Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 163: Quay về thành phố A sao?
[...] Phòng thí nghiệm ở Đức.
“ Nhưng mà thành phố A..! ” Alice có chút ngập ngừng, đây có lẽ là nơi Alice kị húy nhất.
“ Anh biết, thành phố A có lẽ là nơi em không muốn đến nhất. Nhưng em phải đi, không chỉ vì con em mà còn là vì bản thân em. Huyền Thiên Băng! Em đã trốn tránh quá lâu rồi! 6 năm đã đủ để em quên một người nhưng em đã không làm được! Vì vậy em cần phải tiếp tục hoặc kết thúc một cách dứt khoát. Đừng để bản thân phải sống trong những ngày khổ cực như vậy! ” Dylan không vui, tại sao những người khác đều có thể sống vui vẻ hạnh phúc còn với em gái anh thì lại không chứ? Tại sao Huyền Thiên Băng luôn luôn chịu ấm ức, đau khổ và dày vò?
“ Không, không, không! Huyền Thiên Băng đã chết rồi! Không có ai là Huyền Thiên Băng mà nên tồn tại cả, không một ai! ” Alice trở nên mất kiểm soát, cô điên cuồng ôm đầu, cảm giác bất lực ập đến. Tại sao những chuyện trước kia lại khó quên như vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao cô phải chịu nổi cực khổ của ái tình mà không được vui vẻ như bao người khác?
“ Đó chính là bởi vì em không dám đối mặt! Em luôn cảm thấy bản thân không có gì tốt đẹp, luôn thấy mình được sinh ra là sai lầm! Vậy thì em có nghĩ đến mẹ em không? Ba em? Holly và Molly, cả anh, Quỷ Y, Lãnh Vân Hiên, York, Diệp Song, Zack, Jira và tất cả mọi người! Thử nghĩ nếu không có em thì chúng ta có được đoàn kết vui vẻ như ngày hôm nay không? Đừng quá xem nhẹ bản thân, em tốt hơn mình nghĩ rất nhiều đấy! ” Dylan biết quá khứ là một thứ khó có thể quên được nếu chưa dứt điểm nó. Vì thế anh sẽ không ép buộc Alice phải quên hay tìm người khác mà anh sẽ và chỉ ủng hộ cô, cho cô lời khuyên và nên làm gì để có một lựa chọn đúng đắn nhất.
“ Không! Em đã nói rồi Huyền Thiên Băng đã chết rồi! Cô ta không có một chút gì tốt đẹp cả! Cô ta quá ngu ngốc và nhu nhược, không xứng có được tình yêu, không xứng để quen biết tất cả mọi người! ” Alice không biết bản thân đang bị cái gì chi phối mà lại ăn nói ngu ngốc như vậy, phải chăng đây là suy nghĩ trước kia của cô?
“ Huyền Thiên Băng hay Alice gì cũng chỉ là một cái tên thôi, đó vẫn chính là em chứ không ai khác. Chỉ thay tên đổi họ thì em nghĩ bản thân đã thay đổi sao? Em vẫn chính là em, nói chính xác thì Alice chính là Huyền Thiên Băng và Huyền Thiên Băng cũng chính là Alice. Đều là cùng một người cả thôi, đừng tưởng làm như thế thì em có thể chối bỏ quá khứ cùng trách nhiệm của bản thân. Không ai có thể trách cứ em bất kỳ một điều gì nhưng em phải biết rằng bản thân không thể cứ sống như thế mãi được. Em cần phải suy nghĩ thấu đáo và giải quyết mọi việc theo cách của bản thân chứ không phải là trốn chạy và trở thành một con ngựa khác. Tất cả chỉ là một vỏ bọc mà em cố tạo ra để che giấu vết thương mà thôi. ” Dylan không thích Huyền Thiên Băng như thế này, cô không vui, không có chút xúc cảm gì, cũng không thích đùa giỡn hay vui đùa như trước kia. Nếu Huyền Thiên Băng là một người cẩn trọng, hài hòa nghiêm túc đúng lúc thì Alice chính là một người không chút cảm xúc gì ngoài một cái vẻ mặt lạnh lùng không khác gì người máy.
