Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 412
Cố Tâm Tây nghe hắn nói xong muốn chết lặng tại chỗ, đêm nay cô phải ngủ chúng giường với hắn làm sao đây. Dù rằng hai người đã có quan hệ trước đó, nhưng lúc đó là cô bị người ta bỏ thuốc mà.
" Chuyện này..." Cô e ấp không nói nên lời.
" Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là mười độ, nếu em không thoải mái thì anh ra ngoài sô pha ngủ cũng được?" Vệ Tư Hàn trả lời, có điều câu nói này cũng quá vô sỉ rồi đi.
Hắn nói như thế cô làm thế nào mà nỡ đuổi hắn ra ngoài được, cô đâu phải loại người máu lạnh như vậy chứ.
" K...không cần đâu! Anh cứ ngủ ở đây đi!" Cố Tâm Tây xua tay đáp, cô thẹn quá liền nằm xuống giường trùm chăn lại kín mít.
Vệ Tư Hàn nhìn cô xấu hổ lại càng thích thú, hắn cũng vào tắm nước nóng rồi mới leo lên giường ngủ.
Cố Tâm Tây đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, trong đầu cô loạn thành một đoàn mất rồi. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài với cô, chắc là cô sẽ thức đến sáng luôn quá.
" Em đã ngủ chưa?" Đột nhiên Vệ Tư Hàn lên tiếng.
Cố Tâm Tây mím chặt môi, cô im lặng không trả lời, để hắn tưởng là cô ngủ rồi đi, có như vậy mới đỡ ngại ngùng hơn.
" Đã ngủ rồi sao?" Hắn lại hỏi.
Vệ Tư Hàn bây giờ không ngủ được, đâu phải chỉ một mình Cố Tâm Tây biết ngại, hắn cũng ngại lắm chứ. Nhưng biết sao bây giờ, vì để nhanh chóng khiến cô yêu hắn cơ mà.
Bất chợt trong đêm tối vắng lặng vang lên một tiếng hát nhẹ nhàng, là Vệ Tư Hàn đang hát, giọng hát của hắn thật sự hay. Làm ca sĩ cũng là giấc mơ từ nhỏ của hắn, nhưng do phải kế thừa tập đoàn, hắn chỉ có thể chôn vùi ước mơ của mình mà thôi.
" ~ An empty street, and empty house! A hole inside my heart! I'm all alone, the rooms are getting smaller~..."
Cố Tâm Tây đôi tai cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng khiến cô cảm thấy lòng nhẹ hơn, giọng hát của hắn vậy mà từ từ lại đưa cô vào giấc ngủ sâu.
Vệ Tư Hàn không biết có người đã nghe thấy giọng hát của hắn, hắn vẫn nhẹ nhàng cất lời, âm thanh ngọt ngào và trong trẻo...
Đồng hồ đã chỉ hai giờ đêm, Vệ Tư Hàn vẫn chưa thể ngủ được. Lúc này Cố Tâm Tây lại không cẩn thận đá chăn văng ra, Vệ Tư Hàn thấy động tĩnh của cô mà nhìn qua. Chỉ vừa mới xoay lại, hắn đã đối diện ngay với gương mặt ngây thơ đáng yêu của cô.
Nhìn cô khi ngủ lại ngoan ngoãn như thế, hắn lại cảm thấy thích thú, đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của cô.
" Thật là đáng yêu! Không biết em từ lúc nào lại bước vào trái tim của tôi rồi?" Hắn mỉm cười nói khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Trời tờ mờ sáng, Cố Tâm Tây cũng thức dậy sớm hơn, lúc này cô mói thấy bản thân đang nằm trong lòng Vệ Tư Hàn. Điều đáng chú ý là cô còn đang ôm hắn, ôm rất chặt là đằng khác.
" Cố Tâm Tây ơi là Cố Tâm Tây, mày khi ngủ sao có thể vô sỉ đến như vậy? Miệng còn nói không muốn, mà tay lại ôm người ta chặt như vậy!" Cô khóc không thành tiếng nói rất khẽ.
Cố Tâm Tây còn đang muốn nhẹ nhàng rút tay ra, thì Vệ Tư Hàn cử động, cô lập tức nhắm tịt mắt lại.
" Sáng rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ?" Vệ Tư Hàn nhíu mày khó chịu, hắn lười biếng nói.
Chợt nhìn đến Cố Tâm Tây đang nằm bên cạnh, cử động của hắn cũng chững lại. Sợ làm cô thức giấc, hắn nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu cô lên gối.
" Chú Tư Hàn, chú đang làm gì dì Tâm Tây vậy?" Lúc này Tiểu Nguyệt lại lôi theo Tư Duệ mở cửa chạy vào, cô bé mỉm cười ranh ma hỏi hắn.
" Suỵt, sao hai đứa lại vào đây vậy? Nhỏ tiếng thôi, đừng làm dì Tâm Tây thức giấc!" Vệ Tư Hàn giọng khẽ nói với cô bé.
