Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Mua "ba con sói"
Vài ngày sau đó mối quan hệ giữa Từ Minh và Hạ Ngọc trở lại bình thường, cãi cọ, chọc kháy nhau là việc làm quen thuộc khi cả hai có mặt ở nhà. Nhưng trong năm ngày "rụng dâu" cô lại thấy được một vẻ mặt khác của Từ Minh. Từ tối hôm cô đau bụng gần như sắp chết đó thì mỗi tối hắn đều ôm cô vào lòng và xoa bụng giúp cô mặc dù những ngày sau bụng không đau lắm. Hành động ân cần đó đối với bất kỳ cô gái nào cũng dễ dàng rung động và Hạ Ngọc không ngoại lệ.
Để đánh tan những cảm xúc không nên có đó cũng như nhân ngày cô hết "đèn đỏ" thì Hạ Ngọc quyết định tối nay sẽ làm tròn trách nhiệm khi đã kí bản hợp đồng. Đây có lẽ là cách duy nhất để trực tiếp nhắc nhở cô rằng giữa hai người chỉ là giao dịch, không được phép có tình cảm.
Đêm đầu tiên của cô và Từ Minh là hoàn cảnh đưa đẩy nên "chơi trần", do đó hôm sau cô phải nhanh chóng uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc đó vô cùng hại lại có nhiều tác dụng phụ, Hạ Ngọc khẳng định sẽ không dám động vào nữa nên bây giờ điều cô cần làm là đi mua 'ba con sói' để chuẩn bị cho "cuộc dã chiến" tối nay.
Vì ngại nên Hạ Ngọc quyết định đặt mua trên mạng dù trả một ít phí ship còn hơn là đi ra ngoài mua. Đây là lần đầu tiên cô mua thứ này nên có hơi lúng túng, vừa mở ra đã có rất nhiều vị khiến Hạ Ngọc vô cùng lúng túng chẳng biết chọn vị nào. Cô thầm nghĩ sao bây giờ mấy thứ này còn có lắm vị như kẹo cao su vậy.
Ngắm nghía nửa ngày trời, cô không chọn được đành phải nhấc máy gọi điện cho Từ Minh. May bây giờ đang là giờ ăn chưa nên cuộc gọi này hoàn toàn không làm phiền hắn.
"Từ Minh, cái kia...anh dùng loại nào vậy?" Khi hỏi xong hai má Hạ Ngọc đỏ ửng lên, vấn đề này nghe chừng quá mức nhạy cảm. Thật may hai người đang nói chuyện điện thoại chứ không hắn mà thấy vẻ ngượng ngùng này thì chắc chắn sẽ trêu chọc cô cho mà xem.
Từ Minh ở đầu dây bên kia khó hiểu với câu hỏi tối nghĩa của cô. "Cái kia là cái gì? Em nói rõ xem nào?"
Hạ Ngọc hít thở sâu một hơi, không lòng vòng phí thời gian nghỉ trưa của hắn nữa, "Là 'ba con sói' đó. Tôi muốn đặt mua vài cái nhưng mà nhiều vị quá nên đành phải hỏi anh mọi lần anh hay dùng loại nào."
Cô phải cố nói nhanh để có thể kết thúc cuộc gọi này nhanh nhất có thể chứ không cô sắp xấu hổ đến chết rồi. Làm gì có cô gái nào chủ động đi mua những thứ kia chứ trừ khi là họ đang rất muốn 'làm' với bạn tình của mình. Nghĩ đến đây Hạ Ngọc chỉ mong Từ Minh nhanh chóng trả lời nhưng mong muốn nhỏ nhoi của cô có bao giờ được đáp ứng.
Qua chiếc điện thoại, Hạ Ngọc nghe rõ tiếng cười của Từ Minh và đặc biệt lời nói của hắn càng khiến cô hối hận hơn khi gọi cuộc gọi này.
"Ừm. Tôi cho rằng em nên đặt mua ít nhất 20 hộp đi chứ đừng mua vài cái không thì chỉ hai, ba ngày sau em lại phải mua tiếp đấy."
Dường như đoán được Hạ Ngọc sẽ tắt máy nên Từ Minh vội vàng nói chen thêm câu nữa: "Còn loại nào, vị gì em thích thì cứ chọn. Người dùng đâu phải mỗi mình tôi."
Lần này Hạ Ngọc cúp máy thật không để cho tên Boss ác ma kia trêu mình nữa. Chắc do được nghỉ làm một hôm nên cô bị phởn chí nghĩ ra mấy cái trò mau bán kiểu này rồi còn gọi cho Từ Minh để hắn trêu cho phổng cả mũi lên.
