Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-41
Chương 41: chương 41
Buổi sáng hôm ấy trời trong trẻo không một gợn mây, vài cánh hoa tử đằng bay lất phất trong gió, đậu lên vai và mũi tôi. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Trời vẫn còn hơi lạnh, tôi mặc một chiếc áo dài tay mỏng, dưới gốc Tử Đằng có một cái xích đu nhỏ, tôi nhẹ nhàng ngồi vào đó.
Gió thổi nhẹ, từng chùm hoa đung đưa lay động. Cảnh vật trước mắt tôi có vẻ không rực rỡ lắm, vì chúng không có màu.
Có tiếng bước chân đi lại gần, đây là tiếng giày cao gót, không phải loại giày quản gia hay người hầu thường đi. Tôi quay lại nhìn, nhưng không ngẩng đầu lên, Giai Khiết đứng ngay cạnh tôi, chậm rãi nói:
- Chúng ta cần nói chuyện!
- Sao cô vào được đây?
- Tôi muốn...
- Không phải tôi đã nói Ngạn Lâm đừng để cô đến đây rồi sao?
BỐP!!
Một bên má bỏng rát, cả người nghiêng ngả, đường nét trên khuôn mặt Giai Khiết lộ rõ sự tức giận, đôi mắt vằn lên tia máu. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo mạnh, giữ cho tôi ngồi vững, sau đó ghé sát vào tai tôi:
- Chị dựa vào đâu mà đòi đuổi tôi?
Giai Khiết nắm chặt hai bên cổ áo tôi, gương mặt méo mó vì tức giận, cô ta dí sát vào mặt tôi, quai hàm bạnh ra, khẽ mấp máy môi:
- NGạn Lâm chỉ là nhất thời yêu thích chị mà thôi, đừng ảo tưởng về vị trí của mình!
Giai Khiết đẩy mạnh tôi về phía sau, phần lưng đập mạnh vào thành ghế, đau điếng. Người hầu trong nhà rốt cuộc đi đâu rồi, không phải bình thường đều có người đi theo bên cạnh tôi hay sao? Một lúc sau mới nhớ ra tôi đã bảo họ đừng vào trong. Tôi bặm môi, nghiến răng đạp mạnh vào chân Giai Khiết, cô ta ngã ngửa ra sau, sau đó lật đật đứng dậy, phủi sạch áo váy, quay lưng rời đi. Được vài bước thì dừng lại cười sặc sụa, sau đó quay đầu lại.
- Cứ chờ mà xem!
Ngạn Lâm tối đó về nhà, phát hiện một bên má của tôi hơi đỏ, liền ân cần hỏi han, tôi còn chưa kịp nói, quản gia đã lên tiếng:
- Giai Khiết đòi gặp phu nhân, chúng tôi không ngăn được...
Lời nói lấp lửng, nhưng lộ rõ ý tứ, tôi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ngăn cản hay cãi cọ nào ở phía bên ngoài, quản gia rõ ràng là cho Giai Khiết tự tiện đi vào, nhưng lại không nhận. Ngạn Lâm trầm tư một lúc, tay vẫn giữ túi đá áp lên má tôi. Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại, anh ấy với tay nhận máy.
- Cái gì? Giai Khiết bị tai nạn??
Tôi còn nghĩ, Giai Khiết sẽ lại tạo ra một âm mưu nào đó để hãm hại tôi, đưa cuộc sống của tôi quay về con số 0 một lần nữa, nhưng lại không ngờ tới Giai Khiết cũng có ngày này.
Ngạn Lâm để tôi ở nhà, anh ấy có lẽ sợ tôi gặp Giai Khiết lại phát sinh chuyện không hay. Tôi đợi anh ấy đi rồi thì gọi điện cho Nghiên An, người chị này của tôi, chỉ cần là việc có liên quan đến lợi ích của chị ta thì không gì là không biết. Nghiên An đang làm kế toán trong một công ty lớn, tiền lương khá cao, hơn nữa chị ta cũng rất giỏi. Sinh viên ra trường xin việc rất khó khăn, Nghiên An lại nghỉ học một thời gian dài, thế nên việc chị ta có công việc tốt như bây giờ không thể không nhờ vào Ngạn Lâm. Nghiên An bắt máy gần như ngay lập tức, nghe qua lời nói có vẻ rất an nhàn.
- Giai Khiết bị sao vậy?
- Tai nạn thường thôi, có việc gì à?
- Sao chị biết!
- Tao cái gì cũng biết!
- Có thật chỉ là tai nạn không?
- Aizz, mày hỏi nhiều thế, lo cho nó à?
- Không, tò mò thôi..
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoa tử đằng dưới ánh đèn nhàn nhạt trông vẫn vô cùng rực rỡ, trong đầu lại chợt hiện ra vô vàn suy nghĩ.
- Tò mò thôi?
- Được rồi, chị có nói không?
- Mày phiền quá, nó bị tai nạn hay không sao tao biết được!
- Thật không biết à?
-....
- Tôi tưởng cái gì chị cũng biết??
- Phiền quá, tao đi ngủ!
Nghiên An tắt máy, điện thoại phát ra tiếng tút tút, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ.
Nghiên An đang giấu điều gì đó...
--------------------
Ngạn Lâm về nhà vào lúc nửa đêm trong bộ dạng mỏi mệt, mi mắt rũ xuống, anh ấy nằm vật lên giường. Tôi vòng tay ôm lấy eo Ngạn Lâm, từng tiếng thở nặng nhọc phát ra từ người đối diện, tôi khẽ thì thầm.
- Có việc gì thế?
- Không có gì, em ngủ đi...
- Nhưng em muốn biết..
- Mai rồi nói, ngủ đi.
Thanh âm mỏng nhẹ, lộ rõ sự mệt mỏi bất lực, tôi không hỏi nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại.
--------------
Giai Khiết bị xe tông khi băng qua đường, phần chân bị cán nát, muốn phục hồi phải mất một thời gian dài, rất dài. Khoảng thời gian đầu Giai Khiết rất hoảng loạn, luôn luôn kích động đập phá. Tài xế trong vụ tai nạn đó cũng đã chết do mất máu, để lại gia đình gồm vợ cùng hai đứa con nhỏ, con gái ông ta bị bệnh máu trắng, cảnh sát không điều tra được gì bất thường trong vụ việc. Giai Khiết lại không nghĩ vậy, có lần cô ta dùng điện thoại Ngạn Lâm gọi điện về nhà, đòi chuyển máy cho tôi, nhưng quản gia không đồng ý. Khoảng ba tháng sau khi xảy ra tai nạn, tôi đến bệnh viện thăm Giai Khiết. Cô ta ngồi trên xe lăn trong khu trị liệu, bất động như một khúc gỗ. Chỉ là trong lòng tôi lúc này lại dâng lên cảm một cỗ cảm xúc khinh bỉ cùng hả dạ.
Buổi sáng hôm ấy trời trong trẻo không một gợn mây, vài cánh hoa tử đằng bay lất phất trong gió, đậu lên vai và mũi tôi. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Trời vẫn còn hơi lạnh, tôi mặc một chiếc áo dài tay mỏng, dưới gốc Tử Đằng có một cái xích đu nhỏ, tôi nhẹ nhàng ngồi vào đó.
Gió thổi nhẹ, từng chùm hoa đung đưa lay động. Cảnh vật trước mắt tôi có vẻ không rực rỡ lắm, vì chúng không có màu.
Có tiếng bước chân đi lại gần, đây là tiếng giày cao gót, không phải loại giày quản gia hay người hầu thường đi. Tôi quay lại nhìn, nhưng không ngẩng đầu lên, Giai Khiết đứng ngay cạnh tôi, chậm rãi nói:
- Chúng ta cần nói chuyện!
- Sao cô vào được đây?
- Tôi muốn...
- Không phải tôi đã nói Ngạn Lâm đừng để cô đến đây rồi sao?
BỐP!!
Một bên má bỏng rát, cả người nghiêng ngả, đường nét trên khuôn mặt Giai Khiết lộ rõ sự tức giận, đôi mắt vằn lên tia máu. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo mạnh, giữ cho tôi ngồi vững, sau đó ghé sát vào tai tôi:
- Chị dựa vào đâu mà đòi đuổi tôi?
Giai Khiết nắm chặt hai bên cổ áo tôi, gương mặt méo mó vì tức giận, cô ta dí sát vào mặt tôi, quai hàm bạnh ra, khẽ mấp máy môi:
- NGạn Lâm chỉ là nhất thời yêu thích chị mà thôi, đừng ảo tưởng về vị trí của mình!
Giai Khiết đẩy mạnh tôi về phía sau, phần lưng đập mạnh vào thành ghế, đau điếng. Người hầu trong nhà rốt cuộc đi đâu rồi, không phải bình thường đều có người đi theo bên cạnh tôi hay sao? Một lúc sau mới nhớ ra tôi đã bảo họ đừng vào trong. Tôi bặm môi, nghiến răng đạp mạnh vào chân Giai Khiết, cô ta ngã ngửa ra sau, sau đó lật đật đứng dậy, phủi sạch áo váy, quay lưng rời đi. Được vài bước thì dừng lại cười sặc sụa, sau đó quay đầu lại.
