Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 92 " Bảo bối , cực khổ cho em rồi"
" Không ham chơi mà gọi về lại giận"
Doãn Đình Nghiêm nhéo mũi cô . Đúng là tính trẻ con không bao giờ thay đổi
được .
" Bé con, con thấy mẹ rất trẻ con phải không ?"
" Ai trẻ con ? Anh đừng nói bậy với con"
Khuất Vân Di cắn vào ngực của Doãn Đình Nghiêm, nãy giờ cô vẫn còn rất tức giận anh.
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày vì đau . Bây giờ tính tình của cô rất nóng nảy , khó chịu nên anh cũng không hơn thua .
" Đau không ?".
" Đau , nhưng em thích thì cứ cắn"
Khuất Vân Di mỉm cười hôn lên môi của Doãn Đình Nghiêm như bù đắp . Anh không muốn mình chịu thiệt liền ghì đầu cô lại hôn sâu , khi nãy cắn anh vậy thì anh hôn trừ .
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di quấn quýt môi lưỡi với nhau . Tiếng chót chét vang cả thư phòng . Tay của anh cũng bắt đầu ngứa ngáy mà mò vào bộ ngực to tròn của cô nắn bóp . Ngày xưa ngực của cô đã to bây giờ mang thai thì càng to tròn hơn . Thân hình chỗ nào cũng nở nang , tròn trịa .
Doãn Đình Nghiêm đưa tay ra sau gỡ dây thắt và kéo khóa áo đầm bầu xuống . Từ lúc Khuất Vân Di mang thai thì sinh hoạt vợ chồng giảm xuống
mặc dù bác sĩ có nói chỉ cần nhẹ nhàng là được . Nhưng anh không như thế, lúc nào nhịn được anh sẽ nhịn . Để đến lúc cô sinh xong , cơ thể khỏe mạnh thì anh bắt cô trả đủ cho mình.
Doãn Đình Nghiêm gỡ móc khóa áo lót của cô rồi quăng đi . Anh cúi xuống cắn mút như đứa trẻ khát sữa .
" Nghiêm ...đừng"
Khuất Vân Di ý thức được mình mang thai bụng đã to , nếu làm chuyện đó sẽ rất nguy hiểm cho con.
Doãn Đình Nghiêm qua một lúc cắn mút , nắn bóp ngực cô thì để cô xuống ghế ngồi chạy vào phòng tắm. Anh phải tự mình giải quyết rồi .
Khuất Vân Di nhìn theo anh mà thấy tội nghiệp . Nhưng biết làm sao đây khi bụng cô đã to lên rồi . Để khi sinh xong cô sẽ bù đắp cho anh .
Hơn 40 phút thì Doãn Đình Nghiêm đi ra . Biết vậy anh đã đợi thêm một thời gian nữa hãy có em bé . Nhìn Khuất Vân Di bây giờ chỗ nào cũng ngon , vậy mà anh không được ăn.
" Chồng , sinh xong em sẽ bù đắp cho anh"
Khuất Vân Di đi lại ôm Doãn Đình Nghiêm, cô biết anh đang rất khó chịu.
"Được rồi , anh chịu được mà , không sao đâu"
"Vâng"
Buổi tối trên giường Doãn Đình Nghiệm massage lưng cho Khuất Vân Di , cô tuy không khó chịu lắm nhưng lại hay đau lưng .
" Chồng à , có phải bây giờ em rất xấu không ?"
Khuất Vân Di hôm nay nhìn thấy vết rạn trên bụng của Hác Thạc Trân mà hốt hoảng . Cô sợ khi mình gần cuối thai kỳ cũng sẽ bị rạn như Hác Thạc Trân.
"Em đừng suy nghĩ lung tung . Không phải anh nói rồi sao ?Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em . Huống chi bây giờ em rất xinh đẹp , còn xinh đẹp hơn ngày xưa"
"Anh nói dối , em rất xấu"
Khuất Vân Di buồn buồn nói .
" Bảo bối à , nếu em cứ nghĩ rồi buồn như thế này thì chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi."
"Em đâu có , em chỉ sợ mình xấu không xứng với anh"
" Ngốc quá . Vợ anh là đẹp nhất tuyệt vời nhất "
A
.
