• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full CHÚ À, TÔI YÊU CHÚ (5 Viewers)

  • Chương 7

Bức rức khó chịu, tôi lại bấm điện thoại, lướt Facebook, chẳng có gì để xem cả, mọi thứ đều vô vị với tôi lúc này, tự dưng tôi muốn chú về ngay lúc này, hình như tôi đang nhớ chú. Không được không được, tôi đang nghĩ cái gì vậy, tôi làm sao có thể thích chú Toàn chứ, không thể được, tôi phải ngủ thôi.



Nói vậy chứ tôi không thể ngon giấc, giấc ngủ cứ chập chờn chẳng như thường ngày, đồng hồ cũng điểm gần 3 giờ sáng, chỗ nằm bên cạnh vẫn trống trơn, chắc đêm nay chú không về, chắc chú ghét tôi rồi.



Hôm sau tôi tự đi xe máy đến trường, lòng như có một tản đá đè lên nặng trĩu, tôi buồn như vậy vì sáng này tôi thấy fb chị Thuý đăng dòng trạng thái "" thức trắng cùng anh "" kèm cánh tay ai đó, thoạt nhìn tôi đã nhận ra là tay của chú, cái đồng hồ đó tôi thấy thường ngày, không nhầm lẫn đâu cho được, vậy là cả đêm chú bên chị ấy, cả đêm hai người chắc đã vui vẻ với nhau, tình cũ không rủ cũng tới chả sai mà, tự dưng tôi nổi đóa, không ăn sáng, phi thẳng đến trường với tâm trạng chẳng khác gì bị chó cắn.



Thanh Hà vừa thấy tôi đến cổng liền hỏi:



- - hôm nay cậu đi một mình à?



- - Ừ.. Tớ đi một mình. Sao cậu chưa vào mà đứng ở đây?



- - À tớ vừa qua đường ăn sáng nên đợi cậu đến luôn, thôi cậu gửi xe đi chúng ta vào lớp.



- - Ừ.



Hôm nay tôi không vui nên cũng rất kiệm lời.



Vào lớp học, tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng, thi thoảng lại lấy điện thoại ra xem, không biết bản thân đang đợi gì nữa, chỉ thấy màn hình trống trơn thì càng quạo quọ, tâm trạng mỗi lúc càng tệ đi. Cô gọi tôi lên trả bài, tôi ngơ ngác đến cô phải gọi lần thứ 3 mới lơ ngơ hỏi lại:



- - Cô gọi em ạ?



- - Em mệt hay sao mà sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nếu mệt xuống phòng y tế nằm chút đi, hết giờ lên phòng gặp cô, cả Thanh Hà nữa..



- - Vâng ạ.



Tôi có ngồi cũng chẳng tiếp thu được gì nên xin cô xuống phòng y tế nghỉ một chút, tay vẫn không buông cái di động, mong mỏi cái tên "chú già" sáng lên nhưng chú ấy hoàn toàn không hề liên hệ, tôi thấy bản thân đang hy vọng một đều xa xôi, chú già tự cao như vậy, làm gì mà gọi cho tôi chứ, biết đâu giờ này người ta đang hạnh phúc, đang anh anh em em ở khách sạn cũng không chừng.



- - Cậu khỏe hơn chưa? Lên gặp cô này.



- - Ừm.



Tôi ngồi dậy, Thanh Hà thắc mắc:



- - hôm nay cậu lạ quá Thanh Tuyền, bình thường cậu không ít nói như thế này, bộ cậu có tâm sự hả, nói tớ nghe được không?



Tôi hỏi Thanh Hà:



- - nếu như cậu mong ngóng một người, cảm thấy bực bội khi người đó bên cạnh người phụ nữ khác,loại cảm giác như vậy là sao?



Thanh Hà cười:



- - ngốc ạ, là cậu đã yêu người ta chứ sao?



- - yeu sao? Không thể nào?



