Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
Khi ăn xong anh và cô liền đi về phòng. Cô ngã nhào xuống giường, anh nhìn cô rồi lại vào phòng tắm.
Một lúc khi tắm xong anh đi ra thì cô lại tiếp tục công việc băng bó vết thương cho anh. Anh nhìn cô thận trọng rữa vết thương cho anh khiến tim anh lại đập nhanh.
-" Cố Lạc Y, em đã bao giờ yêu ai chưa?". Một câu hỏi khiến tay cô chợt ngừng lại. Nhưng chỉ một lúc sau cô lại tiếp tục công việc băng bó vết thương của mình.
-" Tôi có thể yêu ai sao? Cho dù có thì cũng chỉ có thể yêu người sau này tôi lấy làm chồng". Cô nhẹ giọng nói nhưng hàm ý trong câu của cô làm người khác phải suy nghỉ lại.
Câu nói của cô anh đương nhiên hiểu rõ. Là vì cô đã có hôn ước nên dù cho thế nào đi nữa thì cô vẫn phải lấy vị hôn phu mà ông của cô đã sắp đặt cho cô từ trước.
-" Vị hôn phu của em là...?". Anh lại hỏi tiếp nhưng lại không hỏi hết câu.
-" Lâm Minh". Cô khẽ giọng nói tuy ngoài mặt lại tỏ ra bình thường.
Nhưng trong lòng cô cũng nghỉ mà bất giác cười thầm. Hôn phu gì chứ có ai trong ngày gặp gỡ vị hôn phu mà lại phải hôn mê suốt 2 năm trời như cô không? Người mà cô gọi là hôn phu chỉ gặp mặt được một lần, biết tên đã là may mắn lắm rồi.
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng lạ thường. Im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cả hai người nhưng không ai nói với ai câu nào nữa.
Sau khi băng bó vết thương cho anh xong cô lại nằm sang một bên nhìn anh. Cô có nên nói ra không?.
-" Em muốn nói gì?". Anh nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cô. Nên buộc lòng cho cô nói mà anh không hề hay biết rằng có lẽ sự cho phép cô nói này có thể sẽ làm tim anh đau.
-" Tôi có thể rời khỏi Tần Gia này được hay không?". Cô nhẹ giọng đủ cho cô và anh nghe.
-" Em muốn rời khỏi tôi?". Anh nhíu mày nhìn cô, thật câu nói vừa rồi của cô đã làm tim anh rất đau. Anh chỉ muốn bản thân mình nghe nhầm thôi.
-" Anh cũng biết tôi có vị hôn phu nên ở đây sẽ không hay cho lắm". Cô quay sang hướng đối diện lại với anh. Giọng nói chỉ đủ cho anh nghe
Đôi mắt anh bất giác nhìn cô. Cô đã ở cạnh anh suốt một năm qua nhưng vì sợ người vừa gặp mặt một lần mà rời bỏ anh sau? Cô ích kỷ như vậy ư? Đến bây giờ anh mới biết đấy.
-" Suốt thời gian ở bên cạnh tôi em không có bất kì cảm giác gì với tôi sau?". Anh gặn hỏi cô chỉ mong rằng cô sẽ nói là cô có cảm giác đặc biệt với anh.
-" Không, tôi chỉ ở cạnh anh thời gian qua là vì ép buộc thôi". Cô vẫn vậy vẫn làm cho anh mất hết hy vọng tại sao khi cô nói ra lại không nghỉ rằng anh sẽ đau chứ?
Cô quay mặt cùng hướng với anh để không nhìn thẳng vào con ngươi của anh. Còn anh khi nghe câu nói đó của cô thì chỉ nhìn cô đôi mắt màu nâu đỏ chợt hiện lên tia thất vọng nhưng có lẽ do anh quá lạnh lùng vô cảm nên sự thay đổi trong ánh mắt của anh.
Là một lão đại uy danh trong giới Hắc đạo lần đầu tiên có tình cảm với một người nhưng lại yêu người không yêu mình.
-" Ở lại đây một tuần nữa rồi tôi sẽ để cho em đi". Anh nhìn cô khẽ nói.
-" Được". Cô nói rồi quay mặt lại ngược chiều với anh khẽ cười.
Anh không nói gì con ngươi đen chợt khép lại. Cô chỉ nhìn anh rồi cũng ngủ.
Đêm khuya ở Mỹ tuy rất ấm, không hề lạnh lẽo. Nhưng trong phòng anh lại lạnh đến phát run người. Có lẽ vì sự lạnh lùng vốn có của anh? Hay vì sự vô cảm của cô.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại có hai nỗi niềm tâm sự không thể thốt nên lời. Cả đêm hôm ấy cứ như vậy trôi qua.
