Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Không muốn ở nơi có anh
Lăng Vĩ Đình nhìn từng dòng chữ cô để lại... tuy không nhiều nhưng cô đã nói hết cả nỗi niềm của mình cho anh biết
' Vĩ Đình tờ giấy này tôi để lại cho anh để nói cho anh biết một điều... Hạ Tiểu Vi tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi... tôi mong sao từ nay chúng ta đường ai nấy đi... còn nữa anh nói amh yêu tôi, nhưng đó không gọi là tình yêu, đó là giam cầm nó.... Vĩ Đình cũng đừng vì tôi mà làm luyên luỵ đến người khác... anh đã sai lầm một rồi '
Tiểu Vi
Lăng Vĩ Đình đọc xong tờ giấy đó...tay liền vò nát nó nhém về một bên anh ngồi như đuôi giường vò đầu tóc tức giận
"Tiểu Vi em không trốn được khỏi tôi đâu "
Anh nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho Thiệu Quan
"nhanh chóng dừng tất cả các hoạt động của trạm xe và sân bay "
Thiệu Quan từ đầu dây bên kia nghe giọng hối hả của Lăng Vĩ Đình chỉ biết im lặng thực hiện nghĩ vụ
"vâng "
ở một nơi khác từ khi Tiểu Vi chạy thoát khỏi tên thuộc hạ đuổi theo thì cô Lên một chiếc xe hơi màu đen tiến thẳng tới sân bay
Bên trong là một người đàn ông tuấn tú thanh tao đeo một chiếc kín, giọng nói của người đàn ông đó nghe đều đều
"Tiểu Vi em quyết định rồi hả "
Hạ Tiểu Vi ngồi đằng sau cảm giác vẫn hoảng loạn vô cùng
"Minh Trực đưa em rời khỏi nơi đây đi... em không muốn ở đây nữa... em không muốn ở nơi có anh ta"
Bùi Minh Trực nhìn qua kính chiếu hậu trầm mắt xuống vẻ buồn bã
"được... anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi.... nếu em quyết tâm rời khỏi nơi đây thì cần phải đi ngay bây giờ vì Lăng Vĩ Đình sẽ chặn tất cả phương tiện tong vòng 1 tiếng tới "
Hạ Tiểu Vi cười lạnh
"em muốn đi "
Từ Khi nhà họ Bùi bị dồn ép bởi Lăng Vĩ Đình thì công ty đã đi xuống không phanh nhưng cũng may mắn là Bùi Minh Trực từng du học bên Anh nên anh cũng tự thành lập riêng một Công ty cho chính bản thân nên mọi việc không mấy đáng ngại
Bùi Minh Trực và Tiểu Vi nhanh chóng đi đến sân bay... Trong thời gian kiểm vé thì cũng nhanh
Thời Gian trôi qua cũng gần 10 phút cuối cùng thì Hạ Tiểu Vi cũng bước chân lên thang cửa mấy bay.... trong người cô có chút lo lắng sợ nhưng nhanh chóng cô được một giọng nói an ủi
"Tiểu Vi nếu em không muốn thì cũng không cần ép "
Bùi Minh Trực đặt tay lên vai của Tiểu Vi nói...Tiểu Vi nhìn từ xa một hồi rồi rứt khoát quay mặt vào đi ngồi vào đúng ghế của mình thở nhẹ
"không.... em muốn đi "
Bùi Minh Trực chỉ Biết thở dài từ khi cô cưới Lăng Vĩ Đình thì tính cách của cô không còn vui tươi và thảnh thơi như trước... cô trở nên rắn giỏi... quyết tâm hơn... chắc phần nào đó cô đã trưởng thành
Bùi Minh Trực cũng theo cô qua nước Anh...một phần là khôi phục lại ổn định của công ty một phần là có thể ở bên cô
Máy bay chuẩn bị xuất cánh... từ đầu cổng sân bay một đám người mặc đồ đen đeo kính đen... mặt trông rất giữ tợn rẽ ra hai đường để lại khoảng trống ở giữa tạo ra một con đường dành cho Lăng Vĩ Đình... anh với khuôn mặt tức giật rét lạnh đi thẳng tới khu quản lý của sân bay
"các người coi tôi là gì.... mau dừng tất cả các chuyến bay lại ngay lập tức "
Lăng Vĩ Đình giọng nói điên cuồng... người quản lý không lạnh mà run ông ta bối rối nhìn Lăng Vĩ Đình
"Lăng Thiếu.... tất cả đã bị hoãn... nhưng... nhưng "
Lăng Vĩ Đình trùng đôi mắt sắc bén của mình xuống liếc nhìn ông ta
"Nhưng sao "
người quản lý run sợ trước anh vì ông ta biết chỉ cần người trước mặt búng tay một cái là có thể ông ta không còn trong thành phố này nữa... ông ta ấp úng trả lời
