Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 60: 60: Ép
Bạch Lan Hương chạy tức tốc vào trường, đối với cô bây giờ việc học hẳn là quan trọng.
Xin hắn cuối cùng cũng được đi học cô không thể để vượt mất cơ hội này.
Không biết được đi học bao lâu cô phải nhanh chóng.
Đến cửa lớp bàn tay cô đè vào nắm cửa, hơi thở hổn hển.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, viên phấn trên tay dừng lại, hai mắt chú ý đến cô.
Sinh viên toàn bộ trong phòng cùng hướng đôi mắt về Bạch Lan Hương, ngạc nhiên.
Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở cúi đầu chào thầy nhanh chân vào lớp, chọn đại chỗ nào đó.
Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm viên phấn trên tay tiếp tục di chuyển.
Việc học viên đi trễ hay trốn giữa giờ ông đều quen cả rồi.
Chỉ tạm lắc đầu cho qua.
Thời gian một tiết học kéo dài hai tiếng số sinh viên lúc đầu trong phòng đã giảm một nửa.
Tiết học thì dài nhiều người không thích nên trốn rồi.
...!
Xế chiều,
Thời gian học kết thúc Bạch Lan Hương bước ra ngoài chờ người của hắn đến đón về.
Từ nơi cô học về đến biệt thự của hắn kéo dài một tiếng rưỡi nếu đi bộ.
Trông mãi chưa thấy xe hắn đi tới trong lòng cô chán nản, đứng mãi đã mỏi chân rồi.
Trời bắt đầu chập tối,
Chiếc xe hơi thân thuộc của hắn đến gần trước trường.
Hôm nay công việc có việc đột xuất làm hắn ở lại họp tới tận bây giờ.
Tính hắn đã vậy không cho người của mình đến đón cô.
Chỉ là khi về nhà thì tiện đường đón cô.
Trợ lý Cao ngó ra ngoài cửa sổ ngắm chỗ cô hay đứng chờ.
Không thấy đâu, có lẽ nào vì đợi lâu nên tự về rồi?
"Lục tổng...!không thấy tiểu thư đâu " Nói ra được trong lòng anh trợ lý đã nơm nớm lo lắng.
Hắn nhếch mày, khuôn miệng di chuyển, bộ dạng đã bực mình.
"Cô ta trốn rồi " Hắn nói,
Chẳng biết có phải con nhóc đó trốn thật hay không nhưng hắn chỉ có một lí do để nói.
Hắn lại quen đã đành nguội phụ nữ này nhân cơ hội hắn không có liền tìm cách chạy thoát.
Hắn ung dung làm việc tỏ vẻ bình thản.
Muốn trốn? Người của hắn ở trong cái thành phố H này đâu phải ít.
Muốn thoát phải xem có năng lực không đã.
Trợ lý Cao nhấc một cuộc gọi theo ý hắn, điều người tra hết ngóc ngách mọi thứ trong thành phố H tìm người.
Người của hắn rất nhanh đã đi tìm...!còn bao lâu mới tìm được thì không biết.
Trong thời gian ngắn ngủi cô không thể nào chạy thoát được chỉ là đang trốn ở nơi nào đó.
Hắn nghĩ.
"Con đàn bà thối mày khiến ông đây mất giống...!hôm nay cả mày và tao phải chết " Hoàng Nhân siết chặt cổ Bạch Lan Hương gào thét hết nỗi oan ức trong lòng.
Hoàng Nhân hắn phẩy tay ra hiệu cho tên đàn em xử lí cô.
Một tên giữ hai tay cô, tên còn lại liên tục trừng mắt vả liên tiếp vào khuôn mặt nhỏ nhằm giúp hắn thoải mái.
Hoàng Nhân hắn đau đớn vùng dưới, sai tên đàn em bắt con nhỏ này.
Xử lí một trận xong kết thúc hai mạng này cho xong.
Hắn muốn mình chết cô gái này hắn không ăn được cũng phải chết.
Hắn xử lý mọi chuyện nhanh chóng, đến lúc hắn chuẩn bị mọi thứ.
Sắp nhảy xuống hồ nước lớn.
Cô khuôn mặt yếu ớt đứng trên vách đá nhìn xuống phía bên dưới là một cái hố nước lớn.
Cô xanh mặt, cô vẫn chưa muộn chết.
Dù thế nào cô nhất định phải sống để trả thù tên đàn ông ác ma đó.
Chết quá sớm thật phí.
Cái mạng nhỏ này bị gã đàn ông này ép buộc nhảy cùng xuống hố nước.
Nhìn đã biết được kết cục của cô như nào có khi ngay cả mạng sống giữ lại rất khó.
Hoàng Nhân liếc biểu cảm của Bạch Lan Hương dù đã nhìn thấu nội tâm.