Doãn Đình Nghiêm sợ Khuất Vân Di như thế này mà không dám đi lên tập đoàn hay gặp đối tác nữ . Anh sợ cô lại ghen lung tung , vớ vẫn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con.
Cuối cùng ngày sinh của Khuất Vân Di đã đến . Khi nãy cố sửa sang đi ngủ thì bị vỡ ói nên ngay lập tức đi bệnh viện.
Khuất Vân Di nắm chặt tay của Doãn Đình Nghiêm để chịu đựng những cơn đau . Cô không sợ vì chỉ cần có anh bên cạnh thì việc gì cô cũng có thể làm được .
Doãn Đình Nghiêm lau mồ hôi trên trán của Khuất Vân Di rồi đặt lên đó một nụ hôn như động viên cô .
" Bảo bối , cực khổ cho em rồi"
Khuất Vân Di bậm môi chịu đựng những cơn đau thúc .
Doãn Đình Nghiêm nhìn cô mà đau lòng . Lúc đầu anh cứ nghĩ Khuất Vân Di sẽ quậy banh cái bệnh viện vì đau đẻ . Nhưng không ...cô rất kiên cường, không than với anh một lời nào.
Ở bên ngoài ông nội Doãn , Ông bà Khuất và Khuất Hiên Đình đi tới đi lui ngoài bệnh viện . Mọi người đang rất lo lắng cho Khuất Vân Di.
"Bảo bối , em đừng cắn môi nữa . Cắn tay anh đi"
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di cứ bậm môi rồi cắn môi nên anh đưa tay để cô cắn. Như vậy sẽ đỡ đau cho cô .
Khuất Vân Di đau quá nên không suy nghĩ được nhiều mà cắn vào tay của Doãn Đình Nghiêm muốn bật máu . Y tá , bác sĩ nhìn anh mà đau dùm.
Doãn Đình Nghiêm nhắng mặt chịu đựng . Anh biết mình đau như thế này không bằng một nửa mà hiện tại cô đang đau . Anh dặn lòng dù có như thế nào thì anh chỉ cho cô sinh một đứa này thôi .
Qua hơn 2 tiếng đau bụng dữ dội thì Khuất Vân Di cũng đã nở đủ phân để rặn . Chỉ còn một chút nữa thì bảo bối của cả hai sẽ chào đời .
Doãn Đình Nghiêm nhéo mũi cô . Đúng là tính trẻ con không bao giờ thay đổi
được .
" Bé con, con thấy mẹ rất trẻ con phải không ?"
" Ai trẻ con ? Anh đừng nói bậy với con"
Khuất Vân Di cắn vào ngực của Doãn Đình Nghiêm, nãy giờ cô vẫn còn rất tức giận anh.
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày vì đau . Bây giờ tính tình của cô rất nóng nảy , khó chịu nên anh cũng không hơn thua .
" Đau không ?".
" Đau , nhưng em thích thì cứ cắn"
Khuất Vân Di mỉm cười hôn lên môi của Doãn Đình Nghiêm như bù đắp . Anh không muốn mình chịu thiệt liền ghì đầu cô lại hôn sâu , khi nãy cắn anh vậy thì anh hôn trừ .
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di quấn quýt môi lưỡi với nhau . Tiếng chót chét vang cả thư phòng . Tay của anh cũng bắt đầu ngứa ngáy mà mò vào bộ ngực to tròn của cô nắn bóp . Ngày xưa ngực của cô đã to bây giờ mang thai thì càng to tròn hơn . Thân hình chỗ nào cũng nở nang , tròn trịa .
Doãn Đình Nghiêm đưa tay ra sau gỡ dây thắt và kéo khóa áo đầm bầu xuống . Từ lúc Khuất Vân Di mang thai thì sinh hoạt vợ chồng giảm xuống
mặc dù bác sĩ có nói chỉ cần nhẹ nhàng là được . Nhưng anh không như thế, lúc nào nhịn được anh sẽ nhịn . Để đến lúc cô sinh xong , cơ thể khỏe mạnh thì anh bắt cô trả đủ cho mình.
Doãn Đình Nghiêm gỡ móc khóa áo lót của cô rồi quăng đi . Anh cúi xuống cắn mút như đứa trẻ khát sữa .
" Nghiêm ...đừng"
Khuất Vân Di ý thức được mình mang thai bụng đã to , nếu làm chuyện đó sẽ rất nguy hiểm cho con.
