• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full CẢM GIÁC KHI HAI TA GẶP NHAU (4 Viewers)

  • Chương 92

Một ngày mới lai bắt đầu, anh dậy sớm hơn mọi khi chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm. Điều kì lạ là ai trong công ty đi qua anh cũng đều nở nụ cười tươi khác hẳn với lúc trước anh chỉ có khuôn mặt lạnh lùng mà thôi. Đến nỗi thư kí Hàn đi cạnh anh cũng cảm thấy rợn người.

- Chủ tịch anh có chuyện gì vui à?

- Thư kí Hàn nhờ anh liên hệ giúp tôi một cửa hàng hoa lát nữa sau giờ họp tôi sẽ đến đó.



Cô hôm nay phải đi thị sát thị trường dù gì cũng ty cũng đang định lấn sân sang thị trường mỹ phẩm nên mới đi một vòng để xem người dùng thích nhất là những dòng sản phẩm nào. Đi cả ngày thì cũng nhận ra nhất là phụ nữ họ lại càng thích làm đẹp dù là người phụ nữ có tự chủ về tài chính hay không có thì ít nhất họ vẫn dành một khoản để chi tiêu về nhu cầu làm đẹp. Cô dự định sẽ phát triển ra sản phẩm có thể vừa tầm cho tất cả mọi người.

Cô đang ngồi nghỉ ăn trưa thì anh gọi điện đến cho cô.

- Alo…

- Anh nghe nhân viên công ty nói em không có ở công ty?

- Đúng vậy em đang ở bên ngoài. Vì công ty đang muốn ra thị trường mỹ phẩm mới nên hôm nay em đi thị sát để khảo nghiệm một chút.

- Vậy em ở đâu? Nhắn địa chỉ anh qua đó, biết đâu anh lại giúp được em.

- Được thôi, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Bye bye.



Quán ăn kiểu Hàn trên đường XX.

Anh dựa theo địa chỉ cô gửi mà đến. Nhìn cô hôm nay thật tao nhã. Một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng với chiếc váy dài mày xanh cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, tươi mới. Ở tuổi của cô không phải ai cũng làm được như vậy.

- Mạt Mạt…

- Khải Huy, em ngồi đây. – Cô vẫy tay cho anh.

- Đây bó hoa này tặng em.

- Đẹp quá. Nó có tên là gì vậy?

- Loài hoa này có tên là Borage biểu tượng cho sự dũng cảm. Anh hi vọng em có thể tìm nguồn cảm hứng từ loài hoa này để chế tác ra mỹ phẩm hữu ích cho người dùng.

- Phải rồi anh ăn gì chưa? Để em gọi món.



Anh và cô ăn trưa xong liền trở về công ty. Anh phải tốn công lắm thì mới dụ cô đến chỗ của anh chỉ là anh muốn không phải xa cô cho nên anh mới phải dùng mỹ nam kế để lừa cô. Bản thân cô vì không muốn hình tượng bá đạo, lạnh lùng của anh bị sụp đổ trong vài giây nên cô miễn cưỡng theo anh về công ty.

Đến văn phòng của anh, cô thì ngồi im đọc sách báo còn anh không khác gì chú cún con tăng động. Nào thì pha trà, rót nước nào thì hỏi cô xem có mệt hay không? Cô chỉ trả lời rằng cô không có mệt còn trà thì cô không có uống vì bây giờ cô muốn tập trung thiết kế phương án cô vừa nảy ra hơn.

Anh lướt nhìn qua cô cũng biết là cô đang suy nghĩ gì nên cũng không làm phiền cô nữa. Anh về chỗ ngồi của mình ngồi ngắm nhìn cô đang chăm chỉ thiết kế cũng khiến anh vui trong lòng. Càng nghĩ thì anh lại càng quyết tâm làm việc, phải kiếm thật nhiều tiền sau này còn nuôi vợ con. Làm việc được khoảng một tiếng sau anh nhìn lại cô thấy cô đang gục xuống bàn mà ngủ say giấc.

Anh hết cách với cô bèn đứng dậy bế cô vào trong phòng nghỉ của anh. Nhìn dáng vẻ đáng yêu quá anh bất đắc dĩ mà hôn trộm lên môi cô không biết cô đang nằm mơ hay cố ý mà lấy tay quơ quơ trúng mặt anh ý bảo anh không an phận lợi dụng lúc cô ngủ mà làm chuyện xằng bậy.

Anh đóng cửa đi ra ngoài thì bỗng dưng bên ngoài truyền tới tiếng của cô nhân viên.

- Xin lỗi anh! Không có hẹn trước với chủ tịch chúng tôi anh không được phép gặp.

Anh bực mình vì không muốn phá giấc ngủ ngon của vợ yêu nên anh ra ngoài xem. Kết quả là anh nhìn thấy Giang Dư Chính đang mất kiểm soát chạy như điên hướng tới anh. Cũng may anh lanh lẹ kịp thời tránh ra chứ không sẽ làm cho khuôn mặt này cũng để biến dạng.

- Lục Khải Huy chúng ta cần nói chuyện.

Lục Khải Huy phất tay với cô nhân viên ra hiệu cho cô gái ấy lui xuống để anh tự giải quyết. Nếu anh không lầm thì có lẽ Giang Dư Chính đến là muốn cướp cô đi. Xem ra tên này cũng nắm bắt tin tức nhanh đấy.

- Được vào phòng cho khách rồi nói. – Anh không muốn Giang Dư Chính đánh thức cô.

- Tôi muốn vào phòng của cậu.

- Không được.

- Tại sao? Cậu là đang sợ cái gì?

Nghe Giang Dư Chính nói thế chẳng khác nào đang cố ý muốn nói anh là đang chột dạ cái gì đó. Nhưng anh là người ngay thẳng mà sợ gì chứ, dù sao cô cũng đã toàn tâm toàn ý muốn ở cùng suốt quãng đời còn lại rồi. Nghĩ thế anh liền đưa Giang Dư Chính vào văn phòng của mình.

- Lục Khải Huy cậu giỏi lắm. Gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô ấy mà vẫn còn muốn cô ấy quay lại. Cậu có còn là con người không?

- Tôi đính chính lại với cậu đó là hiểu làm giữa tôi và Diệp Hân Nghiên đó không có bất cứ mối quan hệ nào. – Sau khi nhìn thấy cô buồn bã và được Giang Dư Chính ôm vào thời điểm năm đó, anh đã ra lệnh trục xuất những người phụ nữ có mơ tưởng được trèo lên người anh. Năm năm cô bỏ đi anh chưa từng đụng qua một người phụ nữ nào. Nếu có cũng chỉ là cái bắt tay và cái họ nhận lại là sự lạnh lùng của anh. Còn Diệp Hân Nghiên anh đã cho cô ta trục xuất thẳng ra nước ngoài để cô ta không phải nháo nhào trong nước nữa.

Hạ Tiểu Mạt đang ngủ say sưa thì bị tiếng cãi nhau bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô mở cửa phòng nghỉ đi ra thì thấy Giang Dư Chính và anh đang đối chọi với nhau.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom