• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6
  • CHƯƠNG 177 VƯỚNG MẮC CHƯA RÕ RÀNG

CHƯƠNG 177: VƯỚNG MẮC CHƯA RÕ RÀNG

“Không được.”

“Tại sao lại không được?”

“Vì...vì...”

Anh lắp ba lắp bắp hai tiếng mới nói:

“Dù sao thì cũng được, nếu là anh thì không được.”

“Thế Hoàng Cảnh Hưng thì sao?”

Cô khẽ cười, bạo dạn nhìn anh, anh là cái thá gì, cô không cần anh quản.

“Cũng không được.”

Anh không do dự đáp lại khiến nụ cười trên môi cô càng đậm:

“Vậy thì ai mới được?”

“Anh...”

Tay chỉ vào chóp mũi mình, người anh lắc la lắc lư như sắp ngã đến nơi.

“Ha ha, Lê Minh Tùng, anh đùa quá chớn rồi đấy, anh nhìn đi, muộn như vậy nếu là người đàn ông đàng hoàng thì phải rời khỏi đây mới phải. Mời.”

Không muốn để ý đến anh nữa, tức cái gì mà tức.

“Không được, em phải hứa với anh sau này không được qua lại với anh ta nữa.”

Hình như anh đã uống quá nhiều rồi, lưỡi cũng líu lại vào nhau, rất hiếm khi nhìn thấy một Lê Minh Tùng như vậy, không giống với người mà cô nhìn thấy ở trong nhà trọ, lần đó anh cũng uống say, nhưng lại yên tĩnh không nói gì, vào phòng liền ngủ một mạch, nhưng bây giờ miệng anh không ngừng càm ràm, nói to chút thì cô có thể nghe thấy, nhưng nói nhỏ thì cô lại không rõ anh đang nói cái gì.

Anh uống say, thôi bỏ đi, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa.

“Đi, em tiễn anh lên xe.”

“Không cần.”

Tay anh giơ lên, trong tay là một chai rượu, có lẽ ngay từ lúc xuống xe anh đã liên tục uống không ngừng nghỉ, chai nghiêng nghiêng để trên bờ môi, anh tu “ừng ực” một hơi, uống rất nhiều.

“Không cần em quản, Trọng Thanh Thu, chỉ cần em nói cho anh biết sau này em còn qua lại với Bùi Minh Vũ nữa hay không thôi?”

Dường như cửa nhà Hào Hào mở ra một lúc, có ánh đèn hắt ra khiến cho Thanh Thu cảm thấy ngại ngùng, muộn thế này rồi mà cô còn dây dưa dùng dằng với một người đàn ông ở trước cửa nhà, nên cô đành phải kéo tay của Lê Minh Tùng:

“Đi, vào nhà rồi nói tiếp.”

“Không, anh không muốn quấy rầy đến bọn trẻ.”

Đã uống nhiều đến mức này rồi mà anh còn nhớ đến Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

“Vào đi, em không muốn cãi nhau với anh, anh nói cái gì thì là cái ấy.”

Dù sao đợi đến lúc anh tỉnh rượu thì sẽ không còn nhớ cái gì hết, lúc con người ta uống nhiều rượu dường như sẽ biến thành một người khác.

“Thật là nói cái gì thì là cái ấy chứ?”

“Ừ, đi đi.”

Cô bắt lấy tay anh, vừa hay chính là cánh tay anh bị thương tối qua, cô bỗng nhiên muốn hỏi anh chuyện trong thang máy.

Lê Minh Tùng xách chai rượu, lắc la lắc lư theo cô vào phòng, cô đẩy anh ngồi xuống ghê sofa, nói:

“Để em xem vết thương của anh.”

“Không cần.”

Anh hất tay, nói tiếp:

“Không cần em phải quan tâm.”

“Nào, đưa em xem nào, hôm nay đã thay thuốc chưa?”

“Chưa, anh ta làm là đến đây ngay.”

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nếu khoảng 7 giờ anh đến đây, bây giờ là 9 rưỡi, vậy thì chẳng phải là anh đã đợi ở ngoài hơn hai tiếng đồng hồ rồi sao.

“Vậy sao anh không vào?”



“Xe của anh ta ở đây.”

Anh hừ nhẹ, còn biết thấp giọng để không làm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh tỉnh giấc, thật không thể nào biết được người đàn ông này say thật hay giả vờ say, có điều khắp người anh nồng nặc toàn mùi rượu chắc chắn là thật.

