Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 132: Giận nhau
“ Có thể cho em đi ra rồi chứ? ” Dylan nói xong, không đợi sự đồng ý của York mà thẳng thừng rời đi. York đập mạnh tay vào tường, tiện thể ép sát Dylan vào tường không cho rời đi.
“ Làm sao? ” Dylan cau mày hỏi, nãy giờ anh mới để ý nét mặt của York có gì đó sai sai.. Hay là giận thật rồi? Không phải chứ, cũng đâu có làm gì quá đáng đâu..
“ Hôm nay ở yên trong phòng, đâu cũng không được đi! ” York kéo tay Dylan, đẩy mạnh anh xuống giường.
Dylan định phản bác thì York nhanh chóng ra ngoài, sử dụng nút khóa đặc biệt. Khóa từ bên ngoài, người bên trong không thể nào ra được. Dylan vừa hạn chế tự do của Huyền Thiên Băng xong giờ lại bị York cấm túc?
Dylan thở một hơi dài, đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ? Tính tình của York vốn là như thế, chỉ là không biết lần này York vì cái gì mà lại nổi giận như thế. Vẫn may là chỉ nhốt có một ngày thôi, xem ra cũng không giận đến mức nhốt cả năm như trước...
[…]
York bước vào phòng luyện tập riêng, liên tục dùng sức đánh mạnh vào những cây cột dùng để luyện tập. Tiếng động phát ra rất lớn, đủ làm Huyền Thiên Băng chú ý mà bước vào xem. Vừa vào thì thấy sự điên cuồng của York.
“ Giờ này sao anh lại ở đây? Không ở cùng Dylan sao? ” Là người cùng tổ chức nên Huyền Thiên Băng cũng hỏi cho có lệ. Vì vốn dĩ Huyền Thiên Băng không thân với York cho lắm, có thể vì anh ta có ác cảm với cô, cô có thể cảm nhận được điều đó nên cũng ít tiếp xúc mặc dù rất thân với Dylan.
“ Không. ” York hoàn toàn không mấy quan tâm đến Huyền Thiên Băng, anh chăm chú đánh thật mạnh vào cây cột kia. Mạnh đến mức tay rỉ máu, rách một lớp da.
“... ” Huyền Thiên Băng nhìn một chút, vẫn không hiểu rõ lắm, cô cứ đứng nhìn cho đến khi bị Zack kéo ra.
Huyền Thiên Băng vùng tay ra, dừng lại hỏi: “ Làm cái gì thế? ”
“ Dạ tỷ a, Dạ tỷ! Nhìn cái nét mặt của anh York đi, nhìn luôn cái sức anh ấy dùng, cái áp lực sát khí mà anh ấy tỏa ra đi! ” Zack chỉ tay về phía York, nhanh tay kéo cô đi là bởi vì còn đứng đó nữa York sẽ gây sự đấy!
“ Thì sao? Có vấn đề gì? ” Huyền Thiên Băng lúc này lại ngu ngơ hỏi lại, như thể chẳng hiểu gì.
“.. Có phải tỷ rời đi vài năm rồi IQ bị tuột dốc không? York chính là vừa có chuyện gì với Dylan rồi! Có thế mà tỷ nhìn không ra à? Dạ tỷ mà còn đứng đó một lúc nữa là bị York ném ra đấy. ” Zack nói với tư cách là một người từng trải.. Nếu không bị ném ra thì chắc chắn cũng bị lôi vào luyện tập cùng, Zack chính là đánh không lại!
“ Anh ta không dám. ” Huyền Thiên Băng tự tin nói, mặc dù cô cảm thấy York có vài phần không hài lòng với cô nhưng chung quy dưới sự gắn kết của Dylan thì quan hệ của họ cũng rất tốt, chỉ là không thể hiện ra. Người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là người dưng không hơn không kém thôi. Nhưng sao cô cứ cảm thấy ác cảm của York ngày càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm bớt nhỉ?
“ Đúng! Không dám với tỷ, em không nên nhắc nhở vậy! ” Zack cười cười trả lời, đột nhiên mắt cậu sáng lên.
“ Jira! Chờ tôi với! ” Zack chạy tới gần Jira, bám chặt theo cô không xa một li.