“ Anh im đi! Em không muốn nghe! Nếu anh còn nói nữa thì đừng có trách em, em sẽ không nương tay đâu! ” Alice bực tức hét lớn, cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất cứ một thứ gì nữa. Cô cứ tiếp tục sống như thế này là được rồi, có gia đình, có người thân, có bạn bè, như thế là đã quá đủ rồi. Cô không muốn bon chen với cái đô thị nhộn nhịp kia nữa. Đường tình, Huyền Thiên Băng đã thua rồi! Vì thế Alice sẽ không dính vào con đường đó nữa, Alice sẽ không đạp vào vết xe đổ của trước kia. Đó là một bài học đáng quý cho cô, Huyền Thiên Băng à!
“ Đánh đi! Nếu đánh anh làm em thông suốt thì cứ việc đánh đi! ” Dylan cơ hồ còn hét lớn hơn cô, vốn dĩ muốn giúp Huyền Thiên Băng tỉnh ngộ nhưng không ngờ cô lại lún sâu như vậy. Không cách nào giúp cô thoát khỏi nổi u ám của trước kia cả.
Alice đang tâm trí không ổn định, nghe lời khiêu khích liền đưa tay đấm thẳng vào mặt Dylan. Dylan không né, máu từ khóe môi rỉ ra.
“ Chậc..! Sao anh lại không né chứ? ” Alice không rõ, bộ Dylan muốn ăn đấm thật sao? Chỉ vì muốn cô bình tâm mà Dylan không tiếc mặt mình ra lãnh trọn cú đấm kia? Đời này cho dù không có một nửa kia thì Alice cũng chỉ cần có những người anh em tốt như thế này là được rồi!
“ Né? Tại sao phải né? Anh biết em đang mơ hồ không biết phải làm gì, điều bây giờ em cần nhất chính là bình tĩnh lại. Xem xét kỹ vấn đề, cần tịnh tâm và nghĩ xem nên làm thế nào. Chuyện cần đến cũng sẽ phải đến thôi, không phải sao? Hay là em có thể ngăn cản được? ” Dylan không ngừng nói những kinh nghiệm từng trải cho Alice nghe. Trước đây khi yêu tên York kia Dylan cũng đã nếm rất nhiều quả đắng rồi. Tình yêu vẫn không ngọt ngào như nhiều người vẫn nghĩ, nó chứa đủ tất cả gia vị trong đó có chua cay mặn đắng nồng!
“ Nhưng mà thành phố A..! ” Alice có chút ngập ngừng, đây có lẽ là nơi Alice kị húy nhất.
“ Anh biết, thành phố A có lẽ là nơi em không muốn đến nhất. Nhưng em phải đi, không chỉ vì con em mà còn là vì bản thân em. Huyền Thiên Băng! Em đã trốn tránh quá lâu rồi! 6 năm đã đủ để em quên một người nhưng em đã không làm được! Vì vậy em cần phải tiếp tục hoặc kết thúc một cách dứt khoát. Đừng để bản thân phải sống trong những ngày khổ cực như vậy! ” Dylan không vui, tại sao những người khác đều có thể sống vui vẻ hạnh phúc còn với em gái anh thì lại không chứ? Tại sao Huyền Thiên Băng luôn luôn chịu ấm ức, đau khổ và dày vò?
“ Không, không, không! Huyền Thiên Băng đã chết rồi! Không có ai là Huyền Thiên Băng mà nên tồn tại cả, không một ai! ” Alice trở nên mất kiểm soát, cô điên cuồng ôm đầu, cảm giác bất lực ập đến. Tại sao những chuyện trước kia lại khó quên như vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao cô phải chịu nổi cực khổ của ái tình mà không được vui vẻ như bao người khác?
“ Đó chính là bởi vì em không dám đối mặt! Em luôn cảm thấy bản thân không có gì tốt đẹp, luôn thấy mình được sinh ra là sai lầm! Vậy thì em có nghĩ đến mẹ em không? Ba em? Holly và Molly, cả anh, Quỷ Y, Lãnh Vân Hiên, York, Diệp Song, Zack, Jira và tất cả mọi người! Thử nghĩ nếu không có em thì chúng ta có được đoàn kết vui vẻ như ngày hôm nay không? Đừng quá xem nhẹ bản thân, em tốt hơn mình nghĩ rất nhiều đấy! ” Dylan biết quá khứ là một thứ khó có thể quên được nếu chưa dứt điểm nó. Vì thế anh sẽ không ép buộc Alice phải quên hay tìm người khác mà anh sẽ và chỉ ủng hộ cô, cho cô lời khuyên và nên làm gì để có một lựa chọn đúng đắn nhất.
“ Không! Em đã nói rồi Huyền Thiên Băng đã chết rồi! Cô ta không có một chút gì tốt đẹp cả! Cô ta quá ngu ngốc và nhu nhược, không xứng có được tình yêu, không xứng để quen biết tất cả mọi người! ” Alice không biết bản thân đang bị cái gì chi phối mà lại ăn nói ngu ngốc như vậy, phải chăng đây là suy nghĩ trước kia của cô?
“ Huyền Thiên Băng hay Alice gì cũng chỉ là một cái tên thôi, đó vẫn chính là em chứ không ai khác. Chỉ thay tên đổi họ thì em nghĩ bản thân đã thay đổi sao? Em vẫn chính là em, nói chính xác thì Alice chính là Huyền Thiên Băng và Huyền Thiên Băng cũng chính là Alice. Đều là cùng một người cả thôi, đừng tưởng làm như thế thì em có thể chối bỏ quá khứ cùng trách nhiệm của bản thân. Không ai có thể trách cứ em bất kỳ một điều gì nhưng em phải biết rằng bản thân không thể cứ sống như thế mãi được. Em cần phải suy nghĩ thấu đáo và giải quyết mọi việc theo cách của bản thân chứ không phải là trốn chạy và trở thành một con ngựa khác. Tất cả chỉ là một vỏ bọc mà em cố tạo ra để che giấu vết thương mà thôi. ” Dylan không thích Huyền Thiên Băng như thế này, cô không vui, không có chút xúc cảm gì, cũng không thích đùa giỡn hay vui đùa như trước kia. Nếu Huyền Thiên Băng là một người cẩn trọng, hài hòa nghiêm túc đúng lúc thì Alice chính là một người không chút cảm xúc gì ngoài một cái vẻ mặt lạnh lùng không khác gì người máy.
“ Anh im đi! Em không muốn nghe! Nếu anh còn nói nữa thì đừng có trách em, em sẽ không nương tay đâu! ” Alice bực tức hét lớn, cô không muốn nghe, không muốn nghe thêm bất cứ một thứ gì nữa. Cô cứ tiếp tục sống như thế này là được rồi, có gia đình, có người thân, có bạn bè, như thế là đã quá đủ rồi. Cô không muốn bon chen với cái đô thị nhộn nhịp kia nữa. Đường tình, Huyền Thiên Băng đã thua rồi! Vì thế Alice sẽ không dính vào con đường đó nữa, Alice sẽ không đạp vào vết xe đổ của trước kia. Đó là một bài học đáng quý cho cô, Huyền Thiên Băng à!
“ Đánh đi! Nếu đánh anh làm em thông suốt thì cứ việc đánh đi! ” Dylan cơ hồ còn hét lớn hơn cô, vốn dĩ muốn giúp Huyền Thiên Băng tỉnh ngộ nhưng không ngờ cô lại lún sâu như vậy. Không cách nào giúp cô thoát khỏi nổi u ám của trước kia cả.
Alice đang tâm trí không ổn định, nghe lời khiêu khích liền đưa tay đấm thẳng vào mặt Dylan. Dylan không né, máu từ khóe môi rỉ ra.
“ Chậc..! Sao anh lại không né chứ? ” Alice không rõ, bộ Dylan muốn ăn đấm thật sao? Chỉ vì muốn cô bình tâm mà Dylan không tiếc mặt mình ra lãnh trọn cú đấm kia? Đời này cho dù không có một nửa kia thì Alice cũng chỉ cần có những người anh em tốt như thế này là được rồi!
“ Né? Tại sao phải né? Anh biết em đang mơ hồ không biết phải làm gì, điều bây giờ em cần nhất chính là bình tĩnh lại. Xem xét kỹ vấn đề, cần tịnh tâm và nghĩ xem nên làm thế nào. Chuyện cần đến cũng sẽ phải đến thôi, không phải sao? Hay là em có thể ngăn cản được? ” Dylan không ngừng nói những kinh nghiệm từng trải cho Alice nghe. Trước đây khi yêu tên York kia Dylan cũng đã nếm rất nhiều quả đắng rồi. Tình yêu vẫn không ngọt ngào như nhiều người vẫn nghĩ, nó chứa đủ tất cả gia vị trong đó có chua cay mặn đắng nồng!
Bình luận facebook