Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71
Buổi sáng hôm sau tại Light Moon.......
Thiên Nguyệt đang tất bật với đồng thiết kế để tháng sau sẽ biểu diễn trong tuần lễ thời trang lớn nhất trong năm của đất nước.
Cạch........
- Tiểu Nguyệt, con đang bận sao?
- Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lên đây vậy! Mà sao không nói trước với con để con ra đón!
- Hôm nay con có bận không?
Mạc phu nhân nhìn còn gái bằng ánh mắt vô cùng mong chờ.
- Có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ cô cứ ngập ngừng khó nói khiến Thiên Nguyệt có chút bất an.
- Tiểu Nguyệt à,.... chả là...... mẹ đồng ý với người ta rồi. Thế nên con cũng đồng ý giúp mẹ được không. Nếu mà giờ lại từ chối thì ngại với người ta lắm.
- Nhưng mà mẹ phải nói là giúp chuyện gì chứ.
Mạc phu nhân chần chừ một hồi rồi mới nói. Bà hiểu con gái bà hơn ai hết nhưng với cương vị của một người làm mẹ.
- Mẹ không biết tại sao con lại chia tay cậu Minh Khánh, dù sao mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của các con. Nhưng mà, Tiểu Nguyệt, năm nay con hơn 26 thôi rồi, cũng nên yêu đương để kết hôn..... Thế nên hôm nay, mẹ có sắp xếp buổi xem mắt cho con. Thằng bé này mới từ nước ngoài trở về, là tiến sĩ công nghệ bên đó.... Nhà họ với nhà mình là đối tác lâu năm nên giờ từ chối sẽ không ổn cho lắm nên là con đồng ý nhé.... Biết đâu cái duyên nó đến thì sao?
Thiên Nguyệt ban đầu định từ chối, nhưng nhìn thấy sự hi vọng tràn đầy trong ánh mắt của mẹ cô lại không nỡ.
- Chiều con sẽ sắp xếp việc, mẹ cho con địa chỉ đi ạ.
...----------------...
Buổi tối đến.......
Thiên Nguyệt theo địa chỉ mẹ cô đưa mà đến. Là một nhà hàng sang trọng hiện đại ngay ở vị trí đắc địa của thành phố.
Bước vào nhà hàng, từ đằng xa cô đã thấy có người đàn ông trông có vẻ rất tri thức, vẫy tay với cô. Đúng là rất giống trong hình mà mẹ đưa cô.
Thiên Nguyệt đến bên bàn, mỉm cười lịch sự.
- Mạc Tiểu thư, xin chào. Tôi tên Tiêu Long. Rất hân hạnh được gặp Tiểu thư.
- Xin chào Hàn thiếu, rất vui được gặp anh.
- Mời ngồi......
Tiêu Long lịch thiệp kéo ghế cho Thiên Nguyệt. Hai người ngồi xuống, gọi món và bắt đầu trò chuyện.
Hai người trò chuyện khá hợp, đa số về thời trang. Vì Tiêu Long cũng khá am hiểu về mặt này.
- Tiểu Nguyệt......
Hoàng Triết đứng từ xa nheo mắt nhìn xem cho rõ có phải cô hay không. Hôm nay anh đích thân đến nhà hàng này xem xét tình hình và thu mua lại trong tương lai gần. Không ngờ khung cảnh kia lại đập vào mắt.
Đúng....... Chính xác là cô!
Cô đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Theo anh được biết khu vực bàn đó chỉ dành cho các cặp đôi.
Ngoài mặt vẫn giữ một thần thái lịch sự vô cùng. Nhưng sâu bên trong, ruột gan anh đang nóng như lửa đốt. Vừa hôm qua cô vẫn một mực từ chối anh thì hôm nay lại hẹn hò cùng người đàn ông khác! Cái mùi hương của 'chanh' đang thoang thoảng đâu đây.!!!!
Hoàng Triết cười. Nụ cười vừa bất lực vô cùng. Nhưng một giây sau nụ cười ấy dần trở nên rất nham hiểm, dường như anh đang suy tính điều gì đó 'tốt đẹp lắm'.
- Mạc tiểu thư, tôi thấy cô vừa xinh đẹp, giỏi giang như vậy, tôi khá thắc mắc đến giờ cô vẫn độc thân......
- Tiêu thiếu gia, thật ra là tôi......
- Ai nói cô ấy độc thân.!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Nguyệt lập tức quay người lại..... Nhìn thấy anh, cô đơ người luôn.
