Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86
Cô đang rất tỉnh táo, phải rất là tỉnh táo. Anh thừa nhận một sự thật là hai đứa nhỏ đến tìm anh. Sự thật đã được phơi bày hai đứa nhỏ chính là con ruột của anh. Cô vẫn còn đang ngây ngốc vì cái sự thật này. Bao năm qua cô vẫn luôn che giấu, tất cả mọi người không một ai biết chỉ có cô là biết. Cô sợ anh sẽ phát hiện ra nhưng cuối cùng vẫn là để anh biết được. Trong lúc cô còn đang ngây ngốc thì anh đã kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
- Mạt Mạt tha thứ cho anh đi, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh muốn bù đắp lại mọi lỗi lầm của anh. Ba mẹ con em đã phải chịu khổ trong năm năm qua rồi, anh không muốn phải thấy cảnh tượng này nữa. – Anh nói với ánh mắt kiên định. Lần này anh đã quyết tâm rồi dù cô có tha thứ hay không tha thứ thì anh cũng sẽ mặt dày tìm đến cô. Đưa cô về nhà đoàn tụ gia đình bốn người lần nữa.
Qủa thật cô đã bị ánh mắt ấy của anh làm cho lung lay í chí nhưng trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cô lại từ chối anh. Cô muốn thử anh xem anh có xứng đáng nữa không. Coi như là một bài kiểm tra đối với anh vậy.
- Không tôi chưa tha thứ cho anh nên chúng ta là không thể.
- Mạt Mạt anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không? Nếu em chưa chấp nhận thì được thôi. Thay vào đó anh sẽ là người theo đuổi em lại từ đầu như năm năm trước anh đã từng.
Khung cảnh có phần lãng mạn này đang yên bình thì bỗng nhiên có tiếng ‘ục ục ục’ vang lên. Thật là xấu hổ quá đi. Đang yên đang lành thì cái bụng đói của cô kêu lên, cũng phải từ bữa sáng đến giờ thì các bữa còn lại cô chưa có ăn.
Anh không nhịn được mà cười.
- Lục Khải Huy anh…anh cười cái gì chứ?
- Đi xuống thôi, anh dẫn em và các con đi ăn.
Cô đành ngoan ngoãn đi theo anh nếu không vì bụng đói của cô thì cô đã không đi rồi. Đúng là xấu hổ quá mà. Cô đành phải gọi điện về nhà nói dối là cô cho hai đứa nhỏ ra ngoài chơi và ăn ở ngoài luôn nhưng thực tế là cô đi ăn mà chỉ là có thêm một người đàn ông không biết nên được gọi là gì.
- Anh Mặc Phong, em muốn được ăn cánh gà rán.
- Linh Đan ngoan nào. Mami không cho chúng ta ăn những thứ đó đâu.
- Nhưng em….
- Các con muốn thì chúng ta sẽ đi ăn cánh gà rán. – Anh nói với hai đứa.
- Vậy tụi con sẽ xin phép mami. Nếu mami đồng ý thì chúng con sẽ được ăn.
- Được rồi, hôm nay là ngoại lệ mami cho phép nhưng không được ăn quá nhiều đâu.
- Yeahhh…với cả mami tụi con còn muốn hỏi một câu nữa?
- ừm…chuyện gì?
- Tụi con cũng đã biết chú ấy là daddy của tụi con rồi. Có thể hay không tụi con được gọi chú ấy là daddy.
- Các con vui là được. Dù sao các con cũng đã biết chú ấy là daddy ruột rồi nên mẹ cho phép. – Cô hiểu được tụi nhỏ đã khát khao được gọi một tiếng daddy từ lâu nên cô hiểu được mình đang làm gì.
- Thật ạ?
- ừm…Chúng ta nên đi thôi.
Thế là một nhà bốn người đi vào tiệm gà rán gần nhà của anh. Không biết như nào mà hai đứa nhỏ vô cùng có ý mà ngồi riêng một bên để bên còn lại cho anh và cô. Lúc đầu cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là phải ngồi. Hôm đó là một ngày rất vui của cả nhà.
Anh đưa cô cùng hai đứa nhỏ về nhà. Tuy cô chưa có chấp nhận nhưng hôm nay cô đồng ý đi ăn cùng với anh, anh nghĩ xem ra mình vẫn còn cơ hội với cô. Hai đứa nhỏ do hôm nay được chơi nhiều nên đã ngủ lúc nào ở trên xe. Cô đành gọi người hầu ra phụ cô bế hai đứa nhỏ vào nhưng trước khi xuống anh giữ tay cô lại và nói.
- Cũng đã lâu rồi không được như này hay là để anh chào em bằng một nụ hôn tạm biệt.
- Không cần.. ưm
Rất nhanh anh đã áp môi mình lên môi cô một nụ hôn. Hai người hôn rất lâu phải đến khi cánh cửa nhà cô mở ra anh mới tha cho cô. Nhìn mặt cô vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn anh lại không nhịn được mà trêu cô.
- Xem kìa mới hôn có vậy mà em đã như vậy rồi.
- Anh…vô sỉ.
- Nếu em không ngại thì lần tới anh sẽ làm chuyện vô sỉ hơn nữa.
- Mới không cần. Anh về đi tôi cũng phải vào rồi. – Cô nói rồi một tay đưa Mặc Phong cho người hầu bế còn Linh Đan là cô bế lên.
Cô đi vào nhà còn anh thì đứng đó đợi cô vào nhà mới đi. Trong lúc chờ cô anh đứng đấy nhếch mép cười, xem ra kế hoạch rước vợ về lại nhà cũng không còn xa nữa. Lần tới có khi phải mạnh tay hơn một chút.
…
Về phần cô sau khi lên nhà, cả tâm hồn của cô giống như là người trên mây vậy. Cô là vẫn còn đang nhung nhớ nụ hôn khi nãy ở trên xe với anh. Khiến Hạ Duy Khiêm em trai cô phải gọi mấy lần.
- Chị, chị sao vậy?
- Không có gì. Chị lên phòng trước.
Cô lên phòng tắm rửa rồi mới lên giường đáp chăn để ngủ. Bấy giờ cô mới lật mở điện thoại ra thì có tin nhắn của anh. Bao năm nay anh vẫn giữ số này chỉ có cô là thay số nhưng sao anh có thể biết được số của cô. Thôi kệ đi xem tin anh nhắn gì nào?
“Vợ yêu của anh, ngủ ngon!”
Thế này có được coi là đang tán tỉnh không? Sao nghe câu từ ngọt xớt vậy? Nhưng không sao cô vui là được. Có lẽ cô sẽ xem xét lại việc chấp nhận anh một lần nữa.
- Mạt Mạt tha thứ cho anh đi, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh muốn bù đắp lại mọi lỗi lầm của anh. Ba mẹ con em đã phải chịu khổ trong năm năm qua rồi, anh không muốn phải thấy cảnh tượng này nữa. – Anh nói với ánh mắt kiên định. Lần này anh đã quyết tâm rồi dù cô có tha thứ hay không tha thứ thì anh cũng sẽ mặt dày tìm đến cô. Đưa cô về nhà đoàn tụ gia đình bốn người lần nữa.
Qủa thật cô đã bị ánh mắt ấy của anh làm cho lung lay í chí nhưng trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cô lại từ chối anh. Cô muốn thử anh xem anh có xứng đáng nữa không. Coi như là một bài kiểm tra đối với anh vậy.
- Không tôi chưa tha thứ cho anh nên chúng ta là không thể.
- Mạt Mạt anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không? Nếu em chưa chấp nhận thì được thôi. Thay vào đó anh sẽ là người theo đuổi em lại từ đầu như năm năm trước anh đã từng.
Khung cảnh có phần lãng mạn này đang yên bình thì bỗng nhiên có tiếng ‘ục ục ục’ vang lên. Thật là xấu hổ quá đi. Đang yên đang lành thì cái bụng đói của cô kêu lên, cũng phải từ bữa sáng đến giờ thì các bữa còn lại cô chưa có ăn.
Anh không nhịn được mà cười.
- Lục Khải Huy anh…anh cười cái gì chứ?
- Đi xuống thôi, anh dẫn em và các con đi ăn.
Cô đành ngoan ngoãn đi theo anh nếu không vì bụng đói của cô thì cô đã không đi rồi. Đúng là xấu hổ quá mà. Cô đành phải gọi điện về nhà nói dối là cô cho hai đứa nhỏ ra ngoài chơi và ăn ở ngoài luôn nhưng thực tế là cô đi ăn mà chỉ là có thêm một người đàn ông không biết nên được gọi là gì.
- Anh Mặc Phong, em muốn được ăn cánh gà rán.
- Linh Đan ngoan nào. Mami không cho chúng ta ăn những thứ đó đâu.
- Nhưng em….
- Các con muốn thì chúng ta sẽ đi ăn cánh gà rán. – Anh nói với hai đứa.
- Vậy tụi con sẽ xin phép mami. Nếu mami đồng ý thì chúng con sẽ được ăn.
- Được rồi, hôm nay là ngoại lệ mami cho phép nhưng không được ăn quá nhiều đâu.
- Yeahhh…với cả mami tụi con còn muốn hỏi một câu nữa?
- ừm…chuyện gì?
- Tụi con cũng đã biết chú ấy là daddy của tụi con rồi. Có thể hay không tụi con được gọi chú ấy là daddy.
- Các con vui là được. Dù sao các con cũng đã biết chú ấy là daddy ruột rồi nên mẹ cho phép. – Cô hiểu được tụi nhỏ đã khát khao được gọi một tiếng daddy từ lâu nên cô hiểu được mình đang làm gì.
- Thật ạ?
- ừm…Chúng ta nên đi thôi.
Thế là một nhà bốn người đi vào tiệm gà rán gần nhà của anh. Không biết như nào mà hai đứa nhỏ vô cùng có ý mà ngồi riêng một bên để bên còn lại cho anh và cô. Lúc đầu cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là phải ngồi. Hôm đó là một ngày rất vui của cả nhà.
Anh đưa cô cùng hai đứa nhỏ về nhà. Tuy cô chưa có chấp nhận nhưng hôm nay cô đồng ý đi ăn cùng với anh, anh nghĩ xem ra mình vẫn còn cơ hội với cô. Hai đứa nhỏ do hôm nay được chơi nhiều nên đã ngủ lúc nào ở trên xe. Cô đành gọi người hầu ra phụ cô bế hai đứa nhỏ vào nhưng trước khi xuống anh giữ tay cô lại và nói.
- Cũng đã lâu rồi không được như này hay là để anh chào em bằng một nụ hôn tạm biệt.
- Không cần.. ưm
Rất nhanh anh đã áp môi mình lên môi cô một nụ hôn. Hai người hôn rất lâu phải đến khi cánh cửa nhà cô mở ra anh mới tha cho cô. Nhìn mặt cô vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn anh lại không nhịn được mà trêu cô.
- Xem kìa mới hôn có vậy mà em đã như vậy rồi.
- Anh…vô sỉ.
- Nếu em không ngại thì lần tới anh sẽ làm chuyện vô sỉ hơn nữa.
- Mới không cần. Anh về đi tôi cũng phải vào rồi. – Cô nói rồi một tay đưa Mặc Phong cho người hầu bế còn Linh Đan là cô bế lên.
Cô đi vào nhà còn anh thì đứng đó đợi cô vào nhà mới đi. Trong lúc chờ cô anh đứng đấy nhếch mép cười, xem ra kế hoạch rước vợ về lại nhà cũng không còn xa nữa. Lần tới có khi phải mạnh tay hơn một chút.
…
Về phần cô sau khi lên nhà, cả tâm hồn của cô giống như là người trên mây vậy. Cô là vẫn còn đang nhung nhớ nụ hôn khi nãy ở trên xe với anh. Khiến Hạ Duy Khiêm em trai cô phải gọi mấy lần.
- Chị, chị sao vậy?
- Không có gì. Chị lên phòng trước.
Cô lên phòng tắm rửa rồi mới lên giường đáp chăn để ngủ. Bấy giờ cô mới lật mở điện thoại ra thì có tin nhắn của anh. Bao năm nay anh vẫn giữ số này chỉ có cô là thay số nhưng sao anh có thể biết được số của cô. Thôi kệ đi xem tin anh nhắn gì nào?
“Vợ yêu của anh, ngủ ngon!”
Thế này có được coi là đang tán tỉnh không? Sao nghe câu từ ngọt xớt vậy? Nhưng không sao cô vui là được. Có lẽ cô sẽ xem xét lại việc chấp nhận anh một lần nữa.
Bình luận facebook