩ:" Tình hình bệnh nhân khá nghiêm trọng, những vết bầm tím rất nhiều, đầu cũng bị va chạm mạnh, vì bị ngâm nước lạnh quá lâu nên bệnh nhân đã nhiễm lạnh! đây cũng là trường hợp của việc bạo lực học đường tôi mong các vị phụ huynh nhanh chóng xử lý chuyện này nếu không còn có những lần khác nữa!"
Trình Lâm:" Cảm ơn bác sĩ! tôi nhanh chóng xử lý vụ việc này!"
Một lúc sau Trình Khải và Khương Ngọc với Tống Dương chạy vào bệnh viện, bọn họ gặp nhau ở cửa phòng của cô rồi nhanh chóng vào phòng.
Trình Khải:" Giản Nhu có sao không?"
Thu Nguyệt:" Đã qua cơn nguy kịch rồi!"
Tống Dương:" Lục Hàn xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Hàn:" Có người giở trò với cậu ấy!"
Trình Khải:" Là ai?"
Trình Lâm:" Chưa rõ! Trình Khải con mau chóng liên hệ bên phía nhà trường làm rõ vụ việc này đi lấy lại công bằng cho bảo bối chúng ta!"
Trình Khải:" Được!"
Em gái anh cưng như cưng trứng cái gì cũng chìu chuộng cô cho cô cái hoàn hảo nhất thậm chí còn không dám la mắng nữa huống chi là động tay động chân, vậy mà bọn chúng làm cô ra nông nỗi này sao, bản thân anh nhất sẽ cho bọn chúng trả giá việc bọn chúng làm.
Thu Nguyệt:" Các con mau về nghĩ ngơi đi tối rồi! cảm ơn cậu nha nếu không phải cậu phát hiện con bé sớm thì con bé sẽ càng nguy hiểm hơn rồi!"
Lục Hàn:" Dạ không có gì đâu ạ!"
Lục Hàn và Tống Dương với Khương Ngọc lần lượt đi ra ngoài, còn bên Trình Khải thì đang liên lạc cho bên nhà trường biết tin.
Tống Dương:" Các cậu có nghi ngờ ai không? từ lúc chuyển tới giờ Giản Nhu không hề đụng chạm đến ai cả mà!"
Khương Ngọc:" Có mà rất nhiều người!"
Lục Hàn:" Là ai?"
Khương Ngọc:" Là những fan cuồng cậu đấy Lục Hàn, nhất là Ngọc Băng và Vũ Nghi, hai người đó là tình nghi cao nhất. Mấy hôm trước Ngọc Băng có đến tìm Giản Nhu để hỏi chuyện!"
Tống Dương:" Hỏi chuyện gì?"
Khương Ngọc:" Là cái hôm Lục Hàn bỏ tiết ấy!"
Tống Dương:" À tớ nhớ rồi là cái hôm Hàn ca đập bàn rồi bỏ đi sao? có lẽ hôm đó cô ta tưởng Giản Nhu chọc giận Lục Hàn nên mới kiếm cậu ấy để hỏi chuyện!"
Khương Ngọc:" Ừm! Lục Hàn nếu chuyện này thật có liên quan đến cậu thì cậu sẽ xử lý thế nào?"
Lục Hàn:" Cho bọn chúng nhận lại gấp đôi!"
Ba người nói xong liền nhanh chóng trở về nhà, theo những gì Khương Ngọc nói thì anh cũng đoán được một phần là do ai làm rồi, anh nhất định sẽ thay cô trả lại bọn chúng gấp đôi.
Sáng hôm sau, Trình Khải lên trường cô để giải quết chuyện của cô. Chuyện cô bị đánh đã được lan truyền khắp trường rồi.
Quay về lúc tối một chút, cùng một buổi tối hiệu trưởng trường cô lại nhận được cuộc gọi từ hai người có thế lực lớn khiến cho ông ta không dám chậm trễ kêu người đi điều tra ngay lập tức, cuộc gọi đầu tiên là của Trình Khải, cuộc gọi thứ hai là của Lục Hàn.
Tại phòng hiệu trưởng, ông ta đang đổ mồ hôi vì có những nhân vật lớn ở đây, Trình Khải, và Lục Hàn đang ngồi chờ câu trả lời của ông ta.
Hiểu Trưởng:" Chuyện này đã có kết quả rồi, khi nhận được tin của Trình Tổng đây tôi không dám chậm trễ mà ngay lập tức điều tra ngay!"
