Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5: Ep 5. Trở về
Sáng hôm sau cô thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Cô khẽ cựa người làm anh “ưm” một tiếng, hình như làm anh thức giấc rồi.
“ A, xin lỗi. Tôi làm anh tỉnh giấc sao?”
“ Không có”
Anh hôn lên chán cô một cái, đột nhiên tim cô đập loạn nhịp, mặt hơi đỏ lên. Thật kỳ lạ cô lại không bài xích anh? Tại sao?
“ Đang nghĩ gì vậy? Muốn muộn học sao?”
Đúng rồi hôm nay còn phải đi học sao còn ngẩn ngơ trên giường?
“ A, tôi về đây... Hàn Dạ An”
“ Hửm?”
“ Cảm ơn anh”
Cô nở nụ cười như thiên thần dịu dàng ấm áp bước qua cánh cửa trở về căn phòng bên cạnh.
Chạy vào phòng đóng cửa nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ tay bo chặt lấy ngực: “ mình làm sao thế này? Tim, đập nhanh quá”
Suy nghĩ hồi lâu nhìn đồng hồ, cô thật sự sắp muộn học thật rồi.
Vài ngày sau đó. Trong suốt mấy ngày này anh và cô cứ không hẹn mà gặp, hầu như đi đâu cũng đụng phải mặt nhau, có hôm còn ngồi dùn bữa với nhau như một cặp tình nhân vậy. Nhưng mấy hôm nay cô khong thấy anh ra ngoài cũng không chạm mặt, không làm phiền cô nữa. Anh ta đâu rồi?
Suốt cả ngày trên lớp cô đều không thể tập trung. Thể xác thì đang ở đây nhưng tâm hồn lại ở trên mây. Có lúc thấy cô ngồi ăn trưa cũng thẫn thờ:
“ Ngọc Khuê, sao vậy? Mấy hôm nay trông cậu lạ lắm. Có chuyện gì à?”
“ À không có gì, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không sao, không sao”
Cuối cùng cũng kết thúc ngày học mệt mỏi nhưng hôm nay cô cảm thấy thời gian trôi lâu hơn mọi khi thì phải. Cô chỉ muốn về nhà ngay thôi, nhưng ở nhà đâu có ai cô đang mong chờ điều gì?
Bước đi trên hành lang không một bóng người, hôm nay anh không đứng trước thang máy như hôm đó. Cô cố ý đi chậm để xem anh có từ trong phòng đi ra hay không. Nhưng không, đến trước cửa phòng rồi vẫn không có động tĩnh.
Khuôn mặt ủ rũ bước vào chiếc giường nằm ụm xuống không chút sức sống.
“ Sao không thấy người nhỉ? Hay là về nước rồi?”
Khoan đã tại sao cô lại nhớ đến anh chứ? Cũng chẳng phải thân thiết gì? Chẳng phải bạn bè cũng chẳng là... người yêu, cô quan tâm làm gì?
Nhưng... về nước sao không nói cho cô một tiếng... dù sao cũng là hàng xóm...
Thật nhàm chán.
Thời gian cứ thế trôi đi đã gần 1 tháng rồi, anh thật sự đã về nước, cô cảm thấy trống rỗng tâm trạng cũng trầm xuống hẳn nhưng phải vực tâm thần còn 1 tuần nữa là cô thi tốt nghiệp nếu không chú tâm vào thì e là cô phải ở lại đây một năm rồi.
Đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu cô: “ Hàn Dạ An cũng là người Trung Quốc mà, cô có thể về nước tìm anh”
Nhưng suy nghĩ liền vụt tắt. Cô chỉ biết tên hắn là Hàn Dạ An đâu biết hắn ở đâu trong đất nước Trung Quốc rộng lớn chứ. Đúng là nực cười, cô lại muốn tìm người đàn ông cô chỉ biết tên biết mặt còn không có tấm ảnh nào của anh.
Rồi cứ thế trôi qua, cô chính thức tốt nghiệp đại học ở London. Ngày mốt sẽ trở về nước, cô mong chờ ngày gặp lại gia đình đã rất lâu rồi, thường thì mọi người chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính, điện thoại mà thôi. Tốt nghiệp xong tâm trạng cũng không tồi.
Ngày cô trở về, mọi người trong nhà ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị chào đón cô sau 8 năm trời cách biệt. Nhất là mẹ cô, cả đêm bà không thể chợp mắt thấp thỏm không biết bây giờ nhìn con gái như thế nào rồi. Lúc cô đi vẫn chỉ là cô gái mới lớn một chút bây giờ chắc đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
“ Ba, mẹ, mọi người con trở về rồi”
“ Mừng cô chủ đã về” người hầu trong nhà kính cẩn cúi người chào cô, mang hành lý lên tầng.
“ Khuê nhi, con gái ta. Ta nhớ con chết mất. Để ta nhìn xem, con gái ta thật sự đã lớn rồi”
“ Mẹ đừng khóc”
Mẹ cô quá xúc động quá vui mừng không kiềm chế được mà khóc như mưa ôm chặt lấy cô. Cô sắp nghẹn thở rồi.
“ Ngọc Lan, con buông con bé ra đi, để nó vào nhà nghỉ ngơi đã”
“ Ông nội”
Hàn lão gia từ từ bước tới, ông đã hơn 80 rồi nhưng ông vẫn còn rất khỏe đi rất vững không cần chống gậy, nghe mẹ nói bao năm nay ông cũng không bệnh tật gì.
“ Khuê nhi của ông, ông nhớ con lắm đó”
“ con cũng rất nhớ ông nội”
“ Mà anh hai đâu rồi ạ?”
“ Anh con với chú út ở công ty chưa về”
“ Chú út?” từ khi nào mà cô có chút rồi? Sao mọi người không nhắc đến chuyện này với cô?
“ Lát nữa sẽ giải thích cho con sau a~”
“ Cũng không sớm nữa, con lên nghỉ ngơi tắm gội rồi xuống dùng bữa tối”
Mẹ cô nhanh đưa cô lên phòng. Căn phòng vẫn như vậy không thay đổi không chút bụi bặm rất ngăn nắp bóng loáng.
“ Khi chuẩn bị xong mẹ sẽ gọi”
“ Dạ”
“ A, xin lỗi. Tôi làm anh tỉnh giấc sao?”
“ Không có”
Anh hôn lên chán cô một cái, đột nhiên tim cô đập loạn nhịp, mặt hơi đỏ lên. Thật kỳ lạ cô lại không bài xích anh? Tại sao?
“ Đang nghĩ gì vậy? Muốn muộn học sao?”
Đúng rồi hôm nay còn phải đi học sao còn ngẩn ngơ trên giường?
“ A, tôi về đây... Hàn Dạ An”
“ Hửm?”
“ Cảm ơn anh”
Cô nở nụ cười như thiên thần dịu dàng ấm áp bước qua cánh cửa trở về căn phòng bên cạnh.
Chạy vào phòng đóng cửa nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ tay bo chặt lấy ngực: “ mình làm sao thế này? Tim, đập nhanh quá”
Suy nghĩ hồi lâu nhìn đồng hồ, cô thật sự sắp muộn học thật rồi.
Vài ngày sau đó. Trong suốt mấy ngày này anh và cô cứ không hẹn mà gặp, hầu như đi đâu cũng đụng phải mặt nhau, có hôm còn ngồi dùn bữa với nhau như một cặp tình nhân vậy. Nhưng mấy hôm nay cô khong thấy anh ra ngoài cũng không chạm mặt, không làm phiền cô nữa. Anh ta đâu rồi?
Suốt cả ngày trên lớp cô đều không thể tập trung. Thể xác thì đang ở đây nhưng tâm hồn lại ở trên mây. Có lúc thấy cô ngồi ăn trưa cũng thẫn thờ:
“ Ngọc Khuê, sao vậy? Mấy hôm nay trông cậu lạ lắm. Có chuyện gì à?”
“ À không có gì, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không sao, không sao”
Cuối cùng cũng kết thúc ngày học mệt mỏi nhưng hôm nay cô cảm thấy thời gian trôi lâu hơn mọi khi thì phải. Cô chỉ muốn về nhà ngay thôi, nhưng ở nhà đâu có ai cô đang mong chờ điều gì?
