Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
“Ba mẹ con muốn đến công ty Nhật Minh thực tập."
“Sao không đến công ty nhà mình thực tập cho dễ con?”
“Con muốn đến đó có gì Nhật Minh sẽ hướng dẫn con tốt hơn. Còn nữa, con không gặp anh ấy lâu rồi nên mượn cơ hội này làm quen lại. Em nói đúng không Du nhi?”
Hạ Linh cố ý nói lớn lời đề nghị cho cô nghe và còn không quên làm khó cô nữa.
“Dạ! Chị muốn thế nào cũng được."
Cô cười gượng rồi trả lời Hạ Linh.
“Đó, Du nhi cũng nói như thế rồi thì ba mẹ cũng đồng ý đi ha. Ba điện nói với Nhật Minh một tiếng giùm con với."
“Được rồi vậy thì lát nữa ba điện nhờ nó."
Hạ Du cảm thấy bữa ăn hôm nay không ngon và cũng không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện này.
“Ba, mẹ, chị con ăn no rồi con lên lầu trước đây.
Không đợi mọi người trả lời cô đã bước nhanh đi.
Hạ Linh thấy cô như thế thì càng hả dạ. Hạ Du ơi Hạ Du cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mày hãy chờ đó.
“Du nhi nó nay bị sao vậy ông?”
“Tôi cũng không biết nữa."
“Không sao đâu ba mẹ, chắc em ấy cảm thấy mệt trong người thôi. Để chút con lên xem em ấy thế nào?”
“Được, con mới về chắc em nó còn chưa thích nghi, hai chị em nhớ nói chuyện nhiều vào."
Nghe Hạ Linh nói thế thì ba Diệp không quên nhắc nhở cô ta.
“Con biết rồi mà, ba yên tâm. Tình cảm chị em con vẫn tốt mà, rồi từ từ tụi con sẽ lại thân nhau thôi."
Hạ Linh bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ trả lời ba Diệp còn bên trong thì lòng đầy oán hận.
Đúng rồi cô ta phải yêu thương em ấy chứ, yêu thương thật nhiều là đằng khác. Nghĩ đến đó Hạ Linh thầm vui trong lòng.
“Thôi con ăn xong rồi con lên phòng xem em ấy sao đây, ba mẹ ngồi ăn từ từ nha!”
“Ừ con lên với em đi."
Sau khi nghe được câu trả lời của mẹ Diệp thì cô ta liền đứng dậy và rời khỏi nhà ăn. Bây giờ khuôn mặt cô ta không còn vẻ tươi cười như khi nảy nữa, mà giờ đây xuất hiện trên khuôn mặt ấy chính là ánh mắt căm thù.
Sẽ không ai nghĩ một cô gái xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối đàn ông thấy chỉ muốn bảo vệ lại có biểu cảm sắc lạnh như thế.
Rốt cuộc chuyện gì mà làm cô ta trở nên như vậy? Cô ta có thật sự là một người không yêu thương người thân của mình?
Đứng trước cửa phòng cô, Hạ Linh đưa tay lên gõ nhẹ cửa nhưng lại không lên tiếng đợi khoảng gần một phút sau thì cánh cửa mới được mở ra. Xuất hiện trước mặt cô ta là khuôn mặt không mấy tươi tắn của Hạ Du.
Hạ Du nghe tiếng gõ cửa tưởng bác quản gia lên gọi cô, nhưng khi mở cửa ra thì thấy chị đang đứng trước mặt mà không khỏi giật mình.
Chị đến tìm cô có việc gì sao? Hay chị muốn làm lành với cô?
Thấy cô đứng bất động trên khuôn mặt xuất hiện biểu cảm đầy sự bất ngờ khi nhìn thấy cô ta.
Hạ Linh mất nhẫn nại và không quên lên tiếng nhắc nhở cô: “ Tôi vào được không?”
Hạ Du lúc này mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại.
Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt nói chuyện, nên bây giờ sớm hơn cũng là lẽ thường tình cô có gì mà phải ngạc nhiên.
“Chị vào đi."
Nghe được câu trả lời từ cô, Hạ Linh không do dự mà đẩy cô ra rồi thản nhiên đi vào trong và còn rất tự nhiên ngồi lên giường của cô.
Sau đó còn quan sát khắp phòng cô xong nói: “Xem ra ba năm qua cô sống rất tốt nhỉ? Nói tôi nghe cô vẫn còn đeo bám Nhật Minh sao?”
Cô vừa đóng cửa đi vào thì nghe được câu hỏi không mấy thiện cảm của Hạ Linh.
Người đang ngồi trước mặt cô là chị của cô nên cô cũng không thể không phải phép với chị.
Hạ Du hít vào một hơi, sau đó điều chỉnh tâm trạng của bản thân một cách thoải mái nhất rồi mới trả lời câu hỏi của Hạ Linh.
“Chị! Thứ nhất em sống vẫn tốt vẫn đi học vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thứ hai câu hỏi về Nhật Minh em không có nghĩa vụ phải trả lời cho chị biết."
“Nghe thật nực cười, tôi nói cho cô biết tránh xa Nhật Minh ra, anh ấy sau này sẽ là anh rể cô đó. Chắc cô không muốn mang tiếng em vợ yêu anh rể đâu nhỉ?”
“Chị! Em có yêu ai là quyền của em chị không có quyền gì cấm cản, hơn nữa chị và anh ấy cũng chưa kết hôn. Anh ấy cũng chưa từng thừa nhận chị là người yêu của anh ấy, nên chị hãy thôi cái điệu bộ cảnh cáo đó đi."
“Cô cũng tự cao quá đó, cô nghĩ Nhật Minh sẽ yêu một người nhỏ hơn anh ấy mười tuổi sao? Sẽ yêu một người mà kêu anh ấy một tiếng “chú” sao? Với lại cô không nghe mọi người nói à, nhìn vào bọn tôi rất xứng đôi cô nghĩ cô sẽ có được anh ấy? Nếu anh ấy yêu cô thì đã không để cô chạy tới chạy lui tỏ tình anh ấy như vậy."
Những lời mà Hạ Linh nói tất cả đều đánh vào điểm yếu của cô làm tâm cô như tan nát.
Đúng như Hạ Linh nói nếu anh ấy yêu cô, anh ấy sẽ không lạnh nhạt với cô, sẽ không năm lần bản lượt từ chối cô.Nhưng cô không muốn cho Hạ Linh tự tin như thế, cô nhất định sẽ làm cho Nhật Minh có ngày động lòng với cô mà thôi.
“Chị muốn nói sao cũng được nhưng em nói trước em sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Mày…mày hãy đợi đó rồi sẽ có ngày mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay không nghe lời tao."
“Nếu không còn gì thì chị có thể ra ngoài rồi."
“Hừ! Mày hãy đợi đó."
Nói xong Hạ Linh tức giận đi ra ngoài bỏ lại cô một mình trong phòng.
Giờ đây Hạ Du không còn vẻ mặt kiên cường như khi nảy nữa, mà trên khuôn mặt ấy đã đầy nước mắt.
Tại sao vậy? Tại sao lại để hai chị em yêu cùng một người, rốt cuộc mình phải làm sao đây? Tác thành cho hai người họ để giữ tình chị em hay bỏ qua tình chị em mà giành hạnh phúc về cho mình? Cuối cùng mình phải làm thế nào mới trọn vẹn cả đôi đường đây?
Hạ Du cứ thế mà khóc cho đến lúc trưa, còn Hạ Linh sau khi về tới phòng thì liền tức tối quăng đồ vật khắp phòng cho vơi đi cơn giận.
“Hạ Du tao đã nói như thế với mày rồi mà mày vẫn không buông tay, thế thì tao sẽ cho mày biết cảm giác thấy người mình yêu bên người con gái khác sẽ như thế nào? Tao không tin mày sẽ chịu được nổi đau đó."
Ánh mắt cô ta giờ đây rất đáng sợ, kể cả khuôn mặt đầy giận dữ của cô ta cũng vậy như một con quỷ hiện hình. Trong lòng cô ta đã chuẩn bị lên một kế hoạch khác nhưng không ai biết kế hoạch đó sẽ như thế nào?
Hạ Du sau khi khóc xong thì vô nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồng phục để đi học vì hôm nay cô có tiết học buổi chiều. Cô đi lại bàn xách balo đeo lên vai rồi đi xuống lầu, cô cũng không ăn trưa mà vội đi luôn. Quản gia thấy thế thì kêu lên:
“Nhị tiểu thư, cô ăn trưa rồi hả đi học?”
“Cháu đến trường sẽ ăn sau, bây giờ cháu sắp trễ học rồi."
Cô nói đại một lí do với bác quản gia rồi chạy vội đi.
Vậy rồi sắp tới Hạ Linh sẽ làm gì đây? Liệu Hạ Du có đủ bình tĩnh để nhận ra đó là cái bẫy hay không? Mọi người tiếp tục theo dõi nhé!!!
___________
Đọc xong nhớ like ủng hộ mình nha.
