Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Tối đó Nguyệt Dao Dao quyết định ngủ lại bệnh viện để tiện có thể chăm sóc bà Ái Châu nên cô được sắp xếp một chiếc giường kế bên
Lúc đó đã khuya lắm rồi, đang ngủ thì bỗng cô có cảm giác cơ thể mình bị ai đó sờ soạng. Trong đầu thầm nghĩ, Là biến thái hay ăn trộm sao? Chết rồi, làm sao đây
Quay người sang cô thấy một dáng người cao lớn nằm kế bên, mà tối quá lại không nhìn rõ diện mại nên định là lên ai ngờ chưa kịp là thì đã bị bịt miệng
" Là tôi " Đằng Hàn Mạc nói nhỏ vào tai cô rồi từ từ bỏ tay xuống
Nguyệt Dao Dao thở phào, gì chứ đêm khuya mà làm như vậy có khi muốn hù chết người sao? Đúng là biến thái mọi nơi mọi lúc mà
" sao cậu lại ở đây?"Nguyệt Dao Dao nói nhỏ sợ đánh thức bà Ái Châu
" Tôi không được ở đây? " Đằng Hàn Mạc nhíu mày
" Không, ý em là, em tưởng cậu ở công ty " Nguyệt Dao Dao biện hộ ngay, người ta nào có cái ý nghĩ đó chứ,cái tên này lúc nào cũng nghĩ xấu người khác
Nói rồi Đằng Hàn Mạc xoay người chống tay đè lên trên cô rồi cuối xuống áp lên môi cô một nụ hôn
Cô còn ngạc nhiên chưa phản ứng nhưng sau đó liền chiềm đắm vào trong sự triền niên của nụ hôn đó
Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, rồi môi của Đằng Hàn Mạc hôn xuống cổ cô, chiếc giường quá nhỏ cho cả hai người nên làm việc cũng khá khó khăn
"Này..cậu không khéo đánh thức bà chủ " Nguyệt Dao Dao thoát ra cơn mơ hồ nói với hắn
Đúng là sợ thật bây giờ, hai chiếc giường chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm rèm, bên này chỉ cần có con ruồi bay sang cũng nghe thấy chứ nói chi đây cong là bệnh viện
"tôi đang thử ức hiếp theo lời em nói đây " Đằng Hàn Nạc ngẩng đầu lên nhếch môi nói xỉa xói khiến ai kia cân nín luôn.Cạn, cạn lời
" thế thì để tôi ức hiến một chút xem sao?" Hắn đưa ra cái đề nghị rất quái đản.Cô chỉ biết nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn không trả lời như kiểu: Không làm có được hay không
" Sao? Hay là em muốn ức hiếp tôi " Hắn bắt đầu giở thói lưu manh trêu chọc cười gian xảo
Cuối cùng dù ngượng lắm cô cũng phải chấp nhận. Đây là bệnh viện, cô không muốn cả đêm mà bị người khác nghe thấy
Cơ thể hắn bắt đầu hoạt động, lần nào cũng thế nhưng Nguyệt Dao Dao vẫn không thích ứng nổi, cơ thể nhạy cảm của cô chỉ có thể chiều theo ý của hắn,mặc hắn khi dễ.Hai tay cô bắt đầu bấu mạnh vào lưng hắn, hai thân thể chuyển động nhịp nhàng,nóng rực
"Ư..a " Cổ họng cô phát ra tiếng kiều mị nhẹ, cô dùng tay bịt miệng lại ngăn cho cái tiếng xấu hổ đấy phát ra
"Bảo bối, em sẽ đánh thức mẹ tôi mất thôi " Đằng Hàn Mạc cười nhếch môi,hôn vào cổ cô
Mặt dày là có thật các bạn ah, không phải tại hắn bắt cô làm hay sao mà còn dám nói tại cô chứ
Sau trận đó, hắn vẫn không tha cho cô quyết định đè cô xuống
" Cậu..em ngủ được chưa? " Cô gái ngốc người ta đã đè cô như thế là biết sắp đánh trận vài lần nữa rồi còn to tròn mắt hỏi như thế
Hắn lại cong môi cười, cái nụ cười gian xảo là điềm báo của sự biến thái
Hắn cuối xuống hôn vào môi cô, hôn thật lâu,thật sâu khiến cô muốn nghẹt thở rồi cuối cùng chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Cô cũng ngơ nhác vài giây quay sang nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, đôi mắt giễu cợt
" Sao? Còn muốn nữa?"
