Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72
Những ngày này là những ngày mà rất bân rộn với anh. Việc anh bị nghi gây tai nạn cho cô trước đây cũng đã làm tổn thất cho việc lấy lại uy tín trong mắt các cổ đông rồi. Nếu như muốn lấy lại vị trí chủ tịch thì cần phải thuyết phục họ.
- Thư kí Hà, đưa tôi danh sách của cổ đông.
- Vâng chủ tịch. Ngài định làm gì với những con người đó.
- Tôi muốn lại một lần nữa thao túng lại Lục thị.
…
Biệt thự cao cấp Hậu Hoa Viên.
- Con trai sao dạo này mẹ không thấy con đi làm.
- Mẹ ở công ty nhàm chán lắm. Con thấy vẫn nên để lũ nhân viên ngu xuẩn đấy làm đi. Ngày này cũng chỉ biết mắng bọn họ thôi khiến cô cảm thấy thật bực mình chả hiểu nổi ông anh hai của con lúc trước đã cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì mà làm ăn không ra gì.
Lục Chí Viễn than vãn với Dương Mỹ Lâm. Phải với tính cách như con người cậu ta thì làm gì cũng nhanh chán. Một người luôn bốc đồng, thiếu nhẫn nại đương nhiên sẽ không thể kiên nhẫn mà ngồi nghe người ta trình bày rồi. Cái cậu ta muốn chính là phương pháp hiệu quả nhất để thực hiên nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt còn rủi ro phía sau thì không quan tâm với sự phát triển kiểu này thì có thể dẫn đến công ty tuột dốc không phanh.
- à…mẹ chuyện kia sao rồi?
- Con yên tâm ông ấy đồng ý giúp cho chúng ta rồi. – Dương Mỹ Lâm là người không từ mọi thủ đoạn. Khi xưa vì để lấy được bố anh, bà ta đã gian díu với một người đàn ông khác tên là Trung Hiểu. Sau đó thì mang thai, khi biết được bà ta đã rất vui mừng. Rồi bà ta đã đem đứa con này ra để uy hiếp bố anh, ép ông phải lấy bà chỉ vì mục đích là khối tài sản kếch xù của Lục gia chứ thật ra bà ta cũng không có yêu thương gì bố anh. Nhưng có điều bà ta không ngờ là gia đình bố anh không chấp nhận nên đã tìm lại người đàn ông khi xưa cùng nối lại tình nghĩa cũ. Bây giờ đây khi đã đủ lông đủ cách rồi bà ta cùng với con trai lại bắt đầu thực hiện lại ước mơ giàu sang của mình.
Hai mẹ con ngồi cười ngẩn ngơ mà không biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã được ghi âm lại.
- Sếp! Đã quay lén được mẹ hai con họ còn cả một đoạn ghi âm.
- Làm tốt lắm! Gửi cho tôi bản ghi âm, tiếp tục theo dõi. – Lời nói này không ai khác là Lục Khải Huy. Vốn dĩ anh cũng không muốn can thiệp vào chuyện này nhưng tình cờ một lần thấy Dương Mỹ Lâm đi dạo phố cùng với một người đàn ông lạ nên đã phái người theo dõi.
*Ting ting* một tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh mở ra xem là một đoạn ghi âm. Không sai là đoạn ghi âm vừa nãy giữa Lục Chí Viễn và Dương Mỹ Lâm. Anh tiếp tục ấn vào cuộc đối thoại kia lên nghe thì mới biết nhân tình bên ngoài của bà ta tên là Trung Hiểu. Có khi người này chính là hung thủ đã gây ra cái chết của mẹ anh. Anh lập tức gọi thư kí Hàn điều tra.
- Bằng mọi giá điều tra cho tôi người đàn ông tên Trung Hiểu.
- Vâng, chủ tịch.
…
Thời gian trôi qua cũng nhanh quá cô vậy mà mang thai tới tháng thứ tư rồi. Bụng cũng không còn bằng phẳng như trước nữa mà bắt đầu nhô to hơn so với bình thường. Điều đặc biệt của cô khi mang thai là dáng người không vì thế tăng lên mà ngược lại có chút gầy hơn.