Liếc mắt lên màn hình máy tính nhìn thấy đủ loại mùi vị sắc màu, Hạ Ngọc cục súc thẳng tay gập chiếc máy tính lại rồi nằm dài ra giường với suy nghĩ: "Đêm nay bà đây không có hứng thú nên cho Từ Minh ăn chay tiếp."
Suy nghĩ này khiến tâm trạng của Hạ Ngọc hứng khởi hẳn. Cô nằm dài trên giường mở máy điện thoại ra xem phim nhưng ai dè chờ mãi mới load xong cái quảng cáo vào phim thì Từ Minh gọi đến cho cô. Nghe không được mà từ chối cũng không xong.
Hạ Ngọc cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chú vào màn hình và trong lòng dấy lên sự bất an. Lẽ nào tên Boss này đọc được suy nghĩ là tối nay cô cho hắn 'ăn chay' nên gọi điện cảnh cáo. Một hồi chuông kết thúc, cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì số máy đó lại gọi tới lần nữa.
Điều gì nên đến thì sẽ đến nên chẳng cần trốn nữa. Hạ Ngọc ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình, nhỏ giọng nói: "Alo"
Người bên kia chẳng có một phần nhẹ nhàng nào, câu đàu tiên đã gắt gỏng: "Em làm gì mà không nghe máy của tôi."
"Tôi đi vệ sinh anh cũng không cho sao." Hạ Ngọc tự phục mình vì trong tình huống này không rối trí mà có thể bịa đại một lí do ra.
"Lần sau vào nhà vệ sinh phải cầm theo điện thoại." Nghiêm giọng nhắc nhở cô xong, Từ Minh không còn vẻ tức giận nữa. Giọng điệu của hắn chuyển dần sang vẻ vui đùa: "Tôi gọi là muốn nhắc nhở em nếu đã mua 'ba con sói' thì em nên dành chút thời gian xem thêm mấy bộ phim heo nữa đi. Kỹ thuật của em tệ như vậy thì tối nay 'lâm trận' sẽ rất nhàm chán nên bỏ công sức học hành một chút đi. Đêm nay tôi nguyện làm kẻ hi sinh cho em thực hành những bài học lý thuyết trên phim."
Câu nói của hắn dù qua đầu dây điện thoại cũng đủ cho Hạ Ngọc đỏ bừng cả mặt lan ra tới mang tai. Cô lắp bắp trả lời:
"Anh...cái gì mà nguyện hi sinh chứ. Trong chuyện này toàn đàn ông có lợi nhiều hơn phụ nữ mà..."
"Em thật đúng là chẳng hiểu gì. Tối nay tôi sẽ về sớm một chút để giành nhiều thời gian chỉ bảo cho em tốt hơn."
Để đánh tan những cảm xúc không nên có đó cũng như nhân ngày cô hết "đèn đỏ" thì Hạ Ngọc quyết định tối nay sẽ làm tròn trách nhiệm khi đã kí bản hợp đồng. Đây có lẽ là cách duy nhất để trực tiếp nhắc nhở cô rằng giữa hai người chỉ là giao dịch, không được phép có tình cảm.
Đêm đầu tiên của cô và Từ Minh là hoàn cảnh đưa đẩy nên "chơi trần", do đó hôm sau cô phải nhanh chóng uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc đó vô cùng hại lại có nhiều tác dụng phụ, Hạ Ngọc khẳng định sẽ không dám động vào nữa nên bây giờ điều cô cần làm là đi mua 'ba con sói' để chuẩn bị cho "cuộc dã chiến" tối nay.
Vì ngại nên Hạ Ngọc quyết định đặt mua trên mạng dù trả một ít phí ship còn hơn là đi ra ngoài mua. Đây là lần đầu tiên cô mua thứ này nên có hơi lúng túng, vừa mở ra đã có rất nhiều vị khiến Hạ Ngọc vô cùng lúng túng chẳng biết chọn vị nào. Cô thầm nghĩ sao bây giờ mấy thứ này còn có lắm vị như kẹo cao su vậy.
Ngắm nghía nửa ngày trời, cô không chọn được đành phải nhấc máy gọi điện cho Từ Minh. May bây giờ đang là giờ ăn chưa nên cuộc gọi này hoàn toàn không làm phiền hắn.
"Từ Minh, cái kia...anh dùng loại nào vậy?" Khi hỏi xong hai má Hạ Ngọc đỏ ửng lên, vấn đề này nghe chừng quá mức nhạy cảm. Thật may hai người đang nói chuyện điện thoại chứ không hắn mà thấy vẻ ngượng ngùng này thì chắc chắn sẽ trêu chọc cô cho mà xem.