“Anh ấy ở đây thì anh cũng có thể vào.”

“Trọng Thanh Thu, em đang bắt cá hai tay đấy à.”

Uống nhiều rồi anh phàn nàn như trẻ con khiến cô bật cười khanh khách.

“Lê Minh Tùng, anh và Minh Vũ đều là bạn của em.”

Bây giờ cô không muốn nghĩ quá nhiều, nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh khiến cô buộc phải bước vào thế giới của anh Bùi Minh Vũ, thì cô thật không muốn làm phiền đến bọn họ, cô thấy bản thân một mình nuôi hai đứa nhỏ cũng không có gì là không tốt cả.

“Không giống, lúc em ở cùng với anh ta thì cười cười nói nói, còn ở với anh thì lại khác lắm.”

“Làm gì có, đều giống nhau, đừng uống nữa.”

Thấy anh lại nhắc chai rượu lên, cô nhạn chóng ngăn lại giành lấy chai rượu.

“Để anh uống, anh muốn uống, ừng ực...”

Anh lại uống một ngụm lớn, chai rượu cũng đã nhìn thấy đáy, nói:

“Trọng Thanh Thu, trên xe của tôi vẫn còn, cô đi lấy cho tôi một chai, tôi vẫn còn muốn uống tiếp.”

“Không cần phải phiền phức như vậy, chỗ tôi cũng có, đợi lát nữa tôi rót cho anh uống, nào, đưa cánh tay cho tôi xem trước đã.”

Cô nhẹ nhàng dỗ dành anh, nói chuyện với một tên say rượu khiến cô phát ngốc, bây giờ cô đối xử với anh không khác gì một đứa trẻ.

Giọng nói cô nhẹ nhàng ấm áp, tay cô mềm mại bắt lấy tay anh kéo tay lên, anh cũng im lặng, yên tĩnh nhìn cô, sáu đó ngoan ngoãn để cho cô tháo băng, xem xét vết thương, quả thực vẫn chưa thay thuốc, cô thở dài một tiếng, tiện tay cầm lấy tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi cho anh, sau đó lại quấn băng lên.

“Đau không?”

“Không đau, Thanh Thu, cảm ơn cô...”



Lời này của anh dường như là đã tỉnh rượu, khiến cô vô thức ngẩng đầu lên, lúc ngẩng lên thì môi cô chạm vào môi anh, hơn nữa còn là cô tự chủ động, “A...”

Cô muốn tránh nhưng đã không kịp nữa rồi, , môi cô đã bị anh bá đạo liếm mút, vốn không có cơ hội trốn tránh.

“Thanh Thu...”

Anh gọi nhỏ, mùi rượu vẫn nồng nặc phảng phất quanh mũi cô, nhưng lạ thay cô lại không phản kháng, thậm chí còn quên mất phải đẩy anh ra.

“Thanh Thu...” Anh lại gọi.

Anh cố tách răng của cô ra sau đó liếm mút chiếc lưỡi đinh hương của cô, dây dưa không muốn buông ra. Khi cô hoảng hốt muốn chạy, cánh tay bị thương ôm chặt lấy cơ thể cô không cho cô động đậy, vừa tùy tiện lại vừa bá đạo hôn cô, lúc này đêm đã khuya, cô ý loạn tình mê dưới những cái vuốt ve của anh...

Trong lúc hôn, một cánh tay hơi dùng lực, từ từ vuốt ve dọc cơ thể cô, sau đó khiến cô không thể kháng cự ngã vào vòng tay anh, chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, trong không khí truyền đến tiếng thở gấp, là của anh, hoặc cũng có thể là của cô.

“Mẹ...”

Bỗng trên giường vang lên giọng nói của Thùy Thùy, âm thanh đó khiến Thanh Thu sững lại, cũng không biết sức ở đâu ra cô vùng dậy, chớp mắt rồi khỏi vòng tay của Lê Minh Tùng, nhưng lúc cô nhấc người nhìn lên giường, thì hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, hóa ra là Thùy Thùy đang nói mơ.

Lúc cô ngẩn người nhìn bọn trẻ, môi anh lại phủ lên môi cô, đôi mắt đen đầy mê hoặc nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhấc lên, dừng lại nói khóe môi cô:

“Thanh Thu, anh rất thích em.”

4 chữ này từ tính mà êm tai khiến cô ngay lập tức sững lại nhìn anh không nhúc nhích.

Cô đang nghe nhầm đấy chứ?

