Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 63
Sau khi Mỹ Uyên và Văn Bình chính thức trở thành vợ chồng, cả hai đi du lịch ở Colombia, nơi mà Mỹ Uyên từng ao ước được đi một lần. Ba tháng sau, vào đêm ngày 20 tháng 1, tại biệt thự của Hà gia, trong căn phòng tối om, Trịnh Tuyết và Nam Quân đang ôm nhau ngủ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ "tích tắc" từng giây một. Trịnh Tuyết đang ngủ say, chợt bụng cô bắt đầu đau. Mồ hôi trên trán xuất hiện ngày càng nhiều, chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô cau mày thật chặt, cắn cắn môi dưới, tay ôm lấy bụng, miệng phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn. Âm thanh ngày càng to, đánh thức Nam Quân đang nằm kế bên
- Tuyết, em sao vậy? Nam Quân ngồi dậy xoay qua nhìn cô, lo lắng hỏi
- Aaa....đau quá...chắc...em sắp sinh rồi......aaa...Trịnh Tuyết vừa rên vừa nói, nhịp thở của cô không đều. Nam Quân nghe vậy, anh vội chạy ra khỏi phòng, hô to
- Quản gia, quản gia...
Bà quản gia đang dọn dẹp bếp cùng các người hầu thì nghe tiếng Nam Quân, vội chạy lên lầu.
- Có chuyện gì vậy cậu chủ? Bà hỏi, thở hổn hển.
- Mau kêu xe cấp cứu ngay, phu nhân sắp sinh rồi. Anh nói. Cha mẹ Hà từ trong phòng đi ra, mẹ Hà hỏi anh
- Đêm hôm con làm gì mà ồn ào quá vậy? Phải để người khác ngủ nữa chứ.
- Mẹ à, con cũng có lí do thì mới ồn ào được chứ. Trịnh Tuyết sắp sinh rồi, mau gọi xe cấp cứu. Anh nói. Hai người họ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, quản gia chạy xuống phòng khách và gọi cho bệnh viện IS.
Một lúc sau, xe cấp cứu của bệnh viện đến, Như Ý cùng Nam Quân nhanh chóng đưa Trịnh Tuyết lên xe. Cha mẹ Hà chạy đi thay đồ rồi lái xe chạy theo xe cấp cứu. Đến nơi, các bác sĩ, y tá và Như Ý đưa cô vào phòng sinh còn lại thì ngồi ngoài đợi. Một lúc sau, Vạn Minh cùng bạn bè đến, Tiểu Vy hỏi
- Tuyết đâu?
- Đang ở trong phòng sinh. Nam Quân đáp. Hai tay anh siết chặt lại với nhau. Rồi mọi người ngồi ngoài đợi. Nam Quân lo lắng sốt ruột tới mức từ nãy giờ cứ đi qua đi lại làm Bá Thiên chóng cả mặt.
- Nè, cậu ngồi xuống đi. Làm tớ chóng mặt lắm biết không?
- Cậu thì làm sao hiểu được sự lo lắng của tớ chứ. Nam Quân liếc nhìn anh nói. Bá Thiên thở dài, mà, dù sao cũng đâu thể trách Nam Quân được!
Tiếng la hét đau đớn của Trịnh Tuyết khiến Nam Quân mấy lần muốn chạy vào nhưng cũng may là có người giữ anh lại. Cha mẹ Trịnh chạy tới, họ còn lo lắng hơn anh, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia làm cả bọn chóng mặt. Trải qua 8 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tiếng khóc chào đời của đứa bé vamg lên, mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Như Ý cùng một bác sĩ đi ra, cô nói
- Chúc mừng anh, Nam Quân! Chị Tuyết sinh một tiểu hoàng tử cho anh đó!