- Cho hỏi, anh có phải Lâm tổng của Lâm thị không ạ?
- Vâng, đúng là tôi.
- Thật hân hạnh quá, tôi xin tự giới thiệu thiệu tôi tên Tiêu Long.....
Hai người đàn ông lịch thiệp bắt tay chào hỏi nhau.
- Không biết câu nói vừa rồi của Lâm tổng có ý gì?
Hoàng Triết đưa ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt, khóe môi cong lên một cái, rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của Tiêu Long.
- Tiêu thiếu gia, xin tự giới thiệu đây là bạn gái tôi. Mạc Thiên Nguyệt.
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cho cả hai người. Thiên Nguyệt trố mắt nhìn anh. Còn Tiêu Long có chút bất ngờ, đừng nhìn Hoàng Triết và Thiên Nguyệt với một biểu cảm không thể bất ngờ hơn.
- Lâm tổng, anh có nhầm không, hôm nay Mạc tiểu thư là đối tượng xem mắt của tôi.
- Đối tượng 'xem mắt' sao?
Hai chữ 'xem mắt' được Hoàng Triết nhấn mạnh rất rõ ràng.
- Tiêu thiếu, đây là hiểu lầm thôi.
Thiên Nguyệt cố gắng giải thích. Cô từ bao giờ trở thành bạn gái của người khác chứ.
- Để không mất thời gian của Tiêu thiếu gia đây Lâm mỗ xin phép được đưa bạn gái của mình đi trước. Bữa ăn này coi như tôi mời anh. Sẽ không có buổi xem mắt nào hết. Chào anh.
Dứt câu, Hoàng Triết kéo tay Thiên Nguyệt đi mặc cho cô ra sức vũng vẫy. Tiêu Long thì cứ ngớ người ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ra khỏi cửa hàng, xe của anh đã đợi ngay đó. Bảo vệ giao lại chìa khóa cho anh rồi rời đi nhưng không khỏi chú ý vào người con gái đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh.
- Anh thả em ra đi.....
Hoàng Triết không nói gì mà chỉ hành động. Anh mở cửa xe rồi "ấn" Thiên Nguyệt ngồi vào ghế phụ, rồi khóa cửa xe bên đó lại.
Anh chóng bước vào xe, đóng cửa thật mạnh, rồi thắt dây an toàn cho mình.
Bên kia Thiên Nguyệt vẫn không ngừng kêu la:
- Hoàng Triết, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh biết hành động của anh rất mất lịch sự không?
Anh không nói gì, hai tay vẫn giữ vào vô lăng mà không khởi động xe. Thiên Nguyệt vẫn chưa dừng nói.
- Anh thả em ra đi, hôm nay em có việc quan trọng.
- Việc quan trọng mà em nói là đi xem mắt người đàn ông khác sao?
- Em đi xem mắt ai thì có liên quan gì đến anh, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa được không..... ừm....
Chưa nói hết câu thì cái miệng nhỏ của Thiên Nguyệt đã bị bờ môi ấm áp của Hoàng Triết chậm lại. Cô bất ngờ và ở thế bị động nên đơ người luôn. Không nghĩ rằng anh có thể làm ra hành động này với cô.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu và ướt át. Thiên Nguyệt dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm.
Vì khó thở mà trong một khoảnh khắc nào đó, miệng cô hé mở, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khoang miệng của cô. Anh dường như điên cuồng hút hết mật ngọt nơi đây, như muốn tất cả thành của anh vậy.
Thiên Nguyệt bị tấn công đến đầu óc choáng váng. Cái cảm giác bị cưỡng hôn không ngờ nó lại như thế này. Trái tim cô cứ đập loạn nhịp cả lên. Khuôn mặt và hai bên tai đỏ ửng cả lên. Cô bị anh hôn đến nỗi khó thở rồi.
Cảm nhận được điều này nên Hoàng Triết dừng lại. Thiên Nguyệt thở hổn hển, hít gấp gáp Oxi. Nói thật đây là nụ hôn đầu của cô. Chính vì vậy kỹ thuật hôn là một điều xa vời mà cô chưa được học.
*Bốpppppppp*........
Trên khuôn mặt Hoàng Triết lúc này hằn in một dấu bàn tay của Thiên Nguyệt. Anh nhìn cô cười, rồi một tay giữ đầu cô, một tay nắm chặt lấy hai cổ tay của Thiên Nguyệt giơ lên đỉnh đầu cô, rồi tiếp tục cúi người hôn lấy bờ môi đỏ mọng kia.
