Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15
Mọi hoa ái nhân nguyệt trên thế gian này cũng không đẹp đẽ bằng cảnh tượng mờ ảo trong căn phòng lúc ấy. Gió khẽ lay động những chiếc lá bên ngoài, chiếc rèm cửa cũng phảng phất theo gió, người trong phòng đã thực sự cùng nhau hòa làm một.
Huy vẫn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Nhi, nhưng tạm thời bỏ hết cảm gác dư thừa qua một bên, động thân tiến sâu vào bên trong, cho đến khi cảm nhận được đã chạm vào tới đáy của bể tình.
Vật to lớn được bao bọc bởi ngọc thịt, chặt chẽ tới mức tạo cảm giác hưng phấn điên cuồng. Nhi có cảm giác cơ thể đã bị đem xé làm hai, ở chỗ đó truyền tới cảm giác đau đớn khiến hàng lông mày thêm nhíu chặt, tay cào lên cánh tay Huy, lưu lại ở đó hai đường đỏ rất dài. Huy chậm lại một chút, để Nhi có thời gian làm quen với cơ thể anh.
Cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng qua đi, dần dần tạo thành kích thích thỏa mãn mỗi khi côn thịt tiến vào. Cả cơ thể run rẩy khi chạm tới hoa tâm, khoái cảm truyền lên tới đại não, cơ thể cũng dần trở nên mềm yếu vô lực, thỉnh thoảng nghe có những tiếng ngâm nga trong cuống họng, ám muội nối tiếp ám muội.
Cứ thế dây dưa cho tới khi Nhi không còn chút sức lực, từ phía đông xuất hiện những áng mây đỏ rực, sắp bình minh rồi Huy mới nhanh chóng phát tiết chính mình. Anh bước xuống giường đi vào phòng tắm xả nước ấm đầy bồn,đi ra ngoài ôm Nhi trong lòng rồi trở lại phòng tắm,tự mình tắm qua loa cho cô. Vài giọt máu thấm trên ga giường khiến cho sự cưng chiều trong lòng anh ta tăng thêm vài phần. Tiểu yêu tinh này chính là của anh, cho dù ngang ngược hay ngốc nghếch cũng chỉ được thể hiện với anh. Nếu có bị bắt nạt, cũng chỉ có mình anh có quyền làm như thế. Nhi mệt đến mức mặc kệ Huy muốn làm gì thì làm, dòng nước ấm xối vào nơi đó cũng khiến cho cơn đau dịu đi một chút, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu.
Huy lau khô người rồi ôm cô trở lại giường, chỉ sợ cô nhiễm khí hàn trên cơ thể mình. Chỉnh lại điều hòa cho thật ấm, đem cô ôm vào trong lòng, kéo chăn lại đắp cho cả hai. Huy sau đó cũng bị kéo vào giấc ngủ, một vài tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ.
10 giờ sáng, Nhi giật mình tỉnh dậy khi trải qua một giấc mơ, cô muốn ngồi dậy nhưng dưới thân lại truyền tới cảm giác đau nhức, chuyện của đêm qua một chút quay trở lại. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô thoáng giật mình, cảm giác lo lắng sợ hãi khi nhớ ra hôm qua bản thân đã uống rượu, ngay hiện tại một chút cũng không nhớ.
" lẽ nào...lẽ nào..."
Cô kéo chăn ra nhìn cơ thể mình, không có lấy một mảnh vải. Nhìn sang người bên cạnh cũng thế, cơ ngực rắn chắc lộ rõ, ở phía dưới chắc chắn cũng không có gì. Nhi khóc thầm trong lòng, lại tự mắng mình là kẻ háo sắc. Khẳng định trong lúc say đã cưỡng bức anh, đã đem anh ăn sạch rồi.
- sao không ngủ thêm một chút.
Nhi giật bắn người khi nghe thấy tiếng Huy, chân tay cũng vì thế mà run rẩy theo. Cô quay đầu lại nhìn Huy, cố gắng bình tĩnh nhưng khuôn mặt không giấu nổi nét tái nhợt.
- hôm qua...hôm qua....tôi....anh...
Huy thấy Nhi như vậy cơ hồ nảy sinh cảm giác muốn trêu đùa, anh hỏi.
- hôm qua làm sao? Em muốn nhắc tới chuyện gì?
- hôm qua...tôi...chúng ta...tôi đã...đã làm gì anh phải không?
Khó khăn lắm Nhi mới có thể nói hết được câu muốn nói, tâm trạng Huy cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều cơ mặt trở nên cứng ngắc, còn có một chút uất ức. Đúng vậy, anh ta chính là làm ra cái vẻ mặt uất ức.
