Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 208-7: Tham chiến (7)
Thấy Đoàn Nam Phương chán chường bất lực nói thì Tinh Vân liền nhẹ giọng phân tích: “Tình hình chiến sự trước mắt vô cùng cam go. Xét cho cùng phe của chúng ta vẫn là quân đội nghiệp dư. Những người đàn ông trong làng vì muốn gia đình mình có chỗ ở tốt mà không ngại ra chiến trường liều mạng. Chị không chắc là chúng ta có thể cầm cự được lâu hơn và cũng không biết khi nào thì quân Mĩ sẽ đến tiếp nhận nơi này. Ở vào tình thế nay sống mai chết nguy hiểm trùng trùng, Dorothy cũng không ngại khổ cực lao mình ra chiến trường. Dù em ấy không phải máu mủ ruột rà với em thì chỉ cần hành động này cũng rất đáng để chúng ta trân trọng và yêu quý em ấy.”
Đoàn Nam Phương nghe đến đây cũng nhẹ giọng đáp lại: “Em hiểu ý của chị nhưng bây giờ chuyện về Dorothy không phải là quan trọng nhất với em. Hiện tại em chỉ muốn gặp mặt Cát Vũ để nói cho anh ấy biết mọi suy nghĩ trong lòng em.”
Tinh Vân mỉm cười vỗ lên mu bàn tay của Đoàn Nam Phương, dịu dàng nói: “Chị hiểu em nóng lòng gặp lại Cát Vũ. Mấy hôm cậu ấy đến đây mặt mày cũng không vui. Chị cứ nghĩ là do chiến sự căng thẳng, không ngờ là do nhi nữ tình trường.”
Nói đến đây, Tinh Vân liền mỉm cười rồi tiếp tục trấn an Nam Phương: “Ngày mai hai người gặp nhau rồi thì nói rõ mọi chuyện để hòa giải hiểu lầm. Chuyện tình cảm sẽ lại tốt đẹp thôi. Em không cần quá lo lắng.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười gật đầu đáp: “Em cũng mong là như vậy. Thật nôn nóng đến ngày mai để gặp lại anh ấy.”
Tinh Vân mỉm cười nói: “Mấy hôm trước chị cũng vừa đi một chuyến đến doanh trại để mang hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đến cho họ. Quân trang quân dụng hàng hóa không thiếu thứ gì. Súng ống đạn dược thì lại càng không thiếu. Giờ thêm thuốc men nữa thì chị nghĩ chúng ta có thể cầm cự được đến qua đến năm mới.”
Nhắc đến thời gian lòng Tinh Vân lại buồn bã, cô thở dài nói: “Ngày mai là sinh nhật của Tinh Nhật. Lại thêm một cái sinh nhật của con trai mà người làm mẹ như chị không thể ở bên cạnh. Không biết hiện giờ thằng bé ở Mĩ thế nào rồi?”
Đoàn Nam Phương nghe xong cũng thở dài nói: “Hai ngày nữa là đến Giáng Sinh. Một năm nữa lại đến. Vậy là chúng ta đều không kịp quay về trước Giáng Sinh.”
Tinh Vân thở dài, khẽ nhắm mắt ngân nga một câu hát mừng Giáng Sinh kinh điển “we wish you a merry Christmas and a happy new year.” rồi chậm rãi nhắc lại câu hát bằng tiếng Việt: “Ước mong mọi người có được một Giáng Sinh an lành và năm mới tốt đẹp.”
Đoàn Nam Phương nhẹ mỉm cười, nói theo: “Mong cho hòa bình trên toàn thế giới. Không nơi nào còn có khói lửa chiến tranh.”
Khác hẳn với không khí chiến trận căng thẳng ở Libya, cùng khoảng thời gian đó tại Los Angeles, mọi việc vẫn bình thường trôi qua. Ngày mới vẫn đến, Giáng Sinh vẫn nô nức, kèn xe vẫn inh ỏi nơi phố phường và sinh nhật của Tinh Nhật vẫn diễn ra.
Khi biết bà cố và bà ngoại của mình nhập viện, Tinh Nhật đã cùng ông ngoại đi vào bệnh viện thăm hai người họ. Ông Cao Hiển Minh cầm tay cậu bé, vừa đi vừa nói: “Tinh Nhật ngoan, sau khi thăm bà cố và bà ngoại thì chúng ta đi mua bánh sinh nhật nhé. Có được không?”
Tinh Nhật nghe xong liền nói: “Cháu không muốn bánh sinh nhật, cháu chỉ muốn ba mẹ thôi. Ông ngoại ơi, khi nào ba mẹ của cháu về? Vì sao họ không quay về đón sinh nhật với cháu? Không phải ba mẹ đã hứa rồi sao?
Tinh Nhật nói như mếu, giọng nói ngây thơ non nớt của đứa cháu nhỏ khiến ông ngoại của cậu càng đau lòng hơn. Tinh Vân và Nam Phong hiện giờ sống hay chết ông còn không rõ. Từ hôm mẹ và vợ ông nhập viện đến nay, không có thêm một chút tin tức nào báo về khiến lòng ông nóng hơn lửa đốt.
