Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
- Cô ko bắn trúng tôi đâu
Hoàng Quân khoanh tay nhìn Bảo Ngọc. Cô chĩa vòi nước vào mặt Hoàng Quân, vặn mức tối đa nhưng anh đã kịp thời tránh sang một bên, nhếch mép nói:
- Chậc! Cứ cái kiểu nhắm một đường bắn một nẻo đó thì cô nằm mơ cũng ko đụng được tôi đâu
- Tôi ko tin là tôi bắn ko trúng anh. Để xem vòi nước của tôi nhanh hơn hay anh tránh nhanh hơn.
Thế là từ một chiến súng nước trở thành một cuộc đuổi bắt…..
Bên ngoài đại sảnh
- Mừng tiểu thư đã về - Ông quản gia mở cửa, cúi đầu chào người vừa bước vào
- Uk…
Thùy Dương gật đầu, thả cái túi quần áo lên ghế, thả mình lên chiếc ghế dài gần đó, đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại. Xem ra Thùy Dương vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi ko kém gì Bảo Ngọc, James tức Hạo Nam cứ kéo Thùy Dương đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Ko mệt mới là lạ! Thùy Dương chợt giác ngộ ra một điều rằng: nước mắt trẻ con còn lợi hại hơn nước mắt phụ nữ, nó có uy lực mạnh đến mức nếu cậu bé đó muốn gì thì cô cũng có thể làm cho cậu bé. James đúng thật là một cậu bé nhiều cực kỳ nhiều năng lượng trong khi Thùy Dương chân rã rời, mỏi hết phải nói thì cậu bé cứ lăng xăng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng cũng ko phải là ko vui, nhìn james Thùy Dương lại nhớ đến mình lúc nhỏ, Thùy Dương đã sống trong nhung lụa nhưng không hề có được tình cảm gia đình, ước mơ nhỏ nhoi của một cô bé 10 tuổi chỉ là cả nhà sum họp đoàn viên cùng nhau đi đến khu trò chơi như bao gia đình bình thường khác. Nhưng tiếc thay Thùy Dương ko bao giờ đạt được ước mơ đó, và ko biết từ lúc nào Thùy Dương đã trở nên lạnh lùng, sống xa cách với mọi người xung quanh. Mãi đến khi gặp Bảo Ngọc, cô đã thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh Thùy Dương, làm cho nó trở nên có màu sắc hơn, ko còn tẻ nhạt như lúc trước. Giờ cô thấy James thì cũng ko khỏi hơi thích cậu bé.
Mà ngẫm nghĩ mới để ý, Hạo Thiên cả buổi chỉ im lặng, lặng lẽ quan sát Thùy Dương chơi, ko nói cười vui vẻ như mọi khi. Lâu lâu thì lại hỏi cô có mệt không, có cần nghỉ ngơi uống nước không, hay đại loại là những câu hỏi quan tâm thông thường, nhưng xa cách hơn. Có lẽ Hạo Thiên đã phát hiện Thùy Dương không Bảo Ngọc, mà cũng đúng thôi! Thùy Dương là người trầm lặng, ít nói, ít cười giống tính Hoàng Quân trong khi Bảo Ngọc là người vui vẻ, hoạt bát, rất năng động. Hai người hai tính cách khác nhau một trời một vực, phát hiện thì cũng là chuyện bình thường với một người tinh mắt như Hạo Thiên.
Nhắc đến Bảo Ngọc mới nhớ, ko biết nhỏ đã về chưa nữa? Từ lúc vào nhà đến giờ Thùy Dương ko nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc, ko lẽ đã về rồi? Ko thể nào, với tính của Hoàng Quân thì không hành hạ nhỏ hết ngày thì dễ gì tha nhẹ như thế?
Đang suy nghĩ thì Thùy Dương chợt nghe tiếng ồn ở phía vườn cây, cũng vừa lúc ông quản gia cầm tách trà bước ra, đặt lên bàn. Thùy Dương cầm tách trà lên, nhấp môi, lên tiếng:
- Bác Huy, phía sau vườn tại sao lại ồn thế? Lại dọn dẹp à?
- Thưa tiểu thư, không phải quét dọn ạ! Là thiếu gia và Huỳnh tiểu thư..
- Bảo Ngọc và anh hai à? Họ như thế nào? Thôi để tôi tự đi xem…
Nói rồi, Thùy Dương đứng dậy, xoay người bước đi hướng vườn cây……
Cùng lúc đó tại vườn cây.