Cô giãy giụa nhưng kết cục vẫn không thay đổi gì. Được một lúc, anh buông tha cho cô. Cánh tay của Thiên Nguyệt lại giơ lên định cho anh thêm cái bạt tai nữa..... nhưng rồi cô vẫn Hạ tay xuống vì câu nói của anh.
- Còn tát còn hôn.
- Anh bị điên hả?
Thiên Nguyệt khó chịu lấy tay chà chà môi mình. Điều này tất nhiên Hoàng Triết không thích tí nào.
Anh ghé sát người cô, theo phản xạ Thiên Nguyệt cũng ngả người về phía sau:
- Anh nói cho em biết, từ giây phút này trở đi, em là bạn gái của anh, dù có muốn hay không!
- Anh độc tài vừa thôi! Em không muốn làm bạn gái anh, cho dù anh có ép như thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
- Anh biết là do em ngại việc kia nên mới từ chối anh.
Hoàng Triết đưa ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều nhìn Thiên Nguyệt đồng thời hai tay nắm lấy hai bả vai của cô.
- Em không phải nghĩ về chuyện đó. Đừng quan tâm anh là người đẹp nối dõi hay gì. Hãy quan tâm anh chính là người trong lòng em. Vậy là đủ. Chuyện con cái hay nối dõi với anh không quan trọng bằng em. Thật đó! Lâm gia vẫn còn Hoàng Đông, việc em vô sinh thì y học phát triển sẽ tìm được cách. Chính vì vậy, đừng lo lắng, lần này để anh che chở cho em có được không?
Thiên Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ không nói nên lời. Thật sự cô đã cảm động mất rồi, từng hàng nước mắt không biết ở đâu mà lần lượt rơi xuống. Hoàng Triết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ôn nhu xoa đầu cô.
- Em không nói gì coi như đồng ý rồi đó! Bắt đầu từ bây giờ Lâm Hoàng Triết anh sẽ là bạn trai, người yêu của em.!
...****************...
...****************...
...****************...
...****************...
Mọi người ơi, ngày mai em có việc bận nên không thể ra chap mới được. So Sorry!
Hẹn mọi người đến chiều chủ nhật ạ!
LOVE ALL ❤
Thiên Nguyệt đang tất bật với đồng thiết kế để tháng sau sẽ biểu diễn trong tuần lễ thời trang lớn nhất trong năm của đất nước.
Cạch........
- Tiểu Nguyệt, con đang bận sao?
- Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lên đây vậy! Mà sao không nói trước với con để con ra đón!
- Hôm nay con có bận không?
Mạc phu nhân nhìn còn gái bằng ánh mắt vô cùng mong chờ.
- Có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ cô cứ ngập ngừng khó nói khiến Thiên Nguyệt có chút bất an.
- Tiểu Nguyệt à,.... chả là...... mẹ đồng ý với người ta rồi. Thế nên con cũng đồng ý giúp mẹ được không. Nếu mà giờ lại từ chối thì ngại với người ta lắm.
- Nhưng mà mẹ phải nói là giúp chuyện gì chứ.
Mạc phu nhân chần chừ một hồi rồi mới nói. Bà hiểu con gái bà hơn ai hết nhưng với cương vị của một người làm mẹ.
- Mẹ không biết tại sao con lại chia tay cậu Minh Khánh, dù sao mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của các con. Nhưng mà, Tiểu Nguyệt, năm nay con hơn 26 thôi rồi, cũng nên yêu đương để kết hôn..... Thế nên hôm nay, mẹ có sắp xếp buổi xem mắt cho con. Thằng bé này mới từ nước ngoài trở về, là tiến sĩ công nghệ bên đó.... Nhà họ với nhà mình là đối tác lâu năm nên giờ từ chối sẽ không ổn cho lắm nên là con đồng ý nhé.... Biết đâu cái duyên nó đến thì sao?
Thiên Nguyệt ban đầu định từ chối, nhưng nhìn thấy sự hi vọng tràn đầy trong ánh mắt của mẹ cô lại không nỡ.
- Chiều con sẽ sắp xếp việc, mẹ cho con địa chỉ đi ạ.
...----------------...
Buổi tối đến.......
Thiên Nguyệt theo địa chỉ mẹ cô đưa mà đến. Là một nhà hàng sang trọng hiện đại ngay ở vị trí đắc địa của thành phố.
