Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương_20
Cô nhíu mày nhìn anh ta, thật sự khi cô nói anh ta là công tử bột chỉ thấy anh ta im lặng mà nhìn cô. Đôi môi mỏng của anh chợt nhếch lên nhìn vào cô khẻ mỉm cười.
-" Cô có tin tôi cho cô xuống gặp Diêm Vương?". Nghe câu nói đó của cô anh ta tức giận lên tiếng. Đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn nhai tươi nuốt sống cô.
-" Tôi là thuộc hạ của Tần Lão đại?". Nghe anh ta nói muốn cho mình đi chầu Diêm Vương cô liền nhìn sang anh long lanh đôi mắt nói.
Cô thật không tin là anh ta dám giết cô trước mặt lão đại của cô. Còn anh nghe cô nói bất chợt nheo mắt nhìn cô. Đôi mắt màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào cô như một con mồi.
-" Hôm nay em cũng to gan nhỉ? ". Anh bất chợt lên tiếng.
-" Tôi chỉ nhỏ gan với anh". Cô nói rồi cười hì hì.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu. Có lẽ anh đã yêu phải một người không có não rồi..
-" Em vừa tỉnh lại sao lại truyền máu cho tôi? Muốn chết?". Chợt đôi mắt của anh nhìn cô. Cô cảm nhận được xung quanh cô đang bao trùm âm khí.
-" Bảo... Bảo Lâm nói ở đây không ai có thể cứu anh vì anh thuộc nhóm máu dương tính và bọn họ cũng thuộc nhóm máu dương tính". Cô run run nhìn anh khẽ nói.
-" Em nghỉ bản thân thuộc nhóm máu gì mà có thể truyền cho tôi?". Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó truyền đến tai cô khiến cô lại lạnh buốt sống lưng.
-" O Rh-". Cô nhìn anh mỉm cười nhưng lại lãnh trọn ánh mắt viên đạn của anh.
Anh chỉ biết trừng mắt nhìn cô chỉ hận vì bản thân yêu nhầm cô gái đầu óc có vấn đề này. Chẳng lẽ ai cần máu của cô thì cô liền cho??
Cô thì ngược lại chỉ nhìn anh ánh mắt ngây thơ. Cô vốn đang thắc mắc tại sao cô cứu anh mà anh lại nhìn cô như vậy kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?.
-" Thưa hai vị tôi còn đứng đây mà hai người cứ liếc mắt hoài như vậy tôi phải sống sao?". Anh ta nhăn nhó nói.
-" Thì anh đi về nhà của anh đi". Cô quay sang nhìn anh ta nói. Thật ra cô chỉ sợ mỗi lão đại thôi còn những người khác thật cô không quan tâm đâu. Bởi vì họ không phải là anh.
-" Đây là nhà cô chắc? Cô đuổi tôi". Anh ta trừng mắt nhìn cô nói. Chưa từng có ai dám đuổi anh ta đi cả nhưng nay cô dám sao?
-" Cũng đâu phải nhà của anh?". Cô biểu môi nhìn anh ta. Làm như anh ta là chủ nhân của căn biệt thự này vậy?.
-" Đủ chưa? Đi ăn". Anh lạnh lùng nói rồi cùng cô đi xuống phòng ăn.
Thấy anh đứng lên định đi ăn, cô liền chạy theo đỡ anh. Anh nhíu mày nhìn cô cô chỉ mỉm cười rồi đỡ anh xuống phòng ăn
Còn Hạ Khải Phong chỉ đứng hình. Đây là người mà được mọi người trong hắc đạo nói là không gần nữ sắc sao? Nhìn chẳng giống vậy? Nghỉ nghỉ rồi chợt anh ta mỉm cười. Có lẽ Tần Ngạn Quân đã thay đổi rồi.
Trong ánh mắt kia giờ đã có một bóng hình khác. Ánh mắt lạnh lùng khát máu ngày nào vậy mà giờ đây đã trở nên ôn nhu hơn đã mềm mại và còn dịu dàng hơn. Tất cả những thay đổi của anh đều là vì một người con gái.
- -----------------------
Tại phòng ăn.
Cô nhìn quanh bàn thức ăn rồi lại nhíu mày. Anh rõ là đang bị thương nhưng lại ăn đồ hải sản? Trên bàn cả cháo cũng chẳng có. Chẳng lẽ anh không cần mạng sống nữa sao?
Tuy là nghỉ vậy nhưng cô vẫn đi lại bếp và một lúc sau cô ra ngoài trên tay mang theo bát cháo thịt bổ dưỡng. Cô đặt bát cháo xuống trước mặt anh sau đó kéo tất cả đồ ăn của anh sang phía mình.
-" Anh bị thương nên ăn cháo, ăn đồ hải sản có hại cho sức khỏe". Thấy anh nhíu mày cô chợt nói. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm vào bát cháo kia.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay anh không hề ăn cháo cũng chưa từng có ai dám bắt anh phải ăn cháo. Vậy mà hôm nay cô lại to gan như vậy.