Anh nói anh thích cô, là thật sao?

Không tin, dù thế nào đi nữa cô cũng không tin.

Cô cắn cắn môi, nhưng động tác đơn giản này lại khiến anh thở dài một tiếng, sau đó mút lấy môi cô, không ngừng nói trong lúc hôn:

“Thanh Thu, anh thích em...”



“Không...”

Cô lẩm bà lẩm bẩm, bỗng chốc phản ứng trở lại, anh nói là thích chứ không phải là yêu, mà thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh không có yêu cô.

“Sao lại không? Em không thích anh sao?”

Anh buông môi cô ra, hai tay ôm lấy má cô, con ngươi đen láy như màn đêm tối nhìn cô

“Em nói đi, nói cho anh biết, tại sao lại không?”

Hoảng loạn lùi lại, cô bừng tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu:

“Vì em không thích anh.”

Cô yêu anh, nhưng cô không dám bước vào thế giới của anh, vì tình yêu của anh vốn chỉ dành cho mình Phương Thu mà thôi.

“Em không thích anh sao?”

Anh lẩm bẩm lặp lại câu này, đôi mắt không muốn rời má cô, nhưng hai tay đã dần buông thõng, cuối cùng anh tựa người lên sofa, trong miệng chỉ lẩm bẩm câu “Em không thích anh sao?” rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngủ giống như một đứa trẻ.

Thanh Thu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang tựa lưng và ghế sofa, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của anh: Thanh Thu, anh thích em.

Hết lần này đến lần khác không sao xua tan đi được.

Rõ ràng là biết thích không phải là yêu, nhưng cô lúc này vẫn cứ chìm đắm trong câu nói của anh.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Anh ấy thích cô.

Đôi mắt anh đã khép chặt,hàng mi dài cong cong khiến con gái cũng phải ghen tỵ không chớp chớp trong cơn ngủ say, điều này khiến người ta có cảm giác anh có thể mở mắt dậy bất cứ lúc nào, khuôn mặt anh tuấn, mê hoặc cuốn hút có vẻ vẫn còn ngà ngà say, đôi môi mỏng đỏ hồng, khiến những ngòn tay cô vô thức nhấc lên vuốt ve, khiến cô run rẩy, nhìn xem, cô đang làm cái gì thế này?

Sao cô có thể nhìn anh như vậy, sao cô có thể sờ môi anh trong lúc ngủ chứ?

Vội vã đứng dậy, sau đó lùi lại, mặc dù cách xa anh nhưng trong mắt cô anh vẫn cao lớn hiên ngang như thế, cô nên đi ngủ thôi, thật sự không cần phải để ý đến anh nữa.



Người đàn ông say rượu.

Nhưng khoảnh khắc cô xoay người lại, môi anh lại lẩm bẩm câu:

“Thanh Thu, anh thích em.”

Anh ấy thích cô.

Anh buột miệng nói trong cơn ngủ mơ.

Người ta thường nói ban ngày nghĩ cái gì thì đêm về sẽ mơ cái đó.

Người ta thường nói, uống rượu vào sẽ nói ra những lời thật lòng.

Vậy thì anh ấy thích cô là thật.

Nghĩ đến đây, tim cô bổng hẫng một nhịp, nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Thôi vậy, dẫu sao cũng không thể bỏ mặc anh nằm trên ghế sofa trong đêm lạnh được.

Vì thế cô dần dần nhích lại đến bên anh, kéo kéo tay anh:

“Lê Minh Tùng, anh tỉnh dậy đi, ngủ ở chỗ tối hôm qua anh ngủ ấy.”

Người đàn ông không có nhúc nhích nhưng vẫn có chút phản ứng, lúc Thanh Thu nghe thấy giọng anh không thể không bật cười, anh thế mà vẫn nói câu: Thanh Thu, anh thích em.

Anh không có tỉnh dậy, làm thế nào cũng không có tỉnh dậy, khóe môi vẫn vương vất ý cười, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Cô muốn dùng sức kéo anh dậy sao đó dìu anh đến đống hàng hóa, nhưng mới nhích được một tý, anh lại nặng nề ngã xuống sofa khiến cô phát hiện ra anh thật sự rất nặng.

Cau cau mày, cô cảm thấy bản thân không thể cõng anh cũng không thể bế anh, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh phòng, cuối cùng cô cầm một tấm thảm dày đắp lên người anh, từ cổ đến chân không chừa chỗ nào, may mà tấm thảm đủ lớn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom