Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-178
Chương 178: chương 178: Cuộc chiến đổ máu.
"TẤT CẢ THÔI ĐI!!!"
"..."
Lời nói của tôi hình như có uy lực đối với người đàn ông kia, anh ta bỗng dưng im bặt còn Vũ thì cười nhạt rồi dịu giọng xuống nói với tôi.
"Vợ à, em ngoan, theo anh về nhà, có chuyện gì chúng mình đóng cửa bảo nhau, tránh để người ngoài nghe thấy lại hiểu nhầm được không em? "
Tôi nhìn Vũ, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy phân vân...
"LÊ NGUYỄN HÀ VY!!! "
Đột nhiên người đàn ông kia gọi một cái tên vô cùng xa lạ, dù đó không phải là tên của tôi nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói lên.
Tại sao thế nhỉ? Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc tới thế? Nó giống như đánh thức cái gì đó đang ngủ quên trong lòng tôi, vừa tha thiết lại vừa thân thuộc...
Cách người đó gọi tôi khiến lòng tôi trùng xuống rất nhiều.
Vũ lại tiếp tục rót vào tai tôi những lời mật ngọt.
"Vợ à, người yêu của người đàn ông đó mất lâu rồi nên hắn phẫn quá hóa điên đấy. Vì em giống với người yêu của hắn ta nên hắn ta mới như thế. "
Vũ vừa dứt câu thì người đàn ông kia đã rít lên:
"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này! "
Lời nói của Vũ như kích thích núi lửa nham thạch trong người đàn ông kia phun trào. Người đó không hề nể nang nơi đông người mà động thủ, bước từng bước không nhanh không chậm tới chỗ Vũ. Người đàn ông đó bước tới đâu đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm tới đó, cả người tôi như chết sững, tim quên luôn cả đập.
Đám vệ sĩ bâu quanh Vũ cũng chuẩn bị tư thế phòng thủ, sau đó người của hai bên liền xông vào nhau, từng âm thanh nảy lửa của một cuộc chiến vang lên khiến người ta run sợ. Hai bên đều cân sức, số lượng người đều như nhau.
Đây chính xác là một cuộc chiến đổ máu, tôi sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ biết che mắt và bịt tai bảo bối để thằng bé không phải chứng kiến cuộc chiến tàn khốc này.
Người đàn ông kia trực tiếp hạ gục từng tên vệ sĩ vô cùng dễ dàng, người đó mang một sức mạnh uy phong lẫn ngang tàn, tôi chỉ thấy những tên vệ sĩ nhào vào người đó rồi chỉ mấy giây sau lại thua cuộc đổ gục dưới chân anh ta. Giống như, một mình anh ta cũng có thể cân hết đám người của Vũ chứ không cần những người hỗ trợ phía sau.
Không ngờ gương mặt đẹp đó lại sở hữu sức mạnh hơn người tới vậy, người đó mang cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Tôi nép sau lưng Vũ, người đó đang từng bước từng bước tiến tới đây với ánh mắt của một vị thần chết, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng ban đầu người đó giữ bảo bối, tôi chỉ muốn hỏi chuyện vài câu thì Vũ tới, sau đó xảy ra xích mích, hai người cãi nhau. Nhưng có lẽ Vũ đã quá khiêu khích dẫn tới một cuộc chiến đổ máu không ai mong muốn.
Người đó rốt cuộc là người tốt hay người xấu? Những điều người đó nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Quân số hai bên càng lúc càng giảm, người gục xuống la liệt trên nền đất, máu chảy thành dòng. Chỉ có mỗi Vũ vẫn đứng thẳng nhếch mép nhìn người đó bằng đôi mắt khiêu khích. Sao anh ấy lúc nào cũng khích tướng như thế? Vũ có đang tự tin thái quá không?
Còn tôi thì chẳng muốn trận đánh nhau nào diễn ra ở đây, nhưng tôi thấp cổ bé họng, có thể làm được gì chứ?
Đám người của Vũ không hề gây khó dễ được người đó. Chẳng mấy chốc người đó đã ở trước mặt Vũ, nhanh như một con báo, người đó nắm cổ áo Vũ rồi dùng sức ném sang một bên như ném một cái bị thịt. Mà bình thường Vũ khỏe mạnh cao lớn là vậy nhưng lại trở nên yếu thế so với người đàn ông này. Tới mức Vũ bị anh ấy ném tới mức văng xa rồi ''tiếp đất'' một cách vô cùng thảm hại.
Nhìn cách hành động thuần thục kia, tôi nghĩ người đó là người từng trải, đã từng va vấp và thông thuộc nhiều thế võ.
