Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Cô nàng lưu manh của tổng tài - Chương 1
Nhiều năm trước
Khi cô 15 tuổi hắn 17 tuổi, vì chán ghét cảnh có người đưa đón mình mỗi ngày. Hôm nay hắn quyết định đi ra từ cổng sau của trường học, hắn thích sự tĩnh lặng không muốn ồn ào. Đang bước đi thong dong, đột nhiên có 1 đám khoảng 5, 6 thằng con trai bước đến cản đường hắn lại, hắn nhíu mày định lách người đi sang bên khác thì 1 thằng trong đám nắm cổ áo anh kéo lại nói:” Ê, mày định đi đâu? Nói chuyện với bọn tao 1 chút đi .”
_Thả tay mày ra. Giọng nói của hắn vang lên, khiến cho những người đang đứng đó nghe mà rợn cả người. Thằng nắm cổ áo của hắn cũng không ngoại lệ, bàn tay từ từ buông lỏng rồi thả ra, tên đó nói:” Nhìn mày xem ra chắc là con nhà giàu phải không?”
_Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Hắn vừa lấy tay phủi phủi cổ áo của mình vừa lơ đãng trả lời.
_Nếu như phải thì cho bọn tao xin ít tiền xài đi. Tên đó giở giọng lưu manh ra.
_Oh, xin đểu? Nhưng bây giờ tao không cho thì sao? Hắn vẫn không thèm nhìn khuôn mặt đê tiện của tên kia nói.
_Vậy thì hôm nay tụi tao sẽ cho mày phải bò về nhà. Tên đó quát lên.
_Tao mời. Hắn vẫn bình tĩnh
_Tụi bây đập chết nó cho tao. Tên đó ra lệnh cho đàn em mình.
Cả đám ùa vào đánh hội đồng, tuy rằng hắn có võ nhưng với sức của 1 chàng trai vừa mới trưởng thành mà đấu với 5, 6 người bằng tuổi với mình thì cho dù giỏi cách mấy cũng không thể thắng nổi. Hắn bị đánh lén từ phía sau lưng, nhất thời ngã xuống đất, mắt thấy tên cầm đầu đã giơ khúc gỗ lên đánh về phía mình, trong mắt hắn thoáng lên 1 tia sợ hãi, hắn nhắm mắt bất lực chờ khúc gỗ đánh tới, nhưng bỗng 1 tiếng hét trong trẻo vang lên:” DỪNG LẠI ” và tiếp đó là 1 tiếng ” bụp ” , âm thanh của khúc gỗ va vào da thịt chát chúa vang lên.
Hắn mở mắt nhìn người đang đứng dang 2 tay che chắn trước mặt mình, đó là 1 cô gái có dáng người hơi gầy, mặc 1 chiếc áo thun đơn giản cọc tay, quần thì dài ngang đầu gối, làn da tuy rằng không phải trắng tinh như những cô gái hiện đại bây giờ, nhưng lại khiến cho người khác yêu thích đến lạ. Vì đỡ cho hắn 1 gậy mà vai của cô bị đỏ hết 1 mảng, hắn nhìn cô đến ngây dại lần đầu tiên có 1 người con gái dám liều mình vì hắn như thế, trong khi những đứa con gái vây quanh hắn suốt ngày chỉ biết giả vờ thùy mị, yếu đuối để được hắn che chở. Mắt thấy cô nhíu mày vì đau, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu, hắn đứng lên kéo cô ra phía sau lưng mình, trừng mắt nhìn bọn người trước mặt, giọng như tula đòi mạng:” Tao cho tụi bây 10 giây, nếu sau 10 giây thằng nào còn đứng ở đây thì đừng trách tao ác.”
Bọn chúng nhìn nhau như ngầm thảo luận, xong rồi không thằng nào bảo thằng nào, cả đám thi nhau chạy đi như gặp phải quỷ.
Hắn quay lại nhìn cô, trước mặt hắn là 1 cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng rất hợp với khuôn mặt cô, cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng khiến cho Hắn nhìn không chớp mắt. Tuy rằng vai còn đau nhưng khi thấy hắn nhìn mình như thế cô cảm thấy rất tức cười, cô nói:” Anh không sao chứ? Xin phép tôi đi trước.”
Mắt thấy cô sắp rời đi, hắn vội nắm tay cô lại hỏi:” Tôi không sao, nhưng cô thì mới có sao đó, tôi xem không chừng cô bị cũng nặng lắm, để tôi đưa cô đi bệnh viện.”