Bảo Ngọc cứ chạy thật nhanh để tóm Hoàng Quân, Hoàng quân thì nhanh như chớp né tất cả các “đòn” súng nước.
- Này, cô bắn nhiều rồi tới phải cho tôi phản công chứ
Nói rồi, Hoàng Quân cầm vòi nước phun thẳng vào người Bảo Ngọc. Vì đòn phản công của Hoàng Quân quá nhanh Bảo Ngọc không kịp tránh nên kết quả dính trọn đòn của anh. Bộ dạng của Bảo Ngọc, giờ thê thảm phải nói, từ trên xuống dưới Bảo Ngọc ướt như chuột lột. Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch. Bị lãnh “đạn” của tên đó, Bảo Ngọc từ thế chủ động thành tư thế bị động, tức giận hết nhìn bộ đồ trên người đến nhìn cái con rùa Hoàng Quân đang cười nắc nẻ ở đằng kia.
Khoan đã! Cười?! Hoàng Quân cười ư? Không nhầm chứ? Bảo Ngọc trố mắt nhìn anh, dụi mắt hai ba lần, mắt chữ O miệng chữ A. Bất ngờ! Rất bất ngờ. Ngạc nhiên! Rất ngạc nhiên. Từ lúc biết cái con rùa đó cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Quân cười, mà không phải cười bình thường mà đang cười rất vui vẻ. Bảo Ngọc bất chợt bị cuốn vào nét đẹp của Hoàng Quân, phải nói Hoàng Quân cười rất đẹp cộng với khuôn mặt thiên thần đó thì nhìn anh giờ thật hoàn mỹ. Con rùa này có một đôi môi hình trái tim, răng lại rất đẹp, đều còn có chiếc răng khểnh nữa, nhìn anh lúc này rất quyến rũ. Nhưng Bảo Ngọc cứ thắc mắc, tên đó cười đẹp như thế tại sao lại kiệm lời kiệm cười như thế nhỉ? Ban đầu cô còn nghĩ vì răng của anh xấu quá không dám cười nhưng hình ảnh bây giờ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi suy tưởng của Bảo Ngọc. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ????
“Trời ạ! Mày đang nghĩ gì vậy Bảo Ngọc? Tên đó cười hay hông thì liên quan gì đến mình chứ? Tự nhiên lại suy nghĩ đi đâu, thật là…”
- Nè cô định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?
Hoàng Quân thấy Bảo Ngọc cứ đứng đó lẩm bẩm một mình thì nhíu mày, bước đến hỏi:
- Liên quan gì đến anh?
- À, tôi chỉ sợ cô uống nước nhiều quá nên bị sảng thôi
- Anh dám nói tôi bị sảng à?
- Anh hai thật là…Em ở với anh từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thấy anh cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà hôm nay Bảo Ngọc lại có thể phá kỷ lục thật tài nha
Thùy Dương dựa cửa, khoanh tay nói, thì ra từ nãy giờ cô đã trông thấy hết toàn bộ sự việc. Bảo Ngọc hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thùy Dương, nhưng nhìn qua Hoàng Quân xem ra anh còn bất ngờ hơn nét mặt hiện lên chút lúng túng.
- Thùy…Dương cậu về khi nào vậy?
- Vừa kịp thấy thứ nên thấy thôi – Thùy Dương bước lại gần Bảo Ngọc khẽ liếc sang phía người bên kia – Xem ra anh hai và Bảo Ngọc đang chơi đùa rất vui thì phải, bộ dạng nhìn….sơ qua là biết
- Không…có….cậu nói sao chứ? Làm gì vui vẻ ở đây? – Bảo Ngọc vội phân bua trong khi Hoàng Quân lại im lặng suốt buổi
- Anh hai tớ ko nói gì kìa, chứng tỏ im lặng là đồng ý với quan điểm của tớ. Phải không anh hai?
- Mệt..không nói chuyện nữa. Tôi về phòng đây
Nói rồi Hoàng Quân xoay bước về phòng, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt. Thùy Dương lấy quần áo cho Bảo Ngọc thay rồi đưa cô về nhà, suốt chặng đường hình ảnh khuôn mặt lúc cười của Hoàng Quân cứ hiện lên trong đầu cô, cùng hàng loạt các thắc mắc về anh về căn nhà của Hoàng Quân cứ kéo đến. Về đến nhà, cô vội phóng lên phòng định sẽ đánh một giấc thật sâu để mai đi học thì điện thoại chợt reo.