- Tiểu mạt bụng con cũng sắp to rồi. Con đã có dự tính gì chưa?
- Con cũng chưa mẹ à. Chiều nay con định đi mua một ít quần áo cho hai bảo bảo mẹ đi cùng con nhé.
- Được.
Chiều đến Hạ Duy Khiêm, em trai cô về nhà lấy chút tài liệu để quên gặp đúng lúc mẹ và cô đang định đi ra ngoài. Do em trai cô đã tiếp quản công ty của nhà nên cũng có chút bận rộn mãi mới có chút thời gian về nhà.
- Mẹ, chị hai người tính đi đâu?
- Mẹ với chị của con định ra ngoài mua ít đồ cho hai đứa nhỏ trong bụng chị con. Nếu tiện dường thì chở mẹ với chị con đi một đoạn.
- Mẹ với chị ra xe ngồi trước đi con lấy tài liệu xong ra ngay.
…
Hạ Duy Khiêm chở cô và mẹ đến chỗ trung tâm thương mại.
- a…lâu lắm rồi con mới đi mua sắm thế này. Nhất là được đi cùng mẹ nữa.
- Mẹ cũng vậy nhà có một cô con gái bây giờ lại còn thế này nữa mẹ làm sao mà không thương được đâu.
- Mẹ này…
- Thôi không nói nữa chúng ta vào thôi.
Cô và mẹ cùng đi lựa chọn đồ. Mua sữa này, bỉm này, tã lót này vì là sinh đôi nên mỗi thứ phải là hai cái thành ra cứ chất đống giỏ hàng. Đến quầy bán quần áo cô dừng lại lựa đồ. Nhìn cái này cũng đáng yêu cô cầm thử lên thật mịn màng khiến cho cô muốn mua mỗi cái một bộ. Vì cũng chưa biết là sinh đôi giới tính gì nên cô quyết định lấy theo sở thích. Nếu hai bé đều là con trai thì mặc một chút màu hồng cũng rất đáng yêu.
- Tiểu Mạt chọn quần áo xong con nhớ lấy cả mấy đôi tất nữa. Trẻ nhỏ mới đẻ ra, da của chúng còn mỏng cần được giữ ấm.
- Vâng. – Cô lựa xong quần áo tiện thể lựa luôn cả mấy đôi tất nhìn đôi nào cũng đáng yêu khiến cô hận không thể mua hết về.
Thanh toán xong cô cùng mẹ bê đồ ra ngoài vẫy một chiếc taxi để về. Trong lúc chờ thì Giang Dư Chính từ đâu tới.
- Con chào dì! Con là bạn của Tiểu Mạt, hai người đang chờ xe à nếu không phiền thì lên xe con ngồi.
- Con là…?
- Dạ tên con là Dư Chính.
- Dư Chính à…được rồi quả thật cũng là bất tiện nếu con không phiền thì chở cô và Tiểu Mạt nó còn đang…
- Mẹ à…xe kia cũng sắp đến chúng ta cứ đợi đi. Giang Dư Chính cảm ơn lòng tốt những tôi đã đặt xe rồi. – Cô kịp thời chen ngang cuộc nói chuyện của mẹ.
- Tiểu Mạt, tôi nghĩ là cậu phải biết điều một chút chứ nhỉ? Nếu không đừng trách tôi hãm hại Lục Khải Huy. – Giang Dư Chính ghé vào tai cô nói.
Cô nghe đến đây mà tinh thần có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Nếu đã không còn là của nhau thì cũng không nên làm phiền cô đành cắn răng chịu đựng, hai bàn tay siết chặt lại lúc nào không hay. Mãi một lúc cô mới mở miệng.
- Mẹ xe kia vừa mới báo cho cô họ đang bị kẹt đường sẵn tiện có bạn con đây chúng ta đi luôn.
- Con bé này con có bạn đẹp trai như vậy sao không nói với mẹ? – Hạ phu nhân nhận thấy Giang Dư Chính có ý tốt khi đưa hai mẹ con bà về. Bà nghĩ rằng phải chi con gái bà quen cậu bé này trước thì tốt hơn Lục Khải Huy biết mấy.
- Thư kí Hà, đưa tôi danh sách của cổ đông.
- Vâng chủ tịch. Ngài định làm gì với những con người đó.
- Tôi muốn lại một lần nữa thao túng lại Lục thị.
…
Biệt thự cao cấp Hậu Hoa Viên.
- Con trai sao dạo này mẹ không thấy con đi làm.
- Mẹ ở công ty nhàm chán lắm. Con thấy vẫn nên để lũ nhân viên ngu xuẩn đấy làm đi. Ngày này cũng chỉ biết mắng bọn họ thôi khiến cô cảm thấy thật bực mình chả hiểu nổi ông anh hai của con lúc trước đã cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì mà làm ăn không ra gì.
Lục Chí Viễn than vãn với Dương Mỹ Lâm. Phải với tính cách như con người cậu ta thì làm gì cũng nhanh chán. Một người luôn bốc đồng, thiếu nhẫn nại đương nhiên sẽ không thể kiên nhẫn mà ngồi nghe người ta trình bày rồi. Cái cậu ta muốn chính là phương pháp hiệu quả nhất để thực hiên nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt còn rủi ro phía sau thì không quan tâm với sự phát triển kiểu này thì có thể dẫn đến công ty tuột dốc không phanh.
- à…mẹ chuyện kia sao rồi?
- Con yên tâm ông ấy đồng ý giúp cho chúng ta rồi. – Dương Mỹ Lâm là người không từ mọi thủ đoạn. Khi xưa vì để lấy được bố anh, bà ta đã gian díu với một người đàn ông khác tên là Trung Hiểu. Sau đó thì mang thai, khi biết được bà ta đã rất vui mừng. Rồi bà ta đã đem đứa con này ra để uy hiếp bố anh, ép ông phải lấy bà chỉ vì mục đích là khối tài sản kếch xù của Lục gia chứ thật ra bà ta cũng không có yêu thương gì bố anh. Nhưng có điều bà ta không ngờ là gia đình bố anh không chấp nhận nên đã tìm lại người đàn ông khi xưa cùng nối lại tình nghĩa cũ. Bây giờ đây khi đã đủ lông đủ cách rồi bà ta cùng với con trai lại bắt đầu thực hiện lại ước mơ giàu sang của mình.
Hai mẹ con ngồi cười ngẩn ngơ mà không biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi đã được ghi âm lại.
- Sếp! Đã quay lén được mẹ hai con họ còn cả một đoạn ghi âm.
- Làm tốt lắm! Gửi cho tôi bản ghi âm, tiếp tục theo dõi. – Lời nói này không ai khác là Lục Khải Huy. Vốn dĩ anh cũng không muốn can thiệp vào chuyện này nhưng tình cờ một lần thấy Dương Mỹ Lâm đi dạo phố cùng với một người đàn ông lạ nên đã phái người theo dõi.
*Ting ting* một tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh mở ra xem là một đoạn ghi âm. Không sai là đoạn ghi âm vừa nãy giữa Lục Chí Viễn và Dương Mỹ Lâm. Anh tiếp tục ấn vào cuộc đối thoại kia lên nghe thì mới biết nhân tình bên ngoài của bà ta tên là Trung Hiểu. Có khi người này chính là hung thủ đã gây ra cái chết của mẹ anh. Anh lập tức gọi thư kí Hàn điều tra.
- Bằng mọi giá điều tra cho tôi người đàn ông tên Trung Hiểu.
- Vâng, chủ tịch.
…
Thời gian trôi qua cũng nhanh quá cô vậy mà mang thai tới tháng thứ tư rồi. Bụng cũng không còn bằng phẳng như trước nữa mà bắt đầu nhô to hơn so với bình thường. Điều đặc biệt của cô khi mang thai là dáng người không vì thế tăng lên mà ngược lại có chút gầy hơn.
- Tiểu mạt bụng con cũng sắp to rồi. Con đã có dự tính gì chưa?
