Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-239
Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Thiên Di giận dỗi
Hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa tắm len lỏi từ trong phòng tắm ra tận phòng khách. Ẩn sau lớp kính dày đặc mờ ảo là một thân hình mong manh quyến rũ của Thiên Di.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, hơi nước ở phía trong bốc lên tạo này những làn khói ấm nóng đang bao trùm cả căn phòng.
Bên ngoài, Khánh Duy đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt vô hồn đến lạ. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, nên chia cắt uyên ương hay nhắm mắt bỏ qua? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Trước giờ Khánh Tường chưa bao giờ phải gặp nhiều rắc rối như khi ở bên Minh Hào cả, và điều quan trọng là nếu hình xăm sau thắt lưng của Khánh Tường bị lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Minh Hào sẽ bỏ qua cho người giết cha nuôi của mình sao?
Thứ tình cảm này đúng ra không nên xuất hiện, nếu không thì bây giờ đâu có rắc rối như thế?
Cánh cửa phòng tắm dần được mở ra, đôi chân thon dài trắng nõn từ từ bước ra ngoài, Thiên Di mặc một chiếc áo choàng trắng tinh khôi, một tay cầm lấy khăn lau đi những giọt nước còn vương vấn trên tóc, tay còn lại cầm một ly vang đỏ tiến tới chỗ Khánh Duy đang ngồi.
Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, Thiên Di cúi người xuống ôm lấy cổ của Khánh Duy, cả người nghiêng sang một bên, đặt đầu vào hõm vai của anh. Giọng nói mềm mại như nước vang đều đều trong không gian yên tĩnh.
Thiên Di nói
- Bây giờ có thể nói cho em biết lý do tại sao anh lại thẫn thờ ra như thế chưa? Hay là trong lúc không có em ở đây lại chạy ra ngoài tìm của lạ rồi?
Vừa nói vừa kèm theo điệu cười trêu chọc, nó khiến cho Khánh Duy cảm nhận được thứ gì đó khá nguy hiểm đang uy hiếp tới tính mạng của mình. Sao Thiên Di lại nghĩ anh là loại người thích đi đu đưa như thế nhỉ?
Khuôn mặt điển trai bỗng nhiên tối sầm xuống, ở nơi nào đó bên thái dương đã thấp thoáng vài đường gân xanh nổi lên vì giận dữ rồi. Giọng nói của Khánh Duy cũng lạnh đi vài phần.
Anh nói.
- Bảo bối! Không lẽ em không tin tưởng vào anh sao?
Đáp lại sự hơi bất bình của Khánh Duy, Thiên Di lập tức buông anh ra rồi cầm lấy ly vang đỏ trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khánh Duy, đôi mắt mê hoặc như muốn thôi miên anh chàng khẽ cong lên vì cười. Ngửa cổ uống một ngụm, Thiên Di mới nhẹ nhàng nói.
- Tin chứ! Nhưng lại không hoàn toàn là tin.
- Nghĩ là sao?
- Em tin anh, nhưng xác xuất lại không cao. Đàn ông các anh ai cũng như ai cả thôi, làm sao mà có thể biết chắc chắn rằng anh không ra ngoài tìm người khi không có em ở bên cạnh một thời gian dài?
Dường như trong lòng Thiên Di đang có một mối lo ngại vô hình với Khánh Duy thì phải, đột nhiên lại có thái độ kì lạ, rồi những lời nói như thế này có ý gì? Không lẽ lại có chuyện gì nữa rồi sao?
Nhận thấy có điều gì không ổn trong lời nói của bảo bối lớn, Khánh Duy lập tức giật mình nhìn Thiên Di rồi nghi hoặc hỏi lại điều mà mình đang suy nghĩ trong đầu. Chuyện của Khánh Tường đã khiến cho anh đủ mệt rồi, bây giờ Thiên Di lại có vấn đề gì rồi đây?
- Ý em là sao?
Nói gì thì nói, cũng phải ôm người ta vào lòng rồi dỗ dành đấy, chứ không là không có được đâu.