Nguyệt Dao Dao lắc đầu lia lịa, chỉ là thấy hơi lạ chứ đâu phải ai cũng có đầu óc đen tối như hắn chứ, cô quay sang rúc vào lòng hắn tìm một tư thế thật thoải mái mà ngủ
Sáng sớm mai, đôi trẻ thức dậy liền hết hồn, bà Ái Châu đã thức dậy từ sớm nhưng hai đứa ôm nhau ngủ
Khỏi phải nói Nguyệt Dao Dao cuống quít lên đỏ mặt thế nào chỉ ước có cái hố chui xuống, đôi mắt cô cứ lườm cái người kia
Trái lại Đằng Hàn Mạc nhà ta vô cùng cảm thấy bình thường còn mặt dày hôn vào má cô chào buổi sáng trước mặt bà chủ
"Hôm qua hai đứa ngủ có ngon không " bà Ái Châu đặt cuốn sách xuống mỉm cười nhìn đôi trẻ đang còn ngơ ngác trên giường, thật ra là chỉ có Dao Dao ngơ ngác thôi
" Dao Dao, để ta xem, tối qua có phải là mất ngủ hay không?"Bà Ái Châu xem qua khuôn mặt như gấu trúc của Dao Dao, đúng rồi còn gì nữa tối qua thức khuya lại còn bị ai kia hành xác nữa không mệt sao được
"Dạ,..đâu..đâu có..con ngủ rất ngon aa" Đành phải nói dối vậy
"Đúng rồi đó mẹ,mẹ nhìn xem, con đây mới cả đêm không ngủ được, cánh tay còn đau vì bị đè đó " Đằng Hàn Mạc châm vào hai ba câu làm cho Nguyệt Dao Dao tức đến đỏ cả mặt
Ai làm phiền ai chứ, xuỳ là ai gây ra vụ hôm qua đây.Biến thái còn là làng sao.
Ai mướn ở công ty có phòng riêng không ngủ,vào bệnh viện leo lên giường của cô, còn làm cô cả đêm mất ngủ, giường thì chật nên cô mới nằm lên tay hắn chứ bộ chứ người ta nào muốn chứ ( tg: muốn lắm mà chối )
" cậu...em đi rửa mặt " Nguyệt Dao Dao đứng họng với người đàn ông bá đạo này liền bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân còn Đằng Hàn Mạc thì cười đắc thắng nhìn theo cô
"Con đó, nhẹ nhàng một chút " Đợi cô đi hẳn vào trong phòng vệ sinh và Ái Châu mới cười nói với Đằng Hàn Mạc
" con đang nỗ lực giúp mẹ có cháu thôi " hắn cười gian xảo
Trái ngược với hai người bên ngoài,Nguyệt Dao Dao bên trong đang cố rửa mặt thật nhiều, cô hất nước liên tục vào mặt cho bớt đỏ,lòng thần rủa: Đằng Hàn Mạc cậu là tên Biến Thái!!!
Lúc đó đã khuya lắm rồi, đang ngủ thì bỗng cô có cảm giác cơ thể mình bị ai đó sờ soạng. Trong đầu thầm nghĩ, Là biến thái hay ăn trộm sao? Chết rồi, làm sao đây
Quay người sang cô thấy một dáng người cao lớn nằm kế bên, mà tối quá lại không nhìn rõ diện mại nên định là lên ai ngờ chưa kịp là thì đã bị bịt miệng
" Là tôi " Đằng Hàn Mạc nói nhỏ vào tai cô rồi từ từ bỏ tay xuống
Nguyệt Dao Dao thở phào, gì chứ đêm khuya mà làm như vậy có khi muốn hù chết người sao? Đúng là biến thái mọi nơi mọi lúc mà
" sao cậu lại ở đây?"Nguyệt Dao Dao nói nhỏ sợ đánh thức bà Ái Châu
" Tôi không được ở đây? " Đằng Hàn Mạc nhíu mày
" Không, ý em là, em tưởng cậu ở công ty " Nguyệt Dao Dao biện hộ ngay, người ta nào có cái ý nghĩ đó chứ,cái tên này lúc nào cũng nghĩ xấu người khác
Nói rồi Đằng Hàn Mạc xoay người chống tay đè lên trên cô rồi cuối xuống áp lên môi cô một nụ hôn
Cô còn ngạc nhiên chưa phản ứng nhưng sau đó liền chiềm đắm vào trong sự triền niên của nụ hôn đó
Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, rồi môi của Đằng Hàn Mạc hôn xuống cổ cô, chiếc giường quá nhỏ cho cả hai người nên làm việc cũng khá khó khăn
"Này..cậu không khéo đánh thức bà chủ " Nguyệt Dao Dao thoát ra cơn mơ hồ nói với hắn
Đúng là sợ thật bây giờ, hai chiếc giường chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm rèm, bên này chỉ cần có con ruồi bay sang cũng nghe thấy chứ nói chi đây cong là bệnh viện
"tôi đang thử ức hiếp theo lời em nói đây " Đằng Hàn Nạc ngẩng đầu lên nhếch môi nói xỉa xói khiến ai kia cân nín luôn.Cạn, cạn lời
