Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Đừng đụng vào tôi
Lăng Vĩ Đình lạnh lùng lãnh khốc như vậy không biểu lộ tình cảm cứ vậy mà im lặng nhìn chằm chằm cô
Một đêm trôi qua Lăng Vĩ Đình chỉ ngồi mà nhìn cô còn Hạ Tiểu Vi với suy nghĩ không muốn tỉnh lại vì cô không biết một khi cô tỉnh lại thì anh sẽ nói gì và làm gì... vốn cái điều mà anh đã làm với cô với gia đình cô là đã quá vô lý... vì anh không có cái quyền như vậy
sáng hôm sau bác sĩ đến để kiểm tra cho Tiểu Vi thấy bóng dáng của Lăng Vĩ Đình lạnh lẽo khiến cho người bắc sĩ đó sợ đến run
"Lăng Thiếu gia.... tôi đến để kiểm tra cho Phu Nhân "
Lăng Vĩ Đình chỉ khẽ liếc mắt lạnh giá của mình nhìn người bắc sĩ, người bắc sĩ chỉ biết lạnh người run sợ trước anh
được một lúc kiểm tra kĩ lưỡng cho cô người bắc sĩ khẽ nói
"Lăng Thiếu Gia phu nhân hiện giờ đã ổn định hơn rồi.."
Lăng Vĩ nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Vi rồi đưa ánh mắt nhìn người bắc sĩ mới khám cho cô xong giọng trầm ổn nhưng lạnh nhạt
"sao cô ấy còn chưa tỉnh "
người bắc sĩ chỉ biết lúng túng không biết nói gì, với những kinh nghiệm mà bác sĩ học được thì xem như người mất máu thì ít nhất cũng một ngày là tỉnh nhiều nhất là hai ngày nhưng không hiểu vì sao Hạ Tiểu Vi còn chưa tỉnh dậy
"dạ... việc tỉnh dậy là do phu nhân có ý chí để tỉnh dậy hay không....nếu Phu nhân đã không muốn tỉnh thì có biện pháp gì cũng sẽ không tỉnh nên việc này đều phụ thuộc vào Phu Nhân "
Lăng Vĩ Đình khẽ hạ mắt xuống liếc ra phía cửa
"ra ngoài "
người bắc sĩ này thật sự là chỉ chờ câu nói này của anh.... bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm
Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn hai người Lăng Vĩ Đình chỉ biết nhìn cô anh lặng thinh làm cho không khí trong phòng lạnh lẽo, ngột ngạt khó chịu
Lăng Vĩ Đình giờ mới đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đi lại chiếc giường nơi cô đang nằm anh nheo mắt nhìn bàn tay hồng hào trắng sáng của Tiểu Vi, Lăng Vĩ Đình đưa bàn tau to lớn của mình ra nắm lấy tay cô một tay còn lại của anh đưa lên khuôn mặt của cô khẽ chạm giọng nói của anh mang phần bi thương
"Tiểu Vi em hận anh đến vậy hả.... em hận anh cũng được nhưng em đừng tự hành hạ mình được không.... em làm vậy em đau anh cũng đau... làm ơn,em tỉnh dậy đi "
"Tiểu Vi em tỉnh dậy đi... chúng ta làm lại từ đầu "
Hạ Tiểu Vi tuy không chịu tỉnh dậy,cô tự nhốt mình trong chính tâm trí của cô.... trong cô hiện giờ chỉ biết cười khổ lòng cô thắt chặt lấy
(Lăng Vĩ Đình...làm lại từ đầu chắc không còn được nữa rồi)
Hạ Tiểu Vi bị anh kích thích tâm trí xao động mơ màng tỉnh dậy
đôi mắt dần mở ra... ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến loá mà tự động nheo mày lại
tay của cô muốn rút lại từ anh nhưng cơ thể thì không làm được.... nó cảm giác rất nặng nề mệt mỏi
Lăng Vĩ Đình từ đầu đến cuối luôn nhìn cô nên những hành động nhỏ của cô đã lọt vào đôi mắt anh... Lăng Vĩ Đình vui sướng trong lòng nhưng không biểu hiện mấy em ngoài anh biết cô không muốn anh đụng vào người mình nên tự động thả cô ra lùi lại một bước tạo khoảng cách giọng có phần nhẹ nhàng
"em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi "
Hạ Tiểu Vi đã dần thích nghi được với ánh sáng... cô cố gắng ngồi dậy nhưng vì quá yếu nên bị trật tay mà ngã nghiêng trên giường
Lăng Vĩ Đình nhanh chóng định lại đỡ cô nhưng anh bị câu nói của cô chắn lại
"đừng đụng vào tôi"
_có nên viết nữ chính bỏ đi không nhờ _
Một đêm trôi qua Lăng Vĩ Đình chỉ ngồi mà nhìn cô còn Hạ Tiểu Vi với suy nghĩ không muốn tỉnh lại vì cô không biết một khi cô tỉnh lại thì anh sẽ nói gì và làm gì... vốn cái điều mà anh đã làm với cô với gia đình cô là đã quá vô lý... vì anh không có cái quyền như vậy
sáng hôm sau bác sĩ đến để kiểm tra cho Tiểu Vi thấy bóng dáng của Lăng Vĩ Đình lạnh lẽo khiến cho người bắc sĩ đó sợ đến run
"Lăng Thiếu gia.... tôi đến để kiểm tra cho Phu Nhân "
Lăng Vĩ Đình chỉ khẽ liếc mắt lạnh giá của mình nhìn người bắc sĩ, người bắc sĩ chỉ biết lạnh người run sợ trước anh
được một lúc kiểm tra kĩ lưỡng cho cô người bắc sĩ khẽ nói
"Lăng Thiếu Gia phu nhân hiện giờ đã ổn định hơn rồi.."