- - đó là yêu đó, khi yêu một người cậu sẽ muốn bên cạnh người đó, cậu làm bất kỳ chuyện gì cũng nghĩ đến người đó, vui buồn đều do người đó hết.. Giống như cậu từng yêu anh Vũ thôi.



Tôi lắc đầu:



- - Không giống, tớ rất thích anh Vũ nhưng khi anh Vũ từ chối tớ chỉ buồn rồi thôi, đến khi anh Vũ nói thích cậu bản thân tớ cũng không thấy chi là quá đau lòng hay tuyệt vọng, có chăng là có chút buồn buồn thoáng qua.



- -Vậy thì chứng tỏ cậu không yêu anh Vũ, có thể cậu đặc biệt yêu thích anh ấy hơn những người khác thôi. Mà cậu có cảm giác đó với ai, tớ có biết người đó không?



Tôi phân vân chưa kịp nói thì cô chủ nhiệm đã xuống gọi hai đứa lên phòng hiệu trưởng để giải quyết chuyện đánh nhau hôm qua, bất ngờ hơn là chú Toàn đang ngồi ở đó, lúc tôi bước vào chú chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, cái liếc mắt cũng không luôn, một chút thất vọng len lói trong lòng tôi.



Sau khi đầy đủ tất cả, chúng tôi tường trình lại sự việc, cái bọn con Linh nó ăn nói tráo trở, nói rằng tôi đánh nó trước nên mới xô xát với nhau, cả bọn nó đã thông đồng từ trước nên lời khai khớp với nhau đến từng chữ, tôi với Thanh Hà yếu thế hơn vì Thanh Hà chả biện mình gì nhiều.



Cô chủ nhiệm hỏi:



- - sự thật có phải vậy không Thanh Tuyền?



- - Không thưa cô, con Linh nó đánh Thanh Hà trước ở trong nhà vệ sinh, em thấy lâu quá mà Thanh Hà chưa ra nên mới vào tìm Hà thì thấy như vậy, lúc đó mọi người đều về hết nên em có đánh nhau với Linh, mà cô nhìn xem em với Linh là cô biết ai đánh ai nhiều rồi ạ.



Bọn chúng 5 đứa, 5 cái miệng chống lại tôi, Thanh Hà im lặng ngồi co rúm, tôi quát:



- - Cậu nói đi, nó đánh cậu như thế nào?



Trái lại Thanh Hà nhìn tôi, nhìn bọn nó rồi cúi mặt xuống.



Cả đám bọn con Linh phân trần thế nọ thế chai, thêm chú ruột nó là hiệu trưởng nên bọn nó kiêu căng lắm, cái mặt hất hất lên ứa gan làm sao.



Cô nói:



- - Thanh Hà, cô tin em nhất ở đây, em cứ mạnh dạn nói hết sự thật.



Con Linh:



- - Đúng đấy, nói đi.



- - Là bạn Tuyền gây sự trước ạ.



Tôi nghe xong điếng hồn hỏi lại Thanh Hà:



- - Cậu nói cái gì vậy Thanh Hà.? Lúc này không được đùa.



- - tớ không đùa..



Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu Thanh Hà đang nghĩ gì nữa, hôm qua chính tôi đã vì Thanh Hà mà liều mình đánh nhau với bọn nó, cớ sao bây giờ cậu ấy có thể lật ngược biến đổi câu chuyện trắng trợn như thế.



Tai tôi dần ù đi với những gì Thanh Hà trình bày, cậu ấy bảo tôi gây sự trước, lời kể vừa hay trùng khớp với bọn con Linh, tôi trở thành kẻ gây chuyện, tất nhiên 1 cái miệng của tôi không thể nói lại 6 cái miệng kia rồi, tôi sai.



Cả thảy đều bị viết kiểm điểm, riêng tôi bị phạt trực nhật lớp 1 tuần, sau khi giải tán tôi liền bỏ đi trước, Thanh Hà đuổi theo kéo tay tôi:



- - Thanh Tuyền, đợi tớ với.