Trình Khải:" Người đâu?"
Hiệu trưởng:" Xin ngài chờ một lát tôi đã kêu giáo viên và phụ huynh của các em ấy đến trường để họp rồi, ngài yên tâm!"
Lần lượt từng người bước vào phòng hiệu trưởng, ông ta thấy đã đông đủ thì bắt đầu làm rõ việc này.
Hiệu trưởng:" Bốn người các em có biết hôm nay tôi mời các em lên đây có chuyện gì không?"
Nữ sinh 1:" Dạ không ạ!"
Hiệu trưởng:" Giỏi lắm! đánh bạn xong rồi không biết chuyện gì sao?"
Mẹ Ngọc Băng:" Ông nói gì mà đánh nhau! con gái tôi ngoan thế này mà bảo nó đánh bạn học sao?"
Hiệu trưởng:" Đã có bằng chứng rồi nên mời các phụ huynh của bốn em coi việc làm mà các người cho đây là ngoan ngoãn!"
Hiệu trưởng bật video lên khiến cho bốn người kia tái mặt lại, trong video rất nghe rõ tiếng là thảm thiết của Giản Nhu làm cho anh và Trình Khải rất đau lòng hận không thể bóp cổ chết từng người.
Sau khi video kết thúc, những bậc phụ huynh của bốn người đồng thời im lặng không biết nói gì hơn liền nhanh chóng thay phiên xin lỗi.
Trình Khải:" Một từ xin lỗi liền làm cho em gái tôi hồi phục lại sao? các người nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao?"
Ngọc Băng:" Video đó là cắt ghép! tôi không có làm sai gì hết?"
Mẹ Ngọc Băng:" Mày mau im miệng đi!"
Hiệu trưởng:" Nếu các người còn không chịu thừa nhận thì còn một người làm nhân chứng nữa! Vũ Nghi em vào đi!"
Ngọc Băng nghe cái tên thì bất ngờ không thôi, cô ta không ngờ Vũ Nghi lại đi phản bội cô ta như vậy. Ngọc Băng như đang phát điên lên vậy.
Ngọc Băng:" Mẹ chính là nó, nó đã lên kế hoạch đó cho tụi con làm...!"
Vũ Nghi:" Cậu nói gì vậy tớ không có quen cậu với lại tớ cũng không có lý do gì để hại Giản Nhu cả!"
Ngọc Băng:" Mày nói dối! là mày bày trò này cho tao mà bây giờ mày lại phản bội tao...!"
Mẹ Ngọc Băng chát*: " Mày làm tạo chưa đủ mất mặt sao bây giờ còn đổ lỗi cho người khác!"
Ngọc Băng* im lặng*
Mẹ Ngọc Băng:" Tôi xin cậu tha cho tụi nó một lần này thôi! là mấy đứa nó không hiểu chuyện tôi...!"
Trình Khải:" Bà tính nói chuyện bồi thường sao? nực cười nhà tôi không thiếu tiền nên không cần nhận vài tiền lẻ của nhà bà đâu!"
Lục Hàn:" Ông cứ theo nội quy mà làm!"
Ngọc Băng:" Không được! Lục Hàn cậu không thể vì con nhỏ đó mà đối xử với tớ như vậy!"
Lục Hàn:" Xem ra để cô biến mất mới vừa mắt tôi!"
Mẹ Ngọc Băng:" Không tôi xin cậu đấy lục thiếu gia tha cho nó đi làm ơn!"
Lục Hàn:" Ông không nghe những gì tôi nói sao?"
Hiệu trưởng:" Vâng tôi hiểu thưa lục thiếu gia! tôi sẽ cắt bỏ danh sách bốn em này ra khỏi trường và các em chính thức bị đuổi ra khỏi trường, còn nữa vì vết thương của bạn học Giản Nhu khá nặng nên gia đình đã kiện bốn em này lên toà vì tội hành hung, tuy bốn em này chưa đủ tuổi nên sẽ bị đưa đến trại cải tạo vị thành niên 3 năm lát nữa bọn họ sẽ đến!"
Ngọc Băng:" Không...huhu mẹ cứu con đi! Lục Hàn xin cậu bảo bọn họ tha cho mình đi! mình làm vậy đều vì yêu cậu cả đấy! Lục Hàn! Còn mày Vũ Nghi tất cả là tại mày hết! tại mày hết!"
Bình luận facebook