- Lại có chuyện gì nữa đây – Cô khẽ than thở, chộp lấy cái điện thoại, nhấn phím nghe bên kia là giọng của một người con trai và không ai khác đó chính là anh Nhân
[ Bảo Ngọc em đến đây phụ tụi anh một tay được không? Hôm nay quán đông quá, lần trước em có hứa chủ nhật tuần này 8h sẽ đến tiếp tụi anh mà. Từ sáng giờ anh cứ ngóng em hoài, em đến mau nha]
- Vâng ạ! – Bảo Ngọc cố gắng giữ giọng vui vẻ nói
[ Ừ! Anh đợi em]
Anh Nhân nói xong thì cúp máy. Bảo Ngọc bỏ điện thoại xuống, khẽ rên:
- Trời ơi sao số tui khổ vậy trời! Đúng là cái miệng nó hại cái thân mà! TÔI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP NGUYỀN RỦA SỐ 8
-----------------------------------------------------------------------------------
Sáng 7h 55 phút trường High School Libery
Bảo Ngọc thẫn thờ bước vào lớp, xem ra nhỏ khá mệt mỏi, một ngày 4 cuộc hẹn cùng một giờ, chạy như chạy giặc không mệt mới làm lạ. Đến chỗ của mình, nhỏ đặt cặp xuống nằm dài trên bàn, bộ dạng thảm thương phải biết.
Thái Minh bước đến gần bàn Bảo Ngọc, ân cần lên tiếng:
- Bảo Ngọc, xem ra cậu không khỏe thì phải? Cậu ổn không? Có cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không?
- À….Thái Minh! Mình không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi – Bảo Ngọc ngóc đầu dậy, nhìn Thái Minh tươi cười nói
- Vậy à! Bảo Ngọc…..mình có việc muốn hỏi cậu
- Việc gì vậy?
- Sau buổi học cậu rảnh không? – Thái Minh chần chừ một lát lên tiếng
- À…rảnh! Bộ có việc gì à?
- Thật ra là tớ…..
Thái Minh cố lấy hết dũng khí nói ra điều mình muốn thì Thảo Anh chợt chạy vào, nhìn có vẻ hào hứng lắm. Cô nắm lấy tay Bảo Ngọc, tươi cười nói:
- Đi
- Đi đâu?
- Xuống căn teen, tớ có việc muốn hỏi
- N…hưng ..còn Thái Minh…. – Bảo Ngọc khẽ nhìn Thái Minh đang đứng đấy, ánh mắt có vẻ ái ngại
- Thái Minh tớ mượn nhỏ một lát, có gì ra chơi nói sao được chứ?
Thái Minh chỉ kịp gật đầu một cái thì Bảo Ngọc đã biến mất khuất sau cánh cửa rồi. Anh chỉ biết quay về chỗ ngồi thở dài thôi! Anh lẩm bẩm:
“ Chỉ một chút nữa thôi là được rồi! Haizz bằng mọi giá hôm nay mình phải bày tỏ hết với Bảo Ngọc rằng mình thích cô ấy mới được”
RENG………………….
Vào học, bộ tứ hotboy bước vào tạo sự nhộn nhịp cho lớp ngay tức khắc, nói họ là nam châm thì cũng không có gì là quá đáng. Tiếp đó là bộ ba bạn thân Thùy Dương, Bảo Ngọc, Thảo Anh cũng vừa đi vừa bước vào lớp. Thái Minh ngồi đó ánh mắt hướng về Bảo Ngọc một cách chăm chú một nụ cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt anh. Và hình ảnh đó đã được bốn người nào đó để ý, và thu vào trong tầm mắt….
Reng…………………..
- Bảo Ngọc! – Thái Minh bước đến chỗ nhỏ, cười
- À Thái Minh! Ban sáng cậu gọi tớ hình như có việc gì à?
- Thật ra là…….
- Bảo Ngọc đi thôi – Thùy Dương đứng phía cửa lên tiếng, kế bên là Thảo Anh cũng đang vẫy tay gọi nó
- Đợi tớ một lát *quay sang Thái Minh* cậu nói tiếp đi
- Cuối buổi học nếu cậu rảnh thì đến thư viện giúp tớ sắp xếp mấy quyển sách được không?
- Được chứ! Tớ rất vui là đằng khác
- Thật chứ? Vậy cuối buổi học gặp nhé
- Uk
Bảo Ngọc vội chạy đi đến chỗ tụi Thảo Anh bước đi. Trên đường đi, Thảo Anh cứ nhắc đi nhắc lại thái độ khác thường của Thái Minh cho Bảo Ngọc nghe nhưng cô lại chối bay chối biến cho tất cả hành động đó. Dên căn teen, trong khi Thùy Dương đi lấy thức ăn thì Bảo Ngọc chợt chú ý đến 4 người con gái đang ngồi trên chiếc bàn màu trắng khá đẹp phía cửa sổ nơi đặc biệt dành cho thầy cô ngồi.
- Họ là ai thế Thảo Anh? Sao tớ thấy họ có vẻ được mọi người rất nể trọng
- Nể trọng? sợ thì đúng hơn? – Thảo Anh nói giọng điệu mỉa mai
- Hả? Sao phải sợ?
- Họ là bốn hot girl của trường mình đó, còn tự xưng là công chúa nữa chớ
- Tớ thấy họ cũng đẹp mà, nhưng mà xưng công chúa thì có sao ?
- Cậu không biết à? Bốn hotboy trường ta còn được mọi người là hoàng tử thì công chúa mới đi đôi với hoàng tử thôi hiểu chưa. Nè nhìn từ trái qua người đang cầm cốc trà đó là Kim Mai hot girl no.4 cực thích Quốc Phong, người kế đó là Băng Vy hot girl no.3 yêu Hạo Thiên, người đang cầm cái bánh quy đó là Ái Cầm hot girl no.2 mê tít Trọng Kỳ, còn người cuối cùng là Tố Nghi hot girl no.1 thích ai thì cậu biết rồi đó
- Haizzz bốn tên đó có gì hay sao mà họ lại mê tít họ như thế nhỉ? Đúng là có mắt như không
- Thôi hai cô cứ ở đó mà bình luận người này người nọ hoài đi. Ăn nhanh lên còn vào lớp
Thùy Dương đặt khay thức ăn lên bàn, mắng yêu ai đứa nó…..
------------------------------------------------------------------------------------
Thế là một buổi học cũng kết thúc, Bảo Ngọc vội chạy ngay đến thư viện. Thái Minh đã ở đấy từ đời nào, cũng đúng thôi! Hôm nay ra chơi vào, Bảo Ngọc đã không thấy Thái Minh đâu cả, cả lớp cũng xôn xao không kém. Hôm nay lớp trưởng Thái Minh lại đi cúp học ư? Việc này đúng là việc lạ chưa từng có. Bảo Ngọc còn lo vì sợ Thái Minh bị gì, nhưng vì lời hứa nên Bảo Ngọc cũng đến thư viện, Thái Minh bắt Bảo Ngọc đứng chờ ở cửa còn mình thì vào trong một lát rồi kéo Bảo Ngọc vào. Nhưng trong phòng thì tối đen như mực, trong bóng tối Bảo Ngọc nhìn xuống mặt đất hình như có thứ gì đó đang phát sang, các đốm sáng li ti màu xanh nhạt, nổi lên nhìn tựa như là chữ nếu sắp xếp lại thì sẽ được chữ: I, L,O,V,E,Y,O,U
- I Love you – Bảo Ngọc khẽ nói – Thái Minh thế này là sao?
Nhưng không có tiếng trả lời, đèn chợt sáng lên. Thái Minh đang đứng giữa chồng sách được phủ bột huỳnh quang được xếp hình trái tim lớn, anh cầm một bó hoa hồng lớn, anh lớn tiếng:
- Bảo Ngọc, Tớ yêu cậu, cho tớ một cơ hội được không?
- Thái…Minh việc này? – Bảo Ngọc ngạc nhiên nói ko thành tiếng
- Tớ đã nghĩ hai tiết học để chuẩn bị đó, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của tớ không? Từ lúc đầu gập cậu, nụ cười rạng rỡ của cậu đã làm tớ bất ngờ và khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn tớ bắt đầu có cảm giác đặc biệt với cậu. Bảo Ngọc cho tớ một cơ hội nha – Thái Minh bước đến gần cô nắm tay cô nói giọng rất chân thành
- Tớ..cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ nhưng mà hiện giờ tớ chỉ nghĩ đến việc học thôi với lại tớ chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi. Từ bạn thành người yêu rất dễ nhưng từ người yêu thành bạn rất khó. Tớ không muốn mất tình bạn này, tớ xin lỗi
Bảo Ngọc rút tay lại, mặt bối rối, đẩy cửa bước đi……
Thái Minh quỳ xuống, bó hoa rớt khỏi tay. Một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt anh
- Anh đã cho em cơ hội chọn anh nhưng em đã không làm thế thì anh chỉ còn biết chiếm đoạt thôi……………..