" thế thì để tôi ức hiến một chút xem sao?" Hắn đưa ra cái đề nghị rất quái đản.Cô chỉ biết nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn không trả lời như kiểu: Không làm có được hay không
" Sao? Hay là em muốn ức hiếp tôi " Hắn bắt đầu giở thói lưu manh trêu chọc cười gian xảo
Cuối cùng dù ngượng lắm cô cũng phải chấp nhận. Đây là bệnh viện, cô không muốn cả đêm mà bị người khác nghe thấy
Cơ thể hắn bắt đầu hoạt động, lần nào cũng thế nhưng Nguyệt Dao Dao vẫn không thích ứng nổi, cơ thể nhạy cảm của cô chỉ có thể chiều theo ý của hắn,mặc hắn khi dễ.Hai tay cô bắt đầu bấu mạnh vào lưng hắn, hai thân thể chuyển động nhịp nhàng,nóng rực
"Ư..a " Cổ họng cô phát ra tiếng kiều mị nhẹ, cô dùng tay bịt miệng lại ngăn cho cái tiếng xấu hổ đấy phát ra
"Bảo bối, em sẽ đánh thức mẹ tôi mất thôi " Đằng Hàn Mạc cười nhếch môi,hôn vào cổ cô
Mặt dày là có thật các bạn ah, không phải tại hắn bắt cô làm hay sao mà còn dám nói tại cô chứ
Sau trận đó, hắn vẫn không tha cho cô quyết định đè cô xuống
" Cậu..em ngủ được chưa? " Cô gái ngốc người ta đã đè cô như thế là biết sắp đánh trận vài lần nữa rồi còn to tròn mắt hỏi như thế
Hắn lại cong môi cười, cái nụ cười gian xảo là điềm báo của sự biến thái
Hắn cuối xuống hôn vào môi cô, hôn thật lâu,thật sâu khiến cô muốn nghẹt thở rồi cuối cùng chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi ôm cô vào lòng mà ngủ. Cô cũng ngơ nhác vài giây quay sang nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, đôi mắt giễu cợt
" Sao? Còn muốn nữa?"
Nguyệt Dao Dao lắc đầu lia lịa, chỉ là thấy hơi lạ chứ đâu phải ai cũng có đầu óc đen tối như hắn chứ, cô quay sang rúc vào lòng hắn tìm một tư thế thật thoải mái mà ngủ
Sáng sớm mai, đôi trẻ thức dậy liền hết hồn, bà Ái Châu đã thức dậy từ sớm nhưng hai đứa ôm nhau ngủ
Khỏi phải nói Nguyệt Dao Dao cuống quít lên đỏ mặt thế nào chỉ ước có cái hố chui xuống, đôi mắt cô cứ lườm cái người kia
Trái lại Đằng Hàn Mạc nhà ta vô cùng cảm thấy bình thường còn mặt dày hôn vào má cô chào buổi sáng trước mặt bà chủ
"Hôm qua hai đứa ngủ có ngon không " bà Ái Châu đặt cuốn sách xuống mỉm cười nhìn đôi trẻ đang còn ngơ ngác trên giường, thật ra là chỉ có Dao Dao ngơ ngác thôi
" Dao Dao, để ta xem, tối qua có phải là mất ngủ hay không?"Bà Ái Châu xem qua khuôn mặt như gấu trúc của Dao Dao, đúng rồi còn gì nữa tối qua thức khuya lại còn bị ai kia hành xác nữa không mệt sao được
"Dạ,..đâu..đâu có..con ngủ rất ngon aa" Đành phải nói dối vậy
"Đúng rồi đó mẹ,mẹ nhìn xem, con đây mới cả đêm không ngủ được, cánh tay còn đau vì bị đè đó " Đằng Hàn Mạc châm vào hai ba câu làm cho Nguyệt Dao Dao tức đến đỏ cả mặt
Ai làm phiền ai chứ, xuỳ là ai gây ra vụ hôm qua đây.Biến thái còn là làng sao.
Ai mướn ở công ty có phòng riêng không ngủ,vào bệnh viện leo lên giường của cô, còn làm cô cả đêm mất ngủ, giường thì chật nên cô mới nằm lên tay hắn chứ bộ chứ người ta nào muốn chứ ( tg: muốn lắm mà chối )
" cậu...em đi rửa mặt " Nguyệt Dao Dao đứng họng với người đàn ông bá đạo này liền bỏ vào phòng vệ sinh cá nhân còn Đằng Hàn Mạc thì cười đắc thắng nhìn theo cô
"Con đó, nhẹ nhàng một chút " Đợi cô đi hẳn vào trong phòng vệ sinh và Ái Châu mới cười nói với Đằng Hàn Mạc
" con đang nỗ lực giúp mẹ có cháu thôi " hắn cười gian xảo
Trái ngược với hai người bên ngoài,Nguyệt Dao Dao bên trong đang cố rửa mặt thật nhiều, cô hất nước liên tục vào mặt cho bớt đỏ,lòng thần rủa: Đằng Hàn Mạc cậu là tên Biến Thái!!!
Bình luận facebook