Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88
Vì cái bụng của Thẩm Nhã Tịnh ngày càng to nên thời gian làm đám cưới cũng gấp rút hơn. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày lễ trọng đại của hai cô bạn thân của cô.
Ai nấy cũng đều đẹp, riêng cô chọn cho mình bộ váy ren tinh trắng tinh khôi tay phồng ngắn, tóc buộc kiểu nửa đầu, trên mái tóc còn cài thêm một cái kẹp lấp lánh trông rất phù hợp. Nhìn cô cứ như thiếu nữ hai mươi chứ không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của hai đứa trẻ.
- Mami, hôm nay mami đẹp quá.
- Hai đứa hôm nay cũng vậy. Tí nữa phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú. Bây giờ các con ra ngoài cùng với cậu đi mẹ vào trong còn chuẩn bị. Duy Khiêm em giúp chị đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Cô đang chuẩn bị đi vào phòng chờ của hai cô dâu thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô bàng hoàng cứ ngỡ là mình bị bắt cóc nhưng không phải. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc này, đó là mùi bạc hà yêu thích khi xưa của cô mỗi lần ở bên anh. Người đó không ai khác là Lục Khải Huy.
- Anh…anh buông ra.
- Anh ôm vợ mình có gì sai?
- Ai…ai là vợ anh chứ? – Người đàn ông này có cần vô sỉ đến mức này không.
- Bà xã để anh ôm một lúc thôi. – Lục Khải Huy cất tiếng trong đó có vài phần mệt mỏi. Cô nhận ra nên cũng không nỡ đẩy anh chỉ đứng im cho anh ôm. Tất cả khung hình này từ xa đã được một con người thu hết vào tầm mắt.
Giang Dư Chính dù gì cũng được coi là bạn học cũ của cả cô và Thẩm Nhã Tịnh nên không lí do gì mà hắn không đến mặc dù hắn không có nhận được thiệp cưới. Hắn cũng biết là cô có mặt ở đây nên từ khi bước vào sảnh tiệc cưới hắn đã đi tìm cô. Và kết quả là…hắn nhìn thấy cô và anh, hai người đang đứng đó ôm nhau.
Mặc dù trong lòng hắn rất tức giận nhưng hắn đã kìm nén xuống và bước đến chỗ cô một cách tự nhiên nhất.
- Tiểu Mạt, em cũng đến dự đám cưới.
Nhận ra đó là Giang Dư Chính, anh mới ngẩng đầu dậy. Hai con mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau. Nhìn qua tưởng rất yên bình nhưng thực chất lại đang chiến tranh ngầm vì một người con gái.
- Cái đó Giang Dư Chính anh cứ ra ngoài trước.
- Được anh ra ngoài đợi em.
Giang Dư Chính coay người đi ra ngoài phía tổ chức hôn lễ còn lại mỗi anh và cô. Ai đó mặt đã đen như đáy nồi nếu không giải được cơn giận này, anh sợ rằng sẽ làm chuyện gì đó không đứng đắn mất.
- Mạt Mạt, em với Giang Dư Chính là như thế nào?
- Thì anh thấy đó, tôi và anh ấy cũng gọi là đối phương vì nhau. – Cô là đang muốn trêu chọc anh. Biểu hiện này của anh là đang ghen a, thật đáng yêu.
- Không thể được. Hắn ta chắc cũng biết hai đứa trẻ là con sao em còn nỡ…
- Sao lại không nỡ chứ. Chúng ta ra ngoài đi, đám cưới cũng sắp diễn ra rồi.
Nói rồi cô cũng bỏ đi ra ngoài để mặc anh đứng ngơ ngẩn ở đấy. Nếu bây giờ có thể ra ngoài đấy thì anh đã ra, e là không thể vì nhìn thấy cô và Giang Dư Chính gần nhau anh sẽ không nhịn được mà đè cô ra mất. Thế là anh đi tìm hai bảo bối của anh. Do có nghe từ Lăng Viên Hiên là hai đứa nhóc nhà anh sẽ làm phụ dâu phụ rể nhí nên việc đi tìm hai đứa cũng rất dễ dàng.
Qủa nhiên khi anh mở cửa phòng chờ của hai chú rể thì thấy hai bảo bối dễ thương của mình. Hai đứa nhỏ có đôi tai rất thính nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ lọt vào tai hai đứa. Linh Đan là cô bé nhanh nhẹn nên đã lên tiếng.
- Daddy…
Cả Lăng Viên Hiên, Thẩm Vũ Thiên và cậu bé Mặc Phong quay lại thì thấy anh bước vào. Anh nhanh tay bế bé Linh Đan lên.
- Hai bảo bối có nhớ daddy không?
- Có ạ, daddy tụi con rất nhớ người.
- Lục Khải Huy đừng chỉ nhớ đến mỗi hai đứa con của cậu chứ. Hai bọn tôi thì sao, chả nhẽ cậu đến dự đám cưới của chúng tôi mà không có quà.
