Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 145: 145: Tôi Cho Cay Chết Anh Luôn
Cơ Phong trước đây cũng từng ở trong quân ngũ một thời gian.
Những tưởng hắn sẽ tiếp tục làm quân nhân, thế nhưng không hiểu vì lý do gì hắn lại đột nhiên xuất ngũ, sau đó làm thương nhân.
Người nhà từng dò hỏi nhiều lần nhưng hắn trước sau đều lấp liếm cho qua.
Hỏi riết mà vẫn không tìm ra được căn nguyên, cho nên về sau cũng không ai còn nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa.
Cuộc sống của hắn, tương lai của hắn đều do hắn quyết định, không ai có quyền can thiệp hoặc bắt ép hắn điều gì, cho nên cứ để mặc hắn như vậy.
Ở trong quân ngũ cũng được, ở trên thương trường cũng tốt, hắn tùy thời đều có thể phát huy ưu điểm của chính mình, làm những gì mà hắn cho là đúng đắn.
Là người thân của hắn, mọi người chỉ có thể ủng hộ hết mình mà thôi.
Mộc Ái Ái chơi với Cơ Tuyết nhiều năm, thường xuyên ở bên cạnh nàng nghe nàng kể về người anh trai của mình, cô nàng cũng hâm mộ nàng không thôi.
Cơ Phong và Mộc Ái Ái cũng gặp nhau rất nhiều lần và đều có mặt Cơ Tuyết.
Những lần gặp nhau đó đều rất bình thường, nàng cũng không mấy để ý giữa hai người này có phát sinh chuyện gì hay không.
Bây giờ ngẫm lại, nàng hình như đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện hay ho rồi thì phải.
Nhìn cô nàng trước mặt mà xem, chỉ nghe nàng nói một câu về tính tình của anh trai, sắc mặt liền trở nên khó coi rồi kìa.
Nói bừa một câu vậy mà đúng thật nha, hai người này đúng là rất hiểu nhau đấy!
Mộc Ái Ái tỏ ra không cam tâm nhưng vẫn phải cố kìm nén nhặt điện thoại lên ấn nút nhận, nghiến răng nói qua điện thoại: "Anh muốn gì?"
Cơ Tuyết gác tay lên cửa kính xe của Mộc Ái Ái, khẽ cười.
Cuối cùng cũng có người trị được cái tính bướng bỉnh của cô nàng.
Nhưng mà ai khắc ai còn chưa biết được đâu.
Không biết đầu bên kia nói những gì mà sắc mặt Mộc Ái Ái hết xanh lại trắng, bàn tay còn lại đang đặt trên vô lăng khẽ siết chặt, trên mu bàn tay còn nổi rõ từng đường gân xanh, chứng tỏ cô nàng đang thực sự tức giận, còn là vô cùng tức giận.
"Anh dám!"
Giọng nói cô nàng rít gào qua kẽ răng, hét lên một tiếng khiến Cơ Tuyết giật bắn cả mình.
Nàng nhíu mày nhìn cô bạn thân ra dấu, sắc mặt cô nàng mới trở nên hoà hoãn.
Hít sâu một hơi, Mộc Ái Ái mới bình tĩnh lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế lái chiếc xe đối diện, cất giọng thoả hiệp: "Được, tôi chịu thua, xem như anh lợi hại."
Dứt lời, cô nàng vứt điện thoại qua một bên, quay sang nói với Cơ Tuyết: "Tiểu Tuyết Tuyết, cậu nói với anh trai cậu cứ đợi đấy, sẽ có ngày tớ đòi lại cả vốn lẫn lãi."
"Ồ." Cơ Tuyết gật đầu.
"Ồ?" Mộc Ái Ái trợn tròn mắt: "Biểu hiện này của cậu là thế nào? Giữa tớ và anh trai cậu, cậu chỉ có thể chọn một.
Cậu đứng về phía ai, nói đi."
Cơ Tuyết xụ mặt, bày ra bộ dáng giả trân: "Ái Ái, cậu như vậy là đang ép tớ đấy.
Một đằng là anh trai tớ, một đằng là bạn thân tớ! Ài, chọn bên này bỏ bên kia cũng không được.
Tớ phải làm sao mới được đây?"
Mộc Ái Ái bĩu môi, liếc xéo nàng: "Xùy, cậu đủ rồi đấy, chuyện của tớ để tớ tự xử trí là được.
Còn cậu..."
Xua tay một cái, cô nàng nói tiếp: "Mau tránh ra để tớ lui xe."
