• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Chúng Ta Chia Tay Đi (1 Viewer)

  • Phần 14

Chúng Ta Chia Tay Đi​





Phần 14


Mấy ngày tiếp theo, vì công việc bắt đầu vào guồng nên tôi bận tối mắt tối mũi, đến cơm trưa cũng phải ăn vội ăn vàng để dành thời gian còn làm việc.


Không còn Thái ở đây nữa, công ty coi như mất đi một trụ cột, tôi lại mới bắt đầu làm quen với việc điều hành quản lý nên cái gì cũng phải học hỏi từng ly từng tý. Ban ngày túi bụi với việc phê duyệt giấy tờ này kia, đêm đến lại tranh thủ lên mạng tham khảo các tài liệu về quản trị kinh doanh và xu thế phát triển của thị trường.


Cứ như vậy, mới gần nửa tháng tôi đã sụt mất gần ba kilogam, không đến nỗi trở thành da bọc xương nhưng nhìn gần như hết cả sức sống rồi.


Có một hôm tôi đang vùi đầu đọc văn kiện thì bỗng nhiên có tiếng người gõ cửa, ban đầu cứ nghĩ thư ký mang tài liệu vào trình ký, thế nhưng lát sau lại thấy một người đàn ông quen quen từ bên ngoài bước vào.


Vừa thấy tôi, anh Luân đã kêu toáng lên:


– Làm cái gì mà em như con ma đói thế kia? Nhậm chức giám đốc xong mất ăn mất ngủ luôn hả?
– Ơ, sao tự nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế?
– Rồng tôm gì, mấy lần nhắn tin hẹn em đi ăn mà em không trả lời nên hôm nay anh đến tận đây mời người đẹp đi ăn đây.
– Em bận lắm, anh có ăn cơm hộp cùng em thì ăn.
– Dù gì anh cũng là đối tác của công ty em, em đối xử với khách thế mà được à?
– Thời buổi này còn cơm hộp ăn là tốt lắm rồi đấy. Anh có ăn không để em oder luôn.


Anh Luân làm ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:


– Thế thì ăn tạm cũng được.


Tôi cứ tưởng hôm nay công tử bột rỗi việc nên đến chọc ghẹo mình tý cho vui, thế nên không để tâm đến sự xuất hiện của anh Luân lắm. Có điều trong lúc cả hai đang ăn cơm hộp thì anh ấy lại nói:


– Này, giới thiệu cho anh bạn em đi. Bạn Thu ấy.


Tôi đang húp dở ngụm canh, nghe thấy thế thì suýt sặc. Cúi đầu ho khù khụ mất một lúc rồi mới quay sang trợn mắt hỏi:


– Gì đấy hả ông anh? Mới gặp một lần đã muốn hốt bạn em rồi à? Nói cho anh biết, nó là bạn chí cốt của em đấy. Anh đừng có lừa lọc người ta.
– Anh lừa em làm gì, anh có ý định tán thật chứ. Ông bà già anh giục lấy vợ quá, anh đang muốn tìm một cô rồi lấy đây.
– Thôi em không tin anh. Tuổi này của anh còn chơi chưa đủ, còn lâu mới cưới.
– Thì anh cũng định thế, nhưng mà ông già dọa nếu cuối năm nay anh không lấy vợ thì hủy luôn quyền thừa kế của anh. Giờ anh không gấp rút có người yêu thì cuối năm anh bị tống ra đường mất.
– Thế thì liên quan gì đến bạn em?
– Sao không liên quan. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi bạn em là không bị cám dỗ bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh thôi, thế nên anh mới thấy Thu thú vị đấy.
– Cả em nữa mà.
– Em thì tính làm gì. Em có mắt như mù, thế nên mới vớ phải thằng ăn cháo đá bát kia. Ngày xưa em mà lấy anh thì giờ sướng rồi.
– Anh tự luyến vừa thôi.
– Em giúp anh vụ này, anh tăng 5% tiền vốn cho dự án, ok không?
– Không. Em không bán đứng bạn bè đâu.
– Không phải giúp anh đưa bạn em lên giường, giúp anh có cơ hội gặp bạn em thôi. Anh nghiêm túc thế này mà sao em không tin nhỉ?
– Em thà tin anh đưa bạn em lên giường còn hơn tin anh nghiêm túc.
– Cái con bé này…


Thuyết phục đến mỏi mồm mà mặt tôi vẫn lạnh lùng như cũ, anh Luân nhăn nhăn nhó nhó, suy nghĩ một lát rồi lại nói:


– Bên công ty em đang tìm nguồn cung cấp quả việt quất đúng không? Anh giúp em, em chỉ cần tạo cơ hội cho anh gặp Thu thôi, còn lại cứ để anh tự tán rồi để bạn em quyết định chứ. Ba người mình đi ăn cũng được.
– Thật không? Chỉ đi ăn thôi à?
– Anh đã bảo anh nghiêm túc mà. Có tiếp xúc với nhau thì mới vun đắp được tình cảm chứ. Hoặc nếu bạn em đồng ý thì đưa nhau lên giường trước, vun đắp tình cảm sau cũng được.
– Anh đi chết đi.