_Tôi không sao? Tôi bận rồi xin lỗi chào anh. Cô mỉm cười nói
_Cô bận gì? Hắn tò mò
_Tôi phải đi làm thêm.
_Cô bao nhiêu tuổi? Hắn lại hỏi
_15 tuổi. Cô nhìn hắn đôi mắt thơ ngây.
_15 tuổi mà phải đi làm sao? Hắn bất ngờ, lẽ ra tuổi Cô là chỉ việc đi học rồi ăn ngủ thôi chứ.
_Nhà tôi nghèo lắm, tôi phải vừa học vừa làm. Giọng cô buồn buồn.
_Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về? Đến hắn mà còn không hiểu nổi Hắn nữa, sao tự dưng hắn lại muốn biết mọi chuyện về cô vậy chứ.
_Không…Không cần đâu. Cô giật mình vội từ chối lời đề nghị của hắn, đùa sao để hắn đưa về thì còn gì là mặt mũi của cô nữa.
_À…ừ..Vậy thôi. Hắn cũng tự thấy mình vô duyên quá, mới quen biết người ta thôi, mà lại muốn đưa người ta về rồi, như vậy thật không đúng với tác phong của hắn.
_Vậy tôi đi trước. Cô xoay người bước đi, nhưng miệng lại khẽ đếm :”1….2….”
Chưa kịp đếm đến 3 thì :
_Khoan đã. Hắn lại gọi 1 lần nữa.
Khóe môi cô khẽ cong lên, cố giữ giọng bình thường cô quay lại hỏi:” Còn chuyện gì nữa sao?”
_Tôi…à….ừ… Hắn lắp bắp rồi lấy cái ví ra, vét hết tiền bên trong đưa cho cô nói:” Cái này…cho cô..”
_Tôi không thể nhận đâu, anh giữ lại đi. Cô lắc đầu từ chối.
_Cái này xem như tôi trả ơn cô đã giúp tôi chuyện lúc nãy. Hắn kéo tay cô nhét tiền vào, và vô tình phát hiện ngay giữa lòng bàn tay của cô có 1 nốt ruồi son màu đỏ tươi rất đẹp.
_Tôi…Cô tròn mắt nhìn số tiền trên tay mình, trời ạ từ lúc cô được sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cô được cầm 1 số tiền lớn như vậy.
Khi cô 15 tuổi hắn 17 tuổi, vì chán ghét cảnh có người đưa đón mình mỗi ngày. Hôm nay hắn quyết định đi ra từ cổng sau của trường học, hắn thích sự tĩnh lặng không muốn ồn ào. Đang bước đi thong dong, đột nhiên có 1 đám khoảng 5, 6 thằng con trai bước đến cản đường hắn lại, hắn nhíu mày định lách người đi sang bên khác thì 1 thằng trong đám nắm cổ áo anh kéo lại nói:” Ê, mày định đi đâu? Nói chuyện với bọn tao 1 chút đi .”
_Thả tay mày ra. Giọng nói của hắn vang lên, khiến cho những người đang đứng đó nghe mà rợn cả người. Thằng nắm cổ áo của hắn cũng không ngoại lệ, bàn tay từ từ buông lỏng rồi thả ra, tên đó nói:” Nhìn mày xem ra chắc là con nhà giàu phải không?”
_Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Hắn vừa lấy tay phủi phủi cổ áo của mình vừa lơ đãng trả lời.
_Nếu như phải thì cho bọn tao xin ít tiền xài đi. Tên đó giở giọng lưu manh ra.
_Oh, xin đểu? Nhưng bây giờ tao không cho thì sao? Hắn vẫn không thèm nhìn khuôn mặt đê tiện của tên kia nói.
_Vậy thì hôm nay tụi tao sẽ cho mày phải bò về nhà. Tên đó quát lên.
_Tao mời. Hắn vẫn bình tĩnh
_Tụi bây đập chết nó cho tao. Tên đó ra lệnh cho đàn em mình.
Cả đám ùa vào đánh hội đồng, tuy rằng hắn có võ nhưng với sức của 1 chàng trai vừa mới trưởng thành mà đấu với 5, 6 người bằng tuổi với mình thì cho dù giỏi cách mấy cũng không thể thắng nổi. Hắn bị đánh lén từ phía sau lưng, nhất thời ngã xuống đất, mắt thấy tên cầm đầu đã giơ khúc gỗ lên đánh về phía mình, trong mắt hắn thoáng lên 1 tia sợ hãi, hắn nhắm mắt bất lực chờ khúc gỗ đánh tới, nhưng bỗng 1 tiếng hét trong trẻo vang lên:” DỪNG LẠI ” và tiếp đó là 1 tiếng ” bụp ” , âm thanh của khúc gỗ va vào da thịt chát chúa vang lên.