Doãn Đình Nghiêm qua một lúc cắn mút , nắn bóp ngực cô thì để cô xuống ghế ngồi chạy vào phòng tắm. Anh phải tự mình giải quyết rồi .
Khuất Vân Di nhìn theo anh mà thấy tội nghiệp . Nhưng biết làm sao đây khi bụng cô đã to lên rồi . Để khi sinh xong cô sẽ bù đắp cho anh .
Hơn 40 phút thì Doãn Đình Nghiêm đi ra . Biết vậy anh đã đợi thêm một thời gian nữa hãy có em bé . Nhìn Khuất Vân Di bây giờ chỗ nào cũng ngon , vậy mà anh không được ăn.
" Chồng , sinh xong em sẽ bù đắp cho anh"
Khuất Vân Di đi lại ôm Doãn Đình Nghiêm, cô biết anh đang rất khó chịu.
"Được rồi , anh chịu được mà , không sao đâu"
"Vâng"
Buổi tối trên giường Doãn Đình Nghiệm massage lưng cho Khuất Vân Di , cô tuy không khó chịu lắm nhưng lại hay đau lưng .
" Chồng à , có phải bây giờ em rất xấu không ?"
Khuất Vân Di hôm nay nhìn thấy vết rạn trên bụng của Hác Thạc Trân mà hốt hoảng . Cô sợ khi mình gần cuối thai kỳ cũng sẽ bị rạn như Hác Thạc Trân.
"Em đừng suy nghĩ lung tung . Không phải anh nói rồi sao ?Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em . Huống chi bây giờ em rất xinh đẹp , còn xinh đẹp hơn ngày xưa"
"Anh nói dối , em rất xấu"
Khuất Vân Di buồn buồn nói .
" Bảo bối à , nếu em cứ nghĩ rồi buồn như thế này thì chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi."
"Em đâu có , em chỉ sợ mình xấu không xứng với anh"
" Ngốc quá . Vợ anh là đẹp nhất tuyệt vời nhất "
A
.
Doãn Đình Nghiêm sợ Khuất Vân Di như thế này mà không dám đi lên tập đoàn hay gặp đối tác nữ . Anh sợ cô lại ghen lung tung , vớ vẫn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con.
Cuối cùng ngày sinh của Khuất Vân Di đã đến . Khi nãy cố sửa sang đi ngủ thì bị vỡ ói nên ngay lập tức đi bệnh viện.
Khuất Vân Di nắm chặt tay của Doãn Đình Nghiêm để chịu đựng những cơn đau . Cô không sợ vì chỉ cần có anh bên cạnh thì việc gì cô cũng có thể làm được .
Doãn Đình Nghiêm lau mồ hôi trên trán của Khuất Vân Di rồi đặt lên đó một nụ hôn như động viên cô .
" Bảo bối , cực khổ cho em rồi"
Khuất Vân Di bậm môi chịu đựng những cơn đau thúc .
Doãn Đình Nghiêm nhìn cô mà đau lòng . Lúc đầu anh cứ nghĩ Khuất Vân Di sẽ quậy banh cái bệnh viện vì đau đẻ . Nhưng không ...cô rất kiên cường, không than với anh một lời nào.
Ở bên ngoài ông nội Doãn , Ông bà Khuất và Khuất Hiên Đình đi tới đi lui ngoài bệnh viện . Mọi người đang rất lo lắng cho Khuất Vân Di.
"Bảo bối , em đừng cắn môi nữa . Cắn tay anh đi"
Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di cứ bậm môi rồi cắn môi nên anh đưa tay để cô cắn. Như vậy sẽ đỡ đau cho cô .
Khuất Vân Di đau quá nên không suy nghĩ được nhiều mà cắn vào tay của Doãn Đình Nghiêm muốn bật máu . Y tá , bác sĩ nhìn anh mà đau dùm.
Doãn Đình Nghiêm nhắng mặt chịu đựng . Anh biết mình đau như thế này không bằng một nửa mà hiện tại cô đang đau . Anh dặn lòng dù có như thế nào thì anh chỉ cho cô sinh một đứa này thôi .
Qua hơn 2 tiếng đau bụng dữ dội thì Khuất Vân Di cũng đã nở đủ phân để rặn . Chỉ còn một chút nữa thì bảo bối của cả hai sẽ chào đời .
Bình luận facebook