Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15
Quan hệ của đàn ông và phụ nữ luôn như vậy, nhất là khi sau một đêm ân ái triền miên thì mọi quan hệ không rõ ràng trước đây cũng dần dần trở nên cởi mở hơn. Lâm Nguyệt Y cũng sống thật với tâm tình của nàng hơn, và, Cố Thiên Vũ cũng vậy.
Cũng từ lần hiểu được tâm tư nhau đó. Lâm Nguyệt Y không còn giữ khoảng cách với Cố Thiên Vũ nữa, lúc hắn đi làm, hắn chở nàng đi và cùng nàng tan làm sau đó đi dạo, hóng mát ở đâu đó. Dần dần, họ cảm thấy không thể sống mà thiếu nửa kia của mình.
Sáng chủ nhật, ở tòa thành Cố Gia.
Gần đây, Ông nội cũng không sống chung với Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ nữa. Ông trở về Macau, đi du lịch cùng với mấy người bạn già của mình.
Ở phía trước nhà là một vườn hoa lưu ly màu tím thẳm, những con bướm con chim bay theo ánh nắng chiếu gọi. Lâm Nguyệt Y đang dùng trà ở bộ ghế đá nằm trong vườn hoa lưu ly.
Nàng nâng ly trà, uống từng ngụm sau đó vu vơ nghĩ về chuyện quá khứ.
Lúc trước, nàng cũng quá là ngây ngốc, chỉ tin mỗi tình cảm của Tử Thiên, bỏ lỡ vô số hạnh phúc đang đợi nàng. Lúc trước, nàng chỉ sống vì muốn lục tung lại vụ án năm xưa, muốn kẻ có tội phải nhận tội. Bây giờ, mọi thứ đã thành ý nguyện. Hai tuần trước Cố Thiên Vũ nói với nàng. -" Giang Phong hắn đã bị bắt rồi, vì tội dùng tiền mua chuộc phiên tòa ".
Lâm Nguyệt Y cũng cười như ý nguyện, nàng bây giờ sống rất tốt, ăn sắp mập phì ra rồi, còn có người chồng thương yêu nàng.
Cố Thiên Vũ từ phía sau đi tới ôm lấy nàng. Nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai nàng.
- " em đang nghĩ gì đó ".
Lâm Nguyệt Y thuận thế dùng tay chạm vào gương mặt của Cố Thiên Vũ.
- " em đang nghĩ về... ". Nói đến đây nàng ngừng một lát rồi đứng lên ôm lấy hắn " nghĩ về tương lai sau này của hai chúng ta ".
Cố Thiên Vũ ôm nàng chặt hơn, cảm nhận hơi ấm vùa mùi hương quen thuộc từ nàng.
- " em không cần phải suy nghĩ, để anh suy nghĩ được rồi. Việc của em là chỉ cần yêu anh ". Giọng nói ấm áp của hắn vang lên.
Nói xong, Cố Thiên Vũ không báo trước mà bỗng nàng vào phòng.
Để nàng nằm xuống giường, vuốt ve gương mặt nàng. Khẽ cười nói.
- " đừng đi làm nữa, qua Pháp với anh".
Bất ngờ quá Lâm Nguyệt Y tròn mắt nhìn hắn.
- " sao vậy, chẳng phải ở đây rất tốt sao? ".
- " đúng là ở đây rất tốt, nhưng anh muốn cùng em qua Pháp, sống một cuộc sống mới. Ở đây, có lẽ chứa quá nhiều quá khứ đau buồn của em ". Hắn nhẹ nhàng nói.
Lâm Nguyệt Y rung động vì lời nói đó. Cố Thiên Vũ đang muốn nàng quên đi cái quá khứ kia, sống ở một đất nước khác, con người khác, bắt đầu lại từ đầu.
- " em không sao mà, anh không cần lo cho em, chẳng phải bây giờ em đã quên được người đó rồi sao. Bây giờ, em chỉ muốn yêu anh thôi, không muốn làm gì khác ". Nàng chòm người dậy hôn lên môi của Cố Thiên Vũ, rồi cười.
- " em nói gì cơ, câu cuối ấy, anh không nghe rõ ". Hắn nham hiểm nói.
- " em nói, em yêu anh, chỉ muốn yêu anh, không muốn làm gì khác ".
- " gì cơ, anh nghe không rõ nói lại nào ". Cố Thiên Vũ cười nham hiểm nói.
- " anh.... Không nghe thì thôi ". Nàng biết hắn trêu nàng rồi, nàng gạt tay hắn sang một bên rồi ngồi dậy.
Cố Thiên Vũ cười cười xoa đầu nàng, rồi lại đè nàng nằm xuống giường lần nữa. Hắn vừa cười nham hiểm, vừa dùng tay cởi nút áo sơ mi nàng.
- " chúng ta làm một chút nhé ". Hắn cuối xuống vào tai nàng nói khẽ, rồi hôn phớt lờ lên tai nàng.
Đưa nàng vào mộng ảo. Trong phút chóc, hắn đã đem từng món đồ trên người nàng vứt hết, hắn cũng nhanh chóng cởi đồ.