Cơ Tuyết khẽ cười, sau đó lại đi đến xe của Cơ Phong, nói với hắn: "Anh hai, rốt cuộc anh và Ái Ái có chuyện gì giấu em vậy hả? Anh chọc gì cậu ấy mà khiến cậu ấy giận dữ như vậy?"
Cơ Phong khoé miệng chợt co rút.
Chuyện giữa hắn và cô nàng kia vô cùng tế nhị, hắn cũng không biết phải nói như thế nào.
Nếu chẳng may nói năng linh tinh, cô nàng kia lại nhảy dựng lên thì anh biết làm thế nào?
Thôi thì trước mắt cứ giấu đi đã, đợi một thời gian nữa cùng cô nàng kia nói chuyện rõ ràng rồi nhắc lại sau.
Cơ Phong nhìn em gái, cất giọng cưng chiều: "Tuyết nhi, anh và Ái Ái có chút chuyện hiểu lầm chưa làm rõ.
Hiện tại anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu.
Đợi anh cùng cô ấy giải quyết hiểu lầm xong sẽ nói rõ ràng với em, được chứ?"
Cơ Tuyết nghe vậy chợt suy tư.
Giữa hai người này có hiểu lầm? Hiểu lầm này hình như là hơi lớn thì phải, nếu không một người dễ tính như Ái Ái sẽ không tức giận với người khác như vậy, hơn nữa người này còn là anh trai của bạn thân mình.
Lại nói, hai người này chẳng lẽ bí mật gặp nhau sau lưng nàng, nếu không thì làm sao lại có thể xảy ra hiểu lầm?
Ai nha, nàng thật là có chút tò mò rồi đấy!
Nàng mỏi mắt mong chờ xem rốt cuộc lát nữa hai người này cùng đối diện nhau liệu có xảy ra đại chiến gì không đây? Hắc hắc...!
Nàng nhìn hắn, gật đầu cười: "Được, vậy đợi hai người giải quyết xong đi rồi nói cho em.
Nhưng mà anh cũng đừng ép cậu ấy quá đấy, em mà bị cậu ấy giận lây thì anh không xong với em đâu!"
Cơ Phong gật đầu, trao cho nàng ánh mắt an tâm: "Anh biết rồi.
Anh có phải người hẹp hòi đâu, em chằng lẽ nghi ngờ nhân cách của anh trai em?"
Lần này đến lượt khoé miệng Cơ Tuyết co rút, nói thầm trong lòng: "Anh hai à, vấn đề này mà anh cũng có thể lôi nhân cách bản thân vào được à? Anh nói như vậy mới khiến em nghi ngờ nhân cách của anh đấy có được không?"
Nàng liếc xéo hắn, không thèm nói câu nào.
Nhìn thấy Mộc Ái Ái đang bước về phía này, Cơ Phong nở nụ cười hài lòng nhìn cô nàng, sau đó nói với Cơ Tuyết: "Ái Ái đến rồi kìa.
Em với cô ấy lên xe đi."
Mộc Ái Ái dừng lại bên cạnh Cơ Tuyết, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái, liếc hắn một cái, sau đó kéo tay nàng đi đến mở cửa xe phía sau.
Bước vào bên trong, cô nàng cũng không thèm nói tiếng nào, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm chửi hắn tám trăm lần.
Cơ Phong liếc nhìn cô nàng qua kính chiếu hậu, khoé môi cong lên, cất giọng hỏi: "Hai đứa muốn ăn gì?"
"Món Tứ Xuyên." Người lên tiếng lại là Mộc Ái Ái.
Cơ Tuyết nghe vậy chợt nhíu mày: "Ái Ái, anh tớ...!anh ấy..."
Cơ Phong lắc đầu, lên tiếng cắt ngang: "Tuyết nhi, cô ấy muốn ăn thì cứ chiều cô ấy đi.
Mà em cũng thích mà không phải sao? Anh như thế nào đều được."
Cơ Tuyết liếc nhìn hai người đang chiến tranh lạnh, lắc đầu thở dài.
Kệ hai người, muốn đấu cứ việc đấu đi, nàng mặc kệ đấy.
"Vậy đi thôi."
Cơ Phong cho xe chạy về trung tâm thành phố, tầm ba mươi phút thì dừng lại trước cửa một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng tại đế đô.
Sau khi yên vị tại một vị trí bàn gần cửa sổ cũng khá yên tĩnh, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Mộc Ái Ái và Cơ Tuyết theo sự dặn dò của Cơ Phong.
Mộc Ái Ái sau khi mở thực đơn liền gọi một tràng toàn món siêu cay, khoé miệng nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ: "Tôi cho cay chết anh luôn."