- em có nhớ hôm qua em đã làm gì với tôi không?
Nhi tự chán ghét trí nhớ của bản thân mình, bất lực lắc đầu. Chỉ thoáng qua vài ý nghĩ mơ màng nhưng lại không thể xác định là thật hay mơ.
- cần tôi nhắc lại không?
Nhi nhìn Huy, có chút dừng lại sau đó gật đầu. Ít nhất cô cũng cần phải biết mình đã làm gì để còn biết mà xin lỗi chủ nợ chứ. Nếu để người đàn ông này giận,xem như cô xong rồi.
Huy thong thả lấy áo choàng dài mặc lại, Nhi không dám nhìn mà quay đi chỗ khác.
- không phải tối hôm qua nhất định cởi áo tôi ra để có thể nhìn thấy hay sao?
Câu nói này của Huy khiến cho Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Liêm sỉ của cô rốt cuộc đêm qua đã đi đâu hết, sao có thể nào làm ra cái loại hành động như thế? Nhi ấp úng nói với Huy.
- Anh...anh.... Có thể nào ra ngoài một chút để cho tôi mặc đồ được không?
- những thứ đáng phải che giấu thì đêm hôm qua cũng đã nhìn thấy hết rồi. Em cứ thay tự nhiên đi, không cần phải ngại.
- Nhưng đó là khi tôi say...
- Ý em là bây giờ tỉnh rồi em sẽ chối bỏ tất cả trách nhiệm?
- trách nhiệm?...tôi... tôi thực sự không có ý đó.
- em chắc không nhớ đêm qua em đã làm gì tôi đâu nhỉ?
Nhi lắc đầu, nếu như cô mà nhớ rõ như thế thì còn ở chuyện gì để nói nữa. Tuy không nhớ rõ nhưng Nhi cũng lờ mờ đoán ra, cô và Huy thực sự đã đi quá giới hạn rồi. Có điều nếu như người chủ động là Huy thì không có chuyện gì để nói vì cô dù sao cũng đã ký giấy bán thân cho anh ta. Nhưng nếu người chủ động là cô thì chắc chắn Huy sẽ bắt đền mất.
Càng nhìn Nhi căng thẳng Huy lại càng cảm thấy vui vẻ, khóe môi cũng vì thế mà cong lên một đường đẹp đẽ.
- em là cố tình uống say để cưỡng ép tôi.
- tôi sao? Không thể nào. Anh khỏe như vậy, tôi sao có thể cưỡng ép anh chứ?
- ý em nói là tôi nói dối?
- không phải. Tôi chỉ là...tôi...
Huy kéo vai áo xuống, để lộ ra một đường dài do móng tay cào. Nó đã chuyển qua màu thâm đen rồi. Nhi nhìn thấy nó,mặt cứng đờ,chính là không biết phải biểu cảm như thế nào.
- đây là vết thương do em gây ra khi tôi cố gắng chống trả đấy. Em định như thế nào?
Mặt Nhi lúc này tái nhợt rồi, Huy nhìn cũng không nỡ nhưng vẫn muốn nghe xem cô định " chịu trách nhiệm " như thế nào?
Nhi ngồi im lặng, đầu hơi cúi xuống, suy nghĩ rồi suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ xong, cô khẽ hỏi Huy.
- anh muốn bao nhiêu?
Nghe xong câu hỏi mặt ai đó tối sầm lại, đuôi mắt giật không ngừng. Cô bé ngốc này sao lại có thể nghĩ ra chuyện dùng tiền để chịu trách nhiệm với anh cơ chứ? Thấy cái biểu cảm đáng sợ này của Huy Huy vội vàng giải thích.
- Tuy là bây giờ tôi không có tiền, cũng vẫn còn đang nợ tiền của anh. Nhưng tôi có thể ở lại đây làm việc thêm một thời gian nữa.
- Ý em là em muốn dùng thời gian của mình quy ra tiền để chịu trách nhiệm với tôi có đúng không?
Mặc dù nghe nó có hơi lòng vòng nhưng Nhi cũng gật đầu, còn nói thêm.
- Nếu như anh vẫn chưa chắc chắn thì tôi có thể ghi thêm một bản hợp đồng khác.
Cái cô bé ngốc nghếch này. Không những không bắt anh chịu trách nhiệm mà bản thân còn tự nhận sẽ có trách nhiệm với anh. Từ ngốc nghếch đến đáng yêu này làm sao có thể khiến cho người ta thôi cưng chiều.
- em nói xem, em có thể trả tôi bao nhiêu tiền?
Nhi lắc đầu, cô cũng đâu có biết. Huy tiến đến gần, kéo cô cùng cái chăn mà cô đang quấn quanh người ôm vào lòng.
- Em thực sự không biết là tôi đáng giá bao nhiêu hay sao? Ở bên ngoài kia có rất nhiều cô gái đến chạm vào tôi còn không thể. Em lần này lại dám ngang nhiên chiếm đoạt tôi.
- Tôi thực sự không cố ý mà.
- để tôi suy nghĩ xem em sẽ phải ở lại đây trong bao lâu nữa. Sẽ nói với em sau.
Nhi cảm thấy trách bản thân mình, lại có thể hư hỏng tới như vậy. Dưới thân vẫn không ngừng truyền tới cảm giác đau, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại khổ sở. Huy nhận ra điều này, ánh mắt đau lòng mấy phần.
- em muốn ăn gì không?
Nhi lắc đầu, sau đó nhận ra Huy đổi sắc mặt liền nói lại.
- không muốn ăn gì. Chỗ ấy...còn rất đau.
Đêm qua thực sự có hơi quá sức với cô, còn là lần đầu tiên nữa, sao có thể không đau được.
- ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn cho em.
Nhi cảm động đến mức không biết phải nói gì, thực sự rất tôt với cô. Nghĩ lại vết thương khi nãy trên vai Huy, chắc cũng rất đau. Lại không trách mắng gì còn muốn làm đồ ăn cho cô, sau này nhất định sẽ nghe lời hơn.
Huy xuống bếp mở tủ lấy mì, trong tủ còn thịt bò với một chút rau, tâm trạng anh ta đang rất tốt, rất vui vẻ.
15 phút sau có một tô mì nóng hổi đặt trên bàn, nhìn thấy nó Nhi không kìm được mà nuốt nước bọt, bụng cũng không ngừng kêu gào.
- em ăn đi, nở nhiều sẽ không còn ngon nữa.
- anh không ăn à?
- còn một gói mì duy nhất.
- anh có ăn cùng không?
Lúc đầu thì Huy không nghĩ đến điều này, sau khi nghe Nhi hỏi thì lại rất muốn thử cái cảm giác được ăn chung một tô mì với người con gái mà mình đặc biệt quan tâm. Cảm giác chắc chắn sẽ không tệ.
Huy vẫn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Nhi, nhưng tạm thời bỏ hết cảm gác dư thừa qua một bên, động thân tiến sâu vào bên trong, cho đến khi cảm nhận được đã chạm vào tới đáy của bể tình.
Vật to lớn được bao bọc bởi ngọc thịt, chặt chẽ tới mức tạo cảm giác hưng phấn điên cuồng. Nhi có cảm giác cơ thể đã bị đem xé làm hai, ở chỗ đó truyền tới cảm giác đau đớn khiến hàng lông mày thêm nhíu chặt, tay cào lên cánh tay Huy, lưu lại ở đó hai đường đỏ rất dài. Huy chậm lại một chút, để Nhi có thời gian làm quen với cơ thể anh.
Cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng qua đi, dần dần tạo thành kích thích thỏa mãn mỗi khi côn thịt tiến vào. Cả cơ thể run rẩy khi chạm tới hoa tâm, khoái cảm truyền lên tới đại não, cơ thể cũng dần trở nên mềm yếu vô lực, thỉnh thoảng nghe có những tiếng ngâm nga trong cuống họng, ám muội nối tiếp ám muội.
Cứ thế dây dưa cho tới khi Nhi không còn chút sức lực, từ phía đông xuất hiện những áng mây đỏ rực, sắp bình minh rồi Huy mới nhanh chóng phát tiết chính mình. Anh bước xuống giường đi vào phòng tắm xả nước ấm đầy bồn,đi ra ngoài ôm Nhi trong lòng rồi trở lại phòng tắm,tự mình tắm qua loa cho cô. Vài giọt máu thấm trên ga giường khiến cho sự cưng chiều trong lòng anh ta tăng thêm vài phần. Tiểu yêu tinh này chính là của anh, cho dù ngang ngược hay ngốc nghếch cũng chỉ được thể hiện với anh. Nếu có bị bắt nạt, cũng chỉ có mình anh có quyền làm như thế. Nhi mệt đến mức mặc kệ Huy muốn làm gì thì làm, dòng nước ấm xối vào nơi đó cũng khiến cho cơn đau dịu đi một chút, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu.
