Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-14
Chương 14: Loạn luân???
Sau khi thấy cảnh Du Hạo và Thiên nhiên đang rất hạnh phúc với nhau, Bảo Vy cũng nhanh chóng từ bỏ chuyện tình năm xưa
ở trên bàn ăn, Du Hạo luôn nhìn về phía Bảo Vy, nhưng Bảo Vy thì vẫn rất tự nhiên, cô vẫn rất vui vẻ ngồi trò chuyện
" vậy 2 đứa chừng nào sẽ làm đám cưới, rồi tổ chức ở đâu?" Bảo Vy vui vẻ hỏi
" chắc là 2 tuần nữa, còn đám cưới đương nhiên là ở 1 nhà hàng sang trọng rồi" Thiên Thiên nói
" 2 tuần? sau gấp vậy?" Bảo Vy nói
" chị cũng biết đứa bé trong bụng không cho phép tụi em đợi lâu vậy mà, sao vậy? chị không thích tụi em lấy nhau sớm à?" Thiên Thiên nói
" đương nhiên là không rồi, chỉ là 2 đứa gấp như vậy chị sợ lại không chuẩn bị kịp thôi" Bảo Vy nói
" chị yên tâm, bây giờ đã có dịch vụ làm hết rồi mà" Du Hạo thản nhiên nói
thấy Du Hạo trả lời Bảo Vy vẫn bình thường, cô cũng hiểu được anh đang trách cô điều gì đấy, nhưng mà biết sao giờ, cô cũng chỉ có thể cười rồi gật đầu thôi
Du Hạo thì không được như cô, anh không thể kìm nén tình yêu của mình, rõ ràng anh không hề có tình cảm với Thiên Thiên, cuộc hôn nhân này chính là sự ép buộc
Sau khi ăn trưa xong thì Bảo Vy ở ngoài vườn, cô vốn là người người dịu dàng yêu thiên nhiên, cô rất yêu những loài hoa, cô chăm sóc chúng vô cùng tỉ mỉ
khi cô đang tưới cây cho hoa thì Du Hạo ở sau phía sau cô, anh nói " nếu như em muốn anh sẽ cùng em rời khỏi nơi này"
nghe thấy giọng anh cô hoảng hốt, làm rơi xả bình tưới nước xuống đất " anh...."
" chỉ cần em nói yêu anh, anh nguyện sẽ vì em làm tất cả" Du Hạo với ánh mắt đầy sự khổ sở nói với cô đầy tha thiết
" anh đang nói gì vậy" Bảo Vy nhìn xung quanh xem có ai ở gần đấy không
Du Hạo tiến đến nắm lấy tay cô " nói đi, làm ơn hãy nói em yêu anh đi Vy Vy"
Bảo Vy muốn lấy tay ra nhưng Du Hạo cứ nắm lấy tay cô không buông
Bảo Vy vô cùng khó xử " nè anh làm gì vậy? lỡ như ai thấy thì sao?"
" anh không cần biết, Vy Vy" Du Hạo cứ nắm lấy tay cô không buông
" nè chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh đừng làm như vậy nữa, Thiên Thiên thấy sẽ tổn thương lắm đó" Bảo Vy nói
Du Hạo hoàn toàn không nghe lời khuyên của cô, anh nắm chặt tay cô, sau đó ôm lấy cô vào lòng mặt cho cô vùng vẫy
" anh thả tôi ra, nếu không tôi la lên đấy, thả ra" Bảo Vy vùng vẫy nói
Du Hạo cuối xuống hôn lấy cô, anh chiếm lấy môi của cô không muốn buông, Bảo Vy sững sờ cô theo phản xạ tát Du Hạo 1 cái rồi đẩy anh ra
" anh làm gì vậy hả? đồ bỉ ổi" Bảo Vy tức giận nói
Du Hạo bị cô từ chối tình cảm vô cùng đau đớn, anh quỳ xuống đất thất thần, nước mắt anh rơi, anh vô cùng đau khổ
Bảo Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra với anh, cô vội vàng đi khỏi nơi này, nhưng khi vừa quay đi thì cô đã nhìn thấy Lục Tư Phàm đứng ở đấy với đôi mắt vô cùng tức giận
Bảo Vy không biết nói như thế nào cô lúng túng khi nhìn thấy Lục Tư Phàm, Lục Tư Phàm không nói gì cả chỉ quay đầu đi, cô muốn nắm lấy tay anh lại giải thích nhưng Thế Anh lại ngăn cô lại
Bảo Vy nhìn Lục Tư Phàm đi vào trong nhà, lòng cô vô cùng đau đớn, cô không biết phải giải thích với anh như nào về chuyện này
ở trong 1 góc vườn, Bảo Vy hỏi Thế Anh " tại sao anh lại ngăn tôi lại chứ?"