Cơ Tuyết ăn cay được thì không nói, Cơ Phong thì ăn cay không được, chỉ có người trong nhà nàng biết, Ái Ái cũng không biết điều này bởi vì nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với cô nàng.
Một người đánh, một người nhận, hy vọng hai người đừng đùa quá trớn rồi để nàng thu dọn tàn cuộc là được.
Đồ ăn vừa được dọn lên, điện thoại Mộc Ái Ái "ting ting" hai tiếng.
Cô nàng lập tức lấy điện thoại trong túi xách ra, mở Weibo, sau đó trợn tròn mắt nhìn Cơ Tuyết đang ngồi bên cạnh: "Tiểu Tuyết Tuyết, bảy giờ rồi sao không chịu nhắc tớ vào Weibo chứ? Tớ không phải là người đầu tiên share bài cho cậu rồi đây này!"
Cơ Tuyết cười gượng: "Tớ quên mất."
Trong lòng lại thầm nói thêm một câu: "Chẳng phải cậu đang nổi đoá rất vui vẻ hay sao?"
Mộc Ái Ái liếc nàng thêm một cái mới chịu: "Được rồi, không nói với cậu nữa, tớ xem cái đã."
Nhìn một bàn đồ ăn cô nàng vừa gọi, Cơ Tuyết lên tiếng hỏi: "Cậu không ăn à?"
Cô nàng xua tay: "Tớ xem Weibo đã."
Cơ Tuyết nhướn mày: "Hai mươi phút đấy.
Cậu định để đồ ăn nguội hết à?"
Hai mắt Mộc Ái Ái vẫn dán vào màn hình điện thoại, máy móc nói: "Không phải vẫn còn nồi lẩu nóng hay sao? Ài, không nói với cậu nữa."
Mới chỉ qua được vài giây, cô nàng lại la làng: "Tiểu Tuyết Tuyết, sao hôm nay bài cậu đăng lại não nề thế này.
Ai nha, không được rồi, tớ muốn khóc rồi đây này."
Tức thì hai mắt cô nàng rơm rớm lệ, trực chờ rơi xuống.
Một bàn tay nam tính đưa tờ khăn giấy đến trước mặt, Mộc Ái Ái cũng không quản là tay ai liền nhanh chóng giựt lấy lau khoé mắt, sụt sùi nói: "Tiểu Tuyết Tuyết, tớ không xong rồi, bắt đền cậu đấy!".
Những tưởng hắn sẽ tiếp tục làm quân nhân, thế nhưng không hiểu vì lý do gì hắn lại đột nhiên xuất ngũ, sau đó làm thương nhân.
Người nhà từng dò hỏi nhiều lần nhưng hắn trước sau đều lấp liếm cho qua.
Hỏi riết mà vẫn không tìm ra được căn nguyên, cho nên về sau cũng không ai còn nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa.
Cuộc sống của hắn, tương lai của hắn đều do hắn quyết định, không ai có quyền can thiệp hoặc bắt ép hắn điều gì, cho nên cứ để mặc hắn như vậy.
Ở trong quân ngũ cũng được, ở trên thương trường cũng tốt, hắn tùy thời đều có thể phát huy ưu điểm của chính mình, làm những gì mà hắn cho là đúng đắn.
Là người thân của hắn, mọi người chỉ có thể ủng hộ hết mình mà thôi.
Mộc Ái Ái chơi với Cơ Tuyết nhiều năm, thường xuyên ở bên cạnh nàng nghe nàng kể về người anh trai của mình, cô nàng cũng hâm mộ nàng không thôi.
Cơ Phong và Mộc Ái Ái cũng gặp nhau rất nhiều lần và đều có mặt Cơ Tuyết.
Những lần gặp nhau đó đều rất bình thường, nàng cũng không mấy để ý giữa hai người này có phát sinh chuyện gì hay không.
Bây giờ ngẫm lại, nàng hình như đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện hay ho rồi thì phải.
Nhìn cô nàng trước mặt mà xem, chỉ nghe nàng nói một câu về tính tình của anh trai, sắc mặt liền trở nên khó coi rồi kìa.
Nói bừa một câu vậy mà đúng thật nha, hai người này đúng là rất hiểu nhau đấy!
Mộc Ái Ái tỏ ra không cam tâm nhưng vẫn phải cố kìm nén nhặt điện thoại lên ấn nút nhận, nghiến răng nói qua điện thoại: "Anh muốn gì?"
Cơ Tuyết gác tay lên cửa kính xe của Mộc Ái Ái, khẽ cười.
Cuối cùng cũng có người trị được cái tính bướng bỉnh của cô nàng.
Nhưng mà ai khắc ai còn chưa biết được đâu.
Không biết đầu bên kia nói những gì mà sắc mặt Mộc Ái Ái hết xanh lại trắng, bàn tay còn lại đang đặt trên vô lăng khẽ siết chặt, trên mu bàn tay còn nổi rõ từng đường gân xanh, chứng tỏ cô nàng đang thực sự tức giận, còn là vô cùng tức giận.
"Anh dám!"
Giọng nói cô nàng rít gào qua kẽ răng, hét lên một tiếng khiến Cơ Tuyết giật bắn cả mình.
Nàng nhíu mày nhìn cô bạn thân ra dấu, sắc mặt cô nàng mới trở nên hoà hoãn.
Hít sâu một hơi, Mộc Ái Ái mới bình tĩnh lại, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế lái chiếc xe đối diện, cất giọng thoả hiệp: "Được, tôi chịu thua, xem như anh lợi hại."
Dứt lời, cô nàng vứt điện thoại qua một bên, quay sang nói với Cơ Tuyết: "Tiểu Tuyết Tuyết, cậu nói với anh trai cậu cứ đợi đấy, sẽ có ngày tớ đòi lại cả vốn lẫn lãi."
"Ồ." Cơ Tuyết gật đầu.
"Ồ?" Mộc Ái Ái trợn tròn mắt: "Biểu hiện này của cậu là thế nào? Giữa tớ và anh trai cậu, cậu chỉ có thể chọn một.
Cậu đứng về phía ai, nói đi."
Cơ Tuyết xụ mặt, bày ra bộ dáng giả trân: "Ái Ái, cậu như vậy là đang ép tớ đấy.
Một đằng là anh trai tớ, một đằng là bạn thân tớ! Ài, chọn bên này bỏ bên kia cũng không được.
Tớ phải làm sao mới được đây?"
Mộc Ái Ái bĩu môi, liếc xéo nàng: "Xùy, cậu đủ rồi đấy, chuyện của tớ để tớ tự xử trí là được.
Còn cậu..."
Xua tay một cái, cô nàng nói tiếp: "Mau tránh ra để tớ lui xe."
Cơ Tuyết khẽ cười, sau đó lại đi đến xe của Cơ Phong, nói với hắn: "Anh hai, rốt cuộc anh và Ái Ái có chuyện gì giấu em vậy hả? Anh chọc gì cậu ấy mà khiến cậu ấy giận dữ như vậy?"
Cơ Phong khoé miệng chợt co rút.
Chuyện giữa hắn và cô nàng kia vô cùng tế nhị, hắn cũng không biết phải nói như thế nào.
Nếu chẳng may nói năng linh tinh, cô nàng kia lại nhảy dựng lên thì anh biết làm thế nào?
Thôi thì trước mắt cứ giấu đi đã, đợi một thời gian nữa cùng cô nàng kia nói chuyện rõ ràng rồi nhắc lại sau.
Cơ Phong nhìn em gái, cất giọng cưng chiều: "Tuyết nhi, anh và Ái Ái có chút chuyện hiểu lầm chưa làm rõ.
Hiện tại anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu.
Đợi anh cùng cô ấy giải quyết hiểu lầm xong sẽ nói rõ ràng với em, được chứ?"
Cơ Tuyết nghe vậy chợt suy tư.
Giữa hai người này có hiểu lầm? Hiểu lầm này hình như là hơi lớn thì phải, nếu không một người dễ tính như Ái Ái sẽ không tức giận với người khác như vậy, hơn nữa người này còn là anh trai của bạn thân mình.
Lại nói, hai người này chẳng lẽ bí mật gặp nhau sau lưng nàng, nếu không thì làm sao lại có thể xảy ra hiểu lầm?
Ai nha, nàng thật là có chút tò mò rồi đấy!
Nàng mỏi mắt mong chờ xem rốt cuộc lát nữa hai người này cùng đối diện nhau liệu có xảy ra đại chiến gì không đây? Hắc hắc...!
Nàng nhìn hắn, gật đầu cười: "Được, vậy đợi hai người giải quyết xong đi rồi nói cho em.
Nhưng mà anh cũng đừng ép cậu ấy quá đấy, em mà bị cậu ấy giận lây thì anh không xong với em đâu!"
Cơ Phong gật đầu, trao cho nàng ánh mắt an tâm: "Anh biết rồi.
Anh có phải người hẹp hòi đâu, em chằng lẽ nghi ngờ nhân cách của anh trai em?"
Lần này đến lượt khoé miệng Cơ Tuyết co rút, nói thầm trong lòng: "Anh hai à, vấn đề này mà anh cũng có thể lôi nhân cách bản thân vào được à? Anh nói như vậy mới khiến em nghi ngờ nhân cách của anh đấy có được không?"