Hoàng Quân khoanh tay nhìn Bảo Ngọc. Cô chĩa vòi nước vào mặt Hoàng Quân, vặn mức tối đa nhưng anh đã kịp thời tránh sang một bên, nhếch mép nói:
- Chậc! Cứ cái kiểu nhắm một đường bắn một nẻo đó thì cô nằm mơ cũng ko đụng được tôi đâu
- Tôi ko tin là tôi bắn ko trúng anh. Để xem vòi nước của tôi nhanh hơn hay anh tránh nhanh hơn.
Thế là từ một chiến súng nước trở thành một cuộc đuổi bắt…..
Bên ngoài đại sảnh
- Mừng tiểu thư đã về - Ông quản gia mở cửa, cúi đầu chào người vừa bước vào
- Uk…
Thùy Dương gật đầu, thả cái túi quần áo lên ghế, thả mình lên chiếc ghế dài gần đó, đầu ngửa ra sau nhắm mắt lại. Xem ra Thùy Dương vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi ko kém gì Bảo Ngọc, James tức Hạo Nam cứ kéo Thùy Dương đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Ko mệt mới là lạ! Thùy Dương chợt giác ngộ ra một điều rằng: nước mắt trẻ con còn lợi hại hơn nước mắt phụ nữ, nó có uy lực mạnh đến mức nếu cậu bé đó muốn gì thì cô cũng có thể làm cho cậu bé. James đúng thật là một cậu bé nhiều cực kỳ nhiều năng lượng trong khi Thùy Dương chân rã rời, mỏi hết phải nói thì cậu bé cứ lăng xăng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng cũng ko phải là ko vui, nhìn james Thùy Dương lại nhớ đến mình lúc nhỏ, Thùy Dương đã sống trong nhung lụa nhưng không hề có được tình cảm gia đình, ước mơ nhỏ nhoi của một cô bé 10 tuổi chỉ là cả nhà sum họp đoàn viên cùng nhau đi đến khu trò chơi như bao gia đình bình thường khác. Nhưng tiếc thay Thùy Dương ko bao giờ đạt được ước mơ đó, và ko biết từ lúc nào Thùy Dương đã trở nên lạnh lùng, sống xa cách với mọi người xung quanh. Mãi đến khi gặp Bảo Ngọc, cô đã thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh Thùy Dương, làm cho nó trở nên có màu sắc hơn, ko còn tẻ nhạt như lúc trước. Giờ cô thấy James thì cũng ko khỏi hơi thích cậu bé.
Mà ngẫm nghĩ mới để ý, Hạo Thiên cả buổi chỉ im lặng, lặng lẽ quan sát Thùy Dương chơi, ko nói cười vui vẻ như mọi khi. Lâu lâu thì lại hỏi cô có mệt không, có cần nghỉ ngơi uống nước không, hay đại loại là những câu hỏi quan tâm thông thường, nhưng xa cách hơn. Có lẽ Hạo Thiên đã phát hiện Thùy Dương không Bảo Ngọc, mà cũng đúng thôi! Thùy Dương là người trầm lặng, ít nói, ít cười giống tính Hoàng Quân trong khi Bảo Ngọc là người vui vẻ, hoạt bát, rất năng động. Hai người hai tính cách khác nhau một trời một vực, phát hiện thì cũng là chuyện bình thường với một người tinh mắt như Hạo Thiên.
Nhắc đến Bảo Ngọc mới nhớ, ko biết nhỏ đã về chưa nữa? Từ lúc vào nhà đến giờ Thùy Dương ko nghe thấy tiếng của Bảo Ngọc, ko lẽ đã về rồi? Ko thể nào, với tính của Hoàng Quân thì không hành hạ nhỏ hết ngày thì dễ gì tha nhẹ như thế?
Đang suy nghĩ thì Thùy Dương chợt nghe tiếng ồn ở phía vườn cây, cũng vừa lúc ông quản gia cầm tách trà bước ra, đặt lên bàn. Thùy Dương cầm tách trà lên, nhấp môi, lên tiếng:
- Bác Huy, phía sau vườn tại sao lại ồn thế? Lại dọn dẹp à?
- Thưa tiểu thư, không phải quét dọn ạ! Là thiếu gia và Huỳnh tiểu thư..
- Bảo Ngọc và anh hai à? Họ như thế nào? Thôi để tôi tự đi xem…
Nói rồi, Thùy Dương đứng dậy, xoay người bước đi hướng vườn cây……
Cùng lúc đó tại vườn cây.