- Thật sao? Cho anh xem mặt nhé? Nam Quân hớn hở nói, chưa kịp nhìn đứa bé đã bị lôi vào trong, và người đó là Vạn Minh
- Đứa trẻ ổn rồi! Lo mà chăm sóc cho vợ cậu kìa. Vạn Minh nói. Cả bọn đi vào trong, Nam Quân chạy đến bên giường, anh vừa gọi tên cô vừa lay cô
- Tuyết, em mau tỉnh lại đi. Tuyết, Tuyết.
- Anh thật là....Tuyết vừa mới sinh xong, cũng phải để cô ấy ngủ nữa chứ. Tiểu Vy chống nạnh nói. Nam Quân nghe vậy thì ngưng lại việc làm của mình. Khoảng 1 tiếng sau, Như Ý cùng bác sĩ đi vào, cô đặt đứa bé vào nôi, Nam Quân cùng mọi người nhìn đứa bé. Tiểu Liên nói
- Whoa, thật dễ thương nha!
- Phải đó. Thật là một tiểu thiên thần đáng yêu! Hồng Loan tiếp lời. Như Ý mỉm cười, cô hỏi Nam Quân
- Vậy anh đặt tên cho cậu bé là gì?
- À, anh với Trịnh Tuyết đã đặt tên cho thằng bé là Hà Trịnh Công. Nam Quân trả lời
- Ồ, lấy họ của cha mẹ ghép lại luôn sao? Thật hay nha. Tiểu Vy nói. Như Ý mỉm cười rồi đi làm giấy khai sinh và một vài thứ khác. Mọi người ở lại đến khoảng 3 giờ sáng thì lái xe về nhà. Sáng hôm sau, Trịnh Tuyết thức dậy. Cô nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chợt cánh cửa phòng mở ra, Nam Quân cầm một bịch cháo đem vào, anh nói
- Tỉnh rồi sao? Anh có mua cháo cho em đây.
- Con em, con em đâu? Trịnh Tuyết hỏi, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh
- Ở trong nôi. Là một chàng hoàng tử đấy, Bảo Bối. Nam Quân nói, anh đi đến nôi và bế đứa bé lên, sau đó đưa đứa bé cho Trịnh Tuyết coi. Cô mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má đứa bé, cô nói
- Từ giờ trở đi, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.
…………………………………………
Tám năm sau.....
Tại biệt thự của Vạn Minh, trong căn phòng lớn, Tiểu Vy đang nằm trong vòng tay của Vạn Minh ngủ ngon lành. Ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô khẽ cựa mình, dụi dụi mắt, Tiểu Vy nhìn sang bên cạnh, thấy Vạn Minh đã ngủ, cô mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch phát họa đường nét trên khuôn mặt anh. Cười hì hì, cô tiếp tục nghịch sóng mũi cao, chợt bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, Tiểu Vy giật mình, cô nhìn anh, Vạn Minh từ từ mở mắt, anh nói
- Bảo Bối hư quá đấy!
- Hư....hư gì chứ? Em có làm gì đâu mà anh bảo em hư? Tiểu Vy nói
- Có đấy. Dám "đột kích" anh trong lúc anh đang ngủ thì không phải là em rất hư sao? Vạn Minh nói
Tiểu Vy phồng má lên, cô chu môi nói
- Xấu xa
- Cái người "đột kích" anh có xấu xa không? Vạn Minh hỏi. Tiểu Vy phụng phịu, cô chu môi hờn dỗi. Anh mỉm cười nói
- Bà Xã, đừng giận. Hôm nay chúng ta đi chơi mà. Giận thì cuộc vui sẽ mất vui đấy.
- Hứ. Tiểu Vy hất chăn, cô bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Vạn Minh nằm trên giường bật cười với hành động trẻ con của cô. Một lúc sau, cả hai cùng Triệu Tiểu Cửu và Nguyễn Hoàng Phát đi xuống phòng khách. Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ. Cố Khanh - con trai của Quang Thành nhìn thấy Tiểu Cửu đi xuống, cậu bé nói
- Tiểu Cửu xuống đây, anh có kẹo cho em này.
- Whoa, thật sao? Tiểu Cửu thích thú nói, cô chạy nhanh xuống dưới. Vạn Minh nhìn con gái mình, anh nói
- Giống em thật!
- Gì hả? Tiểu Vy giậm chân, chu môi tức giận. Tiểu Cửu chạy đến chỗ Cố Khanh, cậu bé đưa một hộp keo socola Pháp cho cô bé. Tiểu Cửu thích thú sà vào lòng Cố Khanh. Cậu bé vuốt lưng cô, yêu chiều hỏi
- Thích không?
- Dạ thích. Tiểu Cửu gật đầu, hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào, điều này khiến Trịnh Công có chút ghen. Hoàng Phát nhìn Cố Khanh, cậu lạnh giọng
- Đừng có mà sờ soạng em tôi! Muốn chết à?
- Gì đây? Em gái cậu là vợ tương lai của tôi mà. Tôi có quyền sờ soạng tiểu mỹ nhân của tôi đấy Baka. Cố Khanh nói
- Biết tiếng nhật luôn sao? Hoàng Phát hỏi
- Biết chứ sao không? Cố Khanh vênh mặt. Hoàng Phát "hừ" một tiếng, ai ngờ cha mẹ cậu lại sắp đặt hôn ước cho Tiểu Cửu và hắn chứ. Thật khiến cậu bực mình, Hàn Mỹ Mỹ nhìn cậu bé, cô nói
- Anh Phát, em có mua kẹo nè, anh ăn không?
- Xin lỗi nhưng anh không có hứng với đồ ngọt. Hoàng Phát nói. Mỹ Mỹ nghe vậy thì không vui. Khuôn mặt cô bé trở nên buồn bã, Hoàng Phát mỉm cười, cậu đi xuống, nói nhỏ vào tai Mỹ Mỹ
- Nhưng nếu đến sinh nhật anh mà được Mỹ Mỹ tặng một chiếc áo len mặc vào mùa đông lạnh giá thì tốt biết mấy.
Mỹ Mỹ nghe vậy, khuôn mặt có chút đỏ, cô bé nói
- Vậy Mỹ Mỹ sẽ tặng anh áo len nha? Hoàng Phát gật nhẹ đầu, Mỹ Mỹ cười hì. Trịnh Công nhìn Hoàng Phát, cậu nói
- Đúng là biết dụ dỗ trẻ em thật
- Im đi. Hoàng Phát tặng cho cậu một cái liếc nhìn sắc lạnh. Bùi Hoa Anh nhìn Trịnh Công đang ghen với Cố Khanh vì cậu ta đang ôm Tiểu Cửu, sự buồn bã dâng lên. Hồng Loan nhìn con gái, cô nói
- Trịnh Công chỉ là nhất thời thích Tiểu Cửu, sau này nhất định sẽ yêu con mà. Hồi cha của cậu bé cũng thích Tiểu Vy đấy, sau này lại yêu Trịnh Tuyết kìa.
- Dạ. Cô bé cười, gật nhẹ đầu. Vạn Minh thở dài, anh hỏi
- Đầy đủ chưa?
- Rồi. Chúng ta đi thôi. Bá Thiên nói. Rồi cả bọn đi ra ngoài cổng và lên xe. Lái xe đến công viên Villas, Vạn Minh cùng vợ con và bạn bè đi vào trong. Tiểu Cửu nắm cánh tay Cố Khanh, cô bé nhõng nhẽo
- Mua kem cho em đi ~~~
- Ăn sáng xong rồi anh mua. Cố Khanh nói
- A, muốn ăn kem thôi à ~~~. Tiểu Cửu lắc lắc cánh tay Cố Khanh, chu môi nhõng nhẽo. Cố Khanh thở dài, anh nói
- Tiểu Cửu không ngoan, sau này sẽ không mua quà cho em nữa
- A, Tiểu Cửu ngoan mà. Cô bé nói. Cố Khanh xoa đầu cô bé. Trịnh Công nhìn hai người, cậu không vui. Hoa Anh nhìn Trịnh Công, cô bé như muốn khóc. Cố gắng chịu đựng, Hoa Anh chạy đến bên Hoàng Phát, cô bé hỏi
- Anh Phát đói chưa?