" Haizz, là mommy kêu con đến gọi hai người xuống ăn sáng, Tiểu Nguyệt nghịch ngợm đi cùng thôi!" Âu Dương Tư Duệ thở dài đáp, lời cũng đã nói xong, cậu nhanh tay dẫn Minh Nguyệt đi ra ngoài.
" Tiểu Nguyệt, lần sau trước khi vào phòng phải gõ cửa, như vậy mới lịch sự!" Vừa đi cậu bé vừa dạy dỗ Minh Nguyệt.
" Ồ, em nhớ rồi!" Cô bé mỉm cười đáp.
Vệ Tư Hàn muốn Cố Tâm Tây ngủ thêm chút nữa, nên hắn thay đồ liền đi xuống lầu dùng bữa với mọi người trước.
Thấy người đã đi rồi, Cố Tâm Tây mới từ từ mở mắt ra, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cũng đi xuống lầu luôn.
" Tâm Tây đã dậy rồi? Đến đây ăn sáng đi!" Lạc Ninh Hinh trong phòng bếp đi ra, cô bưng một đĩa thức ăn nói.
" Vâng ạ, cảm ơn chị!" Cô mỉm cười ngồi vào bàn ăn.
" Đêm qua em ngủ có ngon không?" Vũ Đình tay gắp thức ăn cho hai đứa trẻ, mắt nhìn đến cô hỏi.
" Tốt lắm ạ! Cảm ơn chị đã quan tâm!" Cố Tâm Tây nhắc đến chuyện tối hôm qua tâm trạng liền cứng đờ, cô cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa. Sáng sớm lại còn làm chuyện mất mặt kia, xấu hổ chết cô rồi.
Mọi người ăn sáng xong liền dọn dẹp, chuẩn bị trở về thành phố, bởi vì ai cũng có công việc riêng của mình.
Ngồi trên xe Cố Tâm Tây cảm thấy hơi buồn một chút, bây giờ cô sắp quay lại với cuộc sống buồn tẻ rồi. Dù có hơi ngại ngùng, nhưng ở đây cùng mọi người cô thấy rất vui, họ giống như là một gia đình lớn vậy.
" Anh Thế Trạch vừa mới gọi cho anh lúc sáng, anh ấy đang ở khách sạn chờ em!" Vệ Tư Hàn lên tiếng trước.
_____** To Be Continued **_____
Ghé xem truyện mới của Ri nhen mọi người mại dô, mại dô.
" Chuyện này..." Cô e ấp không nói nên lời.
" Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là mười độ, nếu em không thoải mái thì anh ra ngoài sô pha ngủ cũng được?" Vệ Tư Hàn trả lời, có điều câu nói này cũng quá vô sỉ rồi đi.
Hắn nói như thế cô làm thế nào mà nỡ đuổi hắn ra ngoài được, cô đâu phải loại người máu lạnh như vậy chứ.
" K...không cần đâu! Anh cứ ngủ ở đây đi!" Cố Tâm Tây xua tay đáp, cô thẹn quá liền nằm xuống giường trùm chăn lại kín mít.
Vệ Tư Hàn nhìn cô xấu hổ lại càng thích thú, hắn cũng vào tắm nước nóng rồi mới leo lên giường ngủ.
Cố Tâm Tây đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, trong đầu cô loạn thành một đoàn mất rồi. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài với cô, chắc là cô sẽ thức đến sáng luôn quá.
" Em đã ngủ chưa?" Đột nhiên Vệ Tư Hàn lên tiếng.
Cố Tâm Tây mím chặt môi, cô im lặng không trả lời, để hắn tưởng là cô ngủ rồi đi, có như vậy mới đỡ ngại ngùng hơn.
" Đã ngủ rồi sao?" Hắn lại hỏi.
Vệ Tư Hàn bây giờ không ngủ được, đâu phải chỉ một mình Cố Tâm Tây biết ngại, hắn cũng ngại lắm chứ. Nhưng biết sao bây giờ, vì để nhanh chóng khiến cô yêu hắn cơ mà.
Bất chợt trong đêm tối vắng lặng vang lên một tiếng hát nhẹ nhàng, là Vệ Tư Hàn đang hát, giọng hát của hắn thật sự hay. Làm ca sĩ cũng là giấc mơ từ nhỏ của hắn, nhưng do phải kế thừa tập đoàn, hắn chỉ có thể chôn vùi ước mơ của mình mà thôi.
" ~ An empty street, and empty house! A hole inside my heart! I'm all alone, the rooms are getting smaller~..."
Cố Tâm Tây đôi tai cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng khiến cô cảm thấy lòng nhẹ hơn, giọng hát của hắn vậy mà từ từ lại đưa cô vào giấc ngủ sâu.