Tôi hất cậu ấy ra:



- -tại sao cậu lại làm như vậy?



- - tớ xin lỗi, cậu nghe tớ giải thích đi được không?



- - được, cậu nói đi tại làm sao?



- - tớ bị Linh uy hiếp,. Hôm qua sau khi cậu về trước Linh bắt tớ hôm nay phải nói y như những gì cậu ta muốn, nếu không cậu ấy không tha cho tớ, cậu nhìn mà xem.



Thanh Hà đưa điện thoại cho tôi xem, đoạn tin nhắn con Linh gửi qua cho cậu ấy hăm dọa đủ thứ, nó còn mất dạy đến mức sáng ra đã phá gánh rau của bà Thanh Hà ngoài chợ, nó nói nếu không Hà nghe lời nó thì ngày nào cũng quậy, không để bà nội của cậu ấy yên thân buôn bán, cậu ấy đúng là bị uy hiếp rồi.



- - Mẹ nó, con Linh này quá lắm rồi đến người già mà nó cũng không tha. Tôi phải vào nói rõ ràng với nó.



Thanh Hà mếu máo:



- - Ông bà tớ phụ thuộc vào gánh rau này để sống, xin cậu vì tớ đừng làm lớn chuyện có được không, tớ xin lỗi cậu nhưng tớ thật sự hết cách, tớ sẽ trực nhật thay cậu, cậu đừng giận tớ nha Tuyền, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.



Hazx. Tôi thở dài, dù sao cũng không thể thay đổi được nữa, phạt cũng đã phạt rồi, giận cậu ấy cúng được gì, huống hồ cậu ấy là có chỗ khó xử, tôi đáp:



- - tớ không giận cậu nữa nhưng cậu phải trực nhật giúp tớ đó.



Thanh Hà vội lau nước mắt, bật cười đáng yêu:



- - ok con dê..



Cũng lúc này tất cả phụ huynh đi ra, chú đi sau cùng, tôi đứng sát vào trong nhường đường cho họ, chú đi đến chỗ tôi thì dừng lại, nói đúng một từ:



- - về.



Sau đó đi thẳng.



Tôi chào Thanh Hà, sải bước theo chú.



Trên xe không một ai lên tiếng, khoang xe nhỏ hẹp bỗng trở nên u ám, tôi cũng không biết nên nói gì đành chọn cách im lặng cho đến nhà.



Bà nội hôm nay đi chơi nhà con gái không về, chỉ có vú đang nấu nướng, tôi mở tủ lạnh uống ngụm nước cam rồi lên lầu thay quần áo,chú Toàn đi trước, tôi đi phía sau, miệng vẫn chưa mở một lời nào với nhau.



Ăn uống xong tôi ngồi học bài, chú Toàn từ khi ăn xong thì sang phòng làm việc ở lỳ bên đấy, tôi nhìn đồng hồ hơn 10h chú ấy vẫn chưa vào thì len lén qua đó nhìn trộm, chú ngồi trước máy tính, bên cạnh là tách cà phê, mắt vẫn dán chặt vào màn hình không rời. Có lẽ chú k muốn nhìn tôi nên chọn cách ở đây làm việc thay vì xem tài liệu qua laptop ở phòng như mọi hôm. Tôi thập thò ở cửa chứ không dám vào, bản thân bây giờ cứ như đứa ăn trộm vậy đó.



- - muốn gì thì vào đây.



Ơ chú thấy tôi rồi à?



- - muốn nói gì?



Tôi biện minh một lý do hết sức ngu xuẩn:



- - Tôi muốn hỏi chú có về ngủ không để tôi còn khóa cửa.



Hỏi xong tôi mới nhận ra đó là một câu hỏi quá ngu ngốc.



- - muốn làm gì thì tùy, tôi không quản.



Giận, nói thế là đang giận rồi.



- - Không quản nữa thật à?



- - thật.