Từ Minh ở đầu dây bên kia khó hiểu với câu hỏi tối nghĩa của cô. "Cái kia là cái gì? Em nói rõ xem nào?"
Hạ Ngọc hít thở sâu một hơi, không lòng vòng phí thời gian nghỉ trưa của hắn nữa, "Là 'ba con sói' đó. Tôi muốn đặt mua vài cái nhưng mà nhiều vị quá nên đành phải hỏi anh mọi lần anh hay dùng loại nào."
Cô phải cố nói nhanh để có thể kết thúc cuộc gọi này nhanh nhất có thể chứ không cô sắp xấu hổ đến chết rồi. Làm gì có cô gái nào chủ động đi mua những thứ kia chứ trừ khi là họ đang rất muốn 'làm' với bạn tình của mình. Nghĩ đến đây Hạ Ngọc chỉ mong Từ Minh nhanh chóng trả lời nhưng mong muốn nhỏ nhoi của cô có bao giờ được đáp ứng.
Qua chiếc điện thoại, Hạ Ngọc nghe rõ tiếng cười của Từ Minh và đặc biệt lời nói của hắn càng khiến cô hối hận hơn khi gọi cuộc gọi này.
"Ừm. Tôi cho rằng em nên đặt mua ít nhất 20 hộp đi chứ đừng mua vài cái không thì chỉ hai, ba ngày sau em lại phải mua tiếp đấy."
Dường như đoán được Hạ Ngọc sẽ tắt máy nên Từ Minh vội vàng nói chen thêm câu nữa: "Còn loại nào, vị gì em thích thì cứ chọn. Người dùng đâu phải mỗi mình tôi."
Lần này Hạ Ngọc cúp máy thật không để cho tên Boss ác ma kia trêu mình nữa. Chắc do được nghỉ làm một hôm nên cô bị phởn chí nghĩ ra mấy cái trò mau bán kiểu này rồi còn gọi cho Từ Minh để hắn trêu cho phổng cả mũi lên.
Liếc mắt lên màn hình máy tính nhìn thấy đủ loại mùi vị sắc màu, Hạ Ngọc cục súc thẳng tay gập chiếc máy tính lại rồi nằm dài ra giường với suy nghĩ: "Đêm nay bà đây không có hứng thú nên cho Từ Minh ăn chay tiếp."
Suy nghĩ này khiến tâm trạng của Hạ Ngọc hứng khởi hẳn. Cô nằm dài trên giường mở máy điện thoại ra xem phim nhưng ai dè chờ mãi mới load xong cái quảng cáo vào phim thì Từ Minh gọi đến cho cô. Nghe không được mà từ chối cũng không xong.
Hạ Ngọc cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chú vào màn hình và trong lòng dấy lên sự bất an. Lẽ nào tên Boss này đọc được suy nghĩ là tối nay cô cho hắn 'ăn chay' nên gọi điện cảnh cáo. Một hồi chuông kết thúc, cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì số máy đó lại gọi tới lần nữa.
Điều gì nên đến thì sẽ đến nên chẳng cần trốn nữa. Hạ Ngọc ấn vào nút nghe màu xanh trên màn hình, nhỏ giọng nói: "Alo"
Người bên kia chẳng có một phần nhẹ nhàng nào, câu đàu tiên đã gắt gỏng: "Em làm gì mà không nghe máy của tôi."
"Tôi đi vệ sinh anh cũng không cho sao." Hạ Ngọc tự phục mình vì trong tình huống này không rối trí mà có thể bịa đại một lí do ra.
"Lần sau vào nhà vệ sinh phải cầm theo điện thoại." Nghiêm giọng nhắc nhở cô xong, Từ Minh không còn vẻ tức giận nữa. Giọng điệu của hắn chuyển dần sang vẻ vui đùa: "Tôi gọi là muốn nhắc nhở em nếu đã mua 'ba con sói' thì em nên dành chút thời gian xem thêm mấy bộ phim heo nữa đi. Kỹ thuật của em tệ như vậy thì tối nay 'lâm trận' sẽ rất nhàm chán nên bỏ công sức học hành một chút đi. Đêm nay tôi nguyện làm kẻ hi sinh cho em thực hành những bài học lý thuyết trên phim."
Câu nói của hắn dù qua đầu dây điện thoại cũng đủ cho Hạ Ngọc đỏ bừng cả mặt lan ra tới mang tai. Cô lắp bắp trả lời:
"Anh...cái gì mà nguyện hi sinh chứ. Trong chuyện này toàn đàn ông có lợi nhiều hơn phụ nữ mà..."
"Em thật đúng là chẳng hiểu gì. Tối nay tôi sẽ về sớm một chút để giành nhiều thời gian chỉ bảo cho em tốt hơn."
Bình luận facebook