- Cũng kha khá. Hoàng Phát đáp. Cô lấy bánh sandwich đưa cho anh, Hoàng Phát mỉm cười nhận lấy, anh cắn một miếng, nói
- Là em làm sao?
- Dạ. Không ngon ạ? Hoa Anh hỏi
- Không. Em có năng khiếu nấu ăn lắm đấy.
- Cảm ơn anh. Hoa Anh mỉm cười. Đôi khi cô bé cũng nên phớt lờ Trịnh Công đi nhỉ.
Đi đến một cửa hàng thực phẩm, cả bọn mua nguyên liệu làm Hamburger. Hoàng Phát vô cùng thích hamburger mà Hoa Anh làm. Anh ăn khoảng 3 cái thì no căng bụng.
- Em giỏi đấy! Hoàng Phát xao đầu cô bé nói
- Hihi. Cô mỉm cười. Trịnh Công không quan tâm tới cô bé, cậu nói với Mỹ Mỹ
- Một lát anh đưa em đi mua kem nhé?
- Dạ. Cô gật đầu. Nếu nói Mỹ Mỹ thích Hoàng Phát thì không đúng bởi cô bé chỉ là hâm mộ cậu. Người cô thích chính là Trịnh Công. Còn Hoàng Phát thì lại có cảm tình với Hoa Anh, thế nên tận dụng cơ hội cô làm thức ăn cho cậu bé để có thể khen ngợi cô và đưa cô đến với mình. Còn việc Hoa Anh thích Trịnh Công cũng chỉ là nhất thời, nhưng cô còn quá nhỏ để nhận ra cái nào là yêu thật và cái nào là yêu nhất thời.
Cùng nhau đi đến cây cầu bắc ngang qua dòng sông của công viên, mọi người xếp thành một hàng trên và dưới (vì cầu khá rộng cho nên có thể chụp hình với số lượng người của nhóm Vạn Minh). Bá Thiên lấy máy ảnh, amh điều chỉnh gì đó rồi cùng mọi người chụp một tấm hình tuyệt đẹp.
Còn về tương lai của những thiên thần nhỏ thì cứ để họ quyết định. Đến đây là kết thúc
The End!
- Tuyết, em sao vậy? Nam Quân ngồi dậy xoay qua nhìn cô, lo lắng hỏi
- Aaa....đau quá...chắc...em sắp sinh rồi......aaa...Trịnh Tuyết vừa rên vừa nói, nhịp thở của cô không đều. Nam Quân nghe vậy, anh vội chạy ra khỏi phòng, hô to
- Quản gia, quản gia...
Bà quản gia đang dọn dẹp bếp cùng các người hầu thì nghe tiếng Nam Quân, vội chạy lên lầu.
- Có chuyện gì vậy cậu chủ? Bà hỏi, thở hổn hển.
- Mau kêu xe cấp cứu ngay, phu nhân sắp sinh rồi. Anh nói. Cha mẹ Hà từ trong phòng đi ra, mẹ Hà hỏi anh
- Đêm hôm con làm gì mà ồn ào quá vậy? Phải để người khác ngủ nữa chứ.
- Mẹ à, con cũng có lí do thì mới ồn ào được chứ. Trịnh Tuyết sắp sinh rồi, mau gọi xe cấp cứu. Anh nói. Hai người họ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, quản gia chạy xuống phòng khách và gọi cho bệnh viện IS.
Một lúc sau, xe cấp cứu của bệnh viện đến, Như Ý cùng Nam Quân nhanh chóng đưa Trịnh Tuyết lên xe. Cha mẹ Hà chạy đi thay đồ rồi lái xe chạy theo xe cấp cứu. Đến nơi, các bác sĩ, y tá và Như Ý đưa cô vào phòng sinh còn lại thì ngồi ngoài đợi. Một lúc sau, Vạn Minh cùng bạn bè đến, Tiểu Vy hỏi
- Tuyết đâu?