Hắn mở mắt nhìn người đang đứng dang 2 tay che chắn trước mặt mình, đó là 1 cô gái có dáng người hơi gầy, mặc 1 chiếc áo thun đơn giản cọc tay, quần thì dài ngang đầu gối, làn da tuy rằng không phải trắng tinh như những cô gái hiện đại bây giờ, nhưng lại khiến cho người khác yêu thích đến lạ. Vì đỡ cho hắn 1 gậy mà vai của cô bị đỏ hết 1 mảng, hắn nhìn cô đến ngây dại lần đầu tiên có 1 người con gái dám liều mình vì hắn như thế, trong khi những đứa con gái vây quanh hắn suốt ngày chỉ biết giả vờ thùy mị, yếu đuối để được hắn che chở. Mắt thấy cô nhíu mày vì đau, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu, hắn đứng lên kéo cô ra phía sau lưng mình, trừng mắt nhìn bọn người trước mặt, giọng như tula đòi mạng:” Tao cho tụi bây 10 giây, nếu sau 10 giây thằng nào còn đứng ở đây thì đừng trách tao ác.”
Bọn chúng nhìn nhau như ngầm thảo luận, xong rồi không thằng nào bảo thằng nào, cả đám thi nhau chạy đi như gặp phải quỷ.
Hắn quay lại nhìn cô, trước mặt hắn là 1 cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng rất hợp với khuôn mặt cô, cộng thêm đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng khiến cho Hắn nhìn không chớp mắt. Tuy rằng vai còn đau nhưng khi thấy hắn nhìn mình như thế cô cảm thấy rất tức cười, cô nói:” Anh không sao chứ? Xin phép tôi đi trước.”
Mắt thấy cô sắp rời đi, hắn vội nắm tay cô lại hỏi:” Tôi không sao, nhưng cô thì mới có sao đó, tôi xem không chừng cô bị cũng nặng lắm, để tôi đưa cô đi bệnh viện.”
_Tôi không sao? Tôi bận rồi xin lỗi chào anh. Cô mỉm cười nói
_Cô bận gì? Hắn tò mò
_Tôi phải đi làm thêm.
_Cô bao nhiêu tuổi? Hắn lại hỏi
_15 tuổi. Cô nhìn hắn đôi mắt thơ ngây.
_15 tuổi mà phải đi làm sao? Hắn bất ngờ, lẽ ra tuổi Cô là chỉ việc đi học rồi ăn ngủ thôi chứ.
_Nhà tôi nghèo lắm, tôi phải vừa học vừa làm. Giọng cô buồn buồn.
_Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về? Đến hắn mà còn không hiểu nổi Hắn nữa, sao tự dưng hắn lại muốn biết mọi chuyện về cô vậy chứ.
_Không…Không cần đâu. Cô giật mình vội từ chối lời đề nghị của hắn, đùa sao để hắn đưa về thì còn gì là mặt mũi của cô nữa.
_À…ừ..Vậy thôi. Hắn cũng tự thấy mình vô duyên quá, mới quen biết người ta thôi, mà lại muốn đưa người ta về rồi, như vậy thật không đúng với tác phong của hắn.
_Vậy tôi đi trước. Cô xoay người bước đi, nhưng miệng lại khẽ đếm :”1….2….”
Chưa kịp đếm đến 3 thì :
_Khoan đã. Hắn lại gọi 1 lần nữa.
Khóe môi cô khẽ cong lên, cố giữ giọng bình thường cô quay lại hỏi:” Còn chuyện gì nữa sao?”
_Tôi…à….ừ… Hắn lắp bắp rồi lấy cái ví ra, vét hết tiền bên trong đưa cho cô nói:” Cái này…cho cô..”
_Tôi không thể nhận đâu, anh giữ lại đi. Cô lắc đầu từ chối.
_Cái này xem như tôi trả ơn cô đã giúp tôi chuyện lúc nãy. Hắn kéo tay cô nhét tiền vào, và vô tình phát hiện ngay giữa lòng bàn tay của cô có 1 nốt ruồi son màu đỏ tươi rất đẹp.
_Tôi…Cô tròn mắt nhìn số tiền trên tay mình, trời ạ từ lúc cô được sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cô được cầm 1 số tiền lớn như vậy.
Bình luận facebook