Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 11
Hai người bước ra xe trên dọc đường đi hắn không nói với cô một câu nào mà tập trung lái xe, Bối Bối nhìn hắn cũng không dám nói lời nào
Về đến Âu viên, Âu Thiên Lãnh cũng bỏ đi trước, cô biết hắn giận cô vì nói chuyện với người nhưng cô cũng đâu cố ý đâu, giận gì mà vô cớ.
Hạ Bối Bối đi lên phòng tắm, còn Âu Thiên Lãnh cũng qua phòng khác tắm xong rồi lại đến thư phòng làm việc
Cô đi qua thư phòng tìm hắn, dỗ ngọt hắn một chút vậy. Mở cửa thư phòng ra cô chạy lại chỗ hắn ngồi lên đùi, tay ôm hắn
" Ông xã anh giận em sao? "
"....."
" Ông xã sao anh không trả lời em "
"....."
Hạ Bối Bối gọi hắn mà vẫn im lặng, lòng cô chợt đau, sao hắn chỉ nghỉ cho bản thân mình mà lại không nghỉ cho cô chứ, cô cũng đã xuống nước rồi mà
" Thiên Lãnh " cô tức giận kêu tên hắn
"......"
Nhưng đổi lại là sự im lặng, hắn vẫn không trả lời chăm chú vào làm việc
Cô càng thêm tức giận muốn giận chứ gì, được cô mặc kế đấy, Hạ Bối Bối hậm hực ra khỏi người hắn, đi về phòng cô khóa cửa lại không để hắn vào
Âu Thiên Lãnh nhìn cô tức giận bỏ đi, lần này hắn sẽ không làm hòa trước, cô không bao giờ xem trọng lời nói của hắn. Biết hắn ghen mà cô vẫn cố làm
_____________________
Sáng hôm sau
Hạ Bối Bối thức dậy lấy tay sờ sờ chỗ bên cạnh mình không có ai cũng chẳng có hơi ấm nào, cô nghĩ ' chẳng lẻ đêm qua hắn không về phòng ngủ sao, cô khóa cửa nhưng hắn cũng có thể mở được mà'
Cô đi vào phòng tắm rồi thay đồ để đi làm cô nghĩ hắn chờ mình dưới nhà nên nhanh chân đi xuống
Bối Bối lúc xuống lầu có ghé qua thư phòng nhưng không thấy tới phòng khách và phòng ăn cũng không.
" Thím ơi, Thiên Lãnh đâu rồi ạ " cô mỉm cười hỏi
" Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi, thím có hỏi không đợi con sao nhưng thiếu gia không trả lời "
" Dạ con biết rồi " giọng cô buồn bã đáp
" Con mau ăn sáng đi rồi làm "
" Dạ con không ăn đâu " nói xong cô bước lên lầu trở về phòng
Thím Lý nhìn cô buồn cũng đoán được hai người giận nhau, bà cũng biết thiếu gia của mình tính không chịu phục ai
Hạ Bối Bối trở về phòng lấy vali để quần áo vào, muốn giận cô chứ gì? Cô sẽ không để hắn tìm thấy cô nữa
Thu dọn hành lí xong cô cầm vali đi xuống nhà, thím Lý hoảng hốt ngăn lại
" Bối Bối con muốn đi đâu, đợi thiếu gia về được không "
" Con đi về nhà, con sẽ không ở đây nữa "
" Chuyện gì từ từ nói, con đừng bỏ đi như thế "
" Thím đừng ngăn con, con quyết định rồi"
Cô dứt khoát kéo vali đi, được một khoảng có chiếc taxi cô kêu lại sau đó nói tài xế chở cô ra sân bay
Khoảng 20p cũng đến sân bay cô nhanh chóng vào làm thủ tục, xong rồi cô lên máy bay ngồi chờ
Còn về phần Âu Thiên Lãnh hắn đã từ sớm đến công ty, A Cố thấy hôm nay hắn không đi cùng Bối Bối có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi
Hắn đang làm việc điện thoại hắn reo liên tục, hắn lại tưởng cô điện nên không bất máy cũng không xem là ai gọi
Đến tận trưa Âu Thiên Lãnh cũng không thấy Bối Bối đi làm, lòng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cố tập trung vào làm việc
Hạ Bối Bối đã đáp xuống sân bay của thành phố A, cô bắt xe về thẳng Hạ gia, cô cũng không muốn đi đâu, cũng rất nhớ hắn, nhưng hắn lại không biết điều bỏ mặc cô từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn vậy. Bối Bối cô cũng không bao giờ năn nỉ hắn lần hai