- Đang ở trong phòng sinh. Nam Quân đáp. Hai tay anh siết chặt lại với nhau. Rồi mọi người ngồi ngoài đợi. Nam Quân lo lắng sốt ruột tới mức từ nãy giờ cứ đi qua đi lại làm Bá Thiên chóng cả mặt.
- Nè, cậu ngồi xuống đi. Làm tớ chóng mặt lắm biết không?
- Cậu thì làm sao hiểu được sự lo lắng của tớ chứ. Nam Quân liếc nhìn anh nói. Bá Thiên thở dài, mà, dù sao cũng đâu thể trách Nam Quân được!
Tiếng la hét đau đớn của Trịnh Tuyết khiến Nam Quân mấy lần muốn chạy vào nhưng cũng may là có người giữ anh lại. Cha mẹ Trịnh chạy tới, họ còn lo lắng hơn anh, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia làm cả bọn chóng mặt. Trải qua 8 tiếng đồng hồ thì cuối cùng tiếng khóc chào đời của đứa bé vamg lên, mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau. Như Ý cùng một bác sĩ đi ra, cô nói
- Chúc mừng anh, Nam Quân! Chị Tuyết sinh một tiểu hoàng tử cho anh đó!
- Thật sao? Cho anh xem mặt nhé? Nam Quân hớn hở nói, chưa kịp nhìn đứa bé đã bị lôi vào trong, và người đó là Vạn Minh
- Đứa trẻ ổn rồi! Lo mà chăm sóc cho vợ cậu kìa. Vạn Minh nói. Cả bọn đi vào trong, Nam Quân chạy đến bên giường, anh vừa gọi tên cô vừa lay cô
- Tuyết, em mau tỉnh lại đi. Tuyết, Tuyết.
- Anh thật là....Tuyết vừa mới sinh xong, cũng phải để cô ấy ngủ nữa chứ. Tiểu Vy chống nạnh nói. Nam Quân nghe vậy thì ngưng lại việc làm của mình. Khoảng 1 tiếng sau, Như Ý cùng bác sĩ đi vào, cô đặt đứa bé vào nôi, Nam Quân cùng mọi người nhìn đứa bé. Tiểu Liên nói
- Whoa, thật dễ thương nha!
- Phải đó. Thật là một tiểu thiên thần đáng yêu! Hồng Loan tiếp lời. Như Ý mỉm cười, cô hỏi Nam Quân
- Vậy anh đặt tên cho cậu bé là gì?
- À, anh với Trịnh Tuyết đã đặt tên cho thằng bé là Hà Trịnh Công. Nam Quân trả lời
- Ồ, lấy họ của cha mẹ ghép lại luôn sao? Thật hay nha. Tiểu Vy nói. Như Ý mỉm cười rồi đi làm giấy khai sinh và một vài thứ khác. Mọi người ở lại đến khoảng 3 giờ sáng thì lái xe về nhà. Sáng hôm sau, Trịnh Tuyết thức dậy. Cô nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chợt cánh cửa phòng mở ra, Nam Quân cầm một bịch cháo đem vào, anh nói
- Tỉnh rồi sao? Anh có mua cháo cho em đây.
- Con em, con em đâu? Trịnh Tuyết hỏi, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh
- Ở trong nôi. Là một chàng hoàng tử đấy, Bảo Bối. Nam Quân nói, anh đi đến nôi và bế đứa bé lên, sau đó đưa đứa bé cho Trịnh Tuyết coi. Cô mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má đứa bé, cô nói
- Từ giờ trở đi, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.
…………………………………………
Tám năm sau.....