- Hai người còn đòi hỏi. Tôi đã từ bi cho hai người mượn hai đứa bảo bối nhà tôi làm phù dâu phù rể nhí rồi.
- Cậu… - Lăng Viên Hiên muốn tức nổ phổi nhưng đúng lúc này người phụ trách đám cưới đến thông báo đám cưới sẽ diễn ra trong vài phút nữa nên Lăng Viên Hiên cũng thôi gây hấn.
Còn cô sau khi ra ngoài cũng có gặp Giang Dư Chính. Cô chưa có kịp ngồi xuống liền bị hắn tra hỏi đủ điều.
- Tiểu Mạt em với Lục Khải Huy là như nào? Tại sao hai người lại ôm nhau?
- Anh ấy chỉ là có chút mệt nên mới dựa vào em. Với lại em cũng định sẽ tha thứ cho anh ấy.
- Cái gì? Em suy nghĩ kĩ chưa? Đừng quên năm đó hắn đối xử với em như thế nào. – Lúc này Giang Dư Chính đang cố kìm nén cơn tức giận của mình.
- Năm đó là em quá hồ đồ nên mới bỏ đi mà không biết rõ lí do. Có lẽ em và anh ấy nên ngồi lại để giải thích về vụ việc đấy. Giang Dư Chính em biết là không công bằng với anh nhưng mà có một sự thật không thể thay đổi là em yêu anh ấy, dù thế nào cũng không thể ngừng yêu.
Giang Dư Chính bấy giờ cũng không chịu nổi liền đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài. Không phải là hắn không có cơ hội mà vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy bằng mọi giá sẽ cướp cô lại về tay.
Anh trở lại ngoài sảnh thấy cô ngồi một mình liền lại gần chỗ cô ngồi. Lúc này cơn ghen với Giang Dư Chính vẫn chưa nguôi anh liền cố ý đá đểu.
- Giang Dư Chính của em đâu sao lại để em ngồi một mình thế này?
- Anh ấy chắc là đang nghe điện thoại, tí nữa sẽ quay lại. – Thấy anh sắp ghen tới phát điên rồi nhưng cô thích.
- Hừ… - Anh bỏ lại cho cô một câu hừ rồi hướng ánh mắt về phía sân khấu. Còn cô thì cứ cười thầm mãi vì tính ghen này của anh. Xem ra lâu lâu nhìn thấy một bộ mặt khác của anh cũng thật thú vị.
- ------------------------------------------------------
Mọi người dạo này bơ tui quá. Cho xin 1 like để có động lực ra chap mới đi nào. Yêu m.n
Ai nấy cũng đều đẹp, riêng cô chọn cho mình bộ váy ren tinh trắng tinh khôi tay phồng ngắn, tóc buộc kiểu nửa đầu, trên mái tóc còn cài thêm một cái kẹp lấp lánh trông rất phù hợp. Nhìn cô cứ như thiếu nữ hai mươi chứ không ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của hai đứa trẻ.
- Mami, hôm nay mami đẹp quá.
- Hai đứa hôm nay cũng vậy. Tí nữa phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú. Bây giờ các con ra ngoài cùng với cậu đi mẹ vào trong còn chuẩn bị. Duy Khiêm em giúp chị đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Cô đang chuẩn bị đi vào phòng chờ của hai cô dâu thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô bàng hoàng cứ ngỡ là mình bị bắt cóc nhưng không phải. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc này, đó là mùi bạc hà yêu thích khi xưa của cô mỗi lần ở bên anh. Người đó không ai khác là Lục Khải Huy.
- Anh…anh buông ra.
- Anh ôm vợ mình có gì sai?
- Ai…ai là vợ anh chứ? – Người đàn ông này có cần vô sỉ đến mức này không.
- Bà xã để anh ôm một lúc thôi. – Lục Khải Huy cất tiếng trong đó có vài phần mệt mỏi. Cô nhận ra nên cũng không nỡ đẩy anh chỉ đứng im cho anh ôm. Tất cả khung hình này từ xa đã được một con người thu hết vào tầm mắt.
Giang Dư Chính dù gì cũng được coi là bạn học cũ của cả cô và Thẩm Nhã Tịnh nên không lí do gì mà hắn không đến mặc dù hắn không có nhận được thiệp cưới. Hắn cũng biết là cô có mặt ở đây nên từ khi bước vào sảnh tiệc cưới hắn đã đi tìm cô. Và kết quả là…hắn nhìn thấy cô và anh, hai người đang đứng đó ôm nhau.
Mặc dù trong lòng hắn rất tức giận nhưng hắn đã kìm nén xuống và bước đến chỗ cô một cách tự nhiên nhất.
- Tiểu Mạt, em cũng đến dự đám cưới.
Nhận ra đó là Giang Dư Chính, anh mới ngẩng đầu dậy. Hai con mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau. Nhìn qua tưởng rất yên bình nhưng thực chất lại đang chiến tranh ngầm vì một người con gái.