- Làm gì mà từ nãy tới giờ anh cứ ngồi như người mất hồn ra vậy? Không phải là đang suy nghĩ về em gái xinh đẹp nào sao, ngay cả em gọi anh cũng chẳng thèm để ý.
Nghe tới đây thì Khánh Duy chợt nhận ra mấu chốt của sự việc rồi. Ra là bảo bối lớn đang giận lẫy vì không được anh chú ý tới đây mà. Nhưng cũng chẳng thể trách Thiên Di được, ở bên cạnh người yêu mà bị quăng bơ như thế thì không dỗi mới là lạ đó.
- Chỉ có em và em gái anh thôi cũng đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu nữa mà ra ngoài kiếm thêm em gái nào nữa. Bây giờ ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc rồi đi ngủ. Tóc em còn ướt lắm.
Khánh Duy khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán Thiên Di một nụ hôn. Nói không phải xạo sự chứ anh thật sự rất thích hình dạng hờn dỗi của bảo bối lớn. Với một người có cá tính mạnh mẽ như Thiên Di thì trong từ điển không bao giờ có từ "dỗi" đâu. Cho nên thỉnh thoảng anh còn muốn chọc cho cô giận rồi đi năn nỉ xin lỗi nữa cơ.
Nói rồi không nhanh không chậm lấy trong tủ ra một chiếc máy sấy tóc xịn xịn rồi hong khô tóc cho Thiên Di. Trong không gian tràn ngập tĩnh lặng của buổi đêm, chỉ có tiếng của máy sấy đang làm việc hết công lực mà thôi.
Mới đầu Khánh Duy cũng định kể cho Thiên Di biết những chuyện không may xảy ra với Khánh Tường, cơ mà có lẽ bây giờ chưa phải là lúc cần thiết, vì thế nên thôi đành tạm gác lại không nói nữa. Mau chóng sấy tóc cho khô rồi ôm bảo bối đi ngủ thôi.
---------------------
Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, nghe đồn mai là trung thu nhỉ, thế thì bão chương hôm nay với ngày mai coi như bù lại cho mấy cậu nhé
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa tắm len lỏi từ trong phòng tắm ra tận phòng khách. Ẩn sau lớp kính dày đặc mờ ảo là một thân hình mong manh quyến rũ của Thiên Di.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, hơi nước ở phía trong bốc lên tạo này những làn khói ấm nóng đang bao trùm cả căn phòng.
Bên ngoài, Khánh Duy đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt vô hồn đến lạ. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, nên chia cắt uyên ương hay nhắm mắt bỏ qua? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Trước giờ Khánh Tường chưa bao giờ phải gặp nhiều rắc rối như khi ở bên Minh Hào cả, và điều quan trọng là nếu hình xăm sau thắt lưng của Khánh Tường bị lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Minh Hào sẽ bỏ qua cho người giết cha nuôi của mình sao?
Thứ tình cảm này đúng ra không nên xuất hiện, nếu không thì bây giờ đâu có rắc rối như thế?
Cánh cửa phòng tắm dần được mở ra, đôi chân thon dài trắng nõn từ từ bước ra ngoài, Thiên Di mặc một chiếc áo choàng trắng tinh khôi, một tay cầm lấy khăn lau đi những giọt nước còn vương vấn trên tóc, tay còn lại cầm một ly vang đỏ tiến tới chỗ Khánh Duy đang ngồi.
Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, Thiên Di cúi người xuống ôm lấy cổ của Khánh Duy, cả người nghiêng sang một bên, đặt đầu vào hõm vai của anh. Giọng nói mềm mại như nước vang đều đều trong không gian yên tĩnh.
Thiên Di nói
- Bây giờ có thể nói cho em biết lý do tại sao anh lại thẫn thờ ra như thế chưa? Hay là trong lúc không có em ở đây lại chạy ra ngoài tìm của lạ rồi?
Vừa nói vừa kèm theo điệu cười trêu chọc, nó khiến cho Khánh Duy cảm nhận được thứ gì đó khá nguy hiểm đang uy hiếp tới tính mạng của mình. Sao Thiên Di lại nghĩ anh là loại người thích đi đu đưa như thế nhỉ?