Tại biệt thự của Vạn Minh, trong căn phòng lớn, Tiểu Vy đang nằm trong vòng tay của Vạn Minh ngủ ngon lành. Ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô khẽ cựa mình, dụi dụi mắt, Tiểu Vy nhìn sang bên cạnh, thấy Vạn Minh đã ngủ, cô mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn tinh nghịch phát họa đường nét trên khuôn mặt anh. Cười hì hì, cô tiếp tục nghịch sóng mũi cao, chợt bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, Tiểu Vy giật mình, cô nhìn anh, Vạn Minh từ từ mở mắt, anh nói
- Bảo Bối hư quá đấy!
- Hư....hư gì chứ? Em có làm gì đâu mà anh bảo em hư? Tiểu Vy nói
- Có đấy. Dám "đột kích" anh trong lúc anh đang ngủ thì không phải là em rất hư sao? Vạn Minh nói
Tiểu Vy phồng má lên, cô chu môi nói
- Xấu xa
- Cái người "đột kích" anh có xấu xa không? Vạn Minh hỏi. Tiểu Vy phụng phịu, cô chu môi hờn dỗi. Anh mỉm cười nói
- Bà Xã, đừng giận. Hôm nay chúng ta đi chơi mà. Giận thì cuộc vui sẽ mất vui đấy.
- Hứ. Tiểu Vy hất chăn, cô bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Vạn Minh nằm trên giường bật cười với hành động trẻ con của cô. Một lúc sau, cả hai cùng Triệu Tiểu Cửu và Nguyễn Hoàng Phát đi xuống phòng khách. Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ. Cố Khanh - con trai của Quang Thành nhìn thấy Tiểu Cửu đi xuống, cậu bé nói
- Tiểu Cửu xuống đây, anh có kẹo cho em này.
- Whoa, thật sao? Tiểu Cửu thích thú nói, cô chạy nhanh xuống dưới. Vạn Minh nhìn con gái mình, anh nói
- Giống em thật!
- Gì hả? Tiểu Vy giậm chân, chu môi tức giận. Tiểu Cửu chạy đến chỗ Cố Khanh, cậu bé đưa một hộp keo socola Pháp cho cô bé. Tiểu Cửu thích thú sà vào lòng Cố Khanh. Cậu bé vuốt lưng cô, yêu chiều hỏi
- Thích không?
- Dạ thích. Tiểu Cửu gật đầu, hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào, điều này khiến Trịnh Công có chút ghen. Hoàng Phát nhìn Cố Khanh, cậu lạnh giọng
- Đừng có mà sờ soạng em tôi! Muốn chết à?
- Gì đây? Em gái cậu là vợ tương lai của tôi mà. Tôi có quyền sờ soạng tiểu mỹ nhân của tôi đấy Baka. Cố Khanh nói
- Biết tiếng nhật luôn sao? Hoàng Phát hỏi
- Biết chứ sao không? Cố Khanh vênh mặt. Hoàng Phát "hừ" một tiếng, ai ngờ cha mẹ cậu lại sắp đặt hôn ước cho Tiểu Cửu và hắn chứ. Thật khiến cậu bực mình, Hàn Mỹ Mỹ nhìn cậu bé, cô nói
- Anh Phát, em có mua kẹo nè, anh ăn không?
- Xin lỗi nhưng anh không có hứng với đồ ngọt. Hoàng Phát nói. Mỹ Mỹ nghe vậy thì không vui. Khuôn mặt cô bé trở nên buồn bã, Hoàng Phát mỉm cười, cậu đi xuống, nói nhỏ vào tai Mỹ Mỹ
- Nhưng nếu đến sinh nhật anh mà được Mỹ Mỹ tặng một chiếc áo len mặc vào mùa đông lạnh giá thì tốt biết mấy.
Mỹ Mỹ nghe vậy, khuôn mặt có chút đỏ, cô bé nói
- Vậy Mỹ Mỹ sẽ tặng anh áo len nha? Hoàng Phát gật nhẹ đầu, Mỹ Mỹ cười hì. Trịnh Công nhìn Hoàng Phát, cậu nói
- Đúng là biết dụ dỗ trẻ em thật
- Im đi. Hoàng Phát tặng cho cậu một cái liếc nhìn sắc lạnh. Bùi Hoa Anh nhìn Trịnh Công đang ghen với Cố Khanh vì cậu ta đang ôm Tiểu Cửu, sự buồn bã dâng lên. Hồng Loan nhìn con gái, cô nói
- Trịnh Công chỉ là nhất thời thích Tiểu Cửu, sau này nhất định sẽ yêu con mà. Hồi cha của cậu bé cũng thích Tiểu Vy đấy, sau này lại yêu Trịnh Tuyết kìa.
- Dạ. Cô bé cười, gật nhẹ đầu. Vạn Minh thở dài, anh hỏi
- Đầy đủ chưa?
- Rồi. Chúng ta đi thôi. Bá Thiên nói. Rồi cả bọn đi ra ngoài cổng và lên xe. Lái xe đến công viên Villas, Vạn Minh cùng vợ con và bạn bè đi vào trong. Tiểu Cửu nắm cánh tay Cố Khanh, cô bé nhõng nhẽo
- Mua kem cho em đi ~~~
- Ăn sáng xong rồi anh mua. Cố Khanh nói
- A, muốn ăn kem thôi à ~~~. Tiểu Cửu lắc lắc cánh tay Cố Khanh, chu môi nhõng nhẽo. Cố Khanh thở dài, anh nói
- Tiểu Cửu không ngoan, sau này sẽ không mua quà cho em nữa
- A, Tiểu Cửu ngoan mà. Cô bé nói. Cố Khanh xoa đầu cô bé. Trịnh Công nhìn hai người, cậu không vui. Hoa Anh nhìn Trịnh Công, cô bé như muốn khóc. Cố gắng chịu đựng, Hoa Anh chạy đến bên Hoàng Phát, cô bé hỏi
- Anh Phát đói chưa?
- Cũng kha khá. Hoàng Phát đáp. Cô lấy bánh sandwich đưa cho anh, Hoàng Phát mỉm cười nhận lấy, anh cắn một miếng, nói
- Là em làm sao?
- Dạ. Không ngon ạ? Hoa Anh hỏi
- Không. Em có năng khiếu nấu ăn lắm đấy.
- Cảm ơn anh. Hoa Anh mỉm cười. Đôi khi cô bé cũng nên phớt lờ Trịnh Công đi nhỉ.
Đi đến một cửa hàng thực phẩm, cả bọn mua nguyên liệu làm Hamburger. Hoàng Phát vô cùng thích hamburger mà Hoa Anh làm. Anh ăn khoảng 3 cái thì no căng bụng.
- Em giỏi đấy! Hoàng Phát xao đầu cô bé nói
- Hihi. Cô mỉm cười. Trịnh Công không quan tâm tới cô bé, cậu nói với Mỹ Mỹ
- Một lát anh đưa em đi mua kem nhé?
- Dạ. Cô gật đầu. Nếu nói Mỹ Mỹ thích Hoàng Phát thì không đúng bởi cô bé chỉ là hâm mộ cậu. Người cô thích chính là Trịnh Công. Còn Hoàng Phát thì lại có cảm tình với Hoa Anh, thế nên tận dụng cơ hội cô làm thức ăn cho cậu bé để có thể khen ngợi cô và đưa cô đến với mình. Còn việc Hoa Anh thích Trịnh Công cũng chỉ là nhất thời, nhưng cô còn quá nhỏ để nhận ra cái nào là yêu thật và cái nào là yêu nhất thời.
Cùng nhau đi đến cây cầu bắc ngang qua dòng sông của công viên, mọi người xếp thành một hàng trên và dưới (vì cầu khá rộng cho nên có thể chụp hình với số lượng người của nhóm Vạn Minh). Bá Thiên lấy máy ảnh, amh điều chỉnh gì đó rồi cùng mọi người chụp một tấm hình tuyệt đẹp.
Còn về tương lai của những thiên thần nhỏ thì cứ để họ quyết định. Đến đây là kết thúc
The End!
Bình luận facebook