“Sao không đến công ty nhà mình thực tập cho dễ con?”
“Con muốn đến đó có gì Nhật Minh sẽ hướng dẫn con tốt hơn. Còn nữa, con không gặp anh ấy lâu rồi nên mượn cơ hội này làm quen lại. Em nói đúng không Du nhi?”
Hạ Linh cố ý nói lớn lời đề nghị cho cô nghe và còn không quên làm khó cô nữa.
“Dạ! Chị muốn thế nào cũng được."
Cô cười gượng rồi trả lời Hạ Linh.
“Đó, Du nhi cũng nói như thế rồi thì ba mẹ cũng đồng ý đi ha. Ba điện nói với Nhật Minh một tiếng giùm con với."
“Được rồi vậy thì lát nữa ba điện nhờ nó."
Hạ Du cảm thấy bữa ăn hôm nay không ngon và cũng không muốn nghe tiếp cuộc trò chuyện này.
“Ba, mẹ, chị con ăn no rồi con lên lầu trước đây.
Không đợi mọi người trả lời cô đã bước nhanh đi.
Hạ Linh thấy cô như thế thì càng hả dạ. Hạ Du ơi Hạ Du cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mày hãy chờ đó.
“Du nhi nó nay bị sao vậy ông?”
“Tôi cũng không biết nữa."
“Không sao đâu ba mẹ, chắc em ấy cảm thấy mệt trong người thôi. Để chút con lên xem em ấy thế nào?”
“Được, con mới về chắc em nó còn chưa thích nghi, hai chị em nhớ nói chuyện nhiều vào."
Nghe Hạ Linh nói thế thì ba Diệp không quên nhắc nhở cô ta.
“Con biết rồi mà, ba yên tâm. Tình cảm chị em con vẫn tốt mà, rồi từ từ tụi con sẽ lại thân nhau thôi."
Hạ Linh bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ trả lời ba Diệp còn bên trong thì lòng đầy oán hận.
Đúng rồi cô ta phải yêu thương em ấy chứ, yêu thương thật nhiều là đằng khác. Nghĩ đến đó Hạ Linh thầm vui trong lòng.
“Thôi con ăn xong rồi con lên phòng xem em ấy sao đây, ba mẹ ngồi ăn từ từ nha!”
“Ừ con lên với em đi."
Sau khi nghe được câu trả lời của mẹ Diệp thì cô ta liền đứng dậy và rời khỏi nhà ăn. Bây giờ khuôn mặt cô ta không còn vẻ tươi cười như khi nảy nữa, mà giờ đây xuất hiện trên khuôn mặt ấy chính là ánh mắt căm thù.
Sẽ không ai nghĩ một cô gái xinh đẹp, mỏng manh, yếu đuối đàn ông thấy chỉ muốn bảo vệ lại có biểu cảm sắc lạnh như thế.
Rốt cuộc chuyện gì mà làm cô ta trở nên như vậy? Cô ta có thật sự là một người không yêu thương người thân của mình?
Đứng trước cửa phòng cô, Hạ Linh đưa tay lên gõ nhẹ cửa nhưng lại không lên tiếng đợi khoảng gần một phút sau thì cánh cửa mới được mở ra. Xuất hiện trước mặt cô ta là khuôn mặt không mấy tươi tắn của Hạ Du.
Hạ Du nghe tiếng gõ cửa tưởng bác quản gia lên gọi cô, nhưng khi mở cửa ra thì thấy chị đang đứng trước mặt mà không khỏi giật mình.
Chị đến tìm cô có việc gì sao? Hay chị muốn làm lành với cô?
Thấy cô đứng bất động trên khuôn mặt xuất hiện biểu cảm đầy sự bất ngờ khi nhìn thấy cô ta.
Hạ Linh mất nhẫn nại và không quên lên tiếng nhắc nhở cô: “ Tôi vào được không?”
Hạ Du lúc này mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại.
Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt nói chuyện, nên bây giờ sớm hơn cũng là lẽ thường tình cô có gì mà phải ngạc nhiên.
“Chị vào đi."
Nghe được câu trả lời từ cô, Hạ Linh không do dự mà đẩy cô ra rồi thản nhiên đi vào trong và còn rất tự nhiên ngồi lên giường của cô.
Sau đó còn quan sát khắp phòng cô xong nói: “Xem ra ba năm qua cô sống rất tốt nhỉ? Nói tôi nghe cô vẫn còn đeo bám Nhật Minh sao?”
Cô vừa đóng cửa đi vào thì nghe được câu hỏi không mấy thiện cảm của Hạ Linh.
Người đang ngồi trước mặt cô là chị của cô nên cô cũng không thể không phải phép với chị.
Hạ Du hít vào một hơi, sau đó điều chỉnh tâm trạng của bản thân một cách thoải mái nhất rồi mới trả lời câu hỏi của Hạ Linh.
“Chị! Thứ nhất em sống vẫn tốt vẫn đi học vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thứ hai câu hỏi về Nhật Minh em không có nghĩa vụ phải trả lời cho chị biết."
“Nghe thật nực cười, tôi nói cho cô biết tránh xa Nhật Minh ra, anh ấy sau này sẽ là anh rể cô đó. Chắc cô không muốn mang tiếng em vợ yêu anh rể đâu nhỉ?”
“Chị! Em có yêu ai là quyền của em chị không có quyền gì cấm cản, hơn nữa chị và anh ấy cũng chưa kết hôn. Anh ấy cũng chưa từng thừa nhận chị là người yêu của anh ấy, nên chị hãy thôi cái điệu bộ cảnh cáo đó đi."
“Cô cũng tự cao quá đó, cô nghĩ Nhật Minh sẽ yêu một người nhỏ hơn anh ấy mười tuổi sao? Sẽ yêu một người mà kêu anh ấy một tiếng “chú” sao? Với lại cô không nghe mọi người nói à, nhìn vào bọn tôi rất xứng đôi cô nghĩ cô sẽ có được anh ấy? Nếu anh ấy yêu cô thì đã không để cô chạy tới chạy lui tỏ tình anh ấy như vậy."
Những lời mà Hạ Linh nói tất cả đều đánh vào điểm yếu của cô làm tâm cô như tan nát.
Đúng như Hạ Linh nói nếu anh ấy yêu cô, anh ấy sẽ không lạnh nhạt với cô, sẽ không năm lần bản lượt từ chối cô.Nhưng cô không muốn cho Hạ Linh tự tin như thế, cô nhất định sẽ làm cho Nhật Minh có ngày động lòng với cô mà thôi.
“Chị muốn nói sao cũng được nhưng em nói trước em sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Mày…mày hãy đợi đó rồi sẽ có ngày mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay không nghe lời tao."
“Nếu không còn gì thì chị có thể ra ngoài rồi."
“Hừ! Mày hãy đợi đó."
Nói xong Hạ Linh tức giận đi ra ngoài bỏ lại cô một mình trong phòng.
Giờ đây Hạ Du không còn vẻ mặt kiên cường như khi nảy nữa, mà trên khuôn mặt ấy đã đầy nước mắt.
Tại sao vậy? Tại sao lại để hai chị em yêu cùng một người, rốt cuộc mình phải làm sao đây? Tác thành cho hai người họ để giữ tình chị em hay bỏ qua tình chị em mà giành hạnh phúc về cho mình? Cuối cùng mình phải làm thế nào mới trọn vẹn cả đôi đường đây?
Hạ Du cứ thế mà khóc cho đến lúc trưa, còn Hạ Linh sau khi về tới phòng thì liền tức tối quăng đồ vật khắp phòng cho vơi đi cơn giận.
“Hạ Du tao đã nói như thế với mày rồi mà mày vẫn không buông tay, thế thì tao sẽ cho mày biết cảm giác thấy người mình yêu bên người con gái khác sẽ như thế nào? Tao không tin mày sẽ chịu được nổi đau đó."
Ánh mắt cô ta giờ đây rất đáng sợ, kể cả khuôn mặt đầy giận dữ của cô ta cũng vậy như một con quỷ hiện hình. Trong lòng cô ta đã chuẩn bị lên một kế hoạch khác nhưng không ai biết kế hoạch đó sẽ như thế nào?
Hạ Du sau khi khóc xong thì vô nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồng phục để đi học vì hôm nay cô có tiết học buổi chiều. Cô đi lại bàn xách balo đeo lên vai rồi đi xuống lầu, cô cũng không ăn trưa mà vội đi luôn. Quản gia thấy thế thì kêu lên:
“Nhị tiểu thư, cô ăn trưa rồi hả đi học?”
“Cháu đến trường sẽ ăn sau, bây giờ cháu sắp trễ học rồi."
Cô nói đại một lí do với bác quản gia rồi chạy vội đi.
Vậy rồi sắp tới Hạ Linh sẽ làm gì đây? Liệu Hạ Du có đủ bình tĩnh để nhận ra đó là cái bẫy hay không? Mọi người tiếp tục theo dõi nhé!!!
___________
Đọc xong nhớ like ủng hộ mình nha.
Bình luận facebook