- Cái đó Giang Dư Chính anh cứ ra ngoài trước.
- Được anh ra ngoài đợi em.
Giang Dư Chính coay người đi ra ngoài phía tổ chức hôn lễ còn lại mỗi anh và cô. Ai đó mặt đã đen như đáy nồi nếu không giải được cơn giận này, anh sợ rằng sẽ làm chuyện gì đó không đứng đắn mất.
- Mạt Mạt, em với Giang Dư Chính là như thế nào?
- Thì anh thấy đó, tôi và anh ấy cũng gọi là đối phương vì nhau. – Cô là đang muốn trêu chọc anh. Biểu hiện này của anh là đang ghen a, thật đáng yêu.
- Không thể được. Hắn ta chắc cũng biết hai đứa trẻ là con sao em còn nỡ…
- Sao lại không nỡ chứ. Chúng ta ra ngoài đi, đám cưới cũng sắp diễn ra rồi.
Nói rồi cô cũng bỏ đi ra ngoài để mặc anh đứng ngơ ngẩn ở đấy. Nếu bây giờ có thể ra ngoài đấy thì anh đã ra, e là không thể vì nhìn thấy cô và Giang Dư Chính gần nhau anh sẽ không nhịn được mà đè cô ra mất. Thế là anh đi tìm hai bảo bối của anh. Do có nghe từ Lăng Viên Hiên là hai đứa nhóc nhà anh sẽ làm phụ dâu phụ rể nhí nên việc đi tìm hai đứa cũng rất dễ dàng.
Qủa nhiên khi anh mở cửa phòng chờ của hai chú rể thì thấy hai bảo bối dễ thương của mình. Hai đứa nhỏ có đôi tai rất thính nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ lọt vào tai hai đứa. Linh Đan là cô bé nhanh nhẹn nên đã lên tiếng.
- Daddy…
Cả Lăng Viên Hiên, Thẩm Vũ Thiên và cậu bé Mặc Phong quay lại thì thấy anh bước vào. Anh nhanh tay bế bé Linh Đan lên.
- Hai bảo bối có nhớ daddy không?
- Có ạ, daddy tụi con rất nhớ người.
- Lục Khải Huy đừng chỉ nhớ đến mỗi hai đứa con của cậu chứ. Hai bọn tôi thì sao, chả nhẽ cậu đến dự đám cưới của chúng tôi mà không có quà.
- Hai người còn đòi hỏi. Tôi đã từ bi cho hai người mượn hai đứa bảo bối nhà tôi làm phù dâu phù rể nhí rồi.
- Cậu… - Lăng Viên Hiên muốn tức nổ phổi nhưng đúng lúc này người phụ trách đám cưới đến thông báo đám cưới sẽ diễn ra trong vài phút nữa nên Lăng Viên Hiên cũng thôi gây hấn.
Còn cô sau khi ra ngoài cũng có gặp Giang Dư Chính. Cô chưa có kịp ngồi xuống liền bị hắn tra hỏi đủ điều.
- Tiểu Mạt em với Lục Khải Huy là như nào? Tại sao hai người lại ôm nhau?
- Anh ấy chỉ là có chút mệt nên mới dựa vào em. Với lại em cũng định sẽ tha thứ cho anh ấy.
- Cái gì? Em suy nghĩ kĩ chưa? Đừng quên năm đó hắn đối xử với em như thế nào. – Lúc này Giang Dư Chính đang cố kìm nén cơn tức giận của mình.
- Năm đó là em quá hồ đồ nên mới bỏ đi mà không biết rõ lí do. Có lẽ em và anh ấy nên ngồi lại để giải thích về vụ việc đấy. Giang Dư Chính em biết là không công bằng với anh nhưng mà có một sự thật không thể thay đổi là em yêu anh ấy, dù thế nào cũng không thể ngừng yêu.
Giang Dư Chính bấy giờ cũng không chịu nổi liền đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài. Không phải là hắn không có cơ hội mà vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy bằng mọi giá sẽ cướp cô lại về tay.
Anh trở lại ngoài sảnh thấy cô ngồi một mình liền lại gần chỗ cô ngồi. Lúc này cơn ghen với Giang Dư Chính vẫn chưa nguôi anh liền cố ý đá đểu.
- Giang Dư Chính của em đâu sao lại để em ngồi một mình thế này?
- Anh ấy chắc là đang nghe điện thoại, tí nữa sẽ quay lại. – Thấy anh sắp ghen tới phát điên rồi nhưng cô thích.
- Hừ… - Anh bỏ lại cho cô một câu hừ rồi hướng ánh mắt về phía sân khấu. Còn cô thì cứ cười thầm mãi vì tính ghen này của anh. Xem ra lâu lâu nhìn thấy một bộ mặt khác của anh cũng thật thú vị.
- ------------------------------------------------------
Mọi người dạo này bơ tui quá. Cho xin 1 like để có động lực ra chap mới đi nào. Yêu m.n