Tôi không tin cái ông này có ý đồ tử tế với bạn tôi, thế nhưng sau đó mấy hôm thì anh Luân tìm giúp tôi một đơn vị cung cấp quả việt quất sạch thật, còn bảo tôi sau này cần gì thì cứ bảo anh ấy, miễn là tạo cơ hội cho anh ấy với bạn tôi tiếp xúc với nhau, còn thề sống thề chết là sẽ yêu đương tử tế với bạn tôi.


Tôi không quan tâm đến mấy lời của anh Luân, nhưng nghĩ rủ bọn họ đi ăn một bữa cũng được. Thế nhưng còn chưa kịp lên kế hoạch thì bỗng nhiên tôi lại nhận được điện thoại của tòa án. Họ thông báo đã thụ lý hồ sơ ly hôn của tôi, hẹn tôi ngày mai đến để làm thủ tục hòa giải trước ly hôn.


Tôi vốn không xác định quay lại, cũng chẳng cần hòa giải, nhưng nghĩ đó là thủ tục bắt buộc của nhà nước nên cũng vui vẻ chấp hành.


Hôm sau khi tôi đến tòa thì Thái cũng đã ở đó rồi, sau hơn nửa tháng, gương mặt anh ta tiều tụy thấy rõ, râu ria mọc khắp nơi.


Vừa thấy tôi, anh ta đã chủ động tiến lại nói chuyện:


– Đến rồi à?
– Ừ.
– Giờ vẫn còn kịp đấy, cô có suy nghĩ lại không?


Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược lại:


– Thư ký của anh sắp sinh chưa?


Vẻ mặt anh ta ngay lập tức sầm xuống, sau đó không thèm nói năng gì với tôi nữa mà quay người đi thẳng vào sảnh tòa.


Vì tôi cương quyết ly hôn không cần hòa giải, không yêu cầu phân chia tài sản, lại không có con cái nên mọi thủ tục được tiến hành rất nhanh. Lẽ ra phải hòa giải thêm vài lần nữa nhưng cả tôi và cả Thái đều thuận tình ly hôn nên chỉ giải quyết trong vòng một tiếng, vài ngày tới mở phiên tòa nữa là xong.


Trong mấy ngày này, có vài lần anh ta nhắn tin cho tôi nói đến chuyện quay lại, năn nỉ thề thốt đủ kiểu nhưng tôi đều không trả lời. Thực ra nếu là hai năm trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng và nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng giờ thì không.


Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn.


Tôi muốn ngẩng đầu nhìn đến tương lai tốt đẹp hơn nên tôi kiên quyết từ bỏ…


Một tuần sau thì tôi và anh ta chính thức được tòa xét xử cho ly hôn. Khi cầm quyết định có mực đen dấu đỏ trên tay, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tự do mà mình vẫn luôn mong muốn, cảm thấy quãng đời đã khép lại năm 18 tuổi của mình dường như đã được hồi sinh rồi.


Tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án. Định về rồi gọi Thu đi liên hoan một bữa, nhưng lúc tôi chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên Thái chặn tôi lại, anh ta giữ chặt lấy cửa xe rồi hậm hực bảo tôi:


– Hóa ra đúng là cô tằng tịu với thằng bác sĩ kia thật. Nó là người đứng sau giật dây cô đúng không?
– Anh nói gì thế? Bác sĩ nào?
– Cô đừng có dối trá, loại như cô làm sao nghĩ ra được lắm mưu mẹo thế được. Thằng ranh con kia xúi cô làm thế đúng không?
– Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.
– Tao thấy chúng mày đi ăn với nhau tình tứ lắm, còn chối à?