Lăng Vĩ nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Vi rồi đưa ánh mắt nhìn người bắc sĩ mới khám cho cô xong giọng trầm ổn nhưng lạnh nhạt
"sao cô ấy còn chưa tỉnh "
người bắc sĩ chỉ biết lúng túng không biết nói gì, với những kinh nghiệm mà bác sĩ học được thì xem như người mất máu thì ít nhất cũng một ngày là tỉnh nhiều nhất là hai ngày nhưng không hiểu vì sao Hạ Tiểu Vi còn chưa tỉnh dậy
"dạ... việc tỉnh dậy là do phu nhân có ý chí để tỉnh dậy hay không....nếu Phu nhân đã không muốn tỉnh thì có biện pháp gì cũng sẽ không tỉnh nên việc này đều phụ thuộc vào Phu Nhân "
Lăng Vĩ Đình khẽ hạ mắt xuống liếc ra phía cửa
"ra ngoài "
người bắc sĩ này thật sự là chỉ chờ câu nói này của anh.... bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm
Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn hai người Lăng Vĩ Đình chỉ biết nhìn cô anh lặng thinh làm cho không khí trong phòng lạnh lẽo, ngột ngạt khó chịu
Lăng Vĩ Đình giờ mới đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đi lại chiếc giường nơi cô đang nằm anh nheo mắt nhìn bàn tay hồng hào trắng sáng của Tiểu Vi, Lăng Vĩ Đình đưa bàn tau to lớn của mình ra nắm lấy tay cô một tay còn lại của anh đưa lên khuôn mặt của cô khẽ chạm giọng nói của anh mang phần bi thương
"Tiểu Vi em hận anh đến vậy hả.... em hận anh cũng được nhưng em đừng tự hành hạ mình được không.... em làm vậy em đau anh cũng đau... làm ơn,em tỉnh dậy đi "
"Tiểu Vi em tỉnh dậy đi... chúng ta làm lại từ đầu "
Hạ Tiểu Vi tuy không chịu tỉnh dậy,cô tự nhốt mình trong chính tâm trí của cô.... trong cô hiện giờ chỉ biết cười khổ lòng cô thắt chặt lấy
(Lăng Vĩ Đình...làm lại từ đầu chắc không còn được nữa rồi)
Hạ Tiểu Vi bị anh kích thích tâm trí xao động mơ màng tỉnh dậy
đôi mắt dần mở ra... ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến loá mà tự động nheo mày lại
tay của cô muốn rút lại từ anh nhưng cơ thể thì không làm được.... nó cảm giác rất nặng nề mệt mỏi
Lăng Vĩ Đình từ đầu đến cuối luôn nhìn cô nên những hành động nhỏ của cô đã lọt vào đôi mắt anh... Lăng Vĩ Đình vui sướng trong lòng nhưng không biểu hiện mấy em ngoài anh biết cô không muốn anh đụng vào người mình nên tự động thả cô ra lùi lại một bước tạo khoảng cách giọng có phần nhẹ nhàng
"em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi "
Hạ Tiểu Vi đã dần thích nghi được với ánh sáng... cô cố gắng ngồi dậy nhưng vì quá yếu nên bị trật tay mà ngã nghiêng trên giường
Lăng Vĩ Đình nhanh chóng định lại đỡ cô nhưng anh bị câu nói của cô chắn lại
"đừng đụng vào tôi"
_có nên viết nữ chính bỏ đi không nhờ _
Bình luận facebook