Bảo Ngọc cứ chạy thật nhanh để tóm Hoàng Quân, Hoàng quân thì nhanh như chớp né tất cả các “đòn” súng nước.
- Này, cô bắn nhiều rồi tới phải cho tôi phản công chứ
Nói rồi, Hoàng Quân cầm vòi nước phun thẳng vào người Bảo Ngọc. Vì đòn phản công của Hoàng Quân quá nhanh Bảo Ngọc không kịp tránh nên kết quả dính trọn đòn của anh. Bộ dạng của Bảo Ngọc, giờ thê thảm phải nói, từ trên xuống dưới Bảo Ngọc ướt như chuột lột. Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch. Bị lãnh “đạn” của tên đó, Bảo Ngọc từ thế chủ động thành tư thế bị động, tức giận hết nhìn bộ đồ trên người đến nhìn cái con rùa Hoàng Quân đang cười nắc nẻ ở đằng kia.
Khoan đã! Cười?! Hoàng Quân cười ư? Không nhầm chứ? Bảo Ngọc trố mắt nhìn anh, dụi mắt hai ba lần, mắt chữ O miệng chữ A. Bất ngờ! Rất bất ngờ. Ngạc nhiên! Rất ngạc nhiên. Từ lúc biết cái con rùa đó cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Quân cười, mà không phải cười bình thường mà đang cười rất vui vẻ. Bảo Ngọc bất chợt bị cuốn vào nét đẹp của Hoàng Quân, phải nói Hoàng Quân cười rất đẹp cộng với khuôn mặt thiên thần đó thì nhìn anh giờ thật hoàn mỹ. Con rùa này có một đôi môi hình trái tim, răng lại rất đẹp, đều còn có chiếc răng khểnh nữa, nhìn anh lúc này rất quyến rũ. Nhưng Bảo Ngọc cứ thắc mắc, tên đó cười đẹp như thế tại sao lại kiệm lời kiệm cười như thế nhỉ? Ban đầu cô còn nghĩ vì răng của anh xấu quá không dám cười nhưng hình ảnh bây giờ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi suy tưởng của Bảo Ngọc. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ????
“Trời ạ! Mày đang nghĩ gì vậy Bảo Ngọc? Tên đó cười hay hông thì liên quan gì đến mình chứ? Tự nhiên lại suy nghĩ đi đâu, thật là…”
- Nè cô định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?
Hoàng Quân thấy Bảo Ngọc cứ đứng đó lẩm bẩm một mình thì nhíu mày, bước đến hỏi:
- Liên quan gì đến anh?
- À, tôi chỉ sợ cô uống nước nhiều quá nên bị sảng thôi
- Anh dám nói tôi bị sảng à?
- Anh hai thật là…Em ở với anh từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thấy anh cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà hôm nay Bảo Ngọc lại có thể phá kỷ lục thật tài nha
Thùy Dương dựa cửa, khoanh tay nói, thì ra từ nãy giờ cô đã trông thấy hết toàn bộ sự việc. Bảo Ngọc hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thùy Dương, nhưng nhìn qua Hoàng Quân xem ra anh còn bất ngờ hơn nét mặt hiện lên chút lúng túng.
- Thùy…Dương cậu về khi nào vậy?
- Vừa kịp thấy thứ nên thấy thôi – Thùy Dương bước lại gần Bảo Ngọc khẽ liếc sang phía người bên kia – Xem ra anh hai và Bảo Ngọc đang chơi đùa rất vui thì phải, bộ dạng nhìn….sơ qua là biết
- Không…có….cậu nói sao chứ? Làm gì vui vẻ ở đây? – Bảo Ngọc vội phân bua trong khi Hoàng Quân lại im lặng suốt buổi
- Anh hai tớ ko nói gì kìa, chứng tỏ im lặng là đồng ý với quan điểm của tớ. Phải không anh hai?
- Mệt..không nói chuyện nữa. Tôi về phòng đây
Nói rồi Hoàng Quân xoay bước về phòng, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt. Thùy Dương lấy quần áo cho Bảo Ngọc thay rồi đưa cô về nhà, suốt chặng đường hình ảnh khuôn mặt lúc cười của Hoàng Quân cứ hiện lên trong đầu cô, cùng hàng loạt các thắc mắc về anh về căn nhà của Hoàng Quân cứ kéo đến. Về đến nhà, cô vội phóng lên phòng định sẽ đánh một giấc thật sâu để mai đi học thì điện thoại chợt reo.