Cái ném kia khiến tay Vũ bị xước da chảy máu. Đám người vệ sĩ còn lại đang chinh triến vừa thấy chủ nhân của mình bị ngã thì nháo nhào hết cả lên.
"Bảo vệ cậu chủ, mau bảo vệ cậu chủ. "
Đám người đó mỗi người đều bị kẹp chặt bởi một người của người đàn ông kia, không những họ không thể quay về bảo vệ cậu chủ mà chính sự an nguy của Vũ đã khiến họ mất tập trung để rồi bị quân của người đàn ông kia lấn át.
Thái dương của người đó nổi lên những gân xanh rõ ràng, ánh mắt hung tợn được giăng kín những tia máu, đôi mày sắc lẹm, đôi môi mím chặt. Khác hẳn với bộ dáng phong trần vừa nãy.
Bây giờ trông người đó thật đáng sợ, rất rất đáng sợ.
Người đàn ông kia không hề có ý định tha cho Vũ, ngay khi Vũ vừa ngã xuống, anh ta liền trực tiếp tiến tới đè cả người mình lên người Vũ, tiếp tục giáng những cú đấm hiểm hóc vào gương mặt anh ấy.
Bịch!
Những đòn giáng xuống mang theo một sức lực kinh người. Nắm đấm của người đàn ông đó dính đầy máu, hình như máu đó là do đấm quá mạnh nên mới bị thương.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao mới ngăn họ lại được đây?
Bảo bối rất thông minh, bé như cảm thấy sự nguy hiểm mà khóc ré lên.
"Hức... hức... mama. "
Tôi đứng chôn chân một chỗ, đành phải đưa tay xoa lưng trấn an bé.
"Ừ ừ không khóc, mẹ đây, mẹ đây. "
Ngay khi cú đấm tiếp theo chuẩn bị được hạ xuống thì tiếng khóc của bảo bối như xuyên qua không gian nghẹt thở.
Nắm đấm của người đó bỗng dưng lửng lơ trên không trung, ánh mắt đột nhiên có chút xao động...
Ngay lúc này, tôi chạy tới chỗ Vũ giang tay ra can ngăn.
"Đừng đánh nữa! "
Người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong phút giây đó không gian và thời gian như ngưng đọng lại, trên trán người đó lấm tấm mồ hôi, những tia máu đỏ trong mắt người đó đang tản bớt dần, ẩn chứa trong đó là sự buồn bã tới thê lương...
"Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi muốn đi về cùng Vũ. "
"TẤT CẢ THÔI ĐI!!!"
"..."
Lời nói của tôi hình như có uy lực đối với người đàn ông kia, anh ta bỗng dưng im bặt còn Vũ thì cười nhạt rồi dịu giọng xuống nói với tôi.
"Vợ à, em ngoan, theo anh về nhà, có chuyện gì chúng mình đóng cửa bảo nhau, tránh để người ngoài nghe thấy lại hiểu nhầm được không em? "
Tôi nhìn Vũ, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy phân vân...
"LÊ NGUYỄN HÀ VY!!! "
Đột nhiên người đàn ông kia gọi một cái tên vô cùng xa lạ, dù đó không phải là tên của tôi nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói lên.
Tại sao thế nhỉ? Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc tới thế? Nó giống như đánh thức cái gì đó đang ngủ quên trong lòng tôi, vừa tha thiết lại vừa thân thuộc...
Cách người đó gọi tôi khiến lòng tôi trùng xuống rất nhiều.
Vũ lại tiếp tục rót vào tai tôi những lời mật ngọt.
"Vợ à, người yêu của người đàn ông đó mất lâu rồi nên hắn phẫn quá hóa điên đấy. Vì em giống với người yêu của hắn ta nên hắn ta mới như thế. "
Vũ vừa dứt câu thì người đàn ông kia đã rít lên:
"Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này! "
Lời nói của Vũ như kích thích núi lửa nham thạch trong người đàn ông kia phun trào. Người đó không hề nể nang nơi đông người mà động thủ, bước từng bước không nhanh không chậm tới chỗ Vũ. Người đàn ông đó bước tới đâu đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm tới đó, cả người tôi như chết sững, tim quên luôn cả đập.
Đám vệ sĩ bâu quanh Vũ cũng chuẩn bị tư thế phòng thủ, sau đó người của hai bên liền xông vào nhau, từng âm thanh nảy lửa của một cuộc chiến vang lên khiến người ta run sợ. Hai bên đều cân sức, số lượng người đều như nhau.
Đây chính xác là một cuộc chiến đổ máu, tôi sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ biết che mắt và bịt tai bảo bối để thằng bé không phải chứng kiến cuộc chiến tàn khốc này.