- -------------------
Một lúc khi tắm xong anh đi ra thì cô lại tiếp tục công việc băng bó vết thương cho anh. Anh nhìn cô thận trọng rữa vết thương cho anh khiến tim anh lại đập nhanh.
-" Cố Lạc Y, em đã bao giờ yêu ai chưa?". Một câu hỏi khiến tay cô chợt ngừng lại. Nhưng chỉ một lúc sau cô lại tiếp tục công việc băng bó vết thương của mình.
-" Tôi có thể yêu ai sao? Cho dù có thì cũng chỉ có thể yêu người sau này tôi lấy làm chồng". Cô nhẹ giọng nói nhưng hàm ý trong câu của cô làm người khác phải suy nghỉ lại.
Câu nói của cô anh đương nhiên hiểu rõ. Là vì cô đã có hôn ước nên dù cho thế nào đi nữa thì cô vẫn phải lấy vị hôn phu mà ông của cô đã sắp đặt cho cô từ trước.
-" Vị hôn phu của em là...?". Anh lại hỏi tiếp nhưng lại không hỏi hết câu.
-" Lâm Minh". Cô khẽ giọng nói tuy ngoài mặt lại tỏ ra bình thường.
Nhưng trong lòng cô cũng nghỉ mà bất giác cười thầm. Hôn phu gì chứ có ai trong ngày gặp gỡ vị hôn phu mà lại phải hôn mê suốt 2 năm trời như cô không? Người mà cô gọi là hôn phu chỉ gặp mặt được một lần, biết tên đã là may mắn lắm rồi.
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng lạ thường. Im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cả hai người nhưng không ai nói với ai câu nào nữa.
Sau khi băng bó vết thương cho anh xong cô lại nằm sang một bên nhìn anh. Cô có nên nói ra không?.
-" Em muốn nói gì?". Anh nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cô. Nên buộc lòng cho cô nói mà anh không hề hay biết rằng có lẽ sự cho phép cô nói này có thể sẽ làm tim anh đau.
-" Tôi có thể rời khỏi Tần Gia này được hay không?". Cô nhẹ giọng đủ cho cô và anh nghe.
-" Em muốn rời khỏi tôi?". Anh nhíu mày nhìn cô, thật câu nói vừa rồi của cô đã làm tim anh rất đau. Anh chỉ muốn bản thân mình nghe nhầm thôi.
-" Anh cũng biết tôi có vị hôn phu nên ở đây sẽ không hay cho lắm". Cô quay sang hướng đối diện lại với anh. Giọng nói chỉ đủ cho anh nghe
Đôi mắt anh bất giác nhìn cô. Cô đã ở cạnh anh suốt một năm qua nhưng vì sợ người vừa gặp mặt một lần mà rời bỏ anh sau? Cô ích kỷ như vậy ư? Đến bây giờ anh mới biết đấy.
-" Suốt thời gian ở bên cạnh tôi em không có bất kì cảm giác gì với tôi sau?". Anh gặn hỏi cô chỉ mong rằng cô sẽ nói là cô có cảm giác đặc biệt với anh.
-" Không, tôi chỉ ở cạnh anh thời gian qua là vì ép buộc thôi". Cô vẫn vậy vẫn làm cho anh mất hết hy vọng tại sao khi cô nói ra lại không nghỉ rằng anh sẽ đau chứ?
Cô quay mặt cùng hướng với anh để không nhìn thẳng vào con ngươi của anh. Còn anh khi nghe câu nói đó của cô thì chỉ nhìn cô đôi mắt màu nâu đỏ chợt hiện lên tia thất vọng nhưng có lẽ do anh quá lạnh lùng vô cảm nên sự thay đổi trong ánh mắt của anh.
Là một lão đại uy danh trong giới Hắc đạo lần đầu tiên có tình cảm với một người nhưng lại yêu người không yêu mình.
-" Ở lại đây một tuần nữa rồi tôi sẽ để cho em đi". Anh nhìn cô khẽ nói.
-" Được". Cô nói rồi quay mặt lại ngược chiều với anh khẽ cười.
Anh không nói gì con ngươi đen chợt khép lại. Cô chỉ nhìn anh rồi cũng ngủ.
Đêm khuya ở Mỹ tuy rất ấm, không hề lạnh lẽo. Nhưng trong phòng anh lại lạnh đến phát run người. Có lẽ vì sự lạnh lùng vốn có của anh? Hay vì sự vô cảm của cô.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại có hai nỗi niềm tâm sự không thể thốt nên lời. Cả đêm hôm ấy cứ như vậy trôi qua.
- -------------------
Bình luận facebook