- Lại có chuyện gì nữa đây – Cô khẽ than thở, chộp lấy cái điện thoại, nhấn phím nghe bên kia là giọng của một người con trai và không ai khác đó chính là anh Nhân
[ Bảo Ngọc em đến đây phụ tụi anh một tay được không? Hôm nay quán đông quá, lần trước em có hứa chủ nhật tuần này 8h sẽ đến tiếp tụi anh mà. Từ sáng giờ anh cứ ngóng em hoài, em đến mau nha]
- Vâng ạ! – Bảo Ngọc cố gắng giữ giọng vui vẻ nói
[ Ừ! Anh đợi em]
Anh Nhân nói xong thì cúp máy. Bảo Ngọc bỏ điện thoại xuống, khẽ rên:
- Trời ơi sao số tui khổ vậy trời! Đúng là cái miệng nó hại cái thân mà! TÔI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP NGUYỀN RỦA SỐ 8
-----------------------------------------------------------------------------------
Sáng 7h 55 phút trường High School Libery
Bảo Ngọc thẫn thờ bước vào lớp, xem ra nhỏ khá mệt mỏi, một ngày 4 cuộc hẹn cùng một giờ, chạy như chạy giặc không mệt mới làm lạ. Đến chỗ của mình, nhỏ đặt cặp xuống nằm dài trên bàn, bộ dạng thảm thương phải biết.
Thái Minh bước đến gần bàn Bảo Ngọc, ân cần lên tiếng:
- Bảo Ngọc, xem ra cậu không khỏe thì phải? Cậu ổn không? Có cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không?
- À….Thái Minh! Mình không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi – Bảo Ngọc ngóc đầu dậy, nhìn Thái Minh tươi cười nói
- Vậy à! Bảo Ngọc…..mình có việc muốn hỏi cậu
- Việc gì vậy?
- Sau buổi học cậu rảnh không? – Thái Minh chần chừ một lát lên tiếng
- À…rảnh! Bộ có việc gì à?
- Thật ra là tớ…..
Thái Minh cố lấy hết dũng khí nói ra điều mình muốn thì Thảo Anh chợt chạy vào, nhìn có vẻ hào hứng lắm. Cô nắm lấy tay Bảo Ngọc, tươi cười nói:
- Đi
- Đi đâu?
- Xuống căn teen, tớ có việc muốn hỏi
- N…hưng ..còn Thái Minh…. – Bảo Ngọc khẽ nhìn Thái Minh đang đứng đấy, ánh mắt có vẻ ái ngại
- Thái Minh tớ mượn nhỏ một lát, có gì ra chơi nói sao được chứ?
Thái Minh chỉ kịp gật đầu một cái thì Bảo Ngọc đã biến mất khuất sau cánh cửa rồi. Anh chỉ biết quay về chỗ ngồi thở dài thôi! Anh lẩm bẩm:
“ Chỉ một chút nữa thôi là được rồi! Haizz bằng mọi giá hôm nay mình phải bày tỏ hết với Bảo Ngọc rằng mình thích cô ấy mới được”
RENG………………….
Vào học, bộ tứ hotboy bước vào tạo sự nhộn nhịp cho lớp ngay tức khắc, nói họ là nam châm thì cũng không có gì là quá đáng. Tiếp đó là bộ ba bạn thân Thùy Dương, Bảo Ngọc, Thảo Anh cũng vừa đi vừa bước vào lớp. Thái Minh ngồi đó ánh mắt hướng về Bảo Ngọc một cách chăm chú một nụ cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt anh. Và hình ảnh đó đã được bốn người nào đó để ý, và thu vào trong tầm mắt….
Reng…………………..
- Bảo Ngọc! – Thái Minh bước đến chỗ nhỏ, cười
- À Thái Minh! Ban sáng cậu gọi tớ hình như có việc gì à?
- Thật ra là…….
- Bảo Ngọc đi thôi – Thùy Dương đứng phía cửa lên tiếng, kế bên là Thảo Anh cũng đang vẫy tay gọi nó
- Đợi tớ một lát *quay sang Thái Minh* cậu nói tiếp đi
- Cuối buổi học nếu cậu rảnh thì đến thư viện giúp tớ sắp xếp mấy quyển sách được không?
- Được chứ! Tớ rất vui là đằng khác
- Thật chứ? Vậy cuối buổi học gặp nhé
- Uk
Bảo Ngọc vội chạy đi đến chỗ tụi Thảo Anh bước đi. Trên đường đi, Thảo Anh cứ nhắc đi nhắc lại thái độ khác thường của Thái Minh cho Bảo Ngọc nghe nhưng cô lại chối bay chối biến cho tất cả hành động đó. Dên căn teen, trong khi Thùy Dương đi lấy thức ăn thì Bảo Ngọc chợt chú ý đến 4 người con gái đang ngồi trên chiếc bàn màu trắng khá đẹp phía cửa sổ nơi đặc biệt dành cho thầy cô ngồi.