Bước đi trên hành lang không một bóng người, hôm nay anh không đứng trước thang máy như hôm đó. Cô cố ý đi chậm để xem anh có từ trong phòng đi ra hay không. Nhưng không, đến trước cửa phòng rồi vẫn không có động tĩnh.
Khuôn mặt ủ rũ bước vào chiếc giường nằm ụm xuống không chút sức sống.
“ Sao không thấy người nhỉ? Hay là về nước rồi?”
Khoan đã tại sao cô lại nhớ đến anh chứ? Cũng chẳng phải thân thiết gì? Chẳng phải bạn bè cũng chẳng là... người yêu, cô quan tâm làm gì?
Nhưng... về nước sao không nói cho cô một tiếng... dù sao cũng là hàng xóm...
Thật nhàm chán.
Thời gian cứ thế trôi đi đã gần 1 tháng rồi, anh thật sự đã về nước, cô cảm thấy trống rỗng tâm trạng cũng trầm xuống hẳn nhưng phải vực tâm thần còn 1 tuần nữa là cô thi tốt nghiệp nếu không chú tâm vào thì e là cô phải ở lại đây một năm rồi.
Đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu cô: “ Hàn Dạ An cũng là người Trung Quốc mà, cô có thể về nước tìm anh”
Nhưng suy nghĩ liền vụt tắt. Cô chỉ biết tên hắn là Hàn Dạ An đâu biết hắn ở đâu trong đất nước Trung Quốc rộng lớn chứ. Đúng là nực cười, cô lại muốn tìm người đàn ông cô chỉ biết tên biết mặt còn không có tấm ảnh nào của anh.
Rồi cứ thế trôi qua, cô chính thức tốt nghiệp đại học ở London. Ngày mốt sẽ trở về nước, cô mong chờ ngày gặp lại gia đình đã rất lâu rồi, thường thì mọi người chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính, điện thoại mà thôi. Tốt nghiệp xong tâm trạng cũng không tồi.
Ngày cô trở về, mọi người trong nhà ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị chào đón cô sau 8 năm trời cách biệt. Nhất là mẹ cô, cả đêm bà không thể chợp mắt thấp thỏm không biết bây giờ nhìn con gái như thế nào rồi. Lúc cô đi vẫn chỉ là cô gái mới lớn một chút bây giờ chắc đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
“ Ba, mẹ, mọi người con trở về rồi”
“ Mừng cô chủ đã về” người hầu trong nhà kính cẩn cúi người chào cô, mang hành lý lên tầng.
“ Khuê nhi, con gái ta. Ta nhớ con chết mất. Để ta nhìn xem, con gái ta thật sự đã lớn rồi”
“ Mẹ đừng khóc”
Mẹ cô quá xúc động quá vui mừng không kiềm chế được mà khóc như mưa ôm chặt lấy cô. Cô sắp nghẹn thở rồi.
“ Ngọc Lan, con buông con bé ra đi, để nó vào nhà nghỉ ngơi đã”
“ Ông nội”
Hàn lão gia từ từ bước tới, ông đã hơn 80 rồi nhưng ông vẫn còn rất khỏe đi rất vững không cần chống gậy, nghe mẹ nói bao năm nay ông cũng không bệnh tật gì.
“ Khuê nhi của ông, ông nhớ con lắm đó”
“ con cũng rất nhớ ông nội”
“ Mà anh hai đâu rồi ạ?”
“ Anh con với chú út ở công ty chưa về”
“ Chú út?” từ khi nào mà cô có chút rồi? Sao mọi người không nhắc đến chuyện này với cô?
“ Lát nữa sẽ giải thích cho con sau a~”
“ Cũng không sớm nữa, con lên nghỉ ngơi tắm gội rồi xuống dùng bữa tối”
Mẹ cô nhanh đưa cô lên phòng. Căn phòng vẫn như vậy không thay đổi không chút bụi bặm rất ngăn nắp bóng loáng.
“ Khi chuẩn bị xong mẹ sẽ gọi”
“ Dạ”
Bình luận facebook