- " đừng, bây giờ là buổi sáng mà ". Lâm Nguyệt Y ngại ngùng nói.
- " sáng thì sao, lúc nào anh cũng muốn ăn em được ". Nói xong, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng, bàn tay còn lại không yên phận xoa bóp một bên gò bông rồi cúi thấp người hôn nó.
- " um". Nàng khẽ thầm vì quá kích thích. Hắn cười nham hiểm như hài lòng, bàn tay bắt đầu thăm dò nơi tư mật. Do nàng rất nhạy cảm nên bên dưới đã ướt át từ bao giờ.
- " em xem, bên dưới ướt hết rồi nè, có phải muốn anh.... ". Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve nơi ủ cốc.
Nàng "um " lên một tiếng rồi thở dốc, biết nàng không chịu được nữa cũng như hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Cố Thiên Vũ tách chân nàng hình chữ V, rồi nhắm ngay nơi ủ cốc, đâm vào.
Nàng ưỡng người lên một cái. Cố thiên Vũ thuận thế ôm lấy thắt lưng nàng, bắt đầu luật động, từ từ rồi đến lúc tăng tốc. Người con gái nằm trong lòng Cố Thiên Vũ đang.
rất thở dốc, mặt đỏ lên vì kích tình.
Lâm Nguyệt Y xấu hổ không thôi, nàng ngầy ngậy thân người, nhưng Cố Thiên Vũ vẫn không buông tha, vẫn luật động theo cách của hắn, mỗi cú mạnh đến mức chạm đến tử cung nàng. Hắn cúi thấp xuống đề lên thân thể nàng, một tay xoa nắn nơi mềm mại trước ngực, một tay vuốt ve cái lưng trắng mịn, hắn phà hơi nóng lên cổ nàng rồi mút mát, để lại dấu đỏ nhạt lên đó. Luật động của hắn vẫn không giảm mà còn nhanh hơn.
Lâm Nguyệt Y chịu hết nổi,, ưỡng người thét lên một tiếng chói tai rồi nằm xuống như quả bong bóng xì hơi. Bên trong nàng co rút mạnh mẽ, bao chặt lấy cái cây gậy đang cương cứng của Cố Thiên Vũ.
Bên dưới hắn vẫn không tha, vẫn ra vào đều đặn, khiến nàng rên đến khàn giọng. Hai bầu ngực cứ thế mà di chuyển theo từng chuyển động của hắn. Càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa. Lúc nàng thét lên một lần nữa cũng là lúc Cố Thiên Vũ phóng thích luồng tinh nóng hỏi vào bên trong nàng.
Cũng từ lần hiểu được tâm tư nhau đó. Lâm Nguyệt Y không còn giữ khoảng cách với Cố Thiên Vũ nữa, lúc hắn đi làm, hắn chở nàng đi và cùng nàng tan làm sau đó đi dạo, hóng mát ở đâu đó. Dần dần, họ cảm thấy không thể sống mà thiếu nửa kia của mình.
Sáng chủ nhật, ở tòa thành Cố Gia.
Gần đây, Ông nội cũng không sống chung với Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ nữa. Ông trở về Macau, đi du lịch cùng với mấy người bạn già của mình.
Ở phía trước nhà là một vườn hoa lưu ly màu tím thẳm, những con bướm con chim bay theo ánh nắng chiếu gọi. Lâm Nguyệt Y đang dùng trà ở bộ ghế đá nằm trong vườn hoa lưu ly.
Nàng nâng ly trà, uống từng ngụm sau đó vu vơ nghĩ về chuyện quá khứ.
Lúc trước, nàng cũng quá là ngây ngốc, chỉ tin mỗi tình cảm của Tử Thiên, bỏ lỡ vô số hạnh phúc đang đợi nàng. Lúc trước, nàng chỉ sống vì muốn lục tung lại vụ án năm xưa, muốn kẻ có tội phải nhận tội. Bây giờ, mọi thứ đã thành ý nguyện. Hai tuần trước Cố Thiên Vũ nói với nàng. -" Giang Phong hắn đã bị bắt rồi, vì tội dùng tiền mua chuộc phiên tòa ".
Lâm Nguyệt Y cũng cười như ý nguyện, nàng bây giờ sống rất tốt, ăn sắp mập phì ra rồi, còn có người chồng thương yêu nàng.
Cố Thiên Vũ từ phía sau đi tới ôm lấy nàng. Nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai nàng.
- " em đang nghĩ gì đó ".
Lâm Nguyệt Y thuận thế dùng tay chạm vào gương mặt của Cố Thiên Vũ.
- " em đang nghĩ về... ". Nói đến đây nàng ngừng một lát rồi đứng lên ôm lấy hắn " nghĩ về tương lai sau này của hai chúng ta ".
Cố Thiên Vũ ôm nàng chặt hơn, cảm nhận hơi ấm vùa mùi hương quen thuộc từ nàng.
