Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 73: Ngày tàn.
Sau khi từ chối lời cầu xin của Hi Văn thì cô bỗng nhiên thấy khỏe hẳn ra. Uyển Đình tính nằm xuống chợp mắt một lúc thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng oe óe ở đâu đây. Cô nhìn vào trong tivi, bây giờ nó đang chiếu chương trình thế giới của động vật. Và cô không nghĩ mấy con hổ con trong tivi là thứ đã phát ra tiếng kêu đó.
Bây giờ thì người giúp việc đều đã đi nghỉ ngơi vì chính cô kêu họ làm vậy. Uyển Đình hậm hực đứng lên tìm nơi phát ra tiếng động kì lạ đó. Cả căn biệt thự im phăng phắc nhưng lại phát ra tiếng kêu nên cô có chút rợn người.
Lúc này chuông cửa kêu lên làm cô giật bắn mình. Cô nhíu mày vuốt ngực nhìn về phía cửa chính. Bất đắc dĩ cô đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì cô đã bắt gặp một thiên thần bé bỏng đang nằm trong nôi.
Nó ngọ nguậy như muốn cô bế nó. Uyển Đình như muốn hóa đá mà nhìn ra ngoài cổng, Hi Văn đang đứng đó vẫy tay tạm biệt cô rồi ngồi vào xe mau chóng lái đi trước khi cô đuổi tới. Uyển Đình nhìn đứa bé, rồi lại nhìn về phía cánh cổng. Cô bây giờ muốn la lên thật to cho bõ tức.
Nhưng trong lúc cô đang la thì lại khiến cho đứa bé sợ hãi. Vậy nên cô đành không la nữa mà đẩy nó vào nhà.
-Kha Nguyệt ơi là Kha Nguyệt, bố mẹ cháu thật vô tâm khi bỏ cháu ở lại đây với cô.
Uyển Đình ngồi trên sô pha mà than thở. Trên tay cô là một đứa bé đang ôm bình sữa bú ngon lành. Tiểu Nhi cùng bà Tô thì đứng hai bên lắc mấy món đồ chơi. Vì cô sợ mình sẽ không thể đảm nhiệm được vị trí vú nuôi nên mới nhờ đến hai người họ. Uyển Đình hoàn toàn bất lực, sau này cô phải bắt anh trai cô trả công mới được.
-Tiền công là gì nhỉ? Mình nên đòi anh trai một chiếc xe hay là một căn nhà đây.
Cô ngồi dựa vào ghế, miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Cô chắc chắn sẽ bắt anh trai cô trả giá thay vợ của anh ấy vì dám làm hỏng giấc ngủ của cô.
Uyển Đình thở dài nhìn đứa bé trên tay. Làn da mịn màng có sờ hoài cũng muốn sờ tiếp, đôi má phúng phính chạm vào là nó tự nảy lên cực kì đáng yêu.
Cô nhếch mép cười. Nếu như lúc đó cô không bị sảy thai, thì có lẽ con của cô cũng được gần 3 tháng rồi. Nó vẫn đang nằm trong bụng mẹ nó mà lớn lên từng ngày. Nhưng tiếc rằng nó không còn nữa, chỉ vì sự ngu xuẩn của mẹ nó, chính sự yếu đuối của mẹ nó đã gϊếŧ chết nó khi nó còn chưa kịp thành hình.
Trong phút chốc Uyển Đình bỗng nhiên nhớ đến đứa con của cô, một nỗi buồn không bao giờ mà cô có thể quên được. Cô nghĩ nó sẽ mãi mãi nằm trong kí ức của cô và thi thoảng nó sẽ là thứ dày vò cô đau đến tận ruột gan.
-Này!
Bỗng nhiên một giọng nói phát ra khiến cho đứa bé giật mình, không chỉ đứa bé mà Uyển Đình cũng giật mình theo. Cô đưa tay dỗ nó nín khóc rồi nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Trên lầu, Cẩn Mai đứng khoanh tay chảnh chọe nhìn xuống, một phần là vì đứa bé cô bế trên tay, phần còn lại là cô ta không thích có trẻ con trong nhà.
-Cô có bệnh à?
Uyển Đình gằn giọng, Kha Nguyệt bây giờ đang khóc bù lu bù loa trên tay cô chỉ vì bị giật mình bởi giọng nói của Cẩn Mai. Cô ta bước xuống dưới, đứng trước mặt Uyển Đình mà hống hách.
-Ai cho phép cô tự tiện đem trẻ con vào nhà vậy hả.
-Cái này…
Bà Tô muốn nói nhưng bị Cẩn Mai chen ngang.
-Bà im đi!
Xong cô ta đi lại nhìn vào đứa bé trên tay Uyển Đình. Cẩn Mai đưa tay lên tính làm điều gì đó xấu xa nhưng bị Uyển Đình bắt thóp, cô liền giơ một tay đẩy Cẩn Mai ra sau. Miệng thì nói lên những lời làm cho Cẩn Mai phải run rẩy.
-Tôi cấm cô động vào con bé, nếu cô dám làm cho nó phải rụng một sợi tóc hay khóc một trận thì cô sẽ không yên thân với tôi đâu.
Nói xong Uyển Đình đẩy Cẩn Mai sang một bên rồi bế đứa bé lên phòng mình. Tiểu Nhi liếc Cẩn Mai một cái rồi cùng bà Tô dọn dẹp đồ đạc. Cẩn Mai sốc vì mình bị khinh thường, cô ta thở không ra hơi rồi giậm chân tức giận.
Chiều hôm đó Vũ Phong về nhà sau một tuần công tác ở nước ngoài. Anh đi mà chẳng thèm báo với ai, chỉ có mỗi anh và Minh Hoàng cùng với một số người ở công ty là biết điều đó. Anh mệt mỏi bước vào nhà, bà Tô khi thấy anh thì ngạc nhiên vì chính bà cũng chẳng biết lí do vì sao anh lại vắng nhà tận một tuần.
-Thiếu gia, cậu đi đâu mà lại vắng nhà lâu thế?
-Tôi đi công tác.
Anh trầm giọng, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nói gì nhiều. Bà Tô nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn nữa vì trước giờ, Vũ Phong có vắng nhà thì luôn báo cho bà biết trước, thậm chí có khi anh đi công tác tận 1 tháng thì cũng báo với bà biết. Nhưng lần này thì cứ thế mà đi không nói với ai điều gì.
Bà Tô muốn hỏi nhưng Vũ Phong đã lên tiếng trước.
-Uyển Đình đâu?
Bà Tô đã ngạc nhiên, bây giờ lại ngạc nhiên dữ dội hơn. Đơn giản là vì trước kia Vũ Phong luôn hỏi tên Cẩn Mai trước, bây giờ thì lại đổi thành Uyển Đình. Bà ậm ừ một lúc rồi trả lời.
-Thật ra hôm nay chị dâu của phu nhân gửi con của mình cho phu nhân chăm, bây giờ thì phu nhân đang chăm sóc cháu gái mình trên phòng.
Bà Tô cố tình thay đổi cách xưng hô với Uyển Đình cho Vũ Phong nghe để xem phản ứng của anh thế nào. Vũ Phong không chỉnh sửa cách xưng hô như trước nữa nên trong lòng bà Tô đang mừng thầm.
Anh gật đầu rồi đi lên phòng. Bà Tô thở phào một hơi, vừa nhẹ lòng và cũng vui mừng hết sức.
Mặc Vũ Phong tính bước vào phòng mình trước vì anh hiện giờ đang rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao trong vô thức anh lại đi đến phòng của Uyển Đình. Nhẹ nhàng mở cửa ra, anh tưởng cô còn thức, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh lại sững người.
Cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Bên cạnh còn có một đứa bé, nó cũng đang ngủ, nhưng miệng nó thì lại ngậm trên bầu ngực của Uyển Đình. Thi thoảng lai khẽ chúm chím cái miệng, nước bọt dính lên áo Uyển Đình. Nhìn cô giống như một người mẹ bỉm sữa đang ngủ cùng với đứa con mới sinh.
Mặc Vũ Phong nhìn cô, cả người anh trở nên nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Những mệt mỏi trên người anh lúc này đã tan biến hết. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cô. Anh bước vào trong, nhẹ nhàng rón rén vì sợ làm cô thức giấc. Vũ Phong đóng rèm cửa đang chiếu ánh nắng chói chang lại, căn phòng đang sáng trở nên tối và yên tĩnh.
Anh nhìn cô, tay muốn làm gì đó nhưng lại không dám, lúc này anh chỉ sợ cô thức giấc mà thôi. Vũ Phong cúi người xuống, hôn nhẹ lên gò má thơm ngát của cô. Xong anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh không dám làm gì hơn. Uyển Đình vẫn không biết gì mà ngủ yên trong phòng.
-Anh làm ơn tin em, em thề là em không có ý đồ gì xấu xa hết.
Cô ta khó khăn nói, Vũ Phong vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế, anh ta chống cằm, đôi mắt vô cảm nhìn Cẩn Mai. Nó không còn một chút gì gọi là yêu thương Cẩn Mai như trước nữa. Thái độ của anh với Cẩn Mai cũng khác hoàn toàn. Nó giống với thái độ mà anh đã sử dụng với Uyển Đình trước kia.
