Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39: 39: Giở Trò
Bạch Hồng thấy Lâm Nhi dìu anh lên cũng nhanh chóng đi lên phụ bà, một mình bà ấy cũng không dìu được nên đành đồng ý cho cô ta phụ.
Đến phòng cô ta ghi nhớ kĩ số phòng của anh, sau khi đắp mền cho anh cô ta cùng với Lâm Nhi về sảnh của tiệc, đợi khi được một chút cô ta liền diễn trò.
Bạch Hồng:" Dì con xin phép lên phòng con đặt trước nha! con đau đầu quá!"
Lâm Nhi:" Được con lên đi! tối nay bọn ta cũng ngủ ở đây! sáng mai cùng bọn ta về luôn!"
Bạch Hồng:" Vâng ạ!"
Trong đầu cô ta đã lên sẵn kế hoạch rồi, ông trời đã tạo cho cô ta một cơ hội thì cô nhất định sẽ nắm bắt.
Cô ta về phòng mình trước xịt lên mùi nước hoa giống Giản Nhu mà bản thân luôn mang theo bên mình.
Cô ta còn xuống phòng giám sát để tắt camera ở dãy phòng của anh và xoá khúc cô ta đi ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng anh ngước lên nhìn số phòng rồi mỉm cười đắc ý bước vào trong.
Nhìn người con trai đang say ở trên giường cô ta nhanh chóng lột đồ của anh ra rồi tiếp đến bản thân mình nằm xuống bên cạnh ôm anh.
Bạch Hồng lấy điện thoại chụp hình lại để làm chứng cứ, rồi chui vào lòng anh ngủ, còn anh thì ngửi được mùi hương nước hoa của cô dùng tưởng là cô nên ôm cô ta càng chặt hơn.
Lục Hàn:" Giản Nhu! Nhu Nhu Anh yêu em!"
Bạch Hồng* Nghĩ: Anh sẽ là của em thôi Lục Hàn!*
Cô ta không quên lấy ít môi son bôi lên giường một ít.
Cô ta nhìn anh xong tự cười vì bản thân cô ta đã chiến thắng rồi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì đầu anh đau nhứt, anh lấy tay xoa đầu của mình, thấy trần nhà có chút lạ lẫm và một bên cánh tay đang nặng liền quay sang nhìn.
Bạch Hồng:" Anh tỉnh rồi sao?"
Lục Hàn* hốt hoảng*:" Cô! tại sao cô lại ở đây?"
Bạch Hồng:" Tại anh cứ lôi kéo em! em là người dìu anh lên phòng đấy! dìu anh đến giường rồi anh còn không chịu buông em ra nên em cũng hết cách! Lục Hàn anh đã lấy lần đầu của em rồi nên anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy!"
Lục Hàn* Chết tiệt*
Bạch Hồng* Đắc ý*:" Em có giữ mấy tấm hình chúng ta ở bên nhau đấy nếu anh không chịu trách nhiệm với em thì em sẽ gửi mấy tấm ảnh nóng bỏng này của chúng ta đến Giản Nhu đấy!"
Lục Hàn* tức giận*:" Cô muốn như thế nào mới xoá tấm ảnh!"
Bạch Hồng* Nhướn mày*:" Rất đơn giản chia tay Giản Nhu và trở thành người của em!"
Lục Hàn:" Cô! !"
Bạch Hồng* vén mền lên*:" Anh thấy đó vết máu lần đầu tiên của em đấy! anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Lục Hàn:" Được! chỉ cần cô im miệng chuyện này lại thì tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cô! Nếu cô dám đưa ảnh cho Giản Nhu xem thì tôi không tha cho cô đâu!"
Bạch Hồng:" Anh phải chia tay Giản Nhu đấy!"
Lục Hàn:" Im miệng đi!"
Nói xong anh lấy đồ của mình mặc lại rồi bỏ đi về nhà, vừa về nhà anh liền tắm đi tắm lại rất nhiều lần, lòng anh rất rối bời chẳng lẽ anh đã làm có lỗi với cô rồi sao? anh nên đối mặt với cô như thế nào đây?
Anh thay đồ rồi đi đến trường, bởi vì thức trễ nên anh đã đi trễ một tiết rồi, khi anh bước vào thấy người con gái anh yêu đang nói chuyện vui vẻ với hai người kia thì anh không biết làm thế nào mới đúng.
Tống Dương:" Lục Hàn đến trễ thế!"
Giản Nhu:" Cậu bị làm sao thế?"
Lục Hàn:" Kh.
.
không sao!"
Một lúc sau thì Bạch Hồng cũng bước vào lớp, cô ta nhìn phía anh rồi mỉm cười, trong lòng Giản Nhu đã bắt đầu nghi ngờ rồi chẳng lẽ là trùng hợp sao.
Tống Dương và Khương Ngọc cũng nghi ngờ không kém, trong đầu liền nghĩ tại sao hai người đó lại đi học trễ trùng hợp vậy sao?
Giản Nhu quan sát thấy anh hôm nay rất lạ còn tránh né cô nữa, cô không biết vì sao lại thế nữa không phải hôm qua còn bình thường sao, chỉ trong một đêm dường như anh biến thành một con người khác vậy.
Đến lúc ăn cơm trưa, Giản Nhu có rũ anh đi ăn cùng nhưng anh lại lưỡng lự không đi đến khi Bạch Hồng đến thì anh mới đi, điều này làm cho cô không hiểu được anh lại thế này.
Kể từ ngày hôm đó anh đều tránh né cô, thậm chí buổi sáng đi học và đi về cô luôn ngồi chờ anh nhưng nhận lại thấy anh đi chung với Bạch Hồng.
Giản Nhu có hỏi nhưng lại bảo không có chuyện gì cả, cô luôn nhận nhịn trong lòng cứ lẩm nhẩm anh làm vậy nhất định có mục đích riêng! cô rất tin tưởng anh.
Tống Dương và Khương Ngọc không thể nhìn cô như vậy nữa mà nói chuyện riêng với Lục Hàn.
Tống Dương:" Nè mấy nay cậu bị làm sao thế!"
Khương Ngọc:" Cậu còn dám đi chung với Bạch Hồng mà bỏ rơi Giản Nhu sao?"
Lục Hàn:" Không sao cả!"
Khương Ngọc* bỏ đi*:" Tên khốn!"
Tống Dương:" Tớ biết cậu không phải con người như thế!"
Lục Hàn* im lặng*
Tống Dương:" Cậu đang giấu Giản Nhu chuyện gì sao?"
Lục Hàn:" Không có!"
Tống Dương:" Vậy tại sao lại đối xử với Giản Nhu như thế!"
Lục Hàn:" Hết cảm giác với cô ấy rồi muốn tìm thú vui mới!"
Tống Dương:" Cậu nói cái gì!"
Lục Hàn* bỏ đi*:" Không hiểu thì thôi!".
Đến phòng cô ta ghi nhớ kĩ số phòng của anh, sau khi đắp mền cho anh cô ta cùng với Lâm Nhi về sảnh của tiệc, đợi khi được một chút cô ta liền diễn trò.
Bạch Hồng:" Dì con xin phép lên phòng con đặt trước nha! con đau đầu quá!"
Lâm Nhi:" Được con lên đi! tối nay bọn ta cũng ngủ ở đây! sáng mai cùng bọn ta về luôn!"
Bạch Hồng:" Vâng ạ!"
Trong đầu cô ta đã lên sẵn kế hoạch rồi, ông trời đã tạo cho cô ta một cơ hội thì cô nhất định sẽ nắm bắt.
Cô ta về phòng mình trước xịt lên mùi nước hoa giống Giản Nhu mà bản thân luôn mang theo bên mình.
Cô ta còn xuống phòng giám sát để tắt camera ở dãy phòng của anh và xoá khúc cô ta đi ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng anh ngước lên nhìn số phòng rồi mỉm cười đắc ý bước vào trong.
Nhìn người con trai đang say ở trên giường cô ta nhanh chóng lột đồ của anh ra rồi tiếp đến bản thân mình nằm xuống bên cạnh ôm anh.
Bạch Hồng lấy điện thoại chụp hình lại để làm chứng cứ, rồi chui vào lòng anh ngủ, còn anh thì ngửi được mùi hương nước hoa của cô dùng tưởng là cô nên ôm cô ta càng chặt hơn.
Lục Hàn:" Giản Nhu! Nhu Nhu Anh yêu em!"
Bạch Hồng* Nghĩ: Anh sẽ là của em thôi Lục Hàn!*
Cô ta không quên lấy ít môi son bôi lên giường một ít.
Cô ta nhìn anh xong tự cười vì bản thân cô ta đã chiến thắng rồi.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì đầu anh đau nhứt, anh lấy tay xoa đầu của mình, thấy trần nhà có chút lạ lẫm và một bên cánh tay đang nặng liền quay sang nhìn.
Bạch Hồng:" Anh tỉnh rồi sao?"