Nàng liếc xéo hắn, không thèm nói câu nào.
Nhìn thấy Mộc Ái Ái đang bước về phía này, Cơ Phong nở nụ cười hài lòng nhìn cô nàng, sau đó nói với Cơ Tuyết: "Ái Ái đến rồi kìa.
Em với cô ấy lên xe đi."
Mộc Ái Ái dừng lại bên cạnh Cơ Tuyết, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái, liếc hắn một cái, sau đó kéo tay nàng đi đến mở cửa xe phía sau.
Bước vào bên trong, cô nàng cũng không thèm nói tiếng nào, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm chửi hắn tám trăm lần.
Cơ Phong liếc nhìn cô nàng qua kính chiếu hậu, khoé môi cong lên, cất giọng hỏi: "Hai đứa muốn ăn gì?"
"Món Tứ Xuyên." Người lên tiếng lại là Mộc Ái Ái.
Cơ Tuyết nghe vậy chợt nhíu mày: "Ái Ái, anh tớ...!anh ấy..."
Cơ Phong lắc đầu, lên tiếng cắt ngang: "Tuyết nhi, cô ấy muốn ăn thì cứ chiều cô ấy đi.
Mà em cũng thích mà không phải sao? Anh như thế nào đều được."
Cơ Tuyết liếc nhìn hai người đang chiến tranh lạnh, lắc đầu thở dài.
Kệ hai người, muốn đấu cứ việc đấu đi, nàng mặc kệ đấy.
"Vậy đi thôi."
Cơ Phong cho xe chạy về trung tâm thành phố, tầm ba mươi phút thì dừng lại trước cửa một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng tại đế đô.
Sau khi yên vị tại một vị trí bàn gần cửa sổ cũng khá yên tĩnh, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Mộc Ái Ái và Cơ Tuyết theo sự dặn dò của Cơ Phong.
Mộc Ái Ái sau khi mở thực đơn liền gọi một tràng toàn món siêu cay, khoé miệng nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ: "Tôi cho cay chết anh luôn."
Cơ Tuyết ăn cay được thì không nói, Cơ Phong thì ăn cay không được, chỉ có người trong nhà nàng biết, Ái Ái cũng không biết điều này bởi vì nàng chưa từng đề cập đến chuyện này với cô nàng.
Một người đánh, một người nhận, hy vọng hai người đừng đùa quá trớn rồi để nàng thu dọn tàn cuộc là được.
Đồ ăn vừa được dọn lên, điện thoại Mộc Ái Ái "ting ting" hai tiếng.
Cô nàng lập tức lấy điện thoại trong túi xách ra, mở Weibo, sau đó trợn tròn mắt nhìn Cơ Tuyết đang ngồi bên cạnh: "Tiểu Tuyết Tuyết, bảy giờ rồi sao không chịu nhắc tớ vào Weibo chứ? Tớ không phải là người đầu tiên share bài cho cậu rồi đây này!"
Cơ Tuyết cười gượng: "Tớ quên mất."
Trong lòng lại thầm nói thêm một câu: "Chẳng phải cậu đang nổi đoá rất vui vẻ hay sao?"
Mộc Ái Ái liếc nàng thêm một cái mới chịu: "Được rồi, không nói với cậu nữa, tớ xem cái đã."
Nhìn một bàn đồ ăn cô nàng vừa gọi, Cơ Tuyết lên tiếng hỏi: "Cậu không ăn à?"
Cô nàng xua tay: "Tớ xem Weibo đã."
Cơ Tuyết nhướn mày: "Hai mươi phút đấy.
Cậu định để đồ ăn nguội hết à?"
Hai mắt Mộc Ái Ái vẫn dán vào màn hình điện thoại, máy móc nói: "Không phải vẫn còn nồi lẩu nóng hay sao? Ài, không nói với cậu nữa."
Mới chỉ qua được vài giây, cô nàng lại la làng: "Tiểu Tuyết Tuyết, sao hôm nay bài cậu đăng lại não nề thế này.
Ai nha, không được rồi, tớ muốn khóc rồi đây này."
Tức thì hai mắt cô nàng rơm rớm lệ, trực chờ rơi xuống.
Một bàn tay nam tính đưa tờ khăn giấy đến trước mặt, Mộc Ái Ái cũng không quản là tay ai liền nhanh chóng giựt lấy lau khoé mắt, sụt sùi nói: "Tiểu Tuyết Tuyết, tớ không xong rồi, bắt đền cậu đấy!".
Bình luận facebook