Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
Động tác của Âu Dương Tư Thần dịu dàng, anh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Lạc Ninh Hinh thoải mái tận hưởng, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần dựa vào người Âu Dương Tư Thần say giấc.
Âu Dương Tư Thần ánh mắt nhìn cô dịu dàng. Đem máy sấy trong tay cất đi, anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Âu Dương Tư Thần cũng chẳng ngại ngùng, anh nằm xuống kế bên cô. Bàn tay anh thon dài, nhè nhẹ chạm vào sống mũi cao của Lạc Ninh Hinh, rồi lại không tự chủ di chuyển chậm rãi xuống đôi môi hồng hào của cô. Trông nó ngọt ngào như cuốn hút lấy anh, Âu Dương Tư Thần chạm nhẹ vào nó mà vuốt ve. Dừng lại một chút, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Sáng hôm sau, Lạc Ninh Hinh thức dậy, thì Âu Dương Tư Thần cũng đã đi mất. Cô ngồi vào bàn ăn sáng, nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô đã ngủ vào lúc nào nhỉ? Âu Dương Tư Thần đưa cô vào phòng sao? Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy lòng ấm áp.
Hôm nay Lạc Ninh Hinh đến trường rất sớm, cô lại gặp Hàn Mặc Phong, hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh tao nhã, gương mặt điềm đạm mang cảm giác dễ gần, tóc ngắn gọn gàng. Hàn Mặc Phong đi đến chào hỏi cô trước.
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Chào anh, thật là trùng hợp!" Lạc Ninh Hinh cũng vui vẻ đáp lại.
Hàn Mặc Phong trong tay cầm một hộp sữa, anh đưa nó đến trước mặt cô.
" Cái này tặng cho em! Buổi sáng uống sữa rất tốt cho cơ thể!"
" Vậy em cảm ơn anh!"
Đưa tay nhận hộp sữa từ Hàn Mặc Phong, Lạc Ninh Hinh cũng lịch sự cảm ơn. Ở Hàn Mặc Phong và Lạc Ninh Hinh đang nói chuyện, Lâm Như Tuyết từ đâu đã xuất hiện, giật lấy hộp sữa của Lạc Ninh Hinh. Cô ta trơ trẽn cười nói.
" Ninh Hinh à, sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì tôi uống sữa của cô có được không?"
" Nếu Lâm tiểu thư thích thì cứ uống đi!" Đối với sự vô duyên của Lâm Như Tuyết, Lạc Ninh Hinh cũng chỉ có thể đồng ý mà cười trừ.
Hàn Mặc Phong nhìn cô ta, làm sao mà hắn không biết lòng dạ của Lâm Như Tuyết như thế nói. Nói thêm vài lời với Lạc Ninh Hinh, cùng Lâm Như Tuyết chào hỏi một chút, Hàn Mặc Phong cũng đi về lớp.
Lâm Như Tuyết nhìn Hàn Mặc Phong không chớp mắt, là ánh mắt say mê, mong muốn chiếm hữu. Cô ta lại chuyển sang hỏi Lạc Ninh Hinh.
" Ninh Hinh, cô cũng quen Mặc Phong sao?"
" Ừm có một chút, hôm qua anh ấy giúp tôi thoát khỏi nhóm nữ sinh kia!"
" Cô bị bắt nạt sao? Lần sau hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô, chúng ta là bạn bè mà!"
" Cảm ơn cô! Nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thư cũng quen biết Mặc Phong đúng không?"
Nghe Lạc Ninh Hinh hỏi, Lâm Như Tuyết giả vờ thẹn thùng nói.
" Tôi với anh ấy đã được hứa hôn từ nhỏ, sau này ra trường chúng tôi sẽ đính hôn! Hai nhà Hàn - Lâm đã thân thiết từ rất lâu!"
Lâm Như Tuyết cố tình tuyên bố chủ quyền với Lạc Ninh Hinh, cô ta muốn Lạc Ninh Hinh tự biết thân biết phận mà rút lui. Lạc Ninh Hinh lại không biết điều đó, cô còn vui vẻ mà chúc mừng cho cô ta.
" Hàn Mặc Phong anh ấy rất tốt, lại dịu dàng. Nhất định sẽ làm Lâm tiểu thư hạnh phúc! Chúc mừng cô!" Nói xong, Lạc Ninh Hinh cũng gật đầu chào Lâm Như Tuyết rồi đi về lớp.
Lâm Như Tuyết nhìn theo cô, ánh mắt thay đổi, chỉ còn lại căm ghét. Cô ta thô bạo vứt hộp sữa xuống đất rồi rời đi.
Trên sân thượng trường đại học, Lâm Như Tuyết có hẹn với nhóm nữ sinh kia. Cô ta không hài lòng về chuyện hôm qua, nên hôm nay tìm họ giải quyết.
" Sao các người có thể để cho cô ta thoát được? Lại còn khiến cô ta có cơ hội tiếp cận Hàn Mặc Phong."
" Xin lỗi Lâm tiểu thư! Chúng tôi sẽ làm tốt mọi chuyện vào chiều nay, không để cô thất vọng đâu!"
Là nữ sinh hôm qua nắm tóc Lạc Ninh Hinh lên tiếng, Lâm Như Tuyết lúc này cũng không còn cách khác chỉ có thể tin bọn họ.
" Nếu làm tốt tiền sẽ chuyển vào tài khoản cho các người! Đây là cơ hội cuối cùng!"
Thỏa thuận xong, Lâm Như Tuyết đi trước một bước, nhóm nữ sinh cũng rời đi sau đó.
Buổi chiều Hàn Mặc Phong lại tới tìm Lạc Ninh Hinh, hắn sợ cô lại bị bắt nạt, nhưng Lâm Như Tuyết đã ra tay trước. Cô xuất hiện trước mặt hắn, dùng đến Lê Như Nhã để kéo Hàn Mặc Phong về nhà mình.
" Mặc Phong, em cũng đang muốn tìm anh đây! Mẹ em nói lâu rồi không thấy anh ghé qua. Muốn em mời anh đến dùng cơm!"
Hàn Mặc Phong có chút bối rối, anh muốn từ chối. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Như Tuyết, lại nghĩ đến mối quan hệ của hai nhà, nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Hai người vừa đi khuất, Lạc Ninh Hinh cũng từ lớp học ra tới. Cô thong thả đi về, lần này nhóm nữ sinh không ở trong trường chờ cô, mà chúng đã canh gác sẵn ở bên ngoài. Nhìn cô vừa ra khỏi cổng, chúng tiến đến ép cô đi đến một nơi vắng vẻ để ra tay.
Lạc Ninh Hinh yếu thế, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Vừa đến nơi, bọn chúng nhanh chóng đẩy ngã cô xuống đất, một kẻ nắm tóc cô kéo lên, không quên cho cô hai bạt tay mạnh bạo đến bật máu.
Âu Dương Tư Thần ánh mắt nhìn cô dịu dàng. Đem máy sấy trong tay cất đi, anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường. Âu Dương Tư Thần cũng chẳng ngại ngùng, anh nằm xuống kế bên cô. Bàn tay anh thon dài, nhè nhẹ chạm vào sống mũi cao của Lạc Ninh Hinh, rồi lại không tự chủ di chuyển chậm rãi xuống đôi môi hồng hào của cô. Trông nó ngọt ngào như cuốn hút lấy anh, Âu Dương Tư Thần chạm nhẹ vào nó mà vuốt ve. Dừng lại một chút, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Sáng hôm sau, Lạc Ninh Hinh thức dậy, thì Âu Dương Tư Thần cũng đã đi mất. Cô ngồi vào bàn ăn sáng, nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô đã ngủ vào lúc nào nhỉ? Âu Dương Tư Thần đưa cô vào phòng sao? Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy lòng ấm áp.
Hôm nay Lạc Ninh Hinh đến trường rất sớm, cô lại gặp Hàn Mặc Phong, hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh tao nhã, gương mặt điềm đạm mang cảm giác dễ gần, tóc ngắn gọn gàng. Hàn Mặc Phong đi đến chào hỏi cô trước.
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Chào anh, thật là trùng hợp!" Lạc Ninh Hinh cũng vui vẻ đáp lại.
Hàn Mặc Phong trong tay cầm một hộp sữa, anh đưa nó đến trước mặt cô.
" Cái này tặng cho em! Buổi sáng uống sữa rất tốt cho cơ thể!"
" Vậy em cảm ơn anh!"
Đưa tay nhận hộp sữa từ Hàn Mặc Phong, Lạc Ninh Hinh cũng lịch sự cảm ơn. Ở Hàn Mặc Phong và Lạc Ninh Hinh đang nói chuyện, Lâm Như Tuyết từ đâu đã xuất hiện, giật lấy hộp sữa của Lạc Ninh Hinh. Cô ta trơ trẽn cười nói.
" Ninh Hinh à, sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì tôi uống sữa của cô có được không?"
" Nếu Lâm tiểu thư thích thì cứ uống đi!" Đối với sự vô duyên của Lâm Như Tuyết, Lạc Ninh Hinh cũng chỉ có thể đồng ý mà cười trừ.