" Lục tổng là người không dễ kìm chế cảm xúc, phu nhân đuổi theo chỉ càng làm mọi chuyện phức tạp hơn" Thế Anh giải thích
" tôi phải làm sao đây" Bảo Vy thất thần nói
" thật ra trong Lục gia có rất nhiều camera, Lục tổng luôn ở tập đoàn theo dõi phu nhân, lúc Lục tổng không thấy phu nhân đâu anh ấy đã vội vã đi về, nghe tiểu Châu nói là phu nhân về nhà mẹ nên đã láy phi cơ riêng đến đây, anh ấy sợ phu nhân đi về nhà mẹ đẻ 1 mình sẽ bị người ta nói ra nói vào nên đã đến đây" Thế Anh tâm sự
Bảo Vy nghe thấy lời Thế Anh nói cô nắm lấy tay mình, cô không biết phải đối diện như nào với Lục Tư Phàm, rõ ràng sau cô chuyện này cô đã hiểu được tình cảm của anh dành cho mình, cô cũng biết bản thân đã bị sự dịu dàng chăm sóc của anh làm cho lay động
Sau khi thấy cảnh Du Hạo và Thiên nhiên đang rất hạnh phúc với nhau, Bảo Vy cũng nhanh chóng từ bỏ chuyện tình năm xưa
ở trên bàn ăn, Du Hạo luôn nhìn về phía Bảo Vy, nhưng Bảo Vy thì vẫn rất tự nhiên, cô vẫn rất vui vẻ ngồi trò chuyện
" vậy 2 đứa chừng nào sẽ làm đám cưới, rồi tổ chức ở đâu?" Bảo Vy vui vẻ hỏi
" chắc là 2 tuần nữa, còn đám cưới đương nhiên là ở 1 nhà hàng sang trọng rồi" Thiên Thiên nói
" 2 tuần? sau gấp vậy?" Bảo Vy nói
" chị cũng biết đứa bé trong bụng không cho phép tụi em đợi lâu vậy mà, sao vậy? chị không thích tụi em lấy nhau sớm à?" Thiên Thiên nói
" đương nhiên là không rồi, chỉ là 2 đứa gấp như vậy chị sợ lại không chuẩn bị kịp thôi" Bảo Vy nói
" chị yên tâm, bây giờ đã có dịch vụ làm hết rồi mà" Du Hạo thản nhiên nói
thấy Du Hạo trả lời Bảo Vy vẫn bình thường, cô cũng hiểu được anh đang trách cô điều gì đấy, nhưng mà biết sao giờ, cô cũng chỉ có thể cười rồi gật đầu thôi
Du Hạo thì không được như cô, anh không thể kìm nén tình yêu của mình, rõ ràng anh không hề có tình cảm với Thiên Thiên, cuộc hôn nhân này chính là sự ép buộc
Sau khi ăn trưa xong thì Bảo Vy ở ngoài vườn, cô vốn là người người dịu dàng yêu thiên nhiên, cô rất yêu những loài hoa, cô chăm sóc chúng vô cùng tỉ mỉ
khi cô đang tưới cây cho hoa thì Du Hạo ở sau phía sau cô, anh nói " nếu như em muốn anh sẽ cùng em rời khỏi nơi này"
nghe thấy giọng anh cô hoảng hốt, làm rơi xả bình tưới nước xuống đất " anh...."
" chỉ cần em nói yêu anh, anh nguyện sẽ vì em làm tất cả" Du Hạo với ánh mắt đầy sự khổ sở nói với cô đầy tha thiết
" anh đang nói gì vậy" Bảo Vy nhìn xung quanh xem có ai ở gần đấy không
Du Hạo tiến đến nắm lấy tay cô " nói đi, làm ơn hãy nói em yêu anh đi Vy Vy"
Bảo Vy muốn lấy tay ra nhưng Du Hạo cứ nắm lấy tay cô không buông
Bảo Vy vô cùng khó xử " nè anh làm gì vậy? lỡ như ai thấy thì sao?"
" anh không cần biết, Vy Vy" Du Hạo cứ nắm lấy tay cô không buông
" nè chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh đừng làm như vậy nữa, Thiên Thiên thấy sẽ tổn thương lắm đó" Bảo Vy nói
Du Hạo hoàn toàn không nghe lời khuyên của cô, anh nắm chặt tay cô, sau đó ôm lấy cô vào lòng mặt cho cô vùng vẫy
" anh thả tôi ra, nếu không tôi la lên đấy, thả ra" Bảo Vy vùng vẫy nói
Du Hạo cuối xuống hôn lấy cô, anh chiếm lấy môi của cô không muốn buông, Bảo Vy sững sờ cô theo phản xạ tát Du Hạo 1 cái rồi đẩy anh ra
" anh làm gì vậy hả? đồ bỉ ổi" Bảo Vy tức giận nói
Du Hạo bị cô từ chối tình cảm vô cùng đau đớn, anh quỳ xuống đất thất thần, nước mắt anh rơi, anh vô cùng đau khổ
Bảo Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra với anh, cô vội vàng đi khỏi nơi này, nhưng khi vừa quay đi thì cô đã nhìn thấy Lục Tư Phàm đứng ở đấy với đôi mắt vô cùng tức giận
Bảo Vy không biết nói như thế nào cô lúng túng khi nhìn thấy Lục Tư Phàm, Lục Tư Phàm không nói gì cả chỉ quay đầu đi, cô muốn nắm lấy tay anh lại giải thích nhưng Thế Anh lại ngăn cô lại
Bảo Vy nhìn Lục Tư Phàm đi vào trong nhà, lòng cô vô cùng đau đớn, cô không biết phải giải thích với anh như nào về chuyện này
ở trong 1 góc vườn, Bảo Vy hỏi Thế Anh " tại sao anh lại ngăn tôi lại chứ?"
" Lục tổng là người không dễ kìm chế cảm xúc, phu nhân đuổi theo chỉ càng làm mọi chuyện phức tạp hơn" Thế Anh giải thích
" tôi phải làm sao đây" Bảo Vy thất thần nói
" thật ra trong Lục gia có rất nhiều camera, Lục tổng luôn ở tập đoàn theo dõi phu nhân, lúc Lục tổng không thấy phu nhân đâu anh ấy đã vội vã đi về, nghe tiểu Châu nói là phu nhân về nhà mẹ nên đã láy phi cơ riêng đến đây, anh ấy sợ phu nhân đi về nhà mẹ đẻ 1 mình sẽ bị người ta nói ra nói vào nên đã đến đây" Thế Anh tâm sự
Bảo Vy nghe thấy lời Thế Anh nói cô nắm lấy tay mình, cô không biết phải đối diện như nào với Lục Tư Phàm, rõ ràng sau cô chuyện này cô đã hiểu được tình cảm của anh dành cho mình, cô cũng biết bản thân đã bị sự dịu dàng chăm sóc của anh làm cho lay động
Bình luận facebook