"một chuyến bay sang nước Anh đã cất cánh được khoảng mười phút lúc nãy rồi ạ "
' Vĩ Đình tờ giấy này tôi để lại cho anh để nói cho anh biết một điều... Hạ Tiểu Vi tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi... tôi mong sao từ nay chúng ta đường ai nấy đi... còn nữa anh nói amh yêu tôi, nhưng đó không gọi là tình yêu, đó là giam cầm nó.... Vĩ Đình cũng đừng vì tôi mà làm luyên luỵ đến người khác... anh đã sai lầm một rồi '
Tiểu Vi
Lăng Vĩ Đình đọc xong tờ giấy đó...tay liền vò nát nó nhém về một bên anh ngồi như đuôi giường vò đầu tóc tức giận
"Tiểu Vi em không trốn được khỏi tôi đâu "
Anh nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho Thiệu Quan
"nhanh chóng dừng tất cả các hoạt động của trạm xe và sân bay "
Thiệu Quan từ đầu dây bên kia nghe giọng hối hả của Lăng Vĩ Đình chỉ biết im lặng thực hiện nghĩ vụ
"vâng "
ở một nơi khác từ khi Tiểu Vi chạy thoát khỏi tên thuộc hạ đuổi theo thì cô Lên một chiếc xe hơi màu đen tiến thẳng tới sân bay
Bên trong là một người đàn ông tuấn tú thanh tao đeo một chiếc kín, giọng nói của người đàn ông đó nghe đều đều
"Tiểu Vi em quyết định rồi hả "
Hạ Tiểu Vi ngồi đằng sau cảm giác vẫn hoảng loạn vô cùng
"Minh Trực đưa em rời khỏi nơi đây đi... em không muốn ở đây nữa... em không muốn ở nơi có anh ta"
Bùi Minh Trực nhìn qua kính chiếu hậu trầm mắt xuống vẻ buồn bã
"được... anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi.... nếu em quyết tâm rời khỏi nơi đây thì cần phải đi ngay bây giờ vì Lăng Vĩ Đình sẽ chặn tất cả phương tiện tong vòng 1 tiếng tới "
Hạ Tiểu Vi cười lạnh
"em muốn đi "
Từ Khi nhà họ Bùi bị dồn ép bởi Lăng Vĩ Đình thì công ty đã đi xuống không phanh nhưng cũng may mắn là Bùi Minh Trực từng du học bên Anh nên anh cũng tự thành lập riêng một Công ty cho chính bản thân nên mọi việc không mấy đáng ngại
Bùi Minh Trực và Tiểu Vi nhanh chóng đi đến sân bay... Trong thời gian kiểm vé thì cũng nhanh
Thời Gian trôi qua cũng gần 10 phút cuối cùng thì Hạ Tiểu Vi cũng bước chân lên thang cửa mấy bay.... trong người cô có chút lo lắng sợ nhưng nhanh chóng cô được một giọng nói an ủi
"Tiểu Vi nếu em không muốn thì cũng không cần ép "
Bùi Minh Trực đặt tay lên vai của Tiểu Vi nói...Tiểu Vi nhìn từ xa một hồi rồi rứt khoát quay mặt vào đi ngồi vào đúng ghế của mình thở nhẹ
"không.... em muốn đi "
Bùi Minh Trực chỉ Biết thở dài từ khi cô cưới Lăng Vĩ Đình thì tính cách của cô không còn vui tươi và thảnh thơi như trước... cô trở nên rắn giỏi... quyết tâm hơn... chắc phần nào đó cô đã trưởng thành
Bùi Minh Trực cũng theo cô qua nước Anh...một phần là khôi phục lại ổn định của công ty một phần là có thể ở bên cô
Máy bay chuẩn bị xuất cánh... từ đầu cổng sân bay một đám người mặc đồ đen đeo kính đen... mặt trông rất giữ tợn rẽ ra hai đường để lại khoảng trống ở giữa tạo ra một con đường dành cho Lăng Vĩ Đình... anh với khuôn mặt tức giật rét lạnh đi thẳng tới khu quản lý của sân bay
"các người coi tôi là gì.... mau dừng tất cả các chuyến bay lại ngay lập tức "
Lăng Vĩ Đình giọng nói điên cuồng... người quản lý không lạnh mà run ông ta bối rối nhìn Lăng Vĩ Đình
"Lăng Thiếu.... tất cả đã bị hoãn... nhưng... nhưng "
Lăng Vĩ Đình trùng đôi mắt sắc bén của mình xuống liếc nhìn ông ta
"Nhưng sao "
người quản lý run sợ trước anh vì ông ta biết chỉ cần người trước mặt búng tay một cái là có thể ông ta không còn trong thành phố này nữa... ông ta ấp úng trả lời
"một chuyến bay sang nước Anh đã cất cánh được khoảng mười phút lúc nãy rồi ạ "
Bình luận facebook