Lục Hàn* hốt hoảng*:" Cô! tại sao cô lại ở đây?"
Bạch Hồng:" Tại anh cứ lôi kéo em! em là người dìu anh lên phòng đấy! dìu anh đến giường rồi anh còn không chịu buông em ra nên em cũng hết cách! Lục Hàn anh đã lấy lần đầu của em rồi nên anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy!"
Lục Hàn* Chết tiệt*
Bạch Hồng* Đắc ý*:" Em có giữ mấy tấm hình chúng ta ở bên nhau đấy nếu anh không chịu trách nhiệm với em thì em sẽ gửi mấy tấm ảnh nóng bỏng này của chúng ta đến Giản Nhu đấy!"
Lục Hàn* tức giận*:" Cô muốn như thế nào mới xoá tấm ảnh!"
Bạch Hồng* Nhướn mày*:" Rất đơn giản chia tay Giản Nhu và trở thành người của em!"
Lục Hàn:" Cô! !"
Bạch Hồng* vén mền lên*:" Anh thấy đó vết máu lần đầu tiên của em đấy! anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Lục Hàn:" Được! chỉ cần cô im miệng chuyện này lại thì tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cô! Nếu cô dám đưa ảnh cho Giản Nhu xem thì tôi không tha cho cô đâu!"
Bạch Hồng:" Anh phải chia tay Giản Nhu đấy!"
Lục Hàn:" Im miệng đi!"
Nói xong anh lấy đồ của mình mặc lại rồi bỏ đi về nhà, vừa về nhà anh liền tắm đi tắm lại rất nhiều lần, lòng anh rất rối bời chẳng lẽ anh đã làm có lỗi với cô rồi sao? anh nên đối mặt với cô như thế nào đây?
Anh thay đồ rồi đi đến trường, bởi vì thức trễ nên anh đã đi trễ một tiết rồi, khi anh bước vào thấy người con gái anh yêu đang nói chuyện vui vẻ với hai người kia thì anh không biết làm thế nào mới đúng.
Tống Dương:" Lục Hàn đến trễ thế!"
Giản Nhu:" Cậu bị làm sao thế?"
Lục Hàn:" Kh.
.
không sao!"
Một lúc sau thì Bạch Hồng cũng bước vào lớp, cô ta nhìn phía anh rồi mỉm cười, trong lòng Giản Nhu đã bắt đầu nghi ngờ rồi chẳng lẽ là trùng hợp sao.
Tống Dương và Khương Ngọc cũng nghi ngờ không kém, trong đầu liền nghĩ tại sao hai người đó lại đi học trễ trùng hợp vậy sao?
Giản Nhu quan sát thấy anh hôm nay rất lạ còn tránh né cô nữa, cô không biết vì sao lại thế nữa không phải hôm qua còn bình thường sao, chỉ trong một đêm dường như anh biến thành một con người khác vậy.
Đến lúc ăn cơm trưa, Giản Nhu có rũ anh đi ăn cùng nhưng anh lại lưỡng lự không đi đến khi Bạch Hồng đến thì anh mới đi, điều này làm cho cô không hiểu được anh lại thế này.
Kể từ ngày hôm đó anh đều tránh né cô, thậm chí buổi sáng đi học và đi về cô luôn ngồi chờ anh nhưng nhận lại thấy anh đi chung với Bạch Hồng.
Giản Nhu có hỏi nhưng lại bảo không có chuyện gì cả, cô luôn nhận nhịn trong lòng cứ lẩm nhẩm anh làm vậy nhất định có mục đích riêng! cô rất tin tưởng anh.
Tống Dương và Khương Ngọc không thể nhìn cô như vậy nữa mà nói chuyện riêng với Lục Hàn.
Tống Dương:" Nè mấy nay cậu bị làm sao thế!"
Khương Ngọc:" Cậu còn dám đi chung với Bạch Hồng mà bỏ rơi Giản Nhu sao?"
Lục Hàn:" Không sao cả!"
Khương Ngọc* bỏ đi*:" Tên khốn!"
Tống Dương:" Tớ biết cậu không phải con người như thế!"
Lục Hàn* im lặng*
Tống Dương:" Cậu đang giấu Giản Nhu chuyện gì sao?"
Lục Hàn:" Không có!"
Tống Dương:" Vậy tại sao lại đối xử với Giản Nhu như thế!"
Lục Hàn:" Hết cảm giác với cô ấy rồi muốn tìm thú vui mới!"
Tống Dương:" Cậu nói cái gì!"
Lục Hàn* bỏ đi*:" Không hiểu thì thôi!".
Bình luận facebook