- " em không cần phải suy nghĩ, để anh suy nghĩ được rồi. Việc của em là chỉ cần yêu anh ". Giọng nói ấm áp của hắn vang lên.
Nói xong, Cố Thiên Vũ không báo trước mà bỗng nàng vào phòng.
Để nàng nằm xuống giường, vuốt ve gương mặt nàng. Khẽ cười nói.
- " đừng đi làm nữa, qua Pháp với anh".
Bất ngờ quá Lâm Nguyệt Y tròn mắt nhìn hắn.
- " sao vậy, chẳng phải ở đây rất tốt sao? ".
- " đúng là ở đây rất tốt, nhưng anh muốn cùng em qua Pháp, sống một cuộc sống mới. Ở đây, có lẽ chứa quá nhiều quá khứ đau buồn của em ". Hắn nhẹ nhàng nói.
Lâm Nguyệt Y rung động vì lời nói đó. Cố Thiên Vũ đang muốn nàng quên đi cái quá khứ kia, sống ở một đất nước khác, con người khác, bắt đầu lại từ đầu.
- " em không sao mà, anh không cần lo cho em, chẳng phải bây giờ em đã quên được người đó rồi sao. Bây giờ, em chỉ muốn yêu anh thôi, không muốn làm gì khác ". Nàng chòm người dậy hôn lên môi của Cố Thiên Vũ, rồi cười.
- " em nói gì cơ, câu cuối ấy, anh không nghe rõ ". Hắn nham hiểm nói.
- " em nói, em yêu anh, chỉ muốn yêu anh, không muốn làm gì khác ".
- " gì cơ, anh nghe không rõ nói lại nào ". Cố Thiên Vũ cười nham hiểm nói.
- " anh.... Không nghe thì thôi ". Nàng biết hắn trêu nàng rồi, nàng gạt tay hắn sang một bên rồi ngồi dậy.
Cố Thiên Vũ cười cười xoa đầu nàng, rồi lại đè nàng nằm xuống giường lần nữa. Hắn vừa cười nham hiểm, vừa dùng tay cởi nút áo sơ mi nàng.
- " chúng ta làm một chút nhé ". Hắn cuối xuống vào tai nàng nói khẽ, rồi hôn phớt lờ lên tai nàng.
Đưa nàng vào mộng ảo. Trong phút chóc, hắn đã đem từng món đồ trên người nàng vứt hết, hắn cũng nhanh chóng cởi đồ.
- " đừng, bây giờ là buổi sáng mà ". Lâm Nguyệt Y ngại ngùng nói.
- " sáng thì sao, lúc nào anh cũng muốn ăn em được ". Nói xong, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng, bàn tay còn lại không yên phận xoa bóp một bên gò bông rồi cúi thấp người hôn nó.
- " um". Nàng khẽ thầm vì quá kích thích. Hắn cười nham hiểm như hài lòng, bàn tay bắt đầu thăm dò nơi tư mật. Do nàng rất nhạy cảm nên bên dưới đã ướt át từ bao giờ.
- " em xem, bên dưới ướt hết rồi nè, có phải muốn anh.... ". Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve nơi ủ cốc.
Nàng "um " lên một tiếng rồi thở dốc, biết nàng không chịu được nữa cũng như hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Cố Thiên Vũ tách chân nàng hình chữ V, rồi nhắm ngay nơi ủ cốc, đâm vào.
Nàng ưỡng người lên một cái. Cố thiên Vũ thuận thế ôm lấy thắt lưng nàng, bắt đầu luật động, từ từ rồi đến lúc tăng tốc. Người con gái nằm trong lòng Cố Thiên Vũ đang.
rất thở dốc, mặt đỏ lên vì kích tình.
Lâm Nguyệt Y xấu hổ không thôi, nàng ngầy ngậy thân người, nhưng Cố Thiên Vũ vẫn không buông tha, vẫn luật động theo cách của hắn, mỗi cú mạnh đến mức chạm đến tử cung nàng. Hắn cúi thấp xuống đề lên thân thể nàng, một tay xoa nắn nơi mềm mại trước ngực, một tay vuốt ve cái lưng trắng mịn, hắn phà hơi nóng lên cổ nàng rồi mút mát, để lại dấu đỏ nhạt lên đó. Luật động của hắn vẫn không giảm mà còn nhanh hơn.
Lâm Nguyệt Y chịu hết nổi,, ưỡng người thét lên một tiếng chói tai rồi nằm xuống như quả bong bóng xì hơi. Bên trong nàng co rút mạnh mẽ, bao chặt lấy cái cây gậy đang cương cứng của Cố Thiên Vũ.
Bên dưới hắn vẫn không tha, vẫn ra vào đều đặn, khiến nàng rên đến khàn giọng. Hai bầu ngực cứ thế mà di chuyển theo từng chuyển động của hắn. Càng lúc càng mạnh mẽ hơn nữa. Lúc nàng thét lên một lần nữa cũng là lúc Cố Thiên Vũ phóng thích luồng tinh nóng hỏi vào bên trong nàng.
Bình luận facebook