Vệ Tư Hàn không biết có người đã nghe thấy giọng hát của hắn, hắn vẫn nhẹ nhàng cất lời, âm thanh ngọt ngào và trong trẻo...
Đồng hồ đã chỉ hai giờ đêm, Vệ Tư Hàn vẫn chưa thể ngủ được. Lúc này Cố Tâm Tây lại không cẩn thận đá chăn văng ra, Vệ Tư Hàn thấy động tĩnh của cô mà nhìn qua. Chỉ vừa mới xoay lại, hắn đã đối diện ngay với gương mặt ngây thơ đáng yêu của cô.
Nhìn cô khi ngủ lại ngoan ngoãn như thế, hắn lại cảm thấy thích thú, đưa tay xoa xoa gương mặt nhỏ của cô.
" Thật là đáng yêu! Không biết em từ lúc nào lại bước vào trái tim của tôi rồi?" Hắn mỉm cười nói khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Trời tờ mờ sáng, Cố Tâm Tây cũng thức dậy sớm hơn, lúc này cô mói thấy bản thân đang nằm trong lòng Vệ Tư Hàn. Điều đáng chú ý là cô còn đang ôm hắn, ôm rất chặt là đằng khác.
" Cố Tâm Tây ơi là Cố Tâm Tây, mày khi ngủ sao có thể vô sỉ đến như vậy? Miệng còn nói không muốn, mà tay lại ôm người ta chặt như vậy!" Cô khóc không thành tiếng nói rất khẽ.
Cố Tâm Tây còn đang muốn nhẹ nhàng rút tay ra, thì Vệ Tư Hàn cử động, cô lập tức nhắm tịt mắt lại.
" Sáng rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ?" Vệ Tư Hàn nhíu mày khó chịu, hắn lười biếng nói.
Chợt nhìn đến Cố Tâm Tây đang nằm bên cạnh, cử động của hắn cũng chững lại. Sợ làm cô thức giấc, hắn nhẹ nhàng lấy tay đỡ đầu cô lên gối.
" Chú Tư Hàn, chú đang làm gì dì Tâm Tây vậy?" Lúc này Tiểu Nguyệt lại lôi theo Tư Duệ mở cửa chạy vào, cô bé mỉm cười ranh ma hỏi hắn.
" Suỵt, sao hai đứa lại vào đây vậy? Nhỏ tiếng thôi, đừng làm dì Tâm Tây thức giấc!" Vệ Tư Hàn giọng khẽ nói với cô bé.
" Haizz, là mommy kêu con đến gọi hai người xuống ăn sáng, Tiểu Nguyệt nghịch ngợm đi cùng thôi!" Âu Dương Tư Duệ thở dài đáp, lời cũng đã nói xong, cậu nhanh tay dẫn Minh Nguyệt đi ra ngoài.
" Tiểu Nguyệt, lần sau trước khi vào phòng phải gõ cửa, như vậy mới lịch sự!" Vừa đi cậu bé vừa dạy dỗ Minh Nguyệt.
" Ồ, em nhớ rồi!" Cô bé mỉm cười đáp.
Vệ Tư Hàn muốn Cố Tâm Tây ngủ thêm chút nữa, nên hắn thay đồ liền đi xuống lầu dùng bữa với mọi người trước.
Thấy người đã đi rồi, Cố Tâm Tây mới từ từ mở mắt ra, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó cũng đi xuống lầu luôn.
" Tâm Tây đã dậy rồi? Đến đây ăn sáng đi!" Lạc Ninh Hinh trong phòng bếp đi ra, cô bưng một đĩa thức ăn nói.
" Vâng ạ, cảm ơn chị!" Cô mỉm cười ngồi vào bàn ăn.
" Đêm qua em ngủ có ngon không?" Vũ Đình tay gắp thức ăn cho hai đứa trẻ, mắt nhìn đến cô hỏi.
" Tốt lắm ạ! Cảm ơn chị đã quan tâm!" Cố Tâm Tây nhắc đến chuyện tối hôm qua tâm trạng liền cứng đờ, cô cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa. Sáng sớm lại còn làm chuyện mất mặt kia, xấu hổ chết cô rồi.
Mọi người ăn sáng xong liền dọn dẹp, chuẩn bị trở về thành phố, bởi vì ai cũng có công việc riêng của mình.
Ngồi trên xe Cố Tâm Tây cảm thấy hơi buồn một chút, bây giờ cô sắp quay lại với cuộc sống buồn tẻ rồi. Dù có hơi ngại ngùng, nhưng ở đây cùng mọi người cô thấy rất vui, họ giống như là một gia đình lớn vậy.
" Anh Thế Trạch vừa mới gọi cho anh lúc sáng, anh ấy đang ở khách sạn chờ em!" Vệ Tư Hàn lên tiếng trước.
_____** To Be Continued **_____
Ghé xem truyện mới của Ri nhen mọi người mại dô, mại dô.
Bình luận facebook