Khuôn mặt điển trai bỗng nhiên tối sầm xuống, ở nơi nào đó bên thái dương đã thấp thoáng vài đường gân xanh nổi lên vì giận dữ rồi. Giọng nói của Khánh Duy cũng lạnh đi vài phần.
Anh nói.
- Bảo bối! Không lẽ em không tin tưởng vào anh sao?
Đáp lại sự hơi bất bình của Khánh Duy, Thiên Di lập tức buông anh ra rồi cầm lấy ly vang đỏ trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khánh Duy, đôi mắt mê hoặc như muốn thôi miên anh chàng khẽ cong lên vì cười. Ngửa cổ uống một ngụm, Thiên Di mới nhẹ nhàng nói.
- Tin chứ! Nhưng lại không hoàn toàn là tin.
- Nghĩ là sao?
- Em tin anh, nhưng xác xuất lại không cao. Đàn ông các anh ai cũng như ai cả thôi, làm sao mà có thể biết chắc chắn rằng anh không ra ngoài tìm người khi không có em ở bên cạnh một thời gian dài?
Dường như trong lòng Thiên Di đang có một mối lo ngại vô hình với Khánh Duy thì phải, đột nhiên lại có thái độ kì lạ, rồi những lời nói như thế này có ý gì? Không lẽ lại có chuyện gì nữa rồi sao?
Nhận thấy có điều gì không ổn trong lời nói của bảo bối lớn, Khánh Duy lập tức giật mình nhìn Thiên Di rồi nghi hoặc hỏi lại điều mà mình đang suy nghĩ trong đầu. Chuyện của Khánh Tường đã khiến cho anh đủ mệt rồi, bây giờ Thiên Di lại có vấn đề gì rồi đây?
- Ý em là sao?
Nói gì thì nói, cũng phải ôm người ta vào lòng rồi dỗ dành đấy, chứ không là không có được đâu.
- Làm gì mà từ nãy tới giờ anh cứ ngồi như người mất hồn ra vậy? Không phải là đang suy nghĩ về em gái xinh đẹp nào sao, ngay cả em gọi anh cũng chẳng thèm để ý.
Nghe tới đây thì Khánh Duy chợt nhận ra mấu chốt của sự việc rồi. Ra là bảo bối lớn đang giận lẫy vì không được anh chú ý tới đây mà. Nhưng cũng chẳng thể trách Thiên Di được, ở bên cạnh người yêu mà bị quăng bơ như thế thì không dỗi mới là lạ đó.
- Chỉ có em và em gái anh thôi cũng đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu nữa mà ra ngoài kiếm thêm em gái nào nữa. Bây giờ ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc rồi đi ngủ. Tóc em còn ướt lắm.
Khánh Duy khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán Thiên Di một nụ hôn. Nói không phải xạo sự chứ anh thật sự rất thích hình dạng hờn dỗi của bảo bối lớn. Với một người có cá tính mạnh mẽ như Thiên Di thì trong từ điển không bao giờ có từ "dỗi" đâu. Cho nên thỉnh thoảng anh còn muốn chọc cho cô giận rồi đi năn nỉ xin lỗi nữa cơ.
Nói rồi không nhanh không chậm lấy trong tủ ra một chiếc máy sấy tóc xịn xịn rồi hong khô tóc cho Thiên Di. Trong không gian tràn ngập tĩnh lặng của buổi đêm, chỉ có tiếng của máy sấy đang làm việc hết công lực mà thôi.
Mới đầu Khánh Duy cũng định kể cho Thiên Di biết những chuyện không may xảy ra với Khánh Tường, cơ mà có lẽ bây giờ chưa phải là lúc cần thiết, vì thế nên thôi đành tạm gác lại không nói nữa. Mau chóng sấy tóc cho khô rồi ôm bảo bối đi ngủ thôi.
---------------------
Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, nghe đồn mai là trung thu nhỉ, thế thì bão chương hôm nay với ngày mai coi như bù lại cho mấy cậu nhé
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Bình luận facebook