- Con cũng chưa mẹ à. Chiều nay con định đi mua một ít quần áo cho hai bảo bảo mẹ đi cùng con nhé.
- Được.
Chiều đến Hạ Duy Khiêm, em trai cô về nhà lấy chút tài liệu để quên gặp đúng lúc mẹ và cô đang định đi ra ngoài. Do em trai cô đã tiếp quản công ty của nhà nên cũng có chút bận rộn mãi mới có chút thời gian về nhà.
- Mẹ, chị hai người tính đi đâu?
- Mẹ với chị của con định ra ngoài mua ít đồ cho hai đứa nhỏ trong bụng chị con. Nếu tiện dường thì chở mẹ với chị con đi một đoạn.
- Mẹ với chị ra xe ngồi trước đi con lấy tài liệu xong ra ngay.
…
Hạ Duy Khiêm chở cô và mẹ đến chỗ trung tâm thương mại.
- a…lâu lắm rồi con mới đi mua sắm thế này. Nhất là được đi cùng mẹ nữa.
- Mẹ cũng vậy nhà có một cô con gái bây giờ lại còn thế này nữa mẹ làm sao mà không thương được đâu.
- Mẹ này…
- Thôi không nói nữa chúng ta vào thôi.
Cô và mẹ cùng đi lựa chọn đồ. Mua sữa này, bỉm này, tã lót này vì là sinh đôi nên mỗi thứ phải là hai cái thành ra cứ chất đống giỏ hàng. Đến quầy bán quần áo cô dừng lại lựa đồ. Nhìn cái này cũng đáng yêu cô cầm thử lên thật mịn màng khiến cho cô muốn mua mỗi cái một bộ. Vì cũng chưa biết là sinh đôi giới tính gì nên cô quyết định lấy theo sở thích. Nếu hai bé đều là con trai thì mặc một chút màu hồng cũng rất đáng yêu.
- Tiểu Mạt chọn quần áo xong con nhớ lấy cả mấy đôi tất nữa. Trẻ nhỏ mới đẻ ra, da của chúng còn mỏng cần được giữ ấm.
- Vâng. – Cô lựa xong quần áo tiện thể lựa luôn cả mấy đôi tất nhìn đôi nào cũng đáng yêu khiến cô hận không thể mua hết về.
Thanh toán xong cô cùng mẹ bê đồ ra ngoài vẫy một chiếc taxi để về. Trong lúc chờ thì Giang Dư Chính từ đâu tới.
- Con chào dì! Con là bạn của Tiểu Mạt, hai người đang chờ xe à nếu không phiền thì lên xe con ngồi.
- Con là…?
- Dạ tên con là Dư Chính.
- Dư Chính à…được rồi quả thật cũng là bất tiện nếu con không phiền thì chở cô và Tiểu Mạt nó còn đang…
- Mẹ à…xe kia cũng sắp đến chúng ta cứ đợi đi. Giang Dư Chính cảm ơn lòng tốt những tôi đã đặt xe rồi. – Cô kịp thời chen ngang cuộc nói chuyện của mẹ.
- Tiểu Mạt, tôi nghĩ là cậu phải biết điều một chút chứ nhỉ? Nếu không đừng trách tôi hãm hại Lục Khải Huy. – Giang Dư Chính ghé vào tai cô nói.
Cô nghe đến đây mà tinh thần có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Nếu đã không còn là của nhau thì cũng không nên làm phiền cô đành cắn răng chịu đựng, hai bàn tay siết chặt lại lúc nào không hay. Mãi một lúc cô mới mở miệng.
- Mẹ xe kia vừa mới báo cho cô họ đang bị kẹt đường sẵn tiện có bạn con đây chúng ta đi luôn.
- Con bé này con có bạn đẹp trai như vậy sao không nói với mẹ? – Hạ phu nhân nhận thấy Giang Dư Chính có ý tốt khi đưa hai mẹ con bà về. Bà nghĩ rằng phải chi con gái bà quen cậu bé này trước thì tốt hơn Lục Khải Huy biết mấy.
Bình luận facebook