- - thế cũng được có một người vừa tỏ tình, ngày mai tôi sẽ nghỉ một hôm để đi gặp mặt anh ấy, biết đâu tôi gặp được chân mệnh của đời mình.



Chú nhếch mép:



- - cứ việc.



- - Tôi nói thật đó!



Đôi tay chú dừng lại, chậm rãi nhìn tôi:



- - từ nay muốn làm gì thì làm, thích thì học không thích có thể nghỉ, không vừa mắt có thể đánh nhau thoải mái, ở đây cũng vậy, thích thì ở, không thì nói một tiếng tôi đưa về nhà, chưa đăng ký kết hôn, tôi không là gì cả.



Chú nói xong tôi thấy mắt chú rất thất vọng, có lẽ chú thất vọng về tôi rất nhiều.



Tôi về phòng, nằm như con mèo, chẳng hiểu sao mắt lại ướt. Đêm đó chúng tôi không ngủ cùng nhau, mỗi người ngủ một phòng.



Sáng hôm sau tôi dậy trễ vì đêm qua quên cài báo thức, như bình thường chú ấy sẽ gọi tôi dậy, tôi không dậy chú sẽ vỗ vào mông tôi đến khi nào tôi dậy thì thôi, hôm nay hoàn toàn không có. Cũng may đến lớp vẫn còn kịp.



Giờ ra chơi tôi với Thanh Hà xuống căn tin ăn uống, cậu ấy hỏi sao tôi đến muộn, tôi bảo rằng mình ngủ quên thôi.



- - tuyền này, sao chú đó đến họp phụ huynh thay ba mẹ cậu vậy?



- - Ba mẹ tớ bận không đến được nên chú ấy đến.



- - À, nhưng tớ k nghĩ đó là tài xế, chú ấy phong độ như vậy, cậu lừa tớ đúng không?



Tôi đáp thật:



- - Chú ấy là phó giám đốc của công ty nội thất Minh Hoành.



- - À.. Tớ có biết công ty đó, toàn nội thất cao cấp. Hì.



- - Ừm, là công ty đó đó.



- - Nói gì vui vậy? Anh ngồi chung có được không?



Là Vũ, tôi gật đầu:



- - dĩ nhiên được ạ. Anh ngồi đi.



Nói vài câu thì Thanh Hà lên lớp trước, hình như cậu ấy đang tránh mặt anh Vũ thì phải.



- - Sao anh không đuổi theo cậu ấy?



- - lúc sáng bọn anh có nói chuyện rồi, tại anh mà bọn em đánh nhau.



- - nhắc đến con Linh là em lại điên, nó còn uy hiếp cả Thanh Hà đấy.



- - Anh biết nên đang định nhờ em hôm nay làm sinh nhật sớm cho Thanh Hà, anh muốn tỏ tình với em ấy, nhờ em tối nay 7h30" đưa Hà đến quán cà phê Hoa Hồng, anh đến trước chuẩn bị mình sẽ tạo bất ngờ cho em ấy..



- - Được rồi em sẽ đưa cậu ấy đến, giờ em lên trước.



Tôi vào lớp thấy Hà đang nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm, tôi trêu:



- - nhìn gì đấy, tớ xem với nào?



Cậu ấy liền giấu đt.



- - Có gì đâu, cậu làm gì lâu lên thế?



- - tớ đi vệ sinh. Mà tối nay đi uống cà phê với tớ nhé, lâu rồi bọn mình chưa đi rồi đấy.



- - hôm nay sao, cũng được, hôm nay tớ không làm.



- - Vậy 7h kém tớ sang đón cậu nha.



- -ô tê.



Tiết học kết thúc, hôm nay buổi chiều chỉ có 2 tiết nên tôi về nhà sớm, chú giờ này vẫn đang ở công ty. Tôi ăn cơm rồi lên phòng chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Hơn 6 giờ chú chưa về, tôi nói với vú về việc đi chơi với bạn, xong chạy xe đến rước Thanh Hà, cậu ấy đồng thời cũng sửa soạn xong xuôi hết, đồng hồ lúc này là 18h40",chạy đến quán cà phê Hoa Hồng nữa là vừa y luôn.