Huyền Thiên Băng mỉm cười, hóa ra là nhìn thấy Jira nên mắt mới sáng vậy. Ai không biết lại tưởng cậu ta vừa nhìn thấy vàng! Cô nhân lúc rảnh rỗi liền đi quan sát hết tất cả mọi ngóc ngách trong Dạ Thiên Đế Quốc, ai nấy cũng bận rộn và có việc của riêng mình. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hụt hẫng, trước đây cô đều bận rộn với nhiều việc khác nhau. Bây giờ thì một việc cũng không có để làm...
[…] 20 giờ 15 phút. Phòng Dylan.
“ Chậc, mình nhớ ra rồi! ” Dylan đang nhìn vào bức ảnh người đàn ông thì đột ngột nói to.
Người đàn ông trên bức ảnh cũng là một thành viên trong hoàng thất của hoàng gia Anh. Mất một thời gian khá dài để Dylan nhớ ra người này vì số lần anh gặp người này chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Không quá hai lần, một lần gặp gián tiếp và một lần nhìn thấy trên ảnh. Nhưng quan trọng là người này quá bí ẩn, Dylan cần về Anh Quốc để tiện bề hỏi cha của mình.
Trong lúc Dylan vẫn mãi mê ngẫm nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh có chút thất thần. York bước vào ngồi cạnh Dylan thì thấy anh giấu tấm hình đi.
“ Giấu cái gì thế? ”
“ Không có gì. ” Dylan trả lời không chút cảm xúc.
“ Nói dối! ” York lớn giọng, định tìm lấy thì bị Dylan ngăn lại.
“ Đủ rồi, rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì thế? ” Dylan cũng không nhẫn nhịn nữa, nói thẳng.
“ Hừ. ”
“ Hừ? Bị làm sao? Nói ra nghe xem nào! Đừng có giận hờn không lí do chứ, ít nhất cũng phải cho em biết tại sao mình bị nhốt oan cả một ngày cơ chứ? ” Dylan thở dài, anh không thể dùng lời nói nặng với York được. Vì như thế rất dễ dẫn đến cãi vã thậm chí là... gây ảnh hưởng đến bản thân Dylan. York là một người cứng đầu, luôn tự cho là mình đúng, khi mất kiểm soát sẽ không nghe bất kỳ ai nói gì. Vậy nên cần nhẹ nhàng giải thích chứ không phải cự cãi nhau.
“ Làm sao? ” Dylan cau mày hỏi, nãy giờ anh mới để ý nét mặt của York có gì đó sai sai.. Hay là giận thật rồi? Không phải chứ, cũng đâu có làm gì quá đáng đâu..
“ Hôm nay ở yên trong phòng, đâu cũng không được đi! ” York kéo tay Dylan, đẩy mạnh anh xuống giường.
Dylan định phản bác thì York nhanh chóng ra ngoài, sử dụng nút khóa đặc biệt. Khóa từ bên ngoài, người bên trong không thể nào ra được. Dylan vừa hạn chế tự do của Huyền Thiên Băng xong giờ lại bị York cấm túc?
Dylan thở một hơi dài, đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ? Tính tình của York vốn là như thế, chỉ là không biết lần này York vì cái gì mà lại nổi giận như thế. Vẫn may là chỉ nhốt có một ngày thôi, xem ra cũng không giận đến mức nhốt cả năm như trước...
[…]
York bước vào phòng luyện tập riêng, liên tục dùng sức đánh mạnh vào những cây cột dùng để luyện tập. Tiếng động phát ra rất lớn, đủ làm Huyền Thiên Băng chú ý mà bước vào xem. Vừa vào thì thấy sự điên cuồng của York.
“ Giờ này sao anh lại ở đây? Không ở cùng Dylan sao? ” Là người cùng tổ chức nên Huyền Thiên Băng cũng hỏi cho có lệ. Vì vốn dĩ Huyền Thiên Băng không thân với York cho lắm, có thể vì anh ta có ác cảm với cô, cô có thể cảm nhận được điều đó nên cũng ít tiếp xúc mặc dù rất thân với Dylan.
“ Không. ” York hoàn toàn không mấy quan tâm đến Huyền Thiên Băng, anh chăm chú đánh thật mạnh vào cây cột kia. Mạnh đến mức tay rỉ máu, rách một lớp da.
“... ” Huyền Thiên Băng nhìn một chút, vẫn không hiểu rõ lắm, cô cứ đứng nhìn cho đến khi bị Zack kéo ra.
Huyền Thiên Băng vùng tay ra, dừng lại hỏi: “ Làm cái gì thế? ”
“ Dạ tỷ a, Dạ tỷ! Nhìn cái nét mặt của anh York đi, nhìn luôn cái sức anh ấy dùng, cái áp lực sát khí mà anh ấy tỏa ra đi! ” Zack chỉ tay về phía York, nhanh tay kéo cô đi là bởi vì còn đứng đó nữa York sẽ gây sự đấy!
“ Thì sao? Có vấn đề gì? ” Huyền Thiên Băng lúc này lại ngu ngơ hỏi lại, như thể chẳng hiểu gì.
“.. Có phải tỷ rời đi vài năm rồi IQ bị tuột dốc không? York chính là vừa có chuyện gì với Dylan rồi! Có thế mà tỷ nhìn không ra à? Dạ tỷ mà còn đứng đó một lúc nữa là bị York ném ra đấy. ” Zack nói với tư cách là một người từng trải.. Nếu không bị ném ra thì chắc chắn cũng bị lôi vào luyện tập cùng, Zack chính là đánh không lại!
“ Anh ta không dám. ” Huyền Thiên Băng tự tin nói, mặc dù cô cảm thấy York có vài phần không hài lòng với cô nhưng chung quy dưới sự gắn kết của Dylan thì quan hệ của họ cũng rất tốt, chỉ là không thể hiện ra. Người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là người dưng không hơn không kém thôi. Nhưng sao cô cứ cảm thấy ác cảm của York ngày càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm bớt nhỉ?
“ Đúng! Không dám với tỷ, em không nên nhắc nhở vậy! ” Zack cười cười trả lời, đột nhiên mắt cậu sáng lên.
“ Jira! Chờ tôi với! ” Zack chạy tới gần Jira, bám chặt theo cô không xa một li.
Huyền Thiên Băng mỉm cười, hóa ra là nhìn thấy Jira nên mắt mới sáng vậy. Ai không biết lại tưởng cậu ta vừa nhìn thấy vàng! Cô nhân lúc rảnh rỗi liền đi quan sát hết tất cả mọi ngóc ngách trong Dạ Thiên Đế Quốc, ai nấy cũng bận rộn và có việc của riêng mình. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hụt hẫng, trước đây cô đều bận rộn với nhiều việc khác nhau. Bây giờ thì một việc cũng không có để làm...
[…] 20 giờ 15 phút. Phòng Dylan.
“ Chậc, mình nhớ ra rồi! ” Dylan đang nhìn vào bức ảnh người đàn ông thì đột ngột nói to.
Người đàn ông trên bức ảnh cũng là một thành viên trong hoàng thất của hoàng gia Anh. Mất một thời gian khá dài để Dylan nhớ ra người này vì số lần anh gặp người này chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Không quá hai lần, một lần gặp gián tiếp và một lần nhìn thấy trên ảnh. Nhưng quan trọng là người này quá bí ẩn, Dylan cần về Anh Quốc để tiện bề hỏi cha của mình.
Trong lúc Dylan vẫn mãi mê ngẫm nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh có chút thất thần. York bước vào ngồi cạnh Dylan thì thấy anh giấu tấm hình đi.
“ Giấu cái gì thế? ”
“ Không có gì. ” Dylan trả lời không chút cảm xúc.
“ Nói dối! ” York lớn giọng, định tìm lấy thì bị Dylan ngăn lại.
“ Đủ rồi, rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì thế? ” Dylan cũng không nhẫn nhịn nữa, nói thẳng.
“ Hừ. ”
“ Hừ? Bị làm sao? Nói ra nghe xem nào! Đừng có giận hờn không lí do chứ, ít nhất cũng phải cho em biết tại sao mình bị nhốt oan cả một ngày cơ chứ? ” Dylan thở dài, anh không thể dùng lời nói nặng với York được. Vì như thế rất dễ dẫn đến cãi vã thậm chí là... gây ảnh hưởng đến bản thân Dylan. York là một người cứng đầu, luôn tự cho là mình đúng, khi mất kiểm soát sẽ không nghe bất kỳ ai nói gì. Vậy nên cần nhẹ nhàng giải thích chứ không phải cự cãi nhau.
Bình luận facebook