Ngày tàn của Cẩn Mai… cuối cùng cũng đến rồi.
Bây giờ thì người giúp việc đều đã đi nghỉ ngơi vì chính cô kêu họ làm vậy. Uyển Đình hậm hực đứng lên tìm nơi phát ra tiếng động kì lạ đó. Cả căn biệt thự im phăng phắc nhưng lại phát ra tiếng kêu nên cô có chút rợn người.
Lúc này chuông cửa kêu lên làm cô giật bắn mình. Cô nhíu mày vuốt ngực nhìn về phía cửa chính. Bất đắc dĩ cô đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì cô đã bắt gặp một thiên thần bé bỏng đang nằm trong nôi.
Nó ngọ nguậy như muốn cô bế nó. Uyển Đình như muốn hóa đá mà nhìn ra ngoài cổng, Hi Văn đang đứng đó vẫy tay tạm biệt cô rồi ngồi vào xe mau chóng lái đi trước khi cô đuổi tới. Uyển Đình nhìn đứa bé, rồi lại nhìn về phía cánh cổng. Cô bây giờ muốn la lên thật to cho bõ tức.
Nhưng trong lúc cô đang la thì lại khiến cho đứa bé sợ hãi. Vậy nên cô đành không la nữa mà đẩy nó vào nhà.
-Kha Nguyệt ơi là Kha Nguyệt, bố mẹ cháu thật vô tâm khi bỏ cháu ở lại đây với cô.
Uyển Đình ngồi trên sô pha mà than thở. Trên tay cô là một đứa bé đang ôm bình sữa bú ngon lành. Tiểu Nhi cùng bà Tô thì đứng hai bên lắc mấy món đồ chơi. Vì cô sợ mình sẽ không thể đảm nhiệm được vị trí vú nuôi nên mới nhờ đến hai người họ. Uyển Đình hoàn toàn bất lực, sau này cô phải bắt anh trai cô trả công mới được.
-Tiền công là gì nhỉ? Mình nên đòi anh trai một chiếc xe hay là một căn nhà đây.
Cô ngồi dựa vào ghế, miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Cô chắc chắn sẽ bắt anh trai cô trả giá thay vợ của anh ấy vì dám làm hỏng giấc ngủ của cô.
Uyển Đình thở dài nhìn đứa bé trên tay. Làn da mịn màng có sờ hoài cũng muốn sờ tiếp, đôi má phúng phính chạm vào là nó tự nảy lên cực kì đáng yêu.
Cô nhếch mép cười. Nếu như lúc đó cô không bị sảy thai, thì có lẽ con của cô cũng được gần 3 tháng rồi. Nó vẫn đang nằm trong bụng mẹ nó mà lớn lên từng ngày. Nhưng tiếc rằng nó không còn nữa, chỉ vì sự ngu xuẩn của mẹ nó, chính sự yếu đuối của mẹ nó đã gϊếŧ chết nó khi nó còn chưa kịp thành hình.
Trong phút chốc Uyển Đình bỗng nhiên nhớ đến đứa con của cô, một nỗi buồn không bao giờ mà cô có thể quên được. Cô nghĩ nó sẽ mãi mãi nằm trong kí ức của cô và thi thoảng nó sẽ là thứ dày vò cô đau đến tận ruột gan.
-Này!
Bỗng nhiên một giọng nói phát ra khiến cho đứa bé giật mình, không chỉ đứa bé mà Uyển Đình cũng giật mình theo. Cô đưa tay dỗ nó nín khóc rồi nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Trên lầu, Cẩn Mai đứng khoanh tay chảnh chọe nhìn xuống, một phần là vì đứa bé cô bế trên tay, phần còn lại là cô ta không thích có trẻ con trong nhà.
-Cô có bệnh à?
Uyển Đình gằn giọng, Kha Nguyệt bây giờ đang khóc bù lu bù loa trên tay cô chỉ vì bị giật mình bởi giọng nói của Cẩn Mai. Cô ta bước xuống dưới, đứng trước mặt Uyển Đình mà hống hách.
-Ai cho phép cô tự tiện đem trẻ con vào nhà vậy hả.
-Cái này…
Bà Tô muốn nói nhưng bị Cẩn Mai chen ngang.
-Bà im đi!
Xong cô ta đi lại nhìn vào đứa bé trên tay Uyển Đình. Cẩn Mai đưa tay lên tính làm điều gì đó xấu xa nhưng bị Uyển Đình bắt thóp, cô liền giơ một tay đẩy Cẩn Mai ra sau. Miệng thì nói lên những lời làm cho Cẩn Mai phải run rẩy.