Vì đã có hẹn trước với Vũ, tôi dẫn Thanh Hà vào đến chỗ ấy, cậu ấy bất ngờ đến há hốc kinh ngạc nhìn Vũ từ trong cầm bánh kem ra, vừa đi vừa hát.



- - Chúc mừng sinh nhật em, cô gái xinh đẹp..em cầu nguyện đi rồi thổi nến.



Thanh Hà:



- - mọi người làm em ngạc nhiên quá.



Tôi huých tay:



- - ước đi.



Thanh Hà chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Vũ để bánh lên bàn, bảo Thanh Hà cắt bánh, chúng tôi ai cũng đều tặng cậu ấy một phần quà, tôi chọn cho cậu ấy một cái váy màu nude mà tôi cho rằng sẽ rất hợp với sự dịu dàng của cậu ấy, phần Vũ, anh bảo:



- - Em mở quà ra đi.



Thanh Hà mở quà của tôi trước, cậu ấy rất thích nó, đến quà của Vũ, một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh, Thanh Hà bị Vũ làm bất ngờ chập 2, ú ớ k nói nên lời.



Như kế hoạch ban đầu, Vũ liền tỏ tình, tay cầm thêm bó hoa hồng cực đẹp:



- - Thanh Hà, anh thật sự rất thích em, làm bạn gái anh nhé.



Tôi không biết Thanh Hà suy nghĩ gì mà mất đến tầm mười giây cậu ấy mới trả lời:



- - Anh Vũ, thật sự xin lỗi, trước giờ em chỉ xem anh là bạn, món quà hôm nay thật sự quá lớn, em không dám nhận, em xin lỗi.



Tôi nhìn ra sự thất vọng trên gương mặt của Tuấn Vũ, anh ấy chống chế, cười guọng::



- - Em không cần trả lời vội, anh chờ được mà.



Thanh Hà lắc đầu dứt khoát:



- - Em xin lỗi. Em thích người khác rồi.



Cậu ấy bỏ chạy, tôi đuổi theo, cậu ấy bảo:



- - tớ muốn về một mình, cậu ở lại với Anh Vũ đi..nhờ cậu an ủi anh ấy giúp tớ.



- - được rồi, cậu về cẩn thận. Nhưng nếu được cậu nên suy nghĩ lại, anh Vũ rất tốt, gia đình lại có điều kiện.



- - tớ về đây.



Tôi quay vào, Vũ đang ngồi thẩn thờ, tay nhìn chiếc nhẫn không chớp.



- - Anh đừng buồn, có thể bất ngờ quá cậu ấy chưa thích nghi được.



Vũ nói:



- - Đi uống rượu đi. Anh muốn say.



- - Được.



Tôi và Vũ đến một quán gần đấy, Vũ uống nhiều, tôi cũng không can, say là tốt nhất lúc này cho anh ấy, tôi và Vũ cạn hết chai này đến chai khác, cả hai bắt đầu nói nhiều, không ai nge ai nói, tôi cũng đang buồn mà, cũng muốn bản thân được say để đầu thôi nghĩ về ai đó. Tửu lượng tôi không phải tệ, nhưng uống như nước thế này thì cũng đã thấm lắm rồi, tôi nhìn đâu cũng thấy chú, sao nhiều chú thế này.



- - Đi về.



Tôi bật cười:



- - Em say rồi, nhìn anh mà toàn ra cái chú già chết bầm kia. Ựa.. Ựa..



- - ăn với uống. Về thôi.



- - Anh nói sao? Ựa ựa..



Tôi cảm nhận ai đó đã bế, vứt tôi vào xe, sau đó, sau đó tôi ngủ lúc nào chẳng biết..
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom