Trong đêm tỉnh lặng, Nguyệt Nhi nằm một mình trên giường lăn qua lăn lại vì khó ngủ. Còn Thiên Hạo thì đi làm vẫn chưa về. Ánh sáng của măt trăng chiếu qua khe cửa sổ tạo nên một không gian yên tĩnh, u buồn của một cô gái
Tâm trạng cô bây giờ thật sự rất tệ, liễu rằng cô đang suy nghĩ về chuyện gì mà lại buồn như vậy. Thật ra cô đang suy nghĩ rằng liệu có thể quay lại. Liệu rằng cô và anh còn có thể quay lại như trước kia hay không
Nhưng nếu tha thứ cho anh ta thì con cô có tha thứ cho cô vì không trả thù giúp nó hay không. Giữa con và chồng cô nên chọn ai đây. Sao lại rắc rối quá vậy
Cô bước xuống giường để đi xuống dưới nhà xem anh đã về chưa, giờ đây cô không biết làm gì hơn ngoài đợi anh về nhà.
Cô ngồi trên ghế giữa phòng khách đợi anh về, nhưng bây giờ đã là 1h đêm rồi sao anh vẫn chưa về. Cô muốn gặp, muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ
Cô hơi khác nước nên đi vào bếp tìm nước uống. Uống nước xong cô lại đi ra phòng khách, nhưng lần này không phải là một căn phòng khách lạnh lẽo u buồn chỉ có một mình cô như lúc này nữa. Anh về rồi, anh đi làm về rồi hơi ấm của anh đã trở lại bên cô rồi
Anh nhìn thấy cô liền hỏi "Sao giờ này em vẫn còn thức" anh bước lại gần cô "Đợi anh sao?"
Cô hơi ấp úng trả lời "Ai nói tôi đợi anh. Tôi đã ngủ từ mấy kiếp rồi, chỉ là đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy thấy hơi khát nước nên đi xuống tìm nước uống thôi"
Anh gật đầu khó tin "Thì ra là vậy"
"Tôi nói thật đó" cô quát lớn, vì cô nghĩ anh không tin
"Thì anh đã nói gì đâu" anh tỏ ra vẻ đáng thương
"Thôi không nói nhiều với anh nữa, tôi đi lên phòng ngủ tiếp đây" -Nguyệt Nhi-
Cô chưa kịp bước được hai bước chân đã bĩ anh bồng lên "Anh bồng em lên"
Cô lấy tay đánh vào người anh "Hạo Hạo anh mau buông tôi ra. Thả ra.aaaaa"
Bình luận facebook