- Họ là ai thế Thảo Anh? Sao tớ thấy họ có vẻ được mọi người rất nể trọng
- Nể trọng? sợ thì đúng hơn? – Thảo Anh nói giọng điệu mỉa mai
- Hả? Sao phải sợ?
- Họ là bốn hot girl của trường mình đó, còn tự xưng là công chúa nữa chớ
- Tớ thấy họ cũng đẹp mà, nhưng mà xưng công chúa thì có sao ?
- Cậu không biết à? Bốn hotboy trường ta còn được mọi người là hoàng tử thì công chúa mới đi đôi với hoàng tử thôi hiểu chưa. Nè nhìn từ trái qua người đang cầm cốc trà đó là Kim Mai hot girl no.4 cực thích Quốc Phong, người kế đó là Băng Vy hot girl no.3 yêu Hạo Thiên, người đang cầm cái bánh quy đó là Ái Cầm hot girl no.2 mê tít Trọng Kỳ, còn người cuối cùng là Tố Nghi hot girl no.1 thích ai thì cậu biết rồi đó
- Haizzz bốn tên đó có gì hay sao mà họ lại mê tít họ như thế nhỉ? Đúng là có mắt như không
- Thôi hai cô cứ ở đó mà bình luận người này người nọ hoài đi. Ăn nhanh lên còn vào lớp
Thùy Dương đặt khay thức ăn lên bàn, mắng yêu ai đứa nó…..
------------------------------------------------------------------------------------
Thế là một buổi học cũng kết thúc, Bảo Ngọc vội chạy ngay đến thư viện. Thái Minh đã ở đấy từ đời nào, cũng đúng thôi! Hôm nay ra chơi vào, Bảo Ngọc đã không thấy Thái Minh đâu cả, cả lớp cũng xôn xao không kém. Hôm nay lớp trưởng Thái Minh lại đi cúp học ư? Việc này đúng là việc lạ chưa từng có. Bảo Ngọc còn lo vì sợ Thái Minh bị gì, nhưng vì lời hứa nên Bảo Ngọc cũng đến thư viện, Thái Minh bắt Bảo Ngọc đứng chờ ở cửa còn mình thì vào trong một lát rồi kéo Bảo Ngọc vào. Nhưng trong phòng thì tối đen như mực, trong bóng tối Bảo Ngọc nhìn xuống mặt đất hình như có thứ gì đó đang phát sang, các đốm sáng li ti màu xanh nhạt, nổi lên nhìn tựa như là chữ nếu sắp xếp lại thì sẽ được chữ: I, L,O,V,E,Y,O,U
- I Love you – Bảo Ngọc khẽ nói – Thái Minh thế này là sao?
Nhưng không có tiếng trả lời, đèn chợt sáng lên. Thái Minh đang đứng giữa chồng sách được phủ bột huỳnh quang được xếp hình trái tim lớn, anh cầm một bó hoa hồng lớn, anh lớn tiếng:
- Bảo Ngọc, Tớ yêu cậu, cho tớ một cơ hội được không?
- Thái…Minh việc này? – Bảo Ngọc ngạc nhiên nói ko thành tiếng
- Tớ đã nghĩ hai tiết học để chuẩn bị đó, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của tớ không? Từ lúc đầu gập cậu, nụ cười rạng rỡ của cậu đã làm tớ bất ngờ và khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn tớ bắt đầu có cảm giác đặc biệt với cậu. Bảo Ngọc cho tớ một cơ hội nha – Thái Minh bước đến gần cô nắm tay cô nói giọng rất chân thành
- Tớ..cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ nhưng mà hiện giờ tớ chỉ nghĩ đến việc học thôi với lại tớ chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi. Từ bạn thành người yêu rất dễ nhưng từ người yêu thành bạn rất khó. Tớ không muốn mất tình bạn này, tớ xin lỗi
Bảo Ngọc rút tay lại, mặt bối rối, đẩy cửa bước đi……
Thái Minh quỳ xuống, bó hoa rớt khỏi tay. Một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt anh
- Anh đã cho em cơ hội chọn anh nhưng em đã không làm thế thì anh chỉ còn biết chiếm đoạt thôi……………..
Bình luận facebook