Xe dừng trước cổng Hạ gia, cô cầm vali bước vào nhà vui vẻ chào ba mẹ và vú cô
" Ba, mẹ, vú con về rồi đây "
" Con gái của mẹ, về sao không nói mẹ ra đón con " bà Hạ ôm cô nói, bà rất nhớ cô
" Tiểu thư về rồi à " vú Trần từ bếp chạy ra vui vẻ nói
" Dạ con muốn tạo bất ngờ mà, vú khỏe không? "
" Vâng tôi khỏe tiểu thư "
" Ba nhớ con không? Con rất nhớ ba đó " cô đi ôm ba mình nói
" Nhớ, con mau lên phòng nghĩ ngơi đi "
" Dạ "
Hạ Bối Bối đi lên phòng thay đồ ra rồi nằm xuống giường thân yêu của cô, do đi hơi mệt nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ
Rất nhanh đã đến tối, cả ngày hôm nay Âu Thiên Lãnh không thấy cô đi làm, chẳng lẻ cô giận hắn vì không đợi cô sao, hắn nhanh lái xe về Âu Viên
Xe dừng trước cổng hắn xuống xe sải bước vào nhà nhìn xung quanh tìm kím bóng dáng ai đó
" Thím Lý, Bối Bối đâu rồi? " Âu Thiên Lãnh nhìn thím Lý hỏi
" Bối Bối " bà rất sợ khi Thiên Lãnh nổi giận, bà cứ ấp úng không nói
" Nói nhanh "
" Dạ thưa thiếu gia Bối Bối dọn đồ đi rồi "
" Cái gì? Sao thím không báo với tôi "
" Tôi có gọi cho thiếu gia nhưng không bất máy " thím Lý không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn
Âu Thiên Lãnh không nói gì bước nhanh lên phòng mở tủ đồ ra chỉ còn đồ của hắn, bàn trang điểm cũng không còn gì, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không được, hắn tức giận bóp chặt điện thoại
" Cậu điều tra cho tôi Hạ Bối Bối đang ở đâu " hắn gọi cho thuộc hạ của mình
" Rõ lão đại " thuộc hạ thân cận của hắn A Vĩnh
Hắn lao xe đi đến chung cư cô ở cũng không có, tay hắn nắm chặt vô lăng hắn nghĩ ' cô có thể đi đâu được chứ ' hắn sai thật rồi, sai vì bỏ mặc không quan tâm cô, làm sao mà hắn có thể sống thiếu cô được.
Về đến Âu viên, Âu Thiên Lãnh cũng bỏ đi trước, cô biết hắn giận cô vì nói chuyện với người nhưng cô cũng đâu cố ý đâu, giận gì mà vô cớ.
Hạ Bối Bối đi lên phòng tắm, còn Âu Thiên Lãnh cũng qua phòng khác tắm xong rồi lại đến thư phòng làm việc
Cô đi qua thư phòng tìm hắn, dỗ ngọt hắn một chút vậy. Mở cửa thư phòng ra cô chạy lại chỗ hắn ngồi lên đùi, tay ôm hắn
" Ông xã anh giận em sao? "
"....."
" Ông xã sao anh không trả lời em "
"....."
Hạ Bối Bối gọi hắn mà vẫn im lặng, lòng cô chợt đau, sao hắn chỉ nghỉ cho bản thân mình mà lại không nghỉ cho cô chứ, cô cũng đã xuống nước rồi mà
" Thiên Lãnh " cô tức giận kêu tên hắn
"......"
Nhưng đổi lại là sự im lặng, hắn vẫn không trả lời chăm chú vào làm việc
Cô càng thêm tức giận muốn giận chứ gì, được cô mặc kế đấy, Hạ Bối Bối hậm hực ra khỏi người hắn, đi về phòng cô khóa cửa lại không để hắn vào
Âu Thiên Lãnh nhìn cô tức giận bỏ đi, lần này hắn sẽ không làm hòa trước, cô không bao giờ xem trọng lời nói của hắn. Biết hắn ghen mà cô vẫn cố làm
_____________________
Sáng hôm sau
Hạ Bối Bối thức dậy lấy tay sờ sờ chỗ bên cạnh mình không có ai cũng chẳng có hơi ấm nào, cô nghĩ ' chẳng lẻ đêm qua hắn không về phòng ngủ sao, cô khóa cửa nhưng hắn cũng có thể mở được mà'
Cô đi vào phòng tắm rồi thay đồ để đi làm cô nghĩ hắn chờ mình dưới nhà nên nhanh chân đi xuống
Bối Bối lúc xuống lầu có ghé qua thư phòng nhưng không thấy tới phòng khách và phòng ăn cũng không.
" Thím ơi, Thiên Lãnh đâu rồi ạ " cô mỉm cười hỏi
" Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi, thím có hỏi không đợi con sao nhưng thiếu gia không trả lời "
" Dạ con biết rồi " giọng cô buồn bã đáp
" Con mau ăn sáng đi rồi làm "
" Dạ con không ăn đâu " nói xong cô bước lên lầu trở về phòng
Thím Lý nhìn cô buồn cũng đoán được hai người giận nhau, bà cũng biết thiếu gia của mình tính không chịu phục ai
Hạ Bối Bối trở về phòng lấy vali để quần áo vào, muốn giận cô chứ gì? Cô sẽ không để hắn tìm thấy cô nữa
Thu dọn hành lí xong cô cầm vali đi xuống nhà, thím Lý hoảng hốt ngăn lại
" Bối Bối con muốn đi đâu, đợi thiếu gia về được không "
" Con đi về nhà, con sẽ không ở đây nữa "
" Chuyện gì từ từ nói, con đừng bỏ đi như thế "
" Thím đừng ngăn con, con quyết định rồi"
Cô dứt khoát kéo vali đi, được một khoảng có chiếc taxi cô kêu lại sau đó nói tài xế chở cô ra sân bay
Khoảng 20p cũng đến sân bay cô nhanh chóng vào làm thủ tục, xong rồi cô lên máy bay ngồi chờ
Còn về phần Âu Thiên Lãnh hắn đã từ sớm đến công ty, A Cố thấy hôm nay hắn không đi cùng Bối Bối có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi
Hắn đang làm việc điện thoại hắn reo liên tục, hắn lại tưởng cô điện nên không bất máy cũng không xem là ai gọi
Đến tận trưa Âu Thiên Lãnh cũng không thấy Bối Bối đi làm, lòng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cố tập trung vào làm việc
Hạ Bối Bối đã đáp xuống sân bay của thành phố A, cô bắt xe về thẳng Hạ gia, cô cũng không muốn đi đâu, cũng rất nhớ hắn, nhưng hắn lại không biết điều bỏ mặc cô từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn vậy. Bối Bối cô cũng không bao giờ năn nỉ hắn lần hai
Xe dừng trước cổng Hạ gia, cô cầm vali bước vào nhà vui vẻ chào ba mẹ và vú cô
" Ba, mẹ, vú con về rồi đây "
" Con gái của mẹ, về sao không nói mẹ ra đón con " bà Hạ ôm cô nói, bà rất nhớ cô
" Tiểu thư về rồi à " vú Trần từ bếp chạy ra vui vẻ nói
" Dạ con muốn tạo bất ngờ mà, vú khỏe không? "
" Vâng tôi khỏe tiểu thư "
" Ba nhớ con không? Con rất nhớ ba đó " cô đi ôm ba mình nói
" Nhớ, con mau lên phòng nghĩ ngơi đi "
" Dạ "
Hạ Bối Bối đi lên phòng thay đồ ra rồi nằm xuống giường thân yêu của cô, do đi hơi mệt nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ
Rất nhanh đã đến tối, cả ngày hôm nay Âu Thiên Lãnh không thấy cô đi làm, chẳng lẻ cô giận hắn vì không đợi cô sao, hắn nhanh lái xe về Âu Viên
Xe dừng trước cổng hắn xuống xe sải bước vào nhà nhìn xung quanh tìm kím bóng dáng ai đó
" Thím Lý, Bối Bối đâu rồi? " Âu Thiên Lãnh nhìn thím Lý hỏi
" Bối Bối " bà rất sợ khi Thiên Lãnh nổi giận, bà cứ ấp úng không nói
" Nói nhanh "
" Dạ thưa thiếu gia Bối Bối dọn đồ đi rồi "
" Cái gì? Sao thím không báo với tôi "
" Tôi có gọi cho thiếu gia nhưng không bất máy " thím Lý không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn
Âu Thiên Lãnh không nói gì bước nhanh lên phòng mở tủ đồ ra chỉ còn đồ của hắn, bàn trang điểm cũng không còn gì, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không được, hắn tức giận bóp chặt điện thoại
" Cậu điều tra cho tôi Hạ Bối Bối đang ở đâu " hắn gọi cho thuộc hạ của mình
" Rõ lão đại " thuộc hạ thân cận của hắn A Vĩnh
Hắn lao xe đi đến chung cư cô ở cũng không có, tay hắn nắm chặt vô lăng hắn nghĩ ' cô có thể đi đâu được chứ ' hắn sai thật rồi, sai vì bỏ mặc không quan tâm cô, làm sao mà hắn có thể sống thiếu cô được.
Bình luận facebook