Tôi không biết sao anh ta thấy được tôi với anh Thành đi ăn, nhưng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại:


– À, hóa ra anh bảo anh bác sĩ đó à? Tôi nghĩ ít nhiều gì anh cũng cặp kè với nhiều cả đống người rồi, anh phải có kinh nghiệm chứ? Không phân biệt được đâu là bạn, đâu là tình nhân à? Nếu nói như anh thì tôi có cả đống đối tác là tình nhân đấy.
– Cô đừng có mà lươn lẹo.
– Chia tay rồi thì mỗi người một hướng đi, đừng quan tâm đến cuộc đời tôi nữa. Anh có người tình của anh, con trai của anh, có đất đai nhà cửa. Suy cho cùng thì sau cuộc hôn nhân này, anh cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Thế nên để tôi yên đi.


Dứt lời, tôi kéo tay anh ta ra rồi lạnh lùng ngồi lên xe, dẫm chân ga lái đi. Đến khi đi được một quãng rất xa rồi, liếc qua gương chiếu hậu vẫn thấy anh ta đứng im lặng ở chỗ cũ. Không rõ là vì không cam lòng ly hôn hay là vì oán hận tôi đối xử với anh ta như thế, chỉ biết rằng ánh mắt của Thái tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm cho đến khi xe tôi đi khuất.


Thấy anh ta vậy, tôi chỉ có thể thở dài… Con đường phía trước còn dài lắm, tất nhiên sẽ không bằng phẳng nhưng suy cho cùng, dù có vất vả đến mấy cũng sẽ tốt hơn ở với một người mà mình không thương yêu.


Sau ly hôn, tôi vẫn bận bù đầu bù óc với chuyện công ty nên chưa thông báo được tin tức gì cho Thu cả. Mấy hôm sau bỗng nhiên nó gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi tình hình ly hôn tiến hành đến đâu rồi. Khi đó tôi mới nhớ ra rồi ấp úng bảo nó:


– À tao quên mất. Có quyết định của tòa hai ngày nay rồi. Mà bận quá chưa nói lại với mày được.
– Tiên sư con kia nhá, mày làm tao sốt ruột mấy ngày nay mà giờ lại bảo chưa nói với tao được à? Tao còn đang định nhờ anh thẩm phán xếp hồ sơ mày lên để làm nhanh cho mày đây này.
– Ấy đừng nóng đừng nóng. Tại dạo này nhiều việc quá nên đầu óc lú mất rồi. Tao mời mày đi ăn để tạ lỗi, được không?
– Đừng có lấy ăn uống để lấp liếm tội lỗi của mày. Tao không bị dụ đâu.
– Ăn hải sản nướng không?
– Không
– Ngô chiên cũng không ăn luôn à?
– Không.
– Thế nem rán với ốc.
– Thôi ăn tạm cũng được, tha cho mày đấy.


Tôi đang đau đầu với mấy số liệu báo cáo, nghe nó nói thế cũng phải ôm bụng cười. Lúc này nhìn đồng hồ đã gần một giờ trưa rồi, lại một ngày nữa tôi bỏ qua mất bữa trưa để làm việc, dạ dày bắt đầu ọc ạch đau rồi.


– Thế tối nay đi ăn nhé. Mày muốn ăn ở đâu?
– Ăn chỗ Quan Hoa đi cho gần.
– Ừ.


Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến mấy lời mà anh Luân nói hôm trước. Mặc dù không có ý định giao trứng cho ác, giao bạn tôi cho cái ông lăng nhăng này, thế nhưng vì anh ấy giúp tôi tìm đối tác cung ứng nguyên liệu, cho nên tôi nghĩ mình cũng nên giúp anh ấy một lần để cảm ơn.


Gặp mặt rồi đi ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ?


– À mày ơi, tao bảo này.
– Sao thế? Đừng nói là đổi ý rồi đấy nhé. Mày mà đổi ý tao phi đến tận công ty mày bóp cổ mày.
– Không. Đổi ý gì. Tao định bảo rủ cả ông bạn tao đi ăn nữa, được không?
– Bạn nào thế?
– Anh Luân hôm bữa mình gặp ở quán café ấy.
– Cái lão công tử bột, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu đấy á?
– Sao mày biết? Soi kinh thế?
– Lại chả soi à? Từ đầu đến chân bóng lộn, giày Gucci, áo Burberry, nước hoa Clive Christian. Cả người bóng lộn như thế, vừa nhìn là biết con nhà giàu, chỉ biết ăn chơi đàn đúm.
– Gì mà mày kỳ thị con nhà giàu thế nhỉ? Ông ấy cũng giỏi mà, có bằng Stanford University ở Mỹ đấy.
– Kệ.
– Thế tao rủ thì mày có đi không?
– Thích thì đi chứ sao. Nếu ông ấy trả tiền càng tốt.
– Oke. Tám giờ nhé.


Tối hôm đó, vì anh Luân sốt ruột muốn gặp bạn tôi nên đến tận công ty đón tôi từ sớm, chưa đến tám giờ đã ngồi ở quán nướng đợi rồi.