Huy lau khô người rồi ôm cô trở lại giường, chỉ sợ cô nhiễm khí hàn trên cơ thể mình. Chỉnh lại điều hòa cho thật ấm, đem cô ôm vào trong lòng, kéo chăn lại đắp cho cả hai. Huy sau đó cũng bị kéo vào giấc ngủ, một vài tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ.
10 giờ sáng, Nhi giật mình tỉnh dậy khi trải qua một giấc mơ, cô muốn ngồi dậy nhưng dưới thân lại truyền tới cảm giác đau nhức, chuyện của đêm qua một chút quay trở lại. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cô thoáng giật mình, cảm giác lo lắng sợ hãi khi nhớ ra hôm qua bản thân đã uống rượu, ngay hiện tại một chút cũng không nhớ.
" lẽ nào...lẽ nào..."
Cô kéo chăn ra nhìn cơ thể mình, không có lấy một mảnh vải. Nhìn sang người bên cạnh cũng thế, cơ ngực rắn chắc lộ rõ, ở phía dưới chắc chắn cũng không có gì. Nhi khóc thầm trong lòng, lại tự mắng mình là kẻ háo sắc. Khẳng định trong lúc say đã cưỡng bức anh, đã đem anh ăn sạch rồi.
- sao không ngủ thêm một chút.
Nhi giật bắn người khi nghe thấy tiếng Huy, chân tay cũng vì thế mà run rẩy theo. Cô quay đầu lại nhìn Huy, cố gắng bình tĩnh nhưng khuôn mặt không giấu nổi nét tái nhợt.
- hôm qua...hôm qua....tôi....anh...
Huy thấy Nhi như vậy cơ hồ nảy sinh cảm giác muốn trêu đùa, anh hỏi.
- hôm qua làm sao? Em muốn nhắc tới chuyện gì?
- hôm qua...tôi...chúng ta...tôi đã...đã làm gì anh phải không?
Khó khăn lắm Nhi mới có thể nói hết được câu muốn nói, tâm trạng Huy cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều cơ mặt trở nên cứng ngắc, còn có một chút uất ức. Đúng vậy, anh ta chính là làm ra cái vẻ mặt uất ức.
- em có nhớ hôm qua em đã làm gì với tôi không?
Nhi tự chán ghét trí nhớ của bản thân mình, bất lực lắc đầu. Chỉ thoáng qua vài ý nghĩ mơ màng nhưng lại không thể xác định là thật hay mơ.
- cần tôi nhắc lại không?
Nhi nhìn Huy, có chút dừng lại sau đó gật đầu. Ít nhất cô cũng cần phải biết mình đã làm gì để còn biết mà xin lỗi chủ nợ chứ. Nếu để người đàn ông này giận,xem như cô xong rồi.
Huy thong thả lấy áo choàng dài mặc lại, Nhi không dám nhìn mà quay đi chỗ khác.
- không phải tối hôm qua nhất định cởi áo tôi ra để có thể nhìn thấy hay sao?
Câu nói này của Huy khiến cho Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Liêm sỉ của cô rốt cuộc đêm qua đã đi đâu hết, sao có thể nào làm ra cái loại hành động như thế? Nhi ấp úng nói với Huy.
- Anh...anh.... Có thể nào ra ngoài một chút để cho tôi mặc đồ được không?
- những thứ đáng phải che giấu thì đêm hôm qua cũng đã nhìn thấy hết rồi. Em cứ thay tự nhiên đi, không cần phải ngại.
- Nhưng đó là khi tôi say...
- Ý em là bây giờ tỉnh rồi em sẽ chối bỏ tất cả trách nhiệm?
- trách nhiệm?...tôi... tôi thực sự không có ý đó.
- em chắc không nhớ đêm qua em đã làm gì tôi đâu nhỉ?
Nhi lắc đầu, nếu như cô mà nhớ rõ như thế thì còn ở chuyện gì để nói nữa. Tuy không nhớ rõ nhưng Nhi cũng lờ mờ đoán ra, cô và Huy thực sự đã đi quá giới hạn rồi. Có điều nếu như người chủ động là Huy thì không có chuyện gì để nói vì cô dù sao cũng đã ký giấy bán thân cho anh ta. Nhưng nếu người chủ động là cô thì chắc chắn Huy sẽ bắt đền mất.
Càng nhìn Nhi căng thẳng Huy lại càng cảm thấy vui vẻ, khóe môi cũng vì thế mà cong lên một đường đẹp đẽ.
- em là cố tình uống say để cưỡng ép tôi.