-Tôi cấm cô động vào con bé, nếu cô dám làm cho nó phải rụng một sợi tóc hay khóc một trận thì cô sẽ không yên thân với tôi đâu.
Nói xong Uyển Đình đẩy Cẩn Mai sang một bên rồi bế đứa bé lên phòng mình. Tiểu Nhi liếc Cẩn Mai một cái rồi cùng bà Tô dọn dẹp đồ đạc. Cẩn Mai sốc vì mình bị khinh thường, cô ta thở không ra hơi rồi giậm chân tức giận.
Chiều hôm đó Vũ Phong về nhà sau một tuần công tác ở nước ngoài. Anh đi mà chẳng thèm báo với ai, chỉ có mỗi anh và Minh Hoàng cùng với một số người ở công ty là biết điều đó. Anh mệt mỏi bước vào nhà, bà Tô khi thấy anh thì ngạc nhiên vì chính bà cũng chẳng biết lí do vì sao anh lại vắng nhà tận một tuần.
-Thiếu gia, cậu đi đâu mà lại vắng nhà lâu thế?
-Tôi đi công tác.
Anh trầm giọng, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nói gì nhiều. Bà Tô nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn nữa vì trước giờ, Vũ Phong có vắng nhà thì luôn báo cho bà biết trước, thậm chí có khi anh đi công tác tận 1 tháng thì cũng báo với bà biết. Nhưng lần này thì cứ thế mà đi không nói với ai điều gì.
Bà Tô muốn hỏi nhưng Vũ Phong đã lên tiếng trước.
-Uyển Đình đâu?
Bà Tô đã ngạc nhiên, bây giờ lại ngạc nhiên dữ dội hơn. Đơn giản là vì trước kia Vũ Phong luôn hỏi tên Cẩn Mai trước, bây giờ thì lại đổi thành Uyển Đình. Bà ậm ừ một lúc rồi trả lời.
-Thật ra hôm nay chị dâu của phu nhân gửi con của mình cho phu nhân chăm, bây giờ thì phu nhân đang chăm sóc cháu gái mình trên phòng.
Bà Tô cố tình thay đổi cách xưng hô với Uyển Đình cho Vũ Phong nghe để xem phản ứng của anh thế nào. Vũ Phong không chỉnh sửa cách xưng hô như trước nữa nên trong lòng bà Tô đang mừng thầm.
Anh gật đầu rồi đi lên phòng. Bà Tô thở phào một hơi, vừa nhẹ lòng và cũng vui mừng hết sức.
Mặc Vũ Phong tính bước vào phòng mình trước vì anh hiện giờ đang rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao trong vô thức anh lại đi đến phòng của Uyển Đình. Nhẹ nhàng mở cửa ra, anh tưởng cô còn thức, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh lại sững người.
Cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Bên cạnh còn có một đứa bé, nó cũng đang ngủ, nhưng miệng nó thì lại ngậm trên bầu ngực của Uyển Đình. Thi thoảng lai khẽ chúm chím cái miệng, nước bọt dính lên áo Uyển Đình. Nhìn cô giống như một người mẹ bỉm sữa đang ngủ cùng với đứa con mới sinh.
Mặc Vũ Phong nhìn cô, cả người anh trở nên nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Những mệt mỏi trên người anh lúc này đã tan biến hết. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cô. Anh bước vào trong, nhẹ nhàng rón rén vì sợ làm cô thức giấc. Vũ Phong đóng rèm cửa đang chiếu ánh nắng chói chang lại, căn phòng đang sáng trở nên tối và yên tĩnh.
Anh nhìn cô, tay muốn làm gì đó nhưng lại không dám, lúc này anh chỉ sợ cô thức giấc mà thôi. Vũ Phong cúi người xuống, hôn nhẹ lên gò má thơm ngát của cô. Xong anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh không dám làm gì hơn. Uyển Đình vẫn không biết gì mà ngủ yên trong phòng.
-Anh làm ơn tin em, em thề là em không có ý đồ gì xấu xa hết.
Cô ta khó khăn nói, Vũ Phong vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế, anh ta chống cằm, đôi mắt vô cảm nhìn Cẩn Mai. Nó không còn một chút gì gọi là yêu thương Cẩn Mai như trước nữa. Thái độ của anh với Cẩn Mai cũng khác hoàn toàn. Nó giống với thái độ mà anh đã sử dụng với Uyển Đình trước kia.
Ngày tàn của Cẩn Mai… cuối cùng cũng đến rồi.
Bình luận facebook