25 sao up chương 21
#Chương_20
Cô nhíu mày nhìn anh ta, thật sự khi cô nói anh ta là công tử bột chỉ thấy anh ta im lặng mà nhìn cô. Đôi môi mỏng của anh chợt nhếch lên nhìn vào cô khẻ mỉm cười.
-" Cô có tin tôi cho cô xuống gặp Diêm Vương?". Nghe câu nói đó của cô anh ta tức giận lên tiếng. Đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn nhai tươi nuốt sống cô.
-" Tôi là thuộc hạ của Tần Lão đại?". Nghe anh ta nói muốn cho mình đi chầu Diêm Vương cô liền nhìn sang anh long lanh đôi mắt nói.
Cô thật không tin là anh ta dám giết cô trước mặt lão đại của cô. Còn anh nghe cô nói bất chợt nheo mắt nhìn cô. Đôi mắt màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào cô như một con mồi.
-" Hôm nay em cũng to gan nhỉ? ". Anh bất chợt lên tiếng.
-" Tôi chỉ nhỏ gan với anh". Cô nói rồi cười hì hì.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu. Có lẽ anh đã yêu phải một người không có não rồi..
-" Em vừa tỉnh lại sao lại truyền máu cho tôi? Muốn chết?". Chợt đôi mắt của anh nhìn cô. Cô cảm nhận được xung quanh cô đang bao trùm âm khí.
-" Bảo... Bảo Lâm nói ở đây không ai có thể cứu anh vì anh thuộc nhóm máu dương tính và bọn họ cũng thuộc nhóm máu dương tính". Cô run run nhìn anh khẽ nói.
-" Em nghỉ bản thân thuộc nhóm máu gì mà có thể truyền cho tôi?". Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó truyền đến tai cô khiến cô lại lạnh buốt sống lưng.
-" O Rh-". Cô nhìn anh mỉm cười nhưng lại lãnh trọn ánh mắt viên đạn của anh.
Anh chỉ biết trừng mắt nhìn cô chỉ hận vì bản thân yêu nhầm cô gái đầu óc có vấn đề này. Chẳng lẽ ai cần máu của cô thì cô liền cho??
Cô thì ngược lại chỉ nhìn anh ánh mắt ngây thơ. Cô vốn đang thắc mắc tại sao cô cứu anh mà anh lại nhìn cô như vậy kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?.
-" Thưa hai vị tôi còn đứng đây mà hai người cứ liếc mắt hoài như vậy tôi phải sống sao?". Anh ta nhăn nhó nói.
-" Thì anh đi về nhà của anh đi". Cô quay sang nhìn anh ta nói. Thật ra cô chỉ sợ mỗi lão đại thôi còn những người khác thật cô không quan tâm đâu. Bởi vì họ không phải là anh.
-" Đây là nhà cô chắc? Cô đuổi tôi". Anh ta trừng mắt nhìn cô nói. Chưa từng có ai dám đuổi anh ta đi cả nhưng nay cô dám sao?
-" Cũng đâu phải nhà của anh?". Cô biểu môi nhìn anh ta. Làm như anh ta là chủ nhân của căn biệt thự này vậy?.
-" Đủ chưa? Đi ăn". Anh lạnh lùng nói rồi cùng cô đi xuống phòng ăn.
Thấy anh đứng lên định đi ăn, cô liền chạy theo đỡ anh. Anh nhíu mày nhìn cô cô chỉ mỉm cười rồi đỡ anh xuống phòng ăn
Còn Hạ Khải Phong chỉ đứng hình. Đây là người mà được mọi người trong hắc đạo nói là không gần nữ sắc sao? Nhìn chẳng giống vậy? Nghỉ nghỉ rồi chợt anh ta mỉm cười. Có lẽ Tần Ngạn Quân đã thay đổi rồi.
Trong ánh mắt kia giờ đã có một bóng hình khác. Ánh mắt lạnh lùng khát máu ngày nào vậy mà giờ đây đã trở nên ôn nhu hơn đã mềm mại và còn dịu dàng hơn. Tất cả những thay đổi của anh đều là vì một người con gái.
- -----------------------
Tại phòng ăn.
Cô nhìn quanh bàn thức ăn rồi lại nhíu mày. Anh rõ là đang bị thương nhưng lại ăn đồ hải sản? Trên bàn cả cháo cũng chẳng có. Chẳng lẽ anh không cần mạng sống nữa sao?
Tuy là nghỉ vậy nhưng cô vẫn đi lại bếp và một lúc sau cô ra ngoài trên tay mang theo bát cháo thịt bổ dưỡng. Cô đặt bát cháo xuống trước mặt anh sau đó kéo tất cả đồ ăn của anh sang phía mình.
-" Anh bị thương nên ăn cháo, ăn đồ hải sản có hại cho sức khỏe". Thấy anh nhíu mày cô chợt nói. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm vào bát cháo kia.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay anh không hề ăn cháo cũng chưa từng có ai dám bắt anh phải ăn cháo. Vậy mà hôm nay cô lại to gan như vậy.
25 sao up chương 21
Bình luận facebook