Gã đàn ông ngước nhìn phía bên dưới nước hồ sâu không chút sợ hãi.
Chỉ cần cách một chút nữa hắn và cô sẽ được thả xuống bên dưới nơi nguy hiểm kia.
Nước mắt mặn chát cô rơi, vết đỏ bị đánh trên mặt xót.
Với chút đau trên da thịt không là gì trong thâm tâm.
Cô mới thực sự đau cứ trách cuộc đời đưa đẩy thế nào.
Ai cũng ghét cô, cô có thể làm gì trong lúc này.
Chờ đợi? Người đàn ông đó đến cứu sao?
Cô bất lực nhìn dưới nền đất lạnh lẽo cũng giống như cái cuộc sống này.
Bây giờ có thể số mệnh muốn cô phải kết thúc cuộc đời tại nơi hẻo lánh này.
Hai tay cô nhúc nhích cố vùng khỏi hai gã đàn ông to lớn, thô kệch.
"Thả cô ta xuống cùng tôi "
"Không...!tôi không muốn...!đừng mà " Giọng nói lớn cỡ nào, van xin tên đàn ông này lại có tác dụng gì.
Hắn muốn kéo cô vào chỗ chết.
Không thể nào, cuộc đời mỗi con người chỉ được sống duy nhất một lần.
Bao nhiêu việc cô chưa làm được còn có người nhà chờ cô nữa.
Cô không muốn cùng tên đàn ông xa lạ này chết đâu.
Bạch Lan Hương khóc hết nước mắt đến nỗi hai vành sưng húp.
Mím môi khô máu chảy vết bầm thâm tím trên mặt.
Hoàng Nhân gã đàn ông bước trước một bước, hòn đá nhỏ rơi xuống bên dưới.
Gã nhắm hai mắt cả cơ thể thả lỏng chuẩn bị bước xuống dưới.
Hai tên đàn em nguyện ý gã kéo cô về phía trước, hai tay sắp nới lỏng.
Bạch Lan Hương cố chấp chùn bước ép bản thân lùi mạnh về sau.
Nhưng lực của hai tên đàn em đàn áp cô lại chỉ thuận theo.
Cơn gió lạnh thổi bay mái tóc dài thắt bím, khuôn mặt cô phờ phạc.
Hai mắt tuyệt vọng.
Cuộc đời của cô phải để chính cô quyết định.
"Hoàng Nhân anh dám ép tôi chết...!anh dựa vào đâu? ".
Xin hắn cuối cùng cũng được đi học cô không thể để vượt mất cơ hội này.
Không biết được đi học bao lâu cô phải nhanh chóng.
Đến cửa lớp bàn tay cô đè vào nắm cửa, hơi thở hổn hển.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, viên phấn trên tay dừng lại, hai mắt chú ý đến cô.
Sinh viên toàn bộ trong phòng cùng hướng đôi mắt về Bạch Lan Hương, ngạc nhiên.
Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở cúi đầu chào thầy nhanh chân vào lớp, chọn đại chỗ nào đó.
Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm viên phấn trên tay tiếp tục di chuyển.
Việc học viên đi trễ hay trốn giữa giờ ông đều quen cả rồi.
Chỉ tạm lắc đầu cho qua.
Thời gian một tiết học kéo dài hai tiếng số sinh viên lúc đầu trong phòng đã giảm một nửa.
Tiết học thì dài nhiều người không thích nên trốn rồi.
...!
Xế chiều,
Thời gian học kết thúc Bạch Lan Hương bước ra ngoài chờ người của hắn đến đón về.
Từ nơi cô học về đến biệt thự của hắn kéo dài một tiếng rưỡi nếu đi bộ.
Trông mãi chưa thấy xe hắn đi tới trong lòng cô chán nản, đứng mãi đã mỏi chân rồi.
Trời bắt đầu chập tối,
Chiếc xe hơi thân thuộc của hắn đến gần trước trường.
Hôm nay công việc có việc đột xuất làm hắn ở lại họp tới tận bây giờ.
Tính hắn đã vậy không cho người của mình đến đón cô.
Chỉ là khi về nhà thì tiện đường đón cô.
Trợ lý Cao ngó ra ngoài cửa sổ ngắm chỗ cô hay đứng chờ.
Không thấy đâu, có lẽ nào vì đợi lâu nên tự về rồi?
"Lục tổng...!không thấy tiểu thư đâu " Nói ra được trong lòng anh trợ lý đã nơm nớm lo lắng.
Hắn nhếch mày, khuôn miệng di chuyển, bộ dạng đã bực mình.
"Cô ta trốn rồi " Hắn nói,
Chẳng biết có phải con nhóc đó trốn thật hay không nhưng hắn chỉ có một lí do để nói.