Hàn Mặc Phong nhìn cô ta, làm sao mà hắn không biết lòng dạ của Lâm Như Tuyết như thế nói. Nói thêm vài lời với Lạc Ninh Hinh, cùng Lâm Như Tuyết chào hỏi một chút, Hàn Mặc Phong cũng đi về lớp.
Lâm Như Tuyết nhìn Hàn Mặc Phong không chớp mắt, là ánh mắt say mê, mong muốn chiếm hữu. Cô ta lại chuyển sang hỏi Lạc Ninh Hinh.
" Ninh Hinh, cô cũng quen Mặc Phong sao?"
" Ừm có một chút, hôm qua anh ấy giúp tôi thoát khỏi nhóm nữ sinh kia!"
" Cô bị bắt nạt sao? Lần sau hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô, chúng ta là bạn bè mà!"
" Cảm ơn cô! Nhưng mà tôi thấy Lâm Tiểu Thư cũng quen biết Mặc Phong đúng không?"
Nghe Lạc Ninh Hinh hỏi, Lâm Như Tuyết giả vờ thẹn thùng nói.
" Tôi với anh ấy đã được hứa hôn từ nhỏ, sau này ra trường chúng tôi sẽ đính hôn! Hai nhà Hàn - Lâm đã thân thiết từ rất lâu!"
Lâm Như Tuyết cố tình tuyên bố chủ quyền với Lạc Ninh Hinh, cô ta muốn Lạc Ninh Hinh tự biết thân biết phận mà rút lui. Lạc Ninh Hinh lại không biết điều đó, cô còn vui vẻ mà chúc mừng cho cô ta.
" Hàn Mặc Phong anh ấy rất tốt, lại dịu dàng. Nhất định sẽ làm Lâm tiểu thư hạnh phúc! Chúc mừng cô!" Nói xong, Lạc Ninh Hinh cũng gật đầu chào Lâm Như Tuyết rồi đi về lớp.
Lâm Như Tuyết nhìn theo cô, ánh mắt thay đổi, chỉ còn lại căm ghét. Cô ta thô bạo vứt hộp sữa xuống đất rồi rời đi.
Trên sân thượng trường đại học, Lâm Như Tuyết có hẹn với nhóm nữ sinh kia. Cô ta không hài lòng về chuyện hôm qua, nên hôm nay tìm họ giải quyết.
" Sao các người có thể để cho cô ta thoát được? Lại còn khiến cô ta có cơ hội tiếp cận Hàn Mặc Phong."
" Xin lỗi Lâm tiểu thư! Chúng tôi sẽ làm tốt mọi chuyện vào chiều nay, không để cô thất vọng đâu!"
Là nữ sinh hôm qua nắm tóc Lạc Ninh Hinh lên tiếng, Lâm Như Tuyết lúc này cũng không còn cách khác chỉ có thể tin bọn họ.
" Nếu làm tốt tiền sẽ chuyển vào tài khoản cho các người! Đây là cơ hội cuối cùng!"
Thỏa thuận xong, Lâm Như Tuyết đi trước một bước, nhóm nữ sinh cũng rời đi sau đó.
Buổi chiều Hàn Mặc Phong lại tới tìm Lạc Ninh Hinh, hắn sợ cô lại bị bắt nạt, nhưng Lâm Như Tuyết đã ra tay trước. Cô xuất hiện trước mặt hắn, dùng đến Lê Như Nhã để kéo Hàn Mặc Phong về nhà mình.
" Mặc Phong, em cũng đang muốn tìm anh đây! Mẹ em nói lâu rồi không thấy anh ghé qua. Muốn em mời anh đến dùng cơm!"
Hàn Mặc Phong có chút bối rối, anh muốn từ chối. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Như Tuyết, lại nghĩ đến mối quan hệ của hai nhà, nên anh miễn cưỡng đồng ý.
Hai người vừa đi khuất, Lạc Ninh Hinh cũng từ lớp học ra tới. Cô thong thả đi về, lần này nhóm nữ sinh không ở trong trường chờ cô, mà chúng đã canh gác sẵn ở bên ngoài. Nhìn cô vừa ra khỏi cổng, chúng tiến đến ép cô đi đến một nơi vắng vẻ để ra tay.
Lạc Ninh Hinh yếu thế, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Vừa đến nơi, bọn chúng nhanh chóng đẩy ngã cô xuống đất, một kẻ nắm tóc cô kéo lên, không quên cho cô hai bạt tay mạnh bạo đến bật máu.