- Cứ chờ mà xem!
Ngạn Lâm tối đó về nhà, phát hiện một bên má của tôi hơi đỏ, liền ân cần hỏi han, tôi còn chưa kịp nói, quản gia đã lên tiếng:
- Giai Khiết đòi gặp phu nhân, chúng tôi không ngăn được...
Lời nói lấp lửng, nhưng lộ rõ ý tứ, tôi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ngăn cản hay cãi cọ nào ở phía bên ngoài, quản gia rõ ràng là cho Giai Khiết tự tiện đi vào, nhưng lại không nhận. Ngạn Lâm trầm tư một lúc, tay vẫn giữ túi đá áp lên má tôi. Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại, anh ấy với tay nhận máy.
- Cái gì? Giai Khiết bị tai nạn??
Tôi còn nghĩ, Giai Khiết sẽ lại tạo ra một âm mưu nào đó để hãm hại tôi, đưa cuộc sống của tôi quay về con số 0 một lần nữa, nhưng lại không ngờ tới Giai Khiết cũng có ngày này.
Ngạn Lâm để tôi ở nhà, anh ấy có lẽ sợ tôi gặp Giai Khiết lại phát sinh chuyện không hay. Tôi đợi anh ấy đi rồi thì gọi điện cho Nghiên An, người chị này của tôi, chỉ cần là việc có liên quan đến lợi ích của chị ta thì không gì là không biết. Nghiên An đang làm kế toán trong một công ty lớn, tiền lương khá cao, hơn nữa chị ta cũng rất giỏi. Sinh viên ra trường xin việc rất khó khăn, Nghiên An lại nghỉ học một thời gian dài, thế nên việc chị ta có công việc tốt như bây giờ không thể không nhờ vào Ngạn Lâm. Nghiên An bắt máy gần như ngay lập tức, nghe qua lời nói có vẻ rất an nhàn.
- Giai Khiết bị sao vậy?
- Tai nạn thường thôi, có việc gì à?
- Sao chị biết!
- Tao cái gì cũng biết!
- Có thật chỉ là tai nạn không?
- Aizz, mày hỏi nhiều thế, lo cho nó à?
- Không, tò mò thôi..
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoa tử đằng dưới ánh đèn nhàn nhạt trông vẫn vô cùng rực rỡ, trong đầu lại chợt hiện ra vô vàn suy nghĩ.
- Tò mò thôi?
- Được rồi, chị có nói không?
- Mày phiền quá, nó bị tai nạn hay không sao tao biết được!
- Thật không biết à?
-....
- Tôi tưởng cái gì chị cũng biết??
- Phiền quá, tao đi ngủ!
Nghiên An tắt máy, điện thoại phát ra tiếng tút tút, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ.
Nghiên An đang giấu điều gì đó...
--------------------
Ngạn Lâm về nhà vào lúc nửa đêm trong bộ dạng mỏi mệt, mi mắt rũ xuống, anh ấy nằm vật lên giường. Tôi vòng tay ôm lấy eo Ngạn Lâm, từng tiếng thở nặng nhọc phát ra từ người đối diện, tôi khẽ thì thầm.
- Có việc gì thế?
- Không có gì, em ngủ đi...
- Nhưng em muốn biết..
- Mai rồi nói, ngủ đi.
Thanh âm mỏng nhẹ, lộ rõ sự mệt mỏi bất lực, tôi không hỏi nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại.
--------------
Giai Khiết bị xe tông khi băng qua đường, phần chân bị cán nát, muốn phục hồi phải mất một thời gian dài, rất dài. Khoảng thời gian đầu Giai Khiết rất hoảng loạn, luôn luôn kích động đập phá. Tài xế trong vụ tai nạn đó cũng đã chết do mất máu, để lại gia đình gồm vợ cùng hai đứa con nhỏ, con gái ông ta bị bệnh máu trắng, cảnh sát không điều tra được gì bất thường trong vụ việc. Giai Khiết lại không nghĩ vậy, có lần cô ta dùng điện thoại Ngạn Lâm gọi điện về nhà, đòi chuyển máy cho tôi, nhưng quản gia không đồng ý. Khoảng ba tháng sau khi xảy ra tai nạn, tôi đến bệnh viện thăm Giai Khiết. Cô ta ngồi trên xe lăn trong khu trị liệu, bất động như một khúc gỗ. Chỉ là trong lòng tôi lúc này lại dâng lên cảm một cỗ cảm xúc khinh bỉ cùng hả dạ.
Bình luận facebook