• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full CẢM GIÁC KHI HAI TA GẶP NHAU (1 Viewer)

  • Chương 95

Từ sau khi ăn cơm chung với cô gái Lạc Băng, em trai cô đã thoải mái hơn trong mọi việc. Giờ thì cô cùng với anh chuyển lại về ngôi nhà trước đây hai người từng ở với nhau. Căn nhà này cũng đã lâu cô không có vào cảm giác như ngôi nhà lại rộng thêm vậy. Không biết là anh có cho người sửa sang gì không nữa.

Cả ngôi nhà lại trở về quỹ đạo của nó trước đây chỉ là bây giờ có tiếng cười nói nô đùa của trẻ con. Người hầu trong nhà ai nấy đều vui mừng vì anh và cô có thể trở lại như xưa. Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc là từ khi cô trở về chưa từng thấy anh nhắc đến chuyện ông nội của anh. Cô hỏi người hầu trong nhà không một ai dám lên tiếng thôi thì vẫn là cô nên tự mình hỏi anh.

Hôm nay anh không có về nhà ăn cơm vì thế cô nghĩ chắc phải nghĩ ra cách gì đó để hỏi anh vì khi cô hỏi người hầu thấy sắc mặt của họ không tốt lắm. Buổi tối cơm nước xong xuôi cô dặn hai đứa nhỏ lên phòng làm bài tập rồi ngủ sớm còn cô thì chuẩn bị cho anh một màn đặc sắc khi anh về.

Hơn 10h tối anh mới về, cả người say bí tỉ khiến cô phải xuống dưới dìu anh lên nhà. Cô chỉ bảo với người hầu để cô tự đưa anh lên dặn dò bọn họ quay về nghỉ ngời cho tốt. Đám người hầu nghe xong thì cũng quay về phòng vì thiếu phu nhân của họ đã nói vậy rồi họ còn phản kháng lại nữa sao.

- Thật là anh giả say cũng nên diễn đạt hơn một chút chứ.

Cô đã biết mánh khóe của anh rồi. Vì dọn về ở chung nên cô đã ra điều kiện nghiêm khắc với anh là về muộn hay là ở người cố tình gian díu với người khác sẽ có trừng phạt. Anh lúc đó còn tự đắc rằng anh đảm bảo sẽ không bao giờ về muộn và cũng không bao giờ có phụ nữ bên ngoài. Kết quả là hôm nay anh về muộn vì không muốn bị trừng phạt anh chỉ còn cách là giả say ai ngờ vẫn bị cô phát hiện ra.

- Bà xã cho anh xin lỗi. Anh mải tiếp đồng nghiệp quá nên mới quên không để ý đến giờ giấc. Bà xã à tha cho anh nhé. Anh biết lỗi rồi mà.

- Mới không tha cho anh. Anh hứa với em như nào mà bây giờ đã như thế này rồi.

- Bà xã anh thật sự sai rồi. Em muốn thế nào anh đều nghe hết.

Cô hơi mỉm cười nhân lúc này nên bắt anh nói ra thời gian qua ông nội anh đang ở đâu chứ nhỉ. Nghĩ là làm cô liền hỏi anh.

- Anh trả lời cho em câu hỏi này thì em sẽ tha cho anh.

- Được, được bà xã. Em hỏi gì anh cũng trả lời thật lòng cho em hết.

- Em chỉ muốn hỏi anh ông nội đâu? Em nhớ ông, em muốn đi thăm ông còn cả cả hai đứa Mặc Phong và Linh Đan chắc hẳn đều rất muốn gặp ông cố nội của chúng.

- Thật ra ông nội…ông nội nghe chuyện của anh và em mà bệnh tim tái phát nên mới không qua khỏi. – Anh nói đến đây giọng có chút chùn xuống.

- Khải Huy em xin lỗi. – Cô ôm chầm lấy anh. Cô hiểu lúc đó anh đã rất đau khổ vì chuyện của cô và anh rồi lại đến ông nội nữa chắc hẳn anh đã rất cô đơn lắm.

- Không có Mạt Mạt em không cần phải xin lỗi anh. Ngược lại em đã giúp anh hiểu hơn không phải cái gì cũng giấu diếm mới mang lại hạnh phúc chi bằng anh nói với em sự thật thì bây giờ hai chúng ta cũng không như thế này. Mạt Mạt anh hứa từ nay về sau ba mẹ con em đều sẽ là những ngày hạnh phúc, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho ba mẹ con em.

- Anh không cần phải nói gì cả em tin tưởng anh mà. – Cô càng ôm anh chặt hơn để vơi đi nỗi buồn.

- Nếu ngày mai anh rảnh thì chúng ta đi thăm ông nội được không? – Nằm trên giường cô gối đầu lên tay của anh cả người chỉ rúc vào trong người anh không chịu rời ra.

- Được cũng đã lâu rồi anh chưa có thăm ông nội thuận tiện đưa hai đứa chút cho ông nội xem mặt. Nhưng trước đó em phải thực hiện chuyện này xong rồi mới đi được. – Anh vừa nói vừa thò tay vào trong chiếc váy ngủ của cô.

- Anh cái đồ biến thái này một ngày không có là anh không chịu được hả. – Cô cầm tay định hất ra.

- Không được chỉ cần em ở bên cạnh là tính tự chủ của anh lại kiềm chế không nổi.

Anh xoay người nhanh chóng khóa cô ở dưới thân không để cho cô phản kháng bắt đầu tiến công từ môi cô. Đêm đó cảm xúc buồn vui lẫn lộn cùng với tiếng thở dốc ái muội của đôi nam nữ cứ vang lên trong màn đêm.



Hôm nay vừa vặn là cuối tuần cô và anh cố ý dậy sớm một chút chuẩn bị đồ đạc các thứ rồi mới gọi hai đứa nhỏ dậy. Vì bị gọi dậy sớm nên hai đứa nhỏ có chút không hài lòng.

- Daddy, mami hai người sao lại gọi chúng con dậy sớm như vậy.

- Ngoan nào hôm nay chúng ta sẽ đi thăm một người mà có chút xa nên mami mới gọi các con dậy sớm. Tí nữa vào trong xe mami sẽ để các con ngủ bù.

Mặc Phong và Linh Đan nghe đến được đi ra ngoài liền tỉnh táo hẳn rồi tự giác đi vào vệ sinh cá nhân của mình. Theo kế hoạch hôm nay thì là đi thăm ông nội và sau đó nghỉ tại đó rồi chiều mới về được.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom