Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 91
Cuối cùng cũng về đến nhà, lần này một nhà bốn người cùng đi vào. Trước đó, anh và cô cũng đã bàn bạc kĩ về vấn đề này, quyết định đem sự việc năm năm trước kể lại một lần nữa. Khi đó là cô đã nhìn lầm anh vốn dĩ không hề ôm Diệp Hân Nghiên mà là cô ta cố tình dẫn đến tình trạng hiểu lầm của hai người. Hơn nữa cũng có camera trong phòng của anh, nhanh chóng anh cũng đưa qua cho cô xem. Những hình ảnh xuất hiện trong video đã chứng minh lời anh nói là sự thật, anh không hề nói dối cô.
Bản thân cô bây giờ đang rất nôn nóng vì cô muốn trả lại mọi sự hiểu lầm cho anh để em trai cô và bố mẹ cô nơi suối vàng an nghỉ kia sẽ không còn phải lo lắng cho cô nữa. Nhưng bước đầu chưa mấy thuận lợi vì khi bước vào nhà em trai cô đã có phản ứng không mấy hài lòng khi thấy anh ở trong nhà.
Cả bốn cùng bước vào nhà ai nấy cũng thấy ngạc nhiên khi cô đi cùng anh. Có người còn lo lắng rằng em trai cô sẽ nghĩ sao khi thấy cô và cùng anh. Trước hết cô vẫn muốn thật tự nhiên nên đã dặn người hầu đưa hai đứa nhỏ lên lầu trước dù sao cũng là chuyện người lớn nên hãy để người lớn giải quyết trẻ con không nên can thiệp vào.
Cô và anh ngồi ổn định tinh thần thì cũng đúng lúc em trai cô đi xuống. Từ lúc đi xuống cô đã cảm nhận được một luồng khí tức giận tỏa ra xung quanh em trai cô. Cô liền chạy đến chỗ em trai cô.
- Duy Khiêm em bình tĩnh nghe chị nói.
- Chị sao chị có thể đưa anh ta về nhà? Chị có biết năm xưa anh ta đã từng làm gì chị?
- Chị biết bây giờ chị muốn em nghe một câu giải thích rồi mới quyết định.
- Được.
Cả ba người cùng ngồi xuống. Em trai cô cũng phải lấy hết sức bình tĩnh mới hỏi anh. Phải nói tuy đứng trên thương trường không lâu bằng anh nhưng chí ít em trai cô cũng hiểu mình cần bình tĩnh vào lúc này.
- Anh nói đi. Tại sao? Làm tổn thương chị tôi rồi còn muốn về đây xin tha thứ.
- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh đã không suy nghĩ chu toàn mới dẫn đến những sự việc hiểu lầm đến vậy.
- Hiểu lầm? Anh coi đó mà là hiểu lầm. Anh để chị tôi bôn ba ở nước ngoài suốt năm năm trời rồi còn tụ mình nuôi hai đứa nhỏ trong khi đó nhà thì có nhưng chị ấy lại không ở. Anh biết vì sao không? Là vì có anh ở đây nên chị mới không dám quay về đấy.
- Duy Khiêm, em thôi đi. – Cô cảm thấy em trai cô là đang làm khó cho anh.
- Đây em cứ xem cái này trước đi rồi chúng ta hãy nói tiếp. – Lục Khải Huy đưa cho Hạ Duy Khiêm cái USB chứa video gây hiểu lầm ngày hôm ấy. Anh đã quyết tâm rồi lần này không thể về nhà mà thiếu ba mẹ con cô được.
Sau khi Hạ Duy Khiêm sắc mặc cũng không còn khó coi như trước nữa. Liền nói với anh.
- Coi như là anh còn biết thức thời tránh xa cô ta. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Anh và chị cũng đã có hai đứa con lớn như vậy tôi thân làm cậu đây cũng không muốn thấy hai đứa cháu của mình ngày đêm ngóng trông người cha nên là tôi tạm thời tha thứ cho anh. Nhưng anh nên nhớ chỉ là tạm thời. Còn muốn được tha thứ phải xem biểu hiện của anh.
- Chị cũng đừng bận tâm hai người từ giờ cứ đi với nhau cũng được nhưng đừng nên đi muộn quá. Hơn nữa anh ta vẫn là em phải xem xét. – Nói rồi Hạ Duy Khiêm trở về thư phòng làm việc của mình.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn anh và cô. Hai người nhìn nhau cười cười tạm thời có thể khiến cho đứa em trai này của cô không còn oán hận anh rể nữa đã là thành công lớn nhất rồi. Bây giờ còn lại là khiến cho đứa em trai này hoàn toàn tha thứ là có thể danh chính ngôn thuận đem cô về nhà.
- Bây giờ thì anh yên tâm rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. – Anh ôn nhu mà ôm lấy cô, cằm đặt ở bả vai cô.
- Anh đừng có vội mà đắc ý em trai em mới chỉ là tạm tha thứ cho anh thôi còn chưa có phải là chính thức. Anh liệu mà dạy lại thằng bé này cho em nó chỉ biết suốt ngày ngồi lên đầu người chị này thôi.
- Bà xã, em yên tâm. Anh nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc này phải tâm phục khẩu phục anh.
- Chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Cũng muộn rồi anh nên về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm nữa.
- Mặc dù chưa thể đem em trở lại nhà nhưng anh sẽ cố gắng để cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Bà xã em nhất định phải đợi anh đấy. – Anh hôn chụt một cái lên má cô.
- Được rồi mà về đi, bye bye.
….
- Duy Khiêm cảm ơn em. – Cô đưa cho em trai mình một cốc sữa thuận tiện cũng nói lời cảm ơn với em trai của mình không vì chuyện cũ mà oán hận người không đáng.