Bước vào nhà hàng, từ đằng xa cô đã thấy có người đàn ông trông có vẻ rất tri thức, vẫy tay với cô. Đúng là rất giống trong hình mà mẹ đưa cô.
Thiên Nguyệt đến bên bàn, mỉm cười lịch sự.
- Mạc Tiểu thư, xin chào. Tôi tên Tiêu Long. Rất hân hạnh được gặp Tiểu thư.
- Xin chào Hàn thiếu, rất vui được gặp anh.
- Mời ngồi......
Tiêu Long lịch thiệp kéo ghế cho Thiên Nguyệt. Hai người ngồi xuống, gọi món và bắt đầu trò chuyện.
Hai người trò chuyện khá hợp, đa số về thời trang. Vì Tiêu Long cũng khá am hiểu về mặt này.
- Tiểu Nguyệt......
Hoàng Triết đứng từ xa nheo mắt nhìn xem cho rõ có phải cô hay không. Hôm nay anh đích thân đến nhà hàng này xem xét tình hình và thu mua lại trong tương lai gần. Không ngờ khung cảnh kia lại đập vào mắt.
Đúng....... Chính xác là cô!
Cô đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Theo anh được biết khu vực bàn đó chỉ dành cho các cặp đôi.
Ngoài mặt vẫn giữ một thần thái lịch sự vô cùng. Nhưng sâu bên trong, ruột gan anh đang nóng như lửa đốt. Vừa hôm qua cô vẫn một mực từ chối anh thì hôm nay lại hẹn hò cùng người đàn ông khác! Cái mùi hương của 'chanh' đang thoang thoảng đâu đây.!!!!
Hoàng Triết cười. Nụ cười vừa bất lực vô cùng. Nhưng một giây sau nụ cười ấy dần trở nên rất nham hiểm, dường như anh đang suy tính điều gì đó 'tốt đẹp lắm'.
- Mạc tiểu thư, tôi thấy cô vừa xinh đẹp, giỏi giang như vậy, tôi khá thắc mắc đến giờ cô vẫn độc thân......
- Tiêu thiếu gia, thật ra là tôi......
- Ai nói cô ấy độc thân.!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Nguyệt lập tức quay người lại..... Nhìn thấy anh, cô đơ người luôn.
- Cho hỏi, anh có phải Lâm tổng của Lâm thị không ạ?
- Vâng, đúng là tôi.
- Thật hân hạnh quá, tôi xin tự giới thiệu thiệu tôi tên Tiêu Long.....
Hai người đàn ông lịch thiệp bắt tay chào hỏi nhau.
- Không biết câu nói vừa rồi của Lâm tổng có ý gì?
Hoàng Triết đưa ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt, khóe môi cong lên một cái, rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của Tiêu Long.
- Tiêu thiếu gia, xin tự giới thiệu đây là bạn gái tôi. Mạc Thiên Nguyệt.
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cho cả hai người. Thiên Nguyệt trố mắt nhìn anh. Còn Tiêu Long có chút bất ngờ, đừng nhìn Hoàng Triết và Thiên Nguyệt với một biểu cảm không thể bất ngờ hơn.
- Lâm tổng, anh có nhầm không, hôm nay Mạc tiểu thư là đối tượng xem mắt của tôi.
- Đối tượng 'xem mắt' sao?
Hai chữ 'xem mắt' được Hoàng Triết nhấn mạnh rất rõ ràng.
- Tiêu thiếu, đây là hiểu lầm thôi.
Thiên Nguyệt cố gắng giải thích. Cô từ bao giờ trở thành bạn gái của người khác chứ.
- Để không mất thời gian của Tiêu thiếu gia đây Lâm mỗ xin phép được đưa bạn gái của mình đi trước. Bữa ăn này coi như tôi mời anh. Sẽ không có buổi xem mắt nào hết. Chào anh.
Dứt câu, Hoàng Triết kéo tay Thiên Nguyệt đi mặc cho cô ra sức vũng vẫy. Tiêu Long thì cứ ngớ người ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ra khỏi cửa hàng, xe của anh đã đợi ngay đó. Bảo vệ giao lại chìa khóa cho anh rồi rời đi nhưng không khỏi chú ý vào người con gái đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh.
- Anh thả em ra đi.....
Hoàng Triết không nói gì mà chỉ hành động. Anh mở cửa xe rồi "ấn" Thiên Nguyệt ngồi vào ghế phụ, rồi khóa cửa xe bên đó lại.
Anh chóng bước vào xe, đóng cửa thật mạnh, rồi thắt dây an toàn cho mình.