Tuy vậy nhưng ông Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để trấn an cháu ngoại: “Tinh Nhật ngoan, ba mẹ cháu đang bận công tác ở một nơi rất xa xôi và hiện tại họ không thể quay về sớm với cháu được. Sinh nhật này cháu cùng đón với ông ngoại nhé.”
Đoàn Nam Phương nghe đến đây cũng nhẹ giọng đáp lại: “Em hiểu ý của chị nhưng bây giờ chuyện về Dorothy không phải là quan trọng nhất với em. Hiện tại em chỉ muốn gặp mặt Cát Vũ để nói cho anh ấy biết mọi suy nghĩ trong lòng em.”
Tinh Vân mỉm cười vỗ lên mu bàn tay của Đoàn Nam Phương, dịu dàng nói: “Chị hiểu em nóng lòng gặp lại Cát Vũ. Mấy hôm cậu ấy đến đây mặt mày cũng không vui. Chị cứ nghĩ là do chiến sự căng thẳng, không ngờ là do nhi nữ tình trường.”
Nói đến đây, Tinh Vân liền mỉm cười rồi tiếp tục trấn an Nam Phương: “Ngày mai hai người gặp nhau rồi thì nói rõ mọi chuyện để hòa giải hiểu lầm. Chuyện tình cảm sẽ lại tốt đẹp thôi. Em không cần quá lo lắng.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười gật đầu đáp: “Em cũng mong là như vậy. Thật nôn nóng đến ngày mai để gặp lại anh ấy.”
Tinh Vân mỉm cười nói: “Mấy hôm trước chị cũng vừa đi một chuyến đến doanh trại để mang hàng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đến cho họ. Quân trang quân dụng hàng hóa không thiếu thứ gì. Súng ống đạn dược thì lại càng không thiếu. Giờ thêm thuốc men nữa thì chị nghĩ chúng ta có thể cầm cự được đến qua đến năm mới.”
Nhắc đến thời gian lòng Tinh Vân lại buồn bã, cô thở dài nói: “Ngày mai là sinh nhật của Tinh Nhật. Lại thêm một cái sinh nhật của con trai mà người làm mẹ như chị không thể ở bên cạnh. Không biết hiện giờ thằng bé ở Mĩ thế nào rồi?”
Đoàn Nam Phương nghe xong cũng thở dài nói: “Hai ngày nữa là đến Giáng Sinh. Một năm nữa lại đến. Vậy là chúng ta đều không kịp quay về trước Giáng Sinh.”
Tinh Vân thở dài, khẽ nhắm mắt ngân nga một câu hát mừng Giáng Sinh kinh điển “we wish you a merry Christmas and a happy new year.” rồi chậm rãi nhắc lại câu hát bằng tiếng Việt: “Ước mong mọi người có được một Giáng Sinh an lành và năm mới tốt đẹp.”
Đoàn Nam Phương nhẹ mỉm cười, nói theo: “Mong cho hòa bình trên toàn thế giới. Không nơi nào còn có khói lửa chiến tranh.”
Khác hẳn với không khí chiến trận căng thẳng ở Libya, cùng khoảng thời gian đó tại Los Angeles, mọi việc vẫn bình thường trôi qua. Ngày mới vẫn đến, Giáng Sinh vẫn nô nức, kèn xe vẫn inh ỏi nơi phố phường và sinh nhật của Tinh Nhật vẫn diễn ra.
Khi biết bà cố và bà ngoại của mình nhập viện, Tinh Nhật đã cùng ông ngoại đi vào bệnh viện thăm hai người họ. Ông Cao Hiển Minh cầm tay cậu bé, vừa đi vừa nói: “Tinh Nhật ngoan, sau khi thăm bà cố và bà ngoại thì chúng ta đi mua bánh sinh nhật nhé. Có được không?”
Tinh Nhật nghe xong liền nói: “Cháu không muốn bánh sinh nhật, cháu chỉ muốn ba mẹ thôi. Ông ngoại ơi, khi nào ba mẹ của cháu về? Vì sao họ không quay về đón sinh nhật với cháu? Không phải ba mẹ đã hứa rồi sao?
Tinh Nhật nói như mếu, giọng nói ngây thơ non nớt của đứa cháu nhỏ khiến ông ngoại của cậu càng đau lòng hơn. Tinh Vân và Nam Phong hiện giờ sống hay chết ông còn không rõ. Từ hôm mẹ và vợ ông nhập viện đến nay, không có thêm một chút tin tức nào báo về khiến lòng ông nóng hơn lửa đốt.
Tuy vậy nhưng ông Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để trấn an cháu ngoại: “Tinh Nhật ngoan, ba mẹ cháu đang bận công tác ở một nơi rất xa xôi và hiện tại họ không thể quay về sớm với cháu được. Sinh nhật này cháu cùng đón với ông ngoại nhé.”