Hắn lại quen đã đành nguội phụ nữ này nhân cơ hội hắn không có liền tìm cách chạy thoát.
Hắn ung dung làm việc tỏ vẻ bình thản.
Muốn trốn? Người của hắn ở trong cái thành phố H này đâu phải ít.
Muốn thoát phải xem có năng lực không đã.
Trợ lý Cao nhấc một cuộc gọi theo ý hắn, điều người tra hết ngóc ngách mọi thứ trong thành phố H tìm người.
Người của hắn rất nhanh đã đi tìm...!còn bao lâu mới tìm được thì không biết.
Trong thời gian ngắn ngủi cô không thể nào chạy thoát được chỉ là đang trốn ở nơi nào đó.
Hắn nghĩ.
"Con đàn bà thối mày khiến ông đây mất giống...!hôm nay cả mày và tao phải chết " Hoàng Nhân siết chặt cổ Bạch Lan Hương gào thét hết nỗi oan ức trong lòng.
Hoàng Nhân hắn phẩy tay ra hiệu cho tên đàn em xử lí cô.
Một tên giữ hai tay cô, tên còn lại liên tục trừng mắt vả liên tiếp vào khuôn mặt nhỏ nhằm giúp hắn thoải mái.
Hoàng Nhân hắn đau đớn vùng dưới, sai tên đàn em bắt con nhỏ này.
Xử lí một trận xong kết thúc hai mạng này cho xong.
Hắn muốn mình chết cô gái này hắn không ăn được cũng phải chết.
Hắn xử lý mọi chuyện nhanh chóng, đến lúc hắn chuẩn bị mọi thứ.
Sắp nhảy xuống hồ nước lớn.
Cô khuôn mặt yếu ớt đứng trên vách đá nhìn xuống phía bên dưới là một cái hố nước lớn.
Cô xanh mặt, cô vẫn chưa muộn chết.
Dù thế nào cô nhất định phải sống để trả thù tên đàn ông ác ma đó.
Chết quá sớm thật phí.
Cái mạng nhỏ này bị gã đàn ông này ép buộc nhảy cùng xuống hố nước.
Nhìn đã biết được kết cục của cô như nào có khi ngay cả mạng sống giữ lại rất khó.
Hoàng Nhân liếc biểu cảm của Bạch Lan Hương dù đã nhìn thấu nội tâm.
Gã đàn ông ngước nhìn phía bên dưới nước hồ sâu không chút sợ hãi.
Chỉ cần cách một chút nữa hắn và cô sẽ được thả xuống bên dưới nơi nguy hiểm kia.
Nước mắt mặn chát cô rơi, vết đỏ bị đánh trên mặt xót.
Với chút đau trên da thịt không là gì trong thâm tâm.
Cô mới thực sự đau cứ trách cuộc đời đưa đẩy thế nào.
Ai cũng ghét cô, cô có thể làm gì trong lúc này.
Chờ đợi? Người đàn ông đó đến cứu sao?
Cô bất lực nhìn dưới nền đất lạnh lẽo cũng giống như cái cuộc sống này.
Bây giờ có thể số mệnh muốn cô phải kết thúc cuộc đời tại nơi hẻo lánh này.
Hai tay cô nhúc nhích cố vùng khỏi hai gã đàn ông to lớn, thô kệch.
"Thả cô ta xuống cùng tôi "
"Không...!tôi không muốn...!đừng mà " Giọng nói lớn cỡ nào, van xin tên đàn ông này lại có tác dụng gì.
Hắn muốn kéo cô vào chỗ chết.
Không thể nào, cuộc đời mỗi con người chỉ được sống duy nhất một lần.
Bao nhiêu việc cô chưa làm được còn có người nhà chờ cô nữa.
Cô không muốn cùng tên đàn ông xa lạ này chết đâu.
Bạch Lan Hương khóc hết nước mắt đến nỗi hai vành sưng húp.
Mím môi khô máu chảy vết bầm thâm tím trên mặt.
Hoàng Nhân gã đàn ông bước trước một bước, hòn đá nhỏ rơi xuống bên dưới.
Gã nhắm hai mắt cả cơ thể thả lỏng chuẩn bị bước xuống dưới.
Hai tên đàn em nguyện ý gã kéo cô về phía trước, hai tay sắp nới lỏng.
Bạch Lan Hương cố chấp chùn bước ép bản thân lùi mạnh về sau.
Nhưng lực của hai tên đàn em đàn áp cô lại chỉ thuận theo.
Cơn gió lạnh thổi bay mái tóc dài thắt bím, khuôn mặt cô phờ phạc.
Hai mắt tuyệt vọng.
Cuộc đời của cô phải để chính cô quyết định.
"Hoàng Nhân anh dám ép tôi chết...!anh dựa vào đâu? ".
Bình luận facebook