Bên kia Thiên Nguyệt vẫn không ngừng kêu la:
- Hoàng Triết, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh biết hành động của anh rất mất lịch sự không?
Anh không nói gì, hai tay vẫn giữ vào vô lăng mà không khởi động xe. Thiên Nguyệt vẫn chưa dừng nói.
- Anh thả em ra đi, hôm nay em có việc quan trọng.
- Việc quan trọng mà em nói là đi xem mắt người đàn ông khác sao?
- Em đi xem mắt ai thì có liên quan gì đến anh, anh đừng lo chuyện bao đồng nữa được không..... ừm....
Chưa nói hết câu thì cái miệng nhỏ của Thiên Nguyệt đã bị bờ môi ấm áp của Hoàng Triết chậm lại. Cô bất ngờ và ở thế bị động nên đơ người luôn. Không nghĩ rằng anh có thể làm ra hành động này với cô.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu và ướt át. Thiên Nguyệt dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm.
Vì khó thở mà trong một khoảnh khắc nào đó, miệng cô hé mở, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khoang miệng của cô. Anh dường như điên cuồng hút hết mật ngọt nơi đây, như muốn tất cả thành của anh vậy.
Thiên Nguyệt bị tấn công đến đầu óc choáng váng. Cái cảm giác bị cưỡng hôn không ngờ nó lại như thế này. Trái tim cô cứ đập loạn nhịp cả lên. Khuôn mặt và hai bên tai đỏ ửng cả lên. Cô bị anh hôn đến nỗi khó thở rồi.
Cảm nhận được điều này nên Hoàng Triết dừng lại. Thiên Nguyệt thở hổn hển, hít gấp gáp Oxi. Nói thật đây là nụ hôn đầu của cô. Chính vì vậy kỹ thuật hôn là một điều xa vời mà cô chưa được học.
*Bốpppppppp*........
Trên khuôn mặt Hoàng Triết lúc này hằn in một dấu bàn tay của Thiên Nguyệt. Anh nhìn cô cười, rồi một tay giữ đầu cô, một tay nắm chặt lấy hai cổ tay của Thiên Nguyệt giơ lên đỉnh đầu cô, rồi tiếp tục cúi người hôn lấy bờ môi đỏ mọng kia.
Cô giãy giụa nhưng kết cục vẫn không thay đổi gì. Được một lúc, anh buông tha cho cô. Cánh tay của Thiên Nguyệt lại giơ lên định cho anh thêm cái bạt tai nữa..... nhưng rồi cô vẫn Hạ tay xuống vì câu nói của anh.
- Còn tát còn hôn.
- Anh bị điên hả?
Thiên Nguyệt khó chịu lấy tay chà chà môi mình. Điều này tất nhiên Hoàng Triết không thích tí nào.
Anh ghé sát người cô, theo phản xạ Thiên Nguyệt cũng ngả người về phía sau:
- Anh nói cho em biết, từ giây phút này trở đi, em là bạn gái của anh, dù có muốn hay không!
- Anh độc tài vừa thôi! Em không muốn làm bạn gái anh, cho dù anh có ép như thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
- Anh biết là do em ngại việc kia nên mới từ chối anh.
Hoàng Triết đưa ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều nhìn Thiên Nguyệt đồng thời hai tay nắm lấy hai bả vai của cô.
- Em không phải nghĩ về chuyện đó. Đừng quan tâm anh là người đẹp nối dõi hay gì. Hãy quan tâm anh chính là người trong lòng em. Vậy là đủ. Chuyện con cái hay nối dõi với anh không quan trọng bằng em. Thật đó! Lâm gia vẫn còn Hoàng Đông, việc em vô sinh thì y học phát triển sẽ tìm được cách. Chính vì vậy, đừng lo lắng, lần này để anh che chở cho em có được không?
Thiên Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ không nói nên lời. Thật sự cô đã cảm động mất rồi, từng hàng nước mắt không biết ở đâu mà lần lượt rơi xuống. Hoàng Triết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ôn nhu xoa đầu cô.
- Em không nói gì coi như đồng ý rồi đó! Bắt đầu từ bây giờ Lâm Hoàng Triết anh sẽ là bạn trai, người yêu của em.!
...****************...
...****************...
...****************...
...****************...
Mọi người ơi, ngày mai em có việc bận nên không thể ra chap mới được. So Sorry!
Hẹn mọi người đến chiều chủ nhật ạ!
LOVE ALL ❤
Bình luận facebook