Người đàn ông kia trực tiếp hạ gục từng tên vệ sĩ vô cùng dễ dàng, người đó mang một sức mạnh uy phong lẫn ngang tàn, tôi chỉ thấy những tên vệ sĩ nhào vào người đó rồi chỉ mấy giây sau lại thua cuộc đổ gục dưới chân anh ta. Giống như, một mình anh ta cũng có thể cân hết đám người của Vũ chứ không cần những người hỗ trợ phía sau.
Không ngờ gương mặt đẹp đó lại sở hữu sức mạnh hơn người tới vậy, người đó mang cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Tôi nép sau lưng Vũ, người đó đang từng bước từng bước tiến tới đây với ánh mắt của một vị thần chết, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng ban đầu người đó giữ bảo bối, tôi chỉ muốn hỏi chuyện vài câu thì Vũ tới, sau đó xảy ra xích mích, hai người cãi nhau. Nhưng có lẽ Vũ đã quá khiêu khích dẫn tới một cuộc chiến đổ máu không ai mong muốn.
Người đó rốt cuộc là người tốt hay người xấu? Những điều người đó nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Quân số hai bên càng lúc càng giảm, người gục xuống la liệt trên nền đất, máu chảy thành dòng. Chỉ có mỗi Vũ vẫn đứng thẳng nhếch mép nhìn người đó bằng đôi mắt khiêu khích. Sao anh ấy lúc nào cũng khích tướng như thế? Vũ có đang tự tin thái quá không?
Còn tôi thì chẳng muốn trận đánh nhau nào diễn ra ở đây, nhưng tôi thấp cổ bé họng, có thể làm được gì chứ?
Đám người của Vũ không hề gây khó dễ được người đó. Chẳng mấy chốc người đó đã ở trước mặt Vũ, nhanh như một con báo, người đó nắm cổ áo Vũ rồi dùng sức ném sang một bên như ném một cái bị thịt. Mà bình thường Vũ khỏe mạnh cao lớn là vậy nhưng lại trở nên yếu thế so với người đàn ông này. Tới mức Vũ bị anh ấy ném tới mức văng xa rồi ''tiếp đất'' một cách vô cùng thảm hại.
Nhìn cách hành động thuần thục kia, tôi nghĩ người đó là người từng trải, đã từng va vấp và thông thuộc nhiều thế võ.
Cái ném kia khiến tay Vũ bị xước da chảy máu. Đám người vệ sĩ còn lại đang chinh triến vừa thấy chủ nhân của mình bị ngã thì nháo nhào hết cả lên.
"Bảo vệ cậu chủ, mau bảo vệ cậu chủ. "
Đám người đó mỗi người đều bị kẹp chặt bởi một người của người đàn ông kia, không những họ không thể quay về bảo vệ cậu chủ mà chính sự an nguy của Vũ đã khiến họ mất tập trung để rồi bị quân của người đàn ông kia lấn át.
Thái dương của người đó nổi lên những gân xanh rõ ràng, ánh mắt hung tợn được giăng kín những tia máu, đôi mày sắc lẹm, đôi môi mím chặt. Khác hẳn với bộ dáng phong trần vừa nãy.
Bây giờ trông người đó thật đáng sợ, rất rất đáng sợ.
Người đàn ông kia không hề có ý định tha cho Vũ, ngay khi Vũ vừa ngã xuống, anh ta liền trực tiếp tiến tới đè cả người mình lên người Vũ, tiếp tục giáng những cú đấm hiểm hóc vào gương mặt anh ấy.
Bịch!
Những đòn giáng xuống mang theo một sức lực kinh người. Nắm đấm của người đàn ông đó dính đầy máu, hình như máu đó là do đấm quá mạnh nên mới bị thương.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao mới ngăn họ lại được đây?
Bảo bối rất thông minh, bé như cảm thấy sự nguy hiểm mà khóc ré lên.
"Hức... hức... mama. "
Tôi đứng chôn chân một chỗ, đành phải đưa tay xoa lưng trấn an bé.
"Ừ ừ không khóc, mẹ đây, mẹ đây. "
Ngay khi cú đấm tiếp theo chuẩn bị được hạ xuống thì tiếng khóc của bảo bối như xuyên qua không gian nghẹt thở.
Nắm đấm của người đó bỗng dưng lửng lơ trên không trung, ánh mắt đột nhiên có chút xao động...
Ngay lúc này, tôi chạy tới chỗ Vũ giang tay ra can ngăn.
"Đừng đánh nữa! "
Người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong phút giây đó không gian và thời gian như ngưng đọng lại, trên trán người đó lấm tấm mồ hôi, những tia máu đỏ trong mắt người đó đang tản bớt dần, ẩn chứa trong đó là sự buồn bã tới thê lương...
"Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi muốn đi về cùng Vũ. "
Bình luận facebook