Cái ông đại gia này lần đầu tiên ăn uống ở chỗ không mấy sạch sẽ kiểu này thì có vẻ miễn cưỡng lắm, mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó, đụng cái gì cũng sợ bẩn. Tôi thấy thế mới cố tình bảo:


– Anh mà kiểu đấy thì Thu nó đá anh ngay từ vòng gửi xe đấy. Bọn em toàn ăn đồ vỉa hè thôi, chẳng cần biết tốt hay không, chỉ cần ngon miệng là được.
– Em mà cũng ăn uống kiểu này á?
– Vâng, không được à?
– Anh thấy hơi lạ thôi. Thường mấy cô tiểu thư con nhà giàu như em chả mấy người ăn chỗ này.
– Tiểu thư gì mà tiểu thư, em cũng chỉ là người bình thường thôi. Giờ còn qua một đời chồng nữa.
– Người như em thì thiếu gì người muốn lấy, muốn trai tân hay đàn ông trưởng thành đều được. Chẳng qua là em chưa vừa mắt ai thôi.
– Xùy, em thấy đàn ông bọn anh ai cũng như…


Còn chưa nói hết câu thì thấy từ vỉa hè đằng kia tiến lại, theo sau nó còn một người nữa. Lẽ ra tôi định nói “đàn ông bọn anh ai cũng như nhau cả, chẳng có ai tốt”, thế nhưng khi nhìn thấy người ấy thì tôi mới nhận ra khái niệm mình đang nói có lẽ phải trừ anh ra.


Bởi vì trong một biển người rộng lớn như vậy, đối với riêng tôi vẫn còn có một người tốt đẹp từ ngoại hình đến cả nhân cách. Người ấy không những làm một công việc cao quý mà ngay cả phẩm hạnh cũng đáng để người ta kính trọng. Không cần tính đến việc anh đối xử tốt với tất cả mọi người, không cần tính đến sự tinh tế nhã nhặn của anh, chỉ cần tính riêng sự khiêm nhường giản dị ở người đàn ông ấy là đã đủ để người khác phải có ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.


Thế nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ?


Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì Thu đi lại gần, gật nhẹ đầu tỏ ý chào anh Luân rồi quay sang tôi:


– Sao đần mặt ra thế? Nhìn thấy cái gì à?


Tôi bối rối thu lại tầm mắt rồi mắm môi mắm lợi quát nó:


– Thấy gì, thấy mày chứ thấy gì?
– Để bữa tiệc liên hoan mày trở thành người độc thân đông vui hơn, tao có gọi cả anh Thành đến nữa đây. Năn nỉ hết cả ngày trời thì anh ấy mới chịu đi cùng đấy. Chào bác sĩ của mày đi kìa.
– Nói linh tinh gì đấy, đấm cho giờ. Mày ngồi xuống đi.


Thu vừa ngồi xuống thì anh cũng đi đến chỗ bọn tôi, vị khách này hơi đặc biệt với tôi cho nên tôi có chút hồi hộp, đứng lên chào:


– Anh ạ. Anh mới đến.
– Ừ. Tắc đường nên đến muộn một tý, mọi người chờ lâu không?
– Không ạ, bọn em cũng mới đến.


Ánh mắt dừng lại trên người anh Luân vài giây, sau đó lịch sự gật đầu chào. Khi đó chẳng hiểu sao tôi lại sợ anh hiểu lầm nên vội vàng giới thiệu:


– Đây là anh Luân, bạn em, mà cũng như anh trai em, quen em từ nhỏ.


Nói rồi, tôi lại quay sang anh Luân bảo:


– Đây là anh Thành, bác sĩ điều trị cho em. Anh ấy làm ở viện X, bác sĩ nổi tiếng đấy.
– Thế à? Gặp được bác sĩ giỏi vinh dự quá. Chào bác sĩ, chào bác sĩ.
– Không phải nổi tiếng gì đâu, tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi. Chào anh.


Lúc đầu tôi định sắp xếp để anh ngồi cạnh Thu, thế nhưng còn chưa kịp nói thì anh Luân khẽ đá chân tôi một cái, cuối cùng tôi đành phải nhích sang một bên rồi nhìn anh:


– Anh ngồi đi, ngồi cạnh em này.
– Ừ.