- Vì anh ấy?
- uh…
- Chị lời em nói chắc chắn sẽ giữ lời. Hơn nữa em tin anh ấy cũng là người vô tội.
- Vậy hóa ra em chỉ giả vờ.
- Đây là nước thử thôi mà chị.
- Thằng bé này dám gạt cả chị của mình.
Bản thân cô bây giờ đang rất nôn nóng vì cô muốn trả lại mọi sự hiểu lầm cho anh để em trai cô và bố mẹ cô nơi suối vàng an nghỉ kia sẽ không còn phải lo lắng cho cô nữa. Nhưng bước đầu chưa mấy thuận lợi vì khi bước vào nhà em trai cô đã có phản ứng không mấy hài lòng khi thấy anh ở trong nhà.
Cả bốn cùng bước vào nhà ai nấy cũng thấy ngạc nhiên khi cô đi cùng anh. Có người còn lo lắng rằng em trai cô sẽ nghĩ sao khi thấy cô và cùng anh. Trước hết cô vẫn muốn thật tự nhiên nên đã dặn người hầu đưa hai đứa nhỏ lên lầu trước dù sao cũng là chuyện người lớn nên hãy để người lớn giải quyết trẻ con không nên can thiệp vào.
Cô và anh ngồi ổn định tinh thần thì cũng đúng lúc em trai cô đi xuống. Từ lúc đi xuống cô đã cảm nhận được một luồng khí tức giận tỏa ra xung quanh em trai cô. Cô liền chạy đến chỗ em trai cô.
- Duy Khiêm em bình tĩnh nghe chị nói.
- Chị sao chị có thể đưa anh ta về nhà? Chị có biết năm xưa anh ta đã từng làm gì chị?
- Chị biết bây giờ chị muốn em nghe một câu giải thích rồi mới quyết định.
- Được.
Cả ba người cùng ngồi xuống. Em trai cô cũng phải lấy hết sức bình tĩnh mới hỏi anh. Phải nói tuy đứng trên thương trường không lâu bằng anh nhưng chí ít em trai cô cũng hiểu mình cần bình tĩnh vào lúc này.
- Anh nói đi. Tại sao? Làm tổn thương chị tôi rồi còn muốn về đây xin tha thứ.
- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh đã không suy nghĩ chu toàn mới dẫn đến những sự việc hiểu lầm đến vậy.
- Hiểu lầm? Anh coi đó mà là hiểu lầm. Anh để chị tôi bôn ba ở nước ngoài suốt năm năm trời rồi còn tụ mình nuôi hai đứa nhỏ trong khi đó nhà thì có nhưng chị ấy lại không ở. Anh biết vì sao không? Là vì có anh ở đây nên chị mới không dám quay về đấy.
- Duy Khiêm, em thôi đi. – Cô cảm thấy em trai cô là đang làm khó cho anh.
- Đây em cứ xem cái này trước đi rồi chúng ta hãy nói tiếp. – Lục Khải Huy đưa cho Hạ Duy Khiêm cái USB chứa video gây hiểu lầm ngày hôm ấy. Anh đã quyết tâm rồi lần này không thể về nhà mà thiếu ba mẹ con cô được.
Sau khi Hạ Duy Khiêm sắc mặc cũng không còn khó coi như trước nữa. Liền nói với anh.
- Coi như là anh còn biết thức thời tránh xa cô ta. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Anh và chị cũng đã có hai đứa con lớn như vậy tôi thân làm cậu đây cũng không muốn thấy hai đứa cháu của mình ngày đêm ngóng trông người cha nên là tôi tạm thời tha thứ cho anh. Nhưng anh nên nhớ chỉ là tạm thời. Còn muốn được tha thứ phải xem biểu hiện của anh.
- Chị cũng đừng bận tâm hai người từ giờ cứ đi với nhau cũng được nhưng đừng nên đi muộn quá. Hơn nữa anh ta vẫn là em phải xem xét. – Nói rồi Hạ Duy Khiêm trở về thư phòng làm việc của mình.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn anh và cô. Hai người nhìn nhau cười cười tạm thời có thể khiến cho đứa em trai này của cô không còn oán hận anh rể nữa đã là thành công lớn nhất rồi. Bây giờ còn lại là khiến cho đứa em trai này hoàn toàn tha thứ là có thể danh chính ngôn thuận đem cô về nhà.
- Bây giờ thì anh yên tâm rồi, sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. – Anh ôn nhu mà ôm lấy cô, cằm đặt ở bả vai cô.
- Anh đừng có vội mà đắc ý em trai em mới chỉ là tạm tha thứ cho anh thôi còn chưa có phải là chính thức. Anh liệu mà dạy lại thằng bé này cho em nó chỉ biết suốt ngày ngồi lên đầu người chị này thôi.
- Bà xã, em yên tâm. Anh nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc này phải tâm phục khẩu phục anh.
- Chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Cũng muộn rồi anh nên về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm nữa.
- Mặc dù chưa thể đem em trở lại nhà nhưng anh sẽ cố gắng để cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Bà xã em nhất định phải đợi anh đấy. – Anh hôn chụt một cái lên má cô.
- Được rồi mà về đi, bye bye.
….
- Duy Khiêm cảm ơn em. – Cô đưa cho em trai mình một cốc sữa thuận tiện cũng nói lời cảm ơn với em trai của mình không vì chuyện cũ mà oán hận người không đáng.
- Vì anh ấy?
- uh…
- Chị lời em nói chắc chắn sẽ giữ lời. Hơn nữa em tin anh ấy cũng là người vô tội.
- Vậy hóa ra em chỉ giả vờ.
- Đây là nước thử thôi mà chị.
- Thằng bé này dám gạt cả chị của mình.