- tôi sao? Không thể nào. Anh khỏe như vậy, tôi sao có thể cưỡng ép anh chứ?
- ý em nói là tôi nói dối?
- không phải. Tôi chỉ là...tôi...
Huy kéo vai áo xuống, để lộ ra một đường dài do móng tay cào. Nó đã chuyển qua màu thâm đen rồi. Nhi nhìn thấy nó,mặt cứng đờ,chính là không biết phải biểu cảm như thế nào.
- đây là vết thương do em gây ra khi tôi cố gắng chống trả đấy. Em định như thế nào?
Mặt Nhi lúc này tái nhợt rồi, Huy nhìn cũng không nỡ nhưng vẫn muốn nghe xem cô định " chịu trách nhiệm " như thế nào?
Nhi ngồi im lặng, đầu hơi cúi xuống, suy nghĩ rồi suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ xong, cô khẽ hỏi Huy.
- anh muốn bao nhiêu?
Nghe xong câu hỏi mặt ai đó tối sầm lại, đuôi mắt giật không ngừng. Cô bé ngốc này sao lại có thể nghĩ ra chuyện dùng tiền để chịu trách nhiệm với anh cơ chứ? Thấy cái biểu cảm đáng sợ này của Huy Huy vội vàng giải thích.
- Tuy là bây giờ tôi không có tiền, cũng vẫn còn đang nợ tiền của anh. Nhưng tôi có thể ở lại đây làm việc thêm một thời gian nữa.
- Ý em là em muốn dùng thời gian của mình quy ra tiền để chịu trách nhiệm với tôi có đúng không?
Mặc dù nghe nó có hơi lòng vòng nhưng Nhi cũng gật đầu, còn nói thêm.
- Nếu như anh vẫn chưa chắc chắn thì tôi có thể ghi thêm một bản hợp đồng khác.
Cái cô bé ngốc nghếch này. Không những không bắt anh chịu trách nhiệm mà bản thân còn tự nhận sẽ có trách nhiệm với anh. Từ ngốc nghếch đến đáng yêu này làm sao có thể khiến cho người ta thôi cưng chiều.
- em nói xem, em có thể trả tôi bao nhiêu tiền?
Nhi lắc đầu, cô cũng đâu có biết. Huy tiến đến gần, kéo cô cùng cái chăn mà cô đang quấn quanh người ôm vào lòng.
- Em thực sự không biết là tôi đáng giá bao nhiêu hay sao? Ở bên ngoài kia có rất nhiều cô gái đến chạm vào tôi còn không thể. Em lần này lại dám ngang nhiên chiếm đoạt tôi.
- Tôi thực sự không cố ý mà.
- để tôi suy nghĩ xem em sẽ phải ở lại đây trong bao lâu nữa. Sẽ nói với em sau.
Nhi cảm thấy trách bản thân mình, lại có thể hư hỏng tới như vậy. Dưới thân vẫn không ngừng truyền tới cảm giác đau, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại khổ sở. Huy nhận ra điều này, ánh mắt đau lòng mấy phần.
- em muốn ăn gì không?
Nhi lắc đầu, sau đó nhận ra Huy đổi sắc mặt liền nói lại.
- không muốn ăn gì. Chỗ ấy...còn rất đau.
Đêm qua thực sự có hơi quá sức với cô, còn là lần đầu tiên nữa, sao có thể không đau được.
- ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn cho em.
Nhi cảm động đến mức không biết phải nói gì, thực sự rất tôt với cô. Nghĩ lại vết thương khi nãy trên vai Huy, chắc cũng rất đau. Lại không trách mắng gì còn muốn làm đồ ăn cho cô, sau này nhất định sẽ nghe lời hơn.
Huy xuống bếp mở tủ lấy mì, trong tủ còn thịt bò với một chút rau, tâm trạng anh ta đang rất tốt, rất vui vẻ.
15 phút sau có một tô mì nóng hổi đặt trên bàn, nhìn thấy nó Nhi không kìm được mà nuốt nước bọt, bụng cũng không ngừng kêu gào.
- em ăn đi, nở nhiều sẽ không còn ngon nữa.
- anh không ăn à?
- còn một gói mì duy nhất.
- anh có ăn cùng không?
Lúc đầu thì Huy không nghĩ đến điều này, sau khi nghe Nhi hỏi thì lại rất muốn thử cái cảm giác được ăn chung một tô mì với người con gái mà mình đặc biệt quan tâm. Cảm giác chắc chắn sẽ không tệ.
Bình luận facebook