Cuối cùng, bốn chúng tôi chia thành hai cặp ngồi hai bên. Anh Luân với Thu ngồi một bên, tôi với anh Thành ngồi một bên. Không hiểu có phải vì bây giờ cả bốn người đều có một điểm chung là độc thân nên dễ nói chuyện hay không, mà bọn tôi vừa ngồi xuống đã bắt đầu rôm rả, đầu tiên là làm quen, sau đó hỏi han nhau về công việc, cuối cùng anh Luân nâng chén nói:


– Chào hỏi thế chắc đủ rồi, bây giờ vào vấn đề chính thôi nhỉ? Ai vừa có điều gì mới thì tự giác mời mọi người mấy ly đi.


Con bạn tôi cũng hùa vào theo:


– Đúng đấy. Có người vừa mới bước sang trang cuộc đời mới, mời mọi người mấy ly đi.


Tôi cười cười:


– Mặc dù việc không có gì to tát, chỉ là em mới chính thức trở thành người độc thân thôi, nhưng mọi người đã nói thế thì em xin phép mời mỗi người một ly.
– Thế mà bảo không có gì to tát á? Quá to tát đi ấy chứ? Kể từ giờ thành người tự do rồi, đàn ông xếp hàng theo cả loạt. Khi ấy tha hồ lựa chọn nhé.
– Tạm thời em chưa dám mơ đến thế đâu. Thôi cứ uống rượu cho say đi rồi tối ngủ mơ sau. Mời anh Luân một ly trước, cảm ơn anh vì nhiều chuyện nhé.
– Cạn ly.


Tôi uống với anh Luân hai ly, sau đó uống với Thu một ly, đến khi quay sang anh Thành, tôi rót ra hai chén đầy ắc ư, đưa cho anh một chén rồi nói:


– Cảm ơn bác sĩ vì giúp em bao nhiêu là chuyện. Kể ra thì nhiều quá, không kể hết được. Có ly rượu đầy như thế này thay cho tấm lòng để cảm ơn anh thôi. Em biết anh không được uống rượu nên chỉ cần nhấp môi thôi nhé.


Anh cầm ly rượu lên, nhìn tôi cười:


– Ừ. Chúc mừng em trở thành người tự do nhé.
– Cạn ly.


Tôi biết nghề nghiệp của anh phải hạn chế uống rượu, vả lại anh còn là người cầm dao mổ, những chất kích thích đối với thần kinh thì không nên uống, cho nên tôi chỉ chúc như vậy thôi, không cần anh phải uống rượu vì tôi.


Thế nhưng khi tôi cạn xong ly rượu đầy đó, ngẩng lên thì thấy anh cũng đã uống hết ly của mình rồi. Đang định bảo “anh không cần uống đâu” thì Thu lại nói:


– Anh Thành giúp Trà nhiều thế mà uống có một chén thôi á? Không được, hôm nay anh Thành không phải trực, uống thoải mái đi. Anh khâu vết thương ở đầu cho nó này, chăm sóc nó khi bị bỏng này, còn cả giúp đỡ Trà khi nó bị móc túi ở Sài Gòn nữa. Hai người nhiều duyên nợ như thế thì ít nhất cũng phải uống với nhau ba chén. Giờ đã uống một chén rồi, còn hai chén nữa, uống nốt đi.
– Không cần đâu, uống một chén đầy là được rồi. Bác sĩ không được uống nhiều rượu.
– Đã bảo hôm nay anh Thành không phải trực mà, mày làm gì mà lo cuống lên thế. Uống mấy chén không sao đâu, anh Thành nhỉ?


Anh không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại vẫn nhẹ nhàng cười, nói “Ừ” một tiếng. Anh Luân thì muốn lấy lòng Thu nên khi thấy bọn họ nói thế, nhanh chóng rót ra thêm hai ly rượu nữa, đưa cho tôi và anh Thành.


– Bác sĩ giúp nhiều thế mà uống một ly thì ít quá, đây, anh rót ly đầy rồi đây, Trà uống với Thành đi.


Thu cũng hùa vào:


– Tính ra thì Trà với anh Thành có duyên với nhau phết đấy, trên đời này tìm thấy người có duyên với mình như thế không dễ đâu, hai người uống đi.


Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh cho nên vẫn kiên quyết từ chối, nhưng chối không thôi thì cũng ngại mọi người, thế nên tôi bảo:


– Đằng nào cũng là uống, mà anh Thành không uống được. Tao uống thay anh ấy.


Nói rồi, tôi không đợi anh trả lời đã nâng ly rượu đầy của mình lên định uống hết, không ngờ chén còn chưa đưa lên đến miệng, anh đã giữ lấy ly rượu trên tay tôi. Sắc mặt anh vô cùng bình thản, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ kiên quyết:


